ke lam ng chiu 8-14
Trọng Quí Đền Ơn
Sáng bữa sau Tố Nga viết một bức thơ gởi xuống Láng Thé cho Cẩm Vân mà thuật lại việc nàng bị chồng gạt cho em nghe chơi. Nàng tỏ thiệt rằng, tuy nàng biết chồng giả dối, song nàng thấy chồng năn nỉ khóc lóc quá, nàng cầm lòng không đậu, nên cũng phải cho hết ba trăm đồng bạc. Nàng căn dặn Cẩm Vân giấu việc ấy đừng có cho mẹ biết. Nàng viết thơ rồi nàng lại gạch thêm mà thuật lại chuyện dọc đường gặp Lữ Trọng Quí té xe làm nàng làm ơn, chở dùm lên Chợ Lớn đó nữa.
Nàng ở nhà một mình, không có ai trò chuyện nên nàng buồn, ban ngày còn phải kiếm đồ mà may còn ban đêm thì phải lấy truyện mà đọc. Mà dầu may đồ hay nằm xem truyện, nàng cũng không giải khuây được, trong trí cứ giận chồng bất nghĩa, cứ tủi phận vô duyên hoài.
Một buổi sớm mai, nàng buồn quá chịu không được, nên nàng biểu thằng Điệu coi nhà cho nàng đi lại cô Thông Phụng đặng nói chuyện chơi. Lại tới đó, nàng thấy nhà vắng hoe, có một đứa nhỏ chạy ra tiếp chào mà nói rằng, cô Thông Phụng có bịnh nên đi nằm nhà thương Chợ Rẫy năm sáu bữa rày rồi.
Tố Nga chưng hửng. Nàng trở về nhà tính thầm để bữa nào sẽ vô nhà thương mà thăm cô Thông. Đến ba giờ chiều, nàng thấy trời không nắng lắm, nàng mới thay đồ, tính đi Chợ Lớn trước thăm cô ba Hài sau đó thăm cô Thông Phụng luôn thể. Nàng lấy cái khăn trắng rô đê mà đội thì thấy vết máu hôm đó vẫn còn, thằng Điệu đã giặt xã hai lần rồi mà chưa chịu bay. Nàng lấy cái quần trắng hôm nọ mà coi thì dấu máu cũng còn nữa. Nàng chúm chím cười, lấy cái quần khác mà bận, còn cái quần đó nàng xếp lại để dưới đáy tủ. Nàng bận một cái áo hàng tây đen lót màu trứng diệc (33), rồi nàng cũng đội cái khăn ấy mà đi, song nàng xếp lộn dấu máu vô phía trong, nên không ai thấy được.
Tố Nga ghé thăm cô ba Hài một chút rồi nàng vô nhà thương Chợ Rẫy. Nàng đương đi dài theo một dãy phòng nhứt mà kiếm cô Thông Phụng thình lình Lữ Trọng Quí ở trong một cái phòng, xô cửa bước ra, gặp nàng vừa tới đó, hai người ngó nhau chưng hửng cả hai. Trọng Quí cúi đầu chào và hỏi rằng: "Cô vô nhà thương thăm ai hay là có việc chi?". Tố Nga bợ ngợ nên cúi mặt xuống mà đáp rằng:
- Tôi vô thăm một người chị em nằm trong nầy, không biết ở phòng nào ở đâu.
- Người đó bao lớn tuổi?
- Chừng hai mươi lăm hai mươi bảy tuổi.
- Phòng nhứt đây có một bà già với một cô thông nằm, chớ không có đàn bà khác. Chắc là cô muốn thăm cô Thông đó chớ gì. Cô nằm cái phòng chót bên phía tay mặt kia.
- Phải. Tôi thăm cô thông đó.
- Cô đi lại đây tui chỉ phòng cho.
Trọng Quí dắt Tố Nga đi, Tố Nga liếc mắt thì thấy trên đầu Trọng Quí có bao băng trắng. Trọng Quí vừa đi vừa hỏi rằng:
- Hổm nay cô mạnh giỏi?
- Thưa, mạnh cảm ơn. Còn đêm hôm đó thầy vô nhà thương quan thầy coi vít tích nặng hay không ?
