gặp người trong đời, gặp hoa trong tuyết.

Một nhà văn đã từng nói: "Làm sao sống được mà không yêu, không thương, không nhớ một kẻ nào?"

Trong kí ức mơ hồ, có thể nói, cậu đã yêu, đã thương, và có nhớ đến một người. Người mà khiến cậu gặp qua thì sẽ không thể buông bỏ. Nếu để lỡ nhau lần một, lần hai, lần ba, tất cả mọi việc trải qua đều là để chờ đợi. Khi đã gặp được nhau rồi, tất cả mọi việc muốn làm đều vì để được bên nhau.

Lần một lỡ nhau, khi cậu còn là Kunikuzushi, là vật chứa trống rỗng, là thần ý thất bại. Làm thần, chính là phong quang vô hạn, là thiên chi kiêu tử. Nhưng một phần vạn của những thứ ấy cậu còn không có được.

Thế nên cậu đã chạy, chạy thật nhanh, thật lâu, thật xa để không phải cảm thấy nước mắt chảy xuống gò má. Thật vô vị mà, hà cớ gì một con rối lại có những cảm xúc này nếu như nó còn không có lấy một trái tim đường hoàng?

Không có trái tim...thật sự vô cùng lạnh.

Lạnh hơn cả tiết trời mùa đông của vùng đất xa lạ này. Tuyết phủ trắng xóa, gió thổi vào từng kẽ xương. Nơi này rốt cuộc là nơi nào?

Rất nhiều người qua lại, bận bịu tấp nập không thôi. Tuy nhiên đường nét khuôn mặt họ, màu tóc, đôi mắt, nước da không có chút gì là thân quen của quê nhà. Cậu đã chạy đủ lâu để rời bỏ Inazuma rồi.

"Mua hoa đi ạ, hoa tươi đây ạ."

Cậu đứng thất thần đến khi một đứa nhỏ hiện ra trong tầm mắt. Vừa hay làm sao lại hiểu được nó nói gì, hình như mẹ đã dạy tiếng cho cậu trước đây. Có thể tạm kết luận nơi này chính là Băng quốc của Nữ Hoàng Tsaritsa.

"Anh xinh đẹp ơi, mua hoa đi ạ."

Đứa nhỏ lại tiếp tục rao hàng, buộc cậu phải hạ tầm mắt, chăm chú một chút nhìn nó. Chỉ khoảng bảy, tám tuổi là cao, thật sự là một đứa trẻ vừa gầy vừa nhỏ con. Nhưng hai mắt lại có màu xanh đẹp vô cùng, còn sâu lắng, lấp lánh như từng gợn sóng vỗ vào bờ lúc bình minh.

Mắt chạm nhau rồi, nó nhìn cậu chằm chằm như bị hớp hồn, căn bản đã bỏ mặc tất thảy mọi thứ còn lại.

Bốn phương tám hướng truyền đến vô số lời thì thầm, cậu mới hít một hơi lạnh, kéo vành mũ thấp xuống: "Không cần đâu. Ta làm gì có tiền."

Ta đã không còn bất cứ thứ gì nữa rồi.

Đứa nhỏ vẫn bướng bỉnh giơ bông hồng đến trước mặt cậu: "Thế em tặng anh."

"Ta không thích mắc nợ người khác."

Đứa nhỏ xem như không nghe thấy, dúi bông hoa vào tay cậu: "Không có tiền cũng không sao, anh muốn trả lúc nào cũng được!"

Vừa nói xong nó chạy ù đi giống như vừa nhớ ra gì đó, bộ dạng hối hả vật vã trông đến là buồn cười. Để lại trong lòng bàn tay của cậu một bông hoa trắng như tuyết. Cánh hoa trắng noãn, dính một ít giọt sương lóng lánh, có chút thô cứng vì trời lạnh, toát lên mùi thơm dịu thoang thoảng trong không khí.

Đáng yêu vô ngần.

Chẳng biết cậu đã ngẩn người bao lâu, mây mù xa nơi chân trời tụ lại, bốn phía bùng lên một cơn bão tuyết. Người đi đường rối rít che đầu, thu dọn hàng hoá, than vãn: "Xui xẻo quá! Mau về thôi, không khéo tuyết lại dày lên!"

Không một ai ngoái đầu nhìn cậu nữa. Cậu cũng không nhìn bọn họ, nắm chặt bông hoa trong tay rồi chạy đi tìm nơi trú ẩn. Vốn dĩ là một con rối, cậu không cần thân nhiệt để sống...có điều, bông hoa nhỏ bị vùi dập dưới bão tuyết thì đau lòng lắm.

Đi được một đoạn, phía trước dường như là một ngôi đền có quy mô nhỏ để thờ Nữ Hoàng Tsaritsa. Trong làn tuyết mù mịt, một bóng người chạy ào vào bên trong. Cậu vội vàng nép người đi, không có ý định lộ diện.

