CHƯƠNG 3: LUÂN HỒI TƯƠNG NGỘ


Nhà sư trẻ đứng lặng, gió đêm khẽ lướt qua vạt áo cà sa, mang theo hơi lạnh của sương khuya. Ánh trăng nhàn nhạt phủ lên bóng hình người con gái trước mặt, tựa như nàng chỉ là một ảo ảnh sắp tan biến vào hư không. Nhưng đôi mắt ấy, ánh nhìn ấy, lại chân thực đến đau lòng."Chàng không nhớ, nhưng ta vẫn đợi..." Giọng nàng nhẹ như làn gió, như tiếng vọng từ kiếp trước vọng về. những mảnh vỡ ký ức lại hiện lên rõ hơn. Một buổi chiều nào đó trong quá khứ, khi hắn chưa khoác áo tu hành, khi cuộc đời hắn còn vướng bụi trần ai. Một bóng dáng mảnh mai trong bộ xiêm y trắng tinh khôi, đôi bàn tay mềm mại đặt trên dây đàn tỳ bà, và một bản nhạc còn vang mãi trong tâm hồn hắn."Ta là ai?" Hắn lẩm bẩm, như thể đang hỏi chính mình, như thể đang tìm kiếm một phần linh hồn đã bị lãng quên.Người con gái chậm rãi tiến đến, khoảng cách giữa hai người chỉ còn là một làn hơi thở. "Chàng đã quên ta, nhưng trái tim chàng chưa từng phản bội lời thề năm ấy."Bàn tay nàng đưa ra, chạm nhẹ vào chuỗi hạt gỗ trong tay hắn. Một luồng khí ấm áp truyền vào lòng bàn tay hắn, kéo theo những hồi ức rõ ràng hơn bao giờ hết. Tiếng chuông chùa vang vọng trong đêm, hòa vào gió, hòa vào nhịp sóng lăn tăn trên mặt hồ."Ta đã nguyện từ bỏ tất cả để cầu một kiếp bình yên, nhưng vì sao... ta vẫn còn vương vấn?"Nàng mỉm cười, đôi mắt đong đầy nỗi buồn và yêu thương. "Duyên nợ không dễ dứt, luân hồi đã sắp đặt cho ta gặp lại nhau, chỉ là chàng có dám đối diện với sự thật hay không."Gió lại thổi qua những tán liễu rủ, một cánh hoa vô tình lìa cành, xoay tròn trong không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt hồ. Như một hồi kết, hay lại là khởi đầu của một chuyện tình chưa trọn vẹn?Nhà sư trẻ nhìn nàng, lòng bỗng chao đảo giữa đạo và tình. Đêm nay, dưới ánh trăng huyền hoặc, hắn phải lựa chọn...Câu chuyện luân hồi, tương ngộ, và lựa chọn của trái tim vẫn còn tiếp diễn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top