sứ mệnh thứ nhất.
Warning: Nội dung không lành mạnh cũng chẳng ủng hộ tư tưởng tam quan lệch lạc, có ooc và nhiều tình tiết tự sáng tác ra, vui lòng cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đọc. Ngôn từ tục tĩu khá nhiều. Đây là fic Balladeer kèo trên. Bạn đã được cảnh báo, hãy tôn trọng sở thích của người khác và của chính bạn.
"....Và như mọi lần, lão lại đày ải ta đến cái chốn đây. Nhưng cũng chẳng lạ lùng gì mấy, bởi suy cho cùng, tất thảy bọn nhà mi đều.... Hm."
Vóc vẻ gầy gò đứng im lìm chốn đấy, ướm diện cho vừa eo thớ vải lanh tối sẫm, đội sao cho vững ót chiếc mũ trùm lụa gấm, lại giắt giũ dòng lứa tua-rua bện may từ chất tằm mịn thượng phẩm, thế đấy. Vầy là đã đủ để đại biểu cho vai vế, cho địa vị, cho cả quyền uy tột đỉnh chốn nắng trời không rọi soi -- Chấp Hành Quan thứ Sáu, đã dừng gót trước cửa vào Vực Thẳm. Da dẻ trắng ngần, dẫu sương giá kịch độc. Sắc gò nhạt tông, dù cuồng phong vũ bão ghé.
"Yếu ớt."
Hắn dừng lời bình luận nhằm uốn duỗi đốt lưỡi tròn, chán chường nhưng chẳng ủ ê cho lắm (dường như đã biết thừa kết quả trong dự liệu), cuộn lướt tảng mịn ẩm í khắp thịt má chốn hàm trong, lia quanh cặp nanh dày cớn, khi bàng quan đảo đưa cặp ngươi xinh, liếc sang gò xác thối vựa thây ôi đang ngả rợp tựa rạ trổ chín mùi. Chóp mũi khẽ cựa quậy, giần giựt tại vùng đỉnh, nhẹ thật nhẹ... Lơ đãng, cũng rất mực nhàm tẻ khi cất lời phán cho.
"Đần độn."
Scaramouche híp mi, méo lệch mà vặn sít, vạch vẽ khóe môi mềm sao cho rướn ró lên thứ cung độ kì dị, vặn chếch nó thành nét cười rất tợn, hằn học thấy rõ, cũng quỷ mị gớm. Xác thể niên thiếu tươi trẻ là thế, vốn dĩ phải là thế, nhưng lại đọa lạc đến tận tủy tận xương. Thật hư, hư hỏng quá chừng đi cho được. Tiểu lang quân khôi ngô đến vầy, tiếu ý lại luân hãm trong sát dục đậm sâu, e rằng chữa chẳng nổi được đâu. Nghe, nghe kia, gã bảo...
"...Lại tầm thường đến vậy."
Dẫm lên thủ cấp hạ nhân mình, con rối bước sâu vào chốn không người đón đưa, nhưng quạnh quẽ đến nỗi nhường này mới là thứ hắn mong chờ... Thành trì lửng lơ, thắng cảnh cũ nát, cổ vật ương rữa cùng trăm nghìn khối văn tự đúc nung từ đất sét. Chốn ảo mộng vun vén bởi huyền cảnh tinh xảo... Khiến hắn hờn giận hơn nhiều. Nực cười thay, có vẻ như kẻ khởi xướng địa vực này đã học nằm lòng bài giảng cũ mà gã giáng cho vào tầm hai năm về trước. Hẳn phải tức tối lắm khi Đệ Lục Quan Chấp Hành vượt qua tất cả "cửa ải" mụ mơ chỉ trong vòng vài phút. A, nghiền xéo từng chút một những ai dám lân la tiếp cận, bóp đến gập còng cặp cẳng kèm đôi tay, móc thủng nhãn cầu bé dân lành từng tỏ bày ý tốt----
...Từ thưở xa xưa nọ, Kunikuzushi đã được tận tình bảo ban cho vài lẽ sống hay ho.
"Đổi chác đồng giá mà thôi, Rối Rỗng bé bỏng hỡi."
