🍹🥃
Một con người khi không có ham muốn sẽ trở thành một người vô hồn đến mức nào. Tống Hạo Nhiên cũng chả khác những người ngày ngày vật vờ trên đường là mấy. Tuy rằng tiền lương cũng thuộc dạng tầm trung nhưng anh chưa bao giờ thấy vui, thậm chí là thấy chán công việc hiện tại. Bao nhiêu người ước mơ ngồi vào vị trí của anh nhưng họ không biết anh ao ước tinh thần sảng khoái mỗi khi được tan làm hay có tin nhắn cuộc gọi từ lũ bạn.
_Đừng ủ rũ nữa mà. Không hôm nào em không thấy anh mệt mỏi hết trơn á
Vu Tiểu Hoài là đồng nghiệp cũng là người em thân thiết của Tống Hạo Nhiên, anh rất biết ơn khi người em này luôn tìm cách khiến anh vui nhưng đâu đó chỉ 1-2 là anh vui thật sự. Còn lại đều có thể gọi là tạm được.
_Cuối tuần này em có bữa tiệc ở Bar Greenlight anh đi không?
_Ở Bar hả, chắc thôi vậy
_Có một vài kẻ lãng du ớ
Kẻ lãng du, Tiểu Hoài vừa nói là kẻ lãng du. Thế này thì anh sẽ đi. Anh rất ngưỡng mộ họ, nay đây mai đó, bốn bể là nhà, không sợ bất cứ gì. Vu Tiểu Hoài thấy mắt của Tống Hạo Nhiên sáng lên liền biết mình đã dụ dỗ được ông anh này rồi.
_Hôm đấy chính em sẽ phối quần áo cho anh. Yên tâm là anh sẽ hoà nhập được rất nhanh thôi
Vu Tiểu Hoài hí hửng, Hạo Nhiên thì mong chờ. Hai con người lại lao đầu vào làm việc chỉ mong ngày cuối tuần đến thật nhanh.
.
.
.
.
Chỉ còn một buổi sáng này nữa thôi là anh sẽ được đi tiệc. Đêm nào anh cũng mơ mộng đến bữa tiệc. Việc anh có thể nói chuyện kết bạn với những người thú vị chỉ trong 3 tiếng đồng hồ rồi lại rơi vào vòng xoáy của công việc cũng đủ làm anh mãn nguyện.
_Tiểu Hoài tối nay mấy giờ vậy em.
_Em sẽ sang nhà anh, đừng có nôn nóng quá nhé
Tiểu Hoài nháy mắt một cái tinh nghịch với anh làm anh càng nôn nóng hơn. Hơn 10 tiếng đồng hồ cắm đầu vào công việc cũng đã trôi qua. Tống Hạo Nhiên lao thật nhanh về nhà tắm rửa rồi ngồi đợi đứa em của mình. Chỉ 30p sau Vu Tiểu Hoài cũng đã có mặt, cậu mở toang tủ quần áo chọn ra những thứ ăn hợp với nhau nhất. Một chiếc quần âu trắng, áo sơ mi xanh đậm, áo ba lỗ đen, giày thể thao và một chiếc khuyên tai.
Tống Hạo Nhiên thay đồ theo ý của Tiểu Hoài. Rồi đi ra ngoài. Tống Hạo Nhiên leo lên chiếc moto trắng rồi bám lấy Tiểu Hoài để cậu chở mình đến bữa tiệc.
_Bạn cậu sao?
_Bạn tui đó, anh ấy cũng từng là một tay chơi đấy chỉ là về vườn để cho các cụ an tâm.
Người soát vé nhìn Tống Hạo Nhiên một lượt. Áo ba lỗ phối với quần âu trắng, chiếc áo sơ mi xanh đậm được buộc ở hông và chéo sang một bên. Một phong cách rất riêng. Người soát vé giơ tay chào Tống Hạo Nhiên rồi soát vé đeo vòng cho người họ.
_Người đó biết em hả?
_Biết mà anh, tại em thi thoảng cũng đến đây để giải toả lắm. Ảnh cũng quen nhiều kẻ lãng du lắm.
Tống Hạo Nhiên gật đầu bám theo Vu Tiểu Hoài vào quầy order rượu.
_Họ mở nhạc nước ngoài đó, hầu như là latinh và nga. Anh tự chơi nhé, em ra với đám bạn.
