CHƯƠNG 2: TRĂNG VÀ NÀNG
Gió thổi qua những tán thông già, xào xạc như lời thì thầm của quá khứ. Ánh trăng vằng vặc đổ dài bóng một nhà sư trẻ trên con đường lát đá dẫn xuống bờ hồ. Người khoác áo cà sa màu nâu trầm, dáng điệu ung dung nhưng đôi mắt lại vương vấn điều gì đó xa xăm.
Đêm nay, không gian ngập tràn tĩnh lặng, chỉ có sóng nước khẽ vỗ vào bờ như nhịp đập của thời gian. Dưới vầng nguyệt tròn treo lơ lửng giữa trời, có một bóng dáng mảnh mai đứng yên bên gốc liễu rủ, tựa hồ chờ đợi ai đó qua bao kiếp luân hồi.
Nhà sư dừng chân. Trái tim người, vốn đã tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, bỗng dậy lên một cơn sóng nhẹ. Đôi mắt vị tu sĩ trẻ chạm phải ánh mắt người con gái ấy – một đôi mắt đượm buồn nhưng sâu thẳm, tựa hồ chứa đựng cả bầu trời quá vãng.
"Người là ai?" Giọng nhà sư nhẹ tựa hơi sương, nhưng đáy lòng đã trào dâng những câu hỏi không tên.
Nàng mỉm cười, nụ cười mong manh như ánh trăng phản chiếu trên mặt nước. "Chúng ta từng gặp nhau, từ rất lâu rồi..."
Lời nàng như tiếng vọng từ một giấc mộng xa xưa, kéo theo bao hình ảnh mờ ảo ùa về trong tâm trí vị tu sĩ trẻ. Tiếng đàn tỳ bà réo rắt, hoa sen nở trắng mặt hồ, một đôi lứa ngồi bên nhau dưới ánh hoàng hôn rực rỡ. Những đoạn ký ức đứt quãng chắp nối thành một câu chuyện chưa kịp viết trọn.
Hắn từng là ai? Nàng từng là ai? Liệu có phải đây chỉ là ảo ảnh của đêm trăng, hay chính là duyên nợ từ ngàn kiếp trước, nay còn vương vấn giữa nhân gian?
Trăng vẫn sáng, gió vẫn hát bản trường ca bất tận. Nhà sư đứng đó, lòng bỗng như cánh hạc chao nghiêng giữa hai bờ tục - đạo, ngỡ ngàng nhận ra rằng có những mối nhân duyên, dù cách bao mùa trăng, vẫn chẳng thể phai nhòa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top