Vóc hình xanh mướt hệt nền trời thắm biếc ấy, vẻ bảnh tỏn cùng lối xử sự nhu nhã nọ, tay lãng tử trong bộ vải choàng nặng trĩu kia, áp sát tấm thân quắp quó trên thềm rơm rá nơi hắn, bỡn ghẹo từng tấc da thớ thịt sớm chi chít đôi lằn thẹo lõm lồi (rồi sẽ lại chóng lành lặn ngay thôi~), mà khẽ khàng nhủ lơn. Khi ấy, hắn chẳng thể nhớ gì ngoại trừ khuôn mặt nạ đen lìm, bẩn tưởi, gớm guốc trên cái mã mạ vàng ngon trai kia... À. Có lẽ nên kể thêm về dải xích da thắt hằn lấy bờ vai. Về đai lưng giắt hờ cạnh rìa hông. Về cặp ủng dày cao đế. Về làn tóc chải kỹ. Về lụa là tinh tươm. Về... kèm cả cách mà đốt khớp đấy cứ qườ quạng lung tung trên chốn ngực trần nơi ta. Suồng sã chạm đến nơi không thể chạm. Trơ trẽn vờn sang phía chẳng được sờ đến.
Scaramouche nhẩm theo trong vô thức.
"Đổi chác đồng giá mà thôi."
Hắn nhắm nghiền đôi mi dày, đánh rũ nhịp thở -- dài, thườn thượt, trút ngang xương vầy đây. Luồng thở hăng, gắt, sải lơi sát thật là sát, phả dập dồn vào nền phấn mi đỏ thắm. Nhưng con rối không biết, không thể, cũng không tài nào "thở" được. Nó chỉ đang mô phỏng lại kẻ đã dạy nó, uốn nắn nó, thúc dốc nó sao cho chóng "nên thân".
...Cơ mà lại chẳng "nên người" được.
Ha.
Có cái mẹ nó ấy mà được.
"Dòng thứ đĩ đượi."
Đặt dấu chấm tròn trĩnh cho buổi hoài tưởng dài vỏn vẹn vài phút, Balladeer đại nhân đã sẵn sàng bước tiếp. Không gian độc lập này sử dụng hắc thạch làm vật dẫn lối, tẻ đều nguồn cung lẫn nguồn ứng, lại giăng dày đặc mớ pháp trận linh tinh, nhất thời tiến sâu là việc bất khả thi. Thả chậm tốc độ của chính hắn, bởi "Kẻ Hoại Quốc(*: Kunikuzushi)"thích thế. Vật chứa dự trù cho Gnosis Lôi rất mẫn cảm với nguyên tố điện, mi hiểu chớ? Cái xó mục bấy này đây, đã bị phủ vây bởi nguồn tĩnh điện vô hình từ đương chừng vài tuần về trước. Vương tử Inazuma biết thừa điều đó chỉ bằng một ánh nhìn lướt, và bằng cả cách mặc nhiệt lượng thẩm thấu khắp da tay. Bền bỉ, ương ngạnh, lại cứng nhắc hử? "Đó là lí do ngươi chiếm được vị trí thứ sáu", Quý bà phù thủy đỏ cùng đàn hỏa hồ điệp của ả đã đay nghiến gã vầy khi đề cập đến thứ hạng.
Scaramouche thong thả đến muộn.
Phần bởi gã muốn vậy.
......Phần do gã ghét vậy.
Đã thật lâu, lâu thật lâu về trước, thứ xúc cảm hỗn độn ấy xâm chiếm trí óc hắn như thế này, tưởng chừng sớm sẽ là chuyện cũ. Thật hoài niệm, thật gần gũi, quen thuộc lắm đấy. Xưởng luyện kim Tatarasuna, có nhớ ra chưa chàng? Từng lê la tấm thân gầy vào sâu hơn rồi lại sâu hơn chút nữa, từng ôm trọn chiếc hộp nho nhỏ vào trong lòng, từng kém vạt choàng lanh kẻo huyết tưởi vấy lem luốc, cũng từng... chút một tiếp cận tàn đảng nhóm Họa Thần, lãnh trọn luồng chướng khí đặc rỉ thành giọt, cáu bẩn gớm, đớn hèn tợn, nhưng ngây ngô lắm những tháng ngày xưa đó. Nó làm Đệ Lục Phán Quan thấy khó chịu. Vô hình chung, xứ sa đọa bài xích kẻ hoang đàng. Tóm gọn hơn thì, đúng ra phải là: kẻ hoang đàng chối bỏ vực sa đọa.