Liếc mắt nhìn thấy, khẽ 'ồ' một tiếng. Chính là đứa nhỏ ban nãy.

Lúc này, nó chầm chậm bước đến, nhón chân, lấy một bông hoa từ giỏ trong tay mình đặt lên bệ thờ của tượng thần. Xong xuôi cả, nó đứng nghiêm chỉnh trước tượng, khép tay vào nhau, yên lặng cầu phúc.

Nhiều thế kỷ ở bên cạnh Lôi Thần, biết bao tín đồ từng thăm viếng người đại nhân cao quý của họ, có quan lại quyền quý, có nhân vật kiệt xuất đương thời, nhưng đây mới là lần đầu cậu chứng kiến tín ngưỡng xuất phát từ tấm lòng. Chưa kể còn là một đứa nhỏ bán hoa bên lề đường, quần áo tả tơi nên nhất định cung điện nguy nga sẽ không dám bén mảng tới, chỉ có thể đến đền thờ nhỏ này mà thăm viếng.

Đúng là làm cho người ta kìm lòng không đặng.

Cậu tự ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, niệm chú ẩn thân bước đến trước bệ thờ, dùng ngón tay đẩy một quả táo vào lòng đứa nhỏ. Vậy mà nó lại không nghi ngờ, còn ngoan ngoãn thả lại vào khay cúng, rốt cuộc thà chịu đói chứ không động đến đồ của thần linh.

Thần linh chó má gì chứ. Thần linh thì quan tâm đến những thứ vật lễ hèn mọn này sao?

Cậu bước ra khỏi đền thờ, một lát liền quay lại, đặt chiếc ô đã mở ở trước cửa cùng với khăn choàng dày dặn. Đứa nhỏ phát giác được tiếng động lạ, liền quay đầu, chỉ thấy một chiếc ô đặt nghiêng trên nền tuyết cùng với khăn choàng cổ.

Đến bước này là được rồi.

Nào ngờ đúng lúc định quay gót đi, đứa nhỏ hấp tấp chạy đến nhặt ô cùng với khăn choàng, hét toáng lên: "Thần, là thần có đúng không!"

Cậu lặng người, vì chưa từng ai công nhận cậu như vậy cả.

"Hình như người không phải là Nữ Hoàng Điện Hạ...mạng phép cho hỏi, người là thần từ phương nào đến? Con muốn biết tên của người!!"

Với người thường mà nói, có lẽ mong muốn của một người không hề quen biết chỉ là chút phiền toái không đáng nhắc đến. Huống hồ chi là thần linh.

Lặng im hồi lâu, không ai trả lời, dường như đã lường trước được kết quả, đứa nhỏ cúi thấp đầu.

Ngờ đâu được, một giọng nói bất chợt phá vỡ sự yên lặng, vang vọng khắp bốn phía: "Thật tiếc, ta không có tên để cho ngươi gọi."

Nghe vậy, nó ngẩng phắt đầu lên, nhưng không thể nhìn thấy bất kỳ ai: "Cảm ơn hoa của ngươi, hoa đẹp lắm."

"Đừng đi!!"

Đừng để ý nó nữa, cậu tự nhủ. Khi còn ở bên cạnh Lôi Thần, cậu đã nghe qua vô số lần "xin người hãy hiển linh", "xin người hãy cứu chúng con" nên sớm muộn cũng dần mất cảm giác. Nhưng nghe thấy sự thảng thốt kia, cậu lại vô thức đóng băng, dường như đang tự cảm tiếng lòng của chính mình.

Hai tay ôm ghì chiếc ô ướt át, đứa nhỏ cắn răng nói: "Con...Con không biết phải làm thế nào nữa!! Con bất tài không thể kiếm đủ tiền cho gia đình, mọi người ngày ngày đều phải khổ sở cùng cực, con đau đớn lắm!! Nhìn thấy họ như vậy, con sống rất đau đớn!!"

Một đứa trẻ chỉ vỏn vẹn mười tuổi hét lên những lời như vậy với một bức tượng vô tri, quả thực là cảnh tượng vừa buồn cười vừa đáng thương. Thế nhưng trong ánh mắt của nó lại chất chứa điều gì đó bùng nổ, kiên cường đến kỳ lạ để chống đỡ cho sự yếu đuối và bất lực của thân thể phàm tục. Chà, thật sự rất quen thuộc mà.

"Ngươi đang nói...chỉ cần gia đình của ngươi hạnh phúc thì ngươi sẽ không còn đau đớn? Ngươi có biết hạnh phúc là một điều vô cùng viễn vông?"

Đứa nhỏ nín bặt, gật đầu không chút do dự.

