CHƯƠNG 5: HỒNG TRẦN KHÓ DỨT


Trăng treo cao trên nền trời tĩnh mịch, ánh sáng bạc phủ lên mặt hồ một lớp huyền ảo lung linh. Nhà sư trẻ đứng bất động, mắt dõi theo bóng hình người con gái, trong lòng dấy lên một cảm giác vừa quen thuộc, vừa xa xăm như ảo mộng. Hắn không biết điều gì đang níu giữ bước chân mình – là nàng, hay là chính những ký ức từ một kiếp nào đó vẫn mãi chưa buông bỏ?

Người con gái vẫn đứng đó, đôi mắt như hồ thu sâu thẳm, phản chiếu cả một quá khứ mơ hồ. "Chàng đã quên thật rồi sao?" Nàng khẽ cất giọng, thanh âm tựa như tiếng gió lướt qua những cành liễu rũ. "Ngày ấy, dưới trời hoàng hôn, chàng đã từng hứa sẽ quay về..."

Nhà sư nhắm mắt, lòng như có ngàn cơn sóng dậy. Hắn không nhớ rõ, nhưng có một phần nào đó trong tâm khảm hắn lại tin vào lời nàng nói. Có phải hắn từng yêu? Có phải hắn từng hứa? Và nếu vậy, hắn đã phụ nàng từ bao giờ?

"Ta đã quy y cửa Phật, những chuyện cũ không còn vương vấn nữa." Hắn siết chặt chuỗi hạt trên tay, tự nhủ với lòng rằng mình đã buông bỏ hồng trần, rằng trái tim này chỉ còn là mặt hồ yên ả không gợn sóng.

Nàng tiến đến gần hơn, bước chân nhẹ tựa sương mai. "Chàng có thật sự quên? Nếu tâm đã tịnh, vì sao khi nhìn ta, lòng chàng lại chao đảo? Vì sao trong mắt chàng, ta vẫn còn tồn tại?"

Hắn mở mắt, ánh nhìn phức tạp. Gió cuốn nhẹ vạt áo cà sa, như muốn kéo hắn về với thực tại, nhưng trước mặt hắn lúc này không còn là một người xa lạ, mà là một mối nhân duyên chưa dứt, một câu chuyện còn dang dở.

"Ta..." Lời nói nghẹn lại nơi cổ họng. Hắn không thể phủ nhận rằng trái tim mình đang rung động, dù hắn biết rõ, con đường mình đã chọn không cho phép điều đó xảy ra.

Nàng cười buồn, đưa tay khẽ chạm vào vạt áo hắn, như muốn níu giữ điều gì đó, nhưng rồi lại buông lơi. "Duyên sâu hay duyên cạn, cuối cùng cũng phải có một kết thúc... Chàng đã lựa chọn con đường của mình, ta cũng không thể ép buộc. Chỉ là, nếu luân hồi còn xoay chuyển, liệu chàng có một lần nào đó nhớ về ta?"

Gió đêm lạnh buốt, nhưng lòng hắn lại nóng như lửa đốt. Hắn không biết phải trả lời thế nào. Hắn chỉ biết rằng, đêm nay, một thứ gì đó trong hắn đã thay đổi.

Dưới ánh trăng bàng bạc, nàng lặng lẽ quay đi, bóng dáng trắng muốt dần xa. Một cánh hoa liễu lìa cành, nhẹ nhàng rơi xuống mặt hồ, tan vào sóng nước.

Nhà sư trẻ đứng yên nơi đó, lặng lẽ nhìn theo...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top