Tống Hạo Nhiên đón lấy cốc rượu gật đầu vui vẻ với Vu Tiểu Hoài
_Và anh nhớ cẩn thận với những lời tán tỉnh nha.
Tống Hạo Nhiên gật đầu, nhấp một chút rượu rồi hoà mình vào dòng người tấp nập. Tính ra anh làm quen cũng khá nhanh, chỉ mấy một lúc là anh đã hoà vào một hội đi phượt rồi. Anh cùng họ add wechat rồi nói chuyện phiếm, anh đứng nghe từng câu chuyện của một cách chăm chú đôi khi còn cười phá lên. Và điều này đã thu hút một người.
Ở đằng xa kia có một hội Lãng Du đang đứng nói chuyện. Người nổi bật nhất chính là Vương Tiểu Các, mọi người thường hay gọi là Vương Gia chỉ có các anh lớn là gọi bằng tên. Không chỉ vẻ ngoài điển trai thu hút ánh nhìn, và những cái liếc mắt đưa tình nhưng gã cũng không phải dạng ai cũng sẽ lên giường.
_Nhìn gì mà nhìn kỹ vậy. Nhìn trúng em nào rồi?
Một người anh lớn lên tiếng hỏi gã, Tiểu Các quay đầu lại cười tươi với họ
_Em thấy một viên Saphir rất nổi chội. Lần đầu thấy một viên Saphir như vậy.
Các người anh lớn cùng gật gù, Vương Tiểu Các có cái nhìn rất khắc khe và viên đá Sapphire là viên đá mà Tiểu Các rất thích, chưa ai có cơ hội được khen là đá Sapphire.
_Vậy thì lẹ lên, khi em thấy viên đá đó những kẻ khác cũng thấy.
Vương Tiểu Các thay đổi ly rượu, tiến đến viên đá Sapphire kia.
Bên này Tống Hạo Nhiên chơi rất vui, khi nghe họ nói sắp đến giờ gian nhảy, anh xin phép mọi người đi vào nhà sinh một lát. Anh rửa mặt cho tỉnh táo, nay thật sự là một đêm tuyệt vời. Vừa ra khỏi cửa anh bắt gặp ngay vị Vương Gia của hội lãng du.
_Chào bé
_Dù không biết cậu bao nhiêu tuổi nhưng mà tôi sẽ không lên giường với những lời tán tỉnh rẻ tiền vậy đâu
Vương Tiểu Các ngớ ra, xong rồi lại cười ngọt dỗ viên Sapphire của gã.
_Ồ không bé, tuy tôi là kẻ lãng du nhưng tôi không hề thất thố như những kẻ nhà giàu ăn chơi.
Tống Hạo Nhiên lườm nhẹ Vương Tiểu Các một cái, anh được một kẻ lãng du tán tỉnh và có sẵn chút cồn trong người Tống Hạo Nhiên nhanh chóng đón lấy ly rượu mà Vương Tiểu Các đưa cho.
_Tôi không nghĩ em sẽ nhận lời nhanh vậy đâu
_Tôi đang được một kẻ lãng du tán tỉnh, vậy sao tôi không chớp lấy cơ hội này nhỉ?
Vương Tiểu Các cười ha hả. Viên Sapphire của gã thật sự đáng yêu. Họ ra quầy bar ngồi với nhau, Vương Tiểu Các thể hiện trình kể chuyện của mình. Tống Hạo Nhiên như mê đắm vào những câu truyện ấy, đôi mắt mơ màng cùng nụ cười nhẹ dưới ánh đèn mập mờ càng làm Tiểu Các yêu hơn.
Khi đang nghe câu chuyện thời ngày nhạt nhẽo của Hạo Nhiên. Gã nhận được tin nhắn riêng từ một người bạn.
"Đừng có đùa giỡn với anh ấy đấy nhá"
"Bé Saphir của tao là anh mày hả?"
"Chỉ là một người anh thân thiết thôi, cấm mày đùa giỡn.À đúng rồi, lúc chiều vì quá hưng phấn nên ảnh chưa ăn gì đâu"
"Rồi việc này để tao. Yên tâm tao là lãng du chứ không phải bọn thiếu gia ăn chơi".
Vương Tiểu Các vẫy tay với người phục vụ, nói thầm. Một lúc sau họ liền đưa đồ ăn lên để phục vụ mọi người.
