CHƯƠNG 6: GIỮA ĐẠO VÀ TÌNH
Đêm trăng huyền hoặc kéo dài, phủ một lớp ánh sáng mờ ảo lên cảnh vật. Nhà sư trẻ đứng bất động, ánh mắt như lạc vào hư vô, trong lòng dậy lên muôn vàn suy nghĩ. Trước mặt hắn, người con gái vẫn lặng lẽ chờ đợi, đôi mắt phản chiếu một câu chuyện đã bị thời gian chôn vùi nhưng không thể xoá nhoà.
"Chàng đã quên, nhưng ta chưa từng lãng quên." Giọng nàng nhẹ nhàng vang lên, như một lời kinh đã tụng niệm qua bao kiếp.
Hắn cúi đầu, chuỗi hạt trong tay siết chặt, như muốn bấu víu vào con đường mình đã chọn. Nhưng lòng hắn lại dao động. Những hình ảnh thoáng qua tâm trí – một mái đình xưa, tiếng đàn tỳ bà réo rắt, bóng áo trắng khẽ nghiêng dưới ánh tà dương. Những ký ức ấy không phải là ảo ảnh, mà là một phần của hắn, một phần mà hắn đã cố chôn vùi khi bước chân vào cửa thiền.
"Những gì thuộc về kiếp trước, ta đã bỏ lại phía sau." Hắn nói, giọng cố giữ bình thản, nhưng bàn tay lại run rẩy.
Nàng bước lên một bước, khoảng cách giữa hai người càng gần hơn. "Nếu thật sự có thể bỏ lại, vì sao lòng chàng vẫn dao động? Vì sao khi gặp ta, chàng lại hoang mang như vậy?"
Hắn không đáp. Hắn không biết phải trả lời thế nào. Nếu tình đã dứt, vì sao trái tim hắn vẫn đập rộn ràng khi nhìn thấy nàng? Nếu thật sự đã buông bỏ, vì sao trong mộng, hắn vẫn thấy một đôi mắt ngấn lệ chờ đợi giữa cánh đồng sen?
Gió đêm lay động những tán liễu rủ, tạo thành âm thanh xào xạc như tiếng thở than của đất trời. Bỗng nhiên, nàng quay người, ánh mắt trở nên xa xăm. "Ta không thể ép chàng nhớ lại. Cũng không thể níu kéo một người đã quyết đoạn tuyệt hồng trần. Nhưng hãy nhớ, có những điều không phải cứ muốn quên là có thể quên. Có những duyên nợ, dù muốn cắt đứt, cũng chẳng thể nào dứt bỏ."
Nói rồi, nàng xoay lưng, tà áo trắng khẽ lay động theo từng bước chân. Bóng nàng dần xa, hòa vào ánh trăng mông lung.
Nhà sư trẻ vẫn đứng yên, lòng ngổn ngang trăm mối. Lúc này, hắn nhận ra, con đường trước mặt không còn là con đường duy nhất. Giữa đạo và tình, hắn sẽ đi về đâu?
Tiếng chuông chùa xa xa vọng lại, như một lời nhắc nhở, cũng như một hồi chuông thức tỉnh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top