CHƯƠNG 1: DUYÊN TIỀN KIẾP

Trên đỉnh núi mờ sương, nơi tiếng chuông chùa vọng xuống thung lũng như những giọt thiền rơi vào lòng thế gian xao động, người tu sĩ đứng lặng dưới gốc bồ đề già. Tà áo nâu sồng khẽ lay theo gió, đôi mắt người khép hờ như dòng suối tĩnh lặng phản chiếu ánh trăng.

Nhưng rồi, giữa dòng nhân thế vô thường, một bóng hình cũ kỹ bước vào chốn yên bình ấy. Một đôi mắt... sâu thẳm như trăng rằm soi chiếu ký ức đã lùi xa tự thuở nào. Cả không gian bỗng chốc vỡ òa thành những thanh âm xưa cũ, những đoạn đối thoại bị thời gian phủ rêu xanh.

Người tu sĩ ngỡ như thấy chính mình của một kiếp nào đó—một lữ khách lạc giữa cơn bão của tình duyên, đã từng nắm lấy đôi tay ấy, đã từng hứa ngàn câu bất diệt. Nhưng rồi, bể dâu xoay vần, một người đã dứt áo đi về con đường giác ngộ, một người vẫn mãi là ngọn lửa âm ỉ nơi trần thế.

Gió lùa qua mái chùa cổ kính, làm lay động những chiếc lá bồ đề, tiếng chuông lại ngân lên, rơi vào thinh không một nỗi niềm vô tướng. Người tu sĩ cúi đầu, mỉm cười như một cánh sen vừa kịp nở giữa muôn trùng sóng nước.

"Người vẫn là người, ta vẫn là ta, chỉ có thời gian là đã cũ... Nếu duyên còn, xin gặp lại nhau trong vòng tay của giải thoát, nơi không còn nợ, không còn sầu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top