Phần 2

Giây phút cậu rơi xuống đất, anh cảm thấy hô hấp của bản thân dường như trì trệ đi, trái tim cũng co thắt từng đợt đau đến không thở được.

Anh bước từng bước lại gần cậu, chỉ thấy khuôn mặt cậu đầy máu, đôi môi mấp máy điều gì đó rồi gắng gượng nở một nụ cười, cánh tay đang cố hướng tới anh rơi xuống, cậu chết rồi ư? Cậu chết ngay trước mắt của anh ư?

-Cấp cứu....AI ĐÓ GỌI CẤP CỨU Đi...

Anh ôm lấy cậu rồi thét lên, không muốn, anh không muốn cậu chết, anh hối hận rồi được không? Tim của cậu anh không cần nữa, anh cần cậu sống hơn, anh thật sự cần cậu sống hơn.....

Cậu được đưa vào phòng cấp cứu, anh ngồi ở ngoài hành lang nhìn chằm chằm vào bàn tay đầy máu của bản thân, à không phải, là máu của cậu nhưng mà sao anh lại đau như thế, anh đau tới phát khóc rồi này không phải sao?

-Tiểu thương, tiểu thương của mẹ...

Bà lăng vừa chạy vừa khóc về phía hắn, đứa trẻ tội nghiệp ấy sao cứ phải rơi vào bi kịch thế này.

-Tiểu thương, mẹ sai rồi con đừng bị gì hết.

Bà lăng vừa khóc vừa cầu nguyện, Lăng Thương đứa trẻ này, bà đã tạo ra một lỗi lầm rất lớn đối với nó, đối với đứa trẻ có một tuổi thơ đầy bi kịch này bà thế mà lại tàn nhẫn thêm một bi kịch đầy đau khổ trong cuộc đời đầy bất hạnh của nó nữa.

Nhiều giờ đồng hồ trôi qua cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt, bác sĩ mệt mỏi bước ra...

-Bác sĩ con tôi thế nào rồi?

Bác sĩ mệt mỏi lắc đầu...

-cậu nhà chấn thương nặng ở đầu cộng với mất máu quá nhiều, tuy giữ được mạng của cậu ấy nhưng nguy cơ cậu ấy phải sống thực vật cả đời là rất cao.

Bác sĩ già nói xong liền đi, những gì có thể ông cũng đã làm hết sức rồi, giờ chỉ còn phụ thuộc vào cậu trai trên giường bệnh kia thôi.

Lăng Dật và bà Lăng còn chưa tỉnh táo hoàn toàn sau những lời bác sĩ nói thì một tin khác lại ập đến..

-Thiếu gia, phu nhân...thuần thiếu gia, bác sĩ bảo còn không ghép tim cho cậu ấy thì sẽ không kịp nữa.

Bà lăng không trụ được nữa mà hoàn toàn gục ngã, sao gia đình bà lại gặp chuyện như thế này, đây chắc chắn là quả báo cho tội lỗi mà bà đã gây ra cho Lăng Thương.

-...

Lăng Dật bây giờ trông rất thảm hại, quần áo xộc xệch dính đầy máu, tóc tai lù xù, râu ria cũng mọc lổm chổm, nhưng mà điều hắn đau đầu bây giờ là hắn phải chọn cứu ai đây?

-Tiểu Thương, anh xin lỗi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top