_Tôi tưởng sắp tới là đến nhảy chứ
_Tôi chợt nhận ra không mấy ai ở đây đã ăn uống tử tế trước khi đến nên kêu họ làm vài món. Bé có muốn thử?
Vương Tiểu Các cầm khay đồ ăn đưa lại về phía Hạo Nhiên. Với cái bụng rỗng từ chiều thì Hạo Nhiên cũng sẽ không từ chối món ngon trước mắt.
_Cũng đáng để thử.
_Em thật đáng yêu viên Saphir của tôi.
_Lần đầu tôi thấy kiểu tán tỉnh này đấy, mấy kẻ lãng du như anh đều vậy hả
Anh vừa ăn vừa hỏi, đúng chuẩn là lần đầu anh nghe được kiểu tán tỉnh mà kêu bằng ' viên Saphir của tôi'. Vương Tiểu Các cười nhẹ nhéo mũi Tống Hạo Nhiên.
_Tôi sẽ giải thích cho em sau.
Nhạc đã lên rồi, mọi người đều bắt cặp ra sàn nhảy. Họ đều có kiểu nhảy riêng không ai giống ai nhưng đó lại là sức hút riêng của họ. Tuy rằng điệu nhảy mỗi người đều khác nhau nhưng nó đều khớp với nhịp.
_Em có muốn nhảy không
_Tôi ít khi nhảy đôi lắm, và cũng không có mấy dịp để nhảy nên tôi cũng chả mấy khi luyện tập.
_Sắp tới có một bài tôi rất thích, tôi sẽ ra nhảy. Em sẽ đi cùng chứ
_Anh đang mời tôi nhảy sao?
_Còn ai vào đây nữa đây
Tống Hạo Nhiên nhướng mày. Nhưng rồi cũng nhận lời. Anh là lần đầu được người khác mở lời mời nhảy và cũng là lần đầu nhảy cùng kẻ lãng du.
𝓢𝓲𝓶𝓹𝓪 𝓹𝓪 𝓹𝓪, 𝓭𝓪̃ 𝓫𝓲𝓮̂́𝓽 𝔂𝓮̂𝓾
Симпа па па полюбила
Nhạc vang lên, Vương Tiểu Các nắm tay Hạo Nhiên ra sàn nhảy.
𝓝𝓪̀𝓷𝓰 𝓺𝓾𝔂𝓮̂́𝓷 𝓻𝓾̃ 𝓬𝓪́𝓬 𝓬𝓱𝓪̀𝓷𝓰 𝓽𝓻𝓪𝓲
Парней она манила
_Bài hát này là lý do tôi gọi em là viên Saphir của tôi.
𝓝𝓪̀𝓷𝓰 𝔂𝓮̂𝓾 𝓽𝓮̂𝓷 𝓵𝓪̃𝓷𝓰 𝓭𝓾
Бродягу полюбила
_Thật đáng tiếc là tôi không hiểu nghĩa rồi chàng lãng du ạ
Tống Hạo Nhiên cười nói với Vương Tiểu Các. Vũ điệu này của hai người là khiêu vũ nhưng nó được đẩy nhanh theo nhịp, và nó tạo ra một sự hoàn hảo
𝓝𝓪̀𝓷𝓰 𝓵𝓪̀ 𝓷𝓾̛̉𝓪 𝓴𝓲𝓪 𝓬𝓾̉𝓪 𝓱𝓪̆́𝓷
Она его половина
_Nàng yêu tên lãng du. Nàng là nửa kia của hắn.
Vương Tiểu Các giải thích.
𝓢𝓲𝓶𝓹𝓪 𝓹𝓪 𝓹𝓪 𝓭𝓪̃ 𝓫𝓲𝓮̂́𝓽 𝔂𝓮̂𝓾
Симпа па па полюбила
_Simpa pa pa đã biết yêu. Tôi còn có thể yêu ai ngoài em.
Vương Tiểu Các cuối xuống thơm má Hạo Nhiên rồi lại cầm tay xoay vòng
𝓝𝓪̀𝓷𝓰 𝓺𝓾𝔂𝓮̂́𝓷 𝓻𝓾̃ 𝓬𝓪́𝓬 𝓬𝓱𝓪̀𝓷𝓰 𝓽𝓻𝓪𝓲
Парней она манила
_Nàng quyến rũ các chàng trai, nhưng tôi yêu em nên sẽ không để kẻ nào tiến lại gần em
𝓝𝓪̀𝓷𝓰 𝔂𝓮̂𝓾 𝓽𝓮̂𝓷 𝓵𝓪̃𝓷𝓰 𝓭𝓾
Бродягу полюбила
_Nàng yêu tên lãng du. Nhưng tên lãng du này yêu em trước.