Scaramouche nán lại.
Bản giao kèo chỉ dẫn lối đến đây thôi, còn về sau, e rằng quyền tự quyết nằm ở Con Rối. Nếu nó muốn thăm dò thêm, hãy làm vậy. Nhưng cũng không sao cả khi chọn án binh bất động, Pierro chưa truyền đạt mệnh lệnh gì. Hắn tuân theo những gì mình từng kí kết, quẳng kệ mọi ưu lo phẫn khuất ra sau ót, lãng quên tất thảy hòng đoạt lấy bước tiến vĩ đại hơn. Cơ mà, Kẻ Chẳng Thuộc Về Đâu có dối gian đôi chút. Mánh lới ma mãnh quá chừng so với vóc mình thấp nhỏ, à ha. Một trong số những thông tin tối trọng nhất về "Vực Thẳm" đó là...
Cõi hồn hoang lấy quá khứ làm gốc rễ, chọn tương lai làm vỏ ngoài, và kỉ niệm làm lõi trong.
Nơi đây ghi lại quá khứ, dự đoán tương lai, và phó mặc cho hiện tại. Chỉ cần dùng một vật làm chất dẫn trung gian, sử dụng đúng thủ thuật vẽ ma trận, sẽ kiến tạo nên "Cổng Lửng". 'Cổng' ám chỉ cánh cửa liên thông hai chiều vũ trụ, có lẽ nơi đấy sẽ là chốn giả tạo, có lẽ không. Dẫu sao thì, nó hoán triệu lại những gì từng diễn ra. 'Lửng' ngụ ý thời hạn tồn tại ngắn ngủi đếm thành ngày, thiếu vững bền, thiếu dai dẳng của chính nó, khi cứ vất vưởng mãi giữa trời.
Scaramouche đang cảm thấy tệ lắm.
Hắn tồi.
Tồi, cực kì tồi.
...Và hễ những khi Kunikuzushi cảm thấy tệ?
Hắn phải khuây khỏa cho ra trò, chơi đến nát bươm, vờn vỡ mịn như tương, nghiền bét nhè những kẻ ở cạnh bên nơi hắn.
Cổng Lửng chấp vá nên ảo cảnh đến từ quá khứ, đúng không nào?
Nó chỉ cần thứ để bắt cầu nối mà thôi.
...Ha.
Duỗi tay, luồn lách từng khuôn ngón vào sâu trong gấm nhung, giật hỏng túi trữ vật, lùng sục cho ra thứ hắn muốn lấy. Scaramouche nóng nảy mà làm, song, càng về sau thì khác đấy -- khóe môi hồng thắm khởi thêm dăm phần, "mềm mại" rộ nở. Tin tưởng những kẻ bất đắc dĩ phải phục tùng hắn đi, cái mịn mềm ấy khác so với điều mà nhà ngươi đang nghĩ... Nó chẳng có chút "nhân tính" nào tại ấy cả. Thư giãn mà, phải hẳn hoi mà chọn chỗ chọn nơi, chọn cả người nữa.
Đây rồi.
Tìm thấy rồi nhé?
Balladeer vùi mớ note cũ vào sâu trong địa trận tạo dựng Cửa Lửng.
Hm.
Để tôi bật mí cho đọc giả nhé.
Nội dung của mẩu giấy kia, thật ra cũng chẳng có gì đâu....
"....Nhật kí du ngoạn rừng sâu của Sohreh và người bạn đồng hành mới quen..... Hôm nay tôi cùng.... Thủ vệ di tích.... bị tắt... Cảm ơn trời là có cậu ấy.....Tối nay sẽ là đêm phân lều ngủ.... Phía Đông.... Ngày mai tôi nên thổ lộ điều gì với......Zandik bảo rằng cậu muốn ra hang động kia một mình-------"
Thế à?
Để ta sang thăm viếng Zandik của nhà mi nhé.
Sẽ nhanh thôi mà.
À, ha.
.
.
.
.
.
.
.
.
(Viết nhiêu đó thui nào ghi tiếp nha pp ae)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top