"Giết chóc, cướp bóc, tham ô, lừa dối. Con người có vô vàn mánh khóe để mưu sinh từ rất nhiều thế kỷ trước rồi. Nếu như ngươi có thể vì gia đình mà không sợ trời sợ đất, cứ việc làm những điều không tưởng. Bởi vì...muốn đạt được điều mà không phải ai cũng có, thì phải chịu đựng những thứ không một ai có thể chịu được."

Giọng nói dịu dàng vô đối ấy truyền âm đến lần cuối như một tiếng sấm vang dội: "Còn nữa...ta không phải là thần."

Đừng ngoái đầu lại. Tuyệt đối đừng ngoái đầu lại. Dẫu là con đường phía trước hoặc chuyện cũ, chỉ có vạn phần đau khổ là chào đón ngươi. Nếu đã không thể nhẫn nhục được cố nhân, thì đừng bao giờ ngoái đầu lại nữa! Cứ một mình đau khổ như trước đây đi.

Sẽ quen thôi. Không phải việc gì to tát.

...

Cậu choàng tỉnh, trông thấy Tartaglia đang ngồi trên thảm cỏ chăm chú nhìn mình. Ánh nắng chan hoà càng làm nổi bật màu mắt của hắn dưới mái tóc cam, tạo nên một tầng sáng nhu hoà. Không thể cất thành lời.

Hắn nghiêng đầu, có chút lo lắng trong ánh nhìn: "Ngươi mệt lắm sao? Vẫn chưa đi lại được?"

Cậu tuỳ tiện gật đầu Tartaglia vội vàng tiếp lời: "Là hôm qua ta quá phận. Lỗi của ta."

Vài giây trôi qua, cậu mới bắt kịp tình hình, nổi nóng nắm lấy cổ áo người đối diện rồi hét ầm lên: "Ngươi bị hâm à!!!"

Bị áp sát như vậy, Tartaglia nhướng một bên mày, cà lơ cà phất nói: "Cái khoảng cách này...chỉ có thể đánh nhau hoặc hôn nhau. Ngươi chọn đi."

Hắn bị ăn một chưởng, lập tức ngã lăn quay ra xa. Bị đánh miết thế này đương nhiên là đệ nhất lì đòn, còn cười hì hì đứng dậy phủi quần phủi áo. Cậu không kiềm được thở dài vì sự vô tri này, nhích bước tiến lên, khó khăn kiễng chân để hôn lên má hắn.

Cậu chưa thể hiểu nổi mấy việc yêu đương này, chủ động chẳng được bao lâu liền cảm thấy ấu trĩ. Tartaglia không vì vậy mà chê cười cậu, mạnh dạn kéo cậu vào lòng hôn xuống thêm lần nữa. Hôn được một lát, hắn cảm thấy hơi buồn cười rồi.

"Thân ái của ta ơi, thở chút đi."

Mặt cậu đỏ bừng: "Ta đâu có cần thở."

"..."

Cậu nhìn biểu cảm đần thối của hắn mà phì cười, đột nhiên nói: "Đánh đi."

"Hả? Gì?"

"Ta hôn ngươi một cái. Ngươi hôn ta một cái. Ta đánh ngươi một chưởng. Nhưng ngươi chưa bao giờ đánh ta. Đánh đi. Ta không thích mắc nợ người khác."

Cậu rụt cổ, Tartaglia càng áp sát, gần đến mức có thể ngửi thấy mùi hoa cỏ ám trên người hắn thoáng qua chóp mũi. Hắn khẽ khàng nói bên tai cậu: "Ta không đánh, ta chỉ muốn hôn ngươi thôi."

Còn muốn làm rất nhiều, rất nhiều điều với ngươi nữa.

Cơ mặt cậu hơi co lại, lộ vẻ bất mãn, như thay đổi thành một người khác, khá trịnh trọng: "Ajax."

Lâu rồi không được gọi như vậy, hắn thừa nhận có chút kích động trong lòng.

"Ta không phải là thần, vĩnh viễn sẽ không bao giờ là thần."

"Ừ."

"Ngươi hiểu ý ta không?"

"Hiểu được đại khái."

Hắn cứ nhìn cậu, đầu nghiêng nghiêng sang một bên, tầm mắt buông thõng chất chứa vô vàn sự dịu dàng. Nhất quyết không chịu buông ra nên cậu buột miệng mắng: "Đứa nhỏ ngốc."

Tartaglia ra vẻ nghiêm túc: "Xấu tính quá đi mất. Cho ta hôn thêm một cái để đền bù tổn thất tinh thần, ngươi không trả nợ cũng không việc gì. Khi nào trả cũng được."

Tâm trí cậu bừng lên một ký ức. Gặp người trong đời, gặp hoa trong tuyết. Đúng là làm người ta kìm lòng không đặng.

"Hoa ngày xưa ngươi bán thật đắt quá, làm ta phải mua bằng một tấm chân tình."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top