𝓝𝓪̀𝓷𝓰 𝓵𝓪̀ 𝓷𝓾̛̉𝓪 𝓴𝓲𝓪 𝓬𝓾̉𝓪 𝓱𝓪̆́𝓷
Она его половина
_Nàng là nửa kia của hắn, câu này chính là như vậy. Em là nửa kia của tôi.
𝓒𝓸̂ 𝓪̂́𝔂 𝓫𝓪̉𝓸 - 𝓷𝓪̀𝔂 𝓪𝓷𝓱 𝓫𝓪̣𝓷
Она мне hey what's up
𝓒𝓪̉ 𝓽𝓱𝓪̂𝓷 𝓱𝓲̀𝓷𝓱 𝓾̛𝓸̛́𝓽 𝓭𝓪̂̃𝓶
Пропитана до глубины души
_Cả thân hình ướt đẫm. Điều này tuy rất quyến rũ nhưng trời vẫn hơi lạnh nên tôi vẫn mong em khô ráo hơn
𝓥𝓲𝓮̂𝓷 𝓢𝓪𝓹𝓹𝓱𝓲𝓻𝓮 𝓺𝓾𝔂́ 𝓱𝓲𝓮̂́𝓶 𝓬𝓾̉𝓪 𝓽𝓸̂𝓲
Редкий мой сапфир
_Viên Saphir quý hiếm của tôi. Đây là lý do tôi gọi em là Saphir.
Vương Tiểu Các ôm Tống Hạo Nhiên lên theo kiểu công chúa, rồi xoay vòng.
𝓜𝓸̣𝓲 𝓴𝓮̉ 𝓵𝓪̃𝓷𝓰 𝓭𝓾 𝓭𝓪̂𝔂 𝓭𝓮̂̀𝓾 𝓫𝓲𝓮̂́𝓽 𝓭𝓲𝓮̂̀𝓾 𝔁𝓪̉𝔂 𝓻𝓪 𝓭𝓮̂𝓶 𝓷𝓪𝔂
Бродяги в курсе что сегодня ты пойдёшь
Một vòng. Vương Tiểu Các hạ Hạo Nhiên xuống. Dang tay ra rồi kéo lại gần nhau. Tống Hạo Nhiên lại được Vương Tiểu Các bế lên.
𝓔𝓶 𝓼𝓮̃ 𝓻𝓸̛̀𝓲 𝓴𝓱𝓸̉𝓲 𝓽𝓸̂𝓲
со мной ночь пройдёт не хило
Hai vòng. Người hoà môi vào nhau, đêm nay hai viên Sapphire trắng và xanh hoà vào nhau. Rượu nồng hoà lẫn vào không khí mờ ảo.
....
𝓢𝓲𝓶𝓹𝓪 𝓹𝓪 𝓹𝓪 𝓻𝓪𝓹𝓪 𝓹𝓪 𝓽𝓪
Симпа па па рапа па та
....
Vương Tiểu Các bế Tống Hạo Nhiên đã say lừ lên trên tầng. Các vòng ở đây đầu cách âm rất tốt, Vương Tiểu Các cười xấu xa đưa Tống Hạo Nhiên vào một phòng.
_Tôi sẽ không lên giường với anh đâu
Tống Hạo Nhiên nhè nhè nói. Vương Tiểu Các cúi xuống hôn lấy Tống Hạo Nhiên, mặc kệ câu nói kia. Anh chống cự nhưng chỉ được một lúc rồi buông suôi. Hai con người hoà vào nhau như câu hát đang vọng ở dưới tầng
.
.
.
.
Tống Hạo Nhiên ngồi dậy, phía dưới đau nhức đã tố cáo toàn bộ chuyện sảy ra tối hôm qua. Anh cười trừ cảm thấy tiếc nuối, dù đã biết trước năng cao là tình một đêm nhưng cũng không khỏi mơ tưởng về người tối qua. Được một lúc thì cơn đau đầu ập đến, nó là cả rượu lẫn công việc tối qua mang lại cho anh.
_Thôi vậy, nay là Chủ Nhật. Ngủ một chút rồi xuống thanh toán tiền phòng vậy
Tống Hạo Nhiên vừa nằm thì cửa phòng mở ra, anh lại khó khăn ngồi dậy. Anh bất ngờ khi người ở cửa là Vương Tiểu Các.
_Tôi tưởng anh đã đi từ lâu
_Chả phải tôi đã nói rồi sao. Tôi là lãng du chứ không phải loại ăn chơi, tôi tất nhiên là sẽ phải đem em gắn liền lên người rồi.
Gã bước đến, trèo lên giường đem gương mặt của Tống Hạo Nhiên hôn từng nơi một.
_Và em là Saphir của tôi, sao tôi lại để vuột mất em nhỉ. Nghỉ ngơi cho khoẻ rồi tôi sẽ mang em đi chơi.
Tống Hạo Nhiên nghe lời Vương Tiểu Các nằm xuống, để gã xoa bóp eo cho mình. Nhưng rồi anh chợt nhớ ra đứa em của mình.
_Nhưng mà tôi chưa thông báo gì cho bạn tôi cả.
_Nếu là Vu Tiểu Hoài thì em yên tâm. Nó biết rồi. Không cần để tâm đâu nghỉ ngơi cho khoẻ. Nếu nó mà lo thì nó sẽ tự réo tôi thôi.
Không còn nỗi lo Tống Hạo Nhiên nằm xuống đánh một giấc đến chiều. Sau đó anh đi theo Vương Tiểu Các đến những nơi tuyệt đẹp trong thành phố mà anh chưa từng biết đến. Gã yêu anh, anh cũng có cảm tình với gã, anh luôn thích những động chạm của gã, những nụ nhẹ nhàng mà bất ngờ gã luôn dành cho anh khiến anh mê đắm.
_Tôi yêu em mất rồi. Mà chúng ta ở với nhau cũng đủ lâu rồi, tên em là gì vậy?
Vương Tiểu Các đẩy nhẹ chiếc xích đu cho Tống Hạo Nhiên
_Cũng chưa lâu lắm đâu chàng Lãng du ạ. Tống Hạo Nhiên là tên tôi.
_Tên thật đẹp, còn tôi là Vương Tiểu Các, mọi người hay gọi tôi là Vương Gia còn em thì gọi thế nào cũng được. Nhưng hay nhất vẫn nên gọi là chồng đi.
Tống Hạo Nhiên đỏ mặt, mắng vài câu rồi quay đi chỗ khác. Vương Tiểu Các cũng không chịu bỏ qua mà cứ trêu mãi.
_Gọi chồng đi mà. Em gọi lớn lên. Để cho mọi người biết em có chồng rồi.
_Chồng, chồng, chồng cái đầu anh ý
_Gọi lần đi mà Nhiên Nhiên
_CHỒNG ƠI, đấy vừa lòng anh chưa
Vương Tiểu Các vui sướng khi đạt được mục đích, ôm Hạo Nhiên vào lòng hôn lấy hôn để
_Đã gọi rồi thì phải chịu trách nhiệm đấy. Em mà dám phủi quan hệ này đi là tôi không tha cho em đâu
Vương Tiểu Các bế Tống Hạo Nhiên lên, hai người lại chìm đắm trong cái hôn sâu. Mặt trời dần lặn xuống tiếng radio lại vang lên câu hát:
𝓢𝓲𝓶𝓹𝓪 𝓹𝓪 𝓹𝓪, 𝓭𝓪̃ 𝓫𝓲𝓮̂́𝓽 𝔂𝓮̂𝓾
Симпа па па полюбила
𝓝𝓪̀𝓷𝓰 𝓺𝓾𝔂𝓮̂́𝓷 𝓻𝓾̃ 𝓬𝓪́𝓬 𝓬𝓱𝓪̀𝓷𝓰 𝓽𝓻𝓪𝓲
Парней она манила
𝓝𝓪̀𝓷𝓰 𝔂𝓮̂𝓾 𝓽𝓮̂𝓷 𝓵𝓪̃𝓷𝓰 𝓭𝓾
Бродягу полюбила
𝓝𝓪̀𝓷𝓰 𝓵𝓪̀ 𝓷𝓾̛̉𝓪 𝓴𝓲𝓪 𝓬𝓾̉𝓪 𝓱𝓪̆́𝓷
Она его половина
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top