- Thưa, may quá! Bịnh không có chi trọng. Xe đụng dội lại, va đầu tôi vô kèo mui nên lỗ đầu chảy máu nhiều. Hai đầu gối tôi cụng vô thùng xe nên trầy với sưng. Ngón tay út tôi đây đụng xấp lại tưởng là gãy, té ra không sao. Quan thầy có nói chừng một tuần lễ nữa tôi mới về được.
- May cho thầy quá.
- Thiệt là may, mà tôi cũng nhờ có cô làm ơn chở dùm, chớ bỏ tôi nằm đó, máu ra riết, lại bị mù sương lạnh nữa, sợ không xong.
- Bữa nay thầy ăn cơm được hay chưa ?
- Thưa được. Trong mình tôi bây giờ như thường, duy đầu gối còn đau một chút với vít trên đầu còn chưa thiệt được lành mà thôi.
Đi tới cái phòng chót, Trọng Quí chỉ và nói rằng: "Đây cô Thông ấy ở phòng nầy đây". Tố Nga cúi đầu tạ ơn rồi gõ cửa phòng bước vô. Trọng Quí trở lộn lại.
Cô Thông Phụng thấy Tố Nga vô thăm thì cô mừng rỡ lắm. Hai chị em nói chuyện chơi với nhau hơn nửa giờ đồng hồ Tố Nga mới từ về.
Tố Nga đi gần tới phòng của Trọng Quí, chẳng hiểu vì cớ nào mà nàng không dám bước mạnh lại trong dạ bồi hồi. Không biết Trọng Quí có rình rập hay không mà nàng vừa đi ngang qua thì chàng cũng xô cửa bước ra nữa. Nàng lấy làm bối rối không có lời mà nói, nên cúi đầu mà chào rồi đi luôn. Trọng Quí cũng cúi đầu chào đáp lễ, rồi đứng ngó theo nàng, chớ cũng không nói chi nữa hết.
Cách chừng tám chín bữa sau lối chín giờ sớm mơi Tố Nga đương ngồi tại sa long mà đọc thơ của Chánh Tâm ở Hà Nội gởi về. Thằng Điệu với con Lại đều ở dưới bếp, nên trên lầu vắng tanh. Thình lình Tố Nga nghe tiếng giày đi lộp bộp ngoài sân nàng giựt mình ngước mặt lên mà ngó, thì thấy Trọng Quí đương đi xăm xăm vào nhà. Nàng chộn rộn, mời Trọng Quí ngồi, kêu thằng Điệu lấy thuốc rồi nàng đi vô phòng mà bận một cái áo dài.
Trọng Quí ngồi tại sa long tay ôm nón mà mắt thì ngó cùng trong nhà. Cách một hồi Tố Nga trở ra mời Trọng Quí hút thuốc rồi nàng quay lại ván ngồi têm trầu và hỏi rằng:
- Thưa thầy, bữa nay thầy thiệt mạnh rồi há.
- Dạ, bữa nay tôi mạnh rồi, ông thầy thuốc cho tôi về. Vả tôi mang ơn cô nặng quá, nên trước khi về tôi phải đến đây tạ ơn cô chớ nếu về luôn thì té ra tôi vong ơn bội nghĩa quá.
- Việc nhỏ mọn, có chi đâu mà thầy gọi là ơn nghĩa.
- Thưa cô, cô làm ơn dầu không kể, song tôi là kẻ thọ ơn, tôi đâu dám quên.
- Thiệt cũng là may cho thầy lắm. Thình lình mà trời khiến xe tôi đi tới, tôi chở thầy đi liền, chớ nếu để thầy ở ngay giữa đồng, máu chảy quá cũng khó đó chớ.
- Đó, vậy sao mà còn nói không phải ơn? Nếu không có cô thì tôi đâu được mau mạnh như vầy, mà tôi còn sợ tiền bạc của tôi mất hết nữa.
- À, ông Cò có trả lại bạc cho thầy chưa?
- Thưa rồi. Tôi mới lãnh lại hồi sớm mơi.
- Thiệt, hôm đó xe ngừng, tôi bước xuống tôi thấy mặt thầy máu chảy đò lòm, tôi hết hồn hết vía.
- Cám ơn cô.
Tố Nga thiệt tình mà ra vô ý, bởi vậy nàng nghe Trọng Quí nói cám ơn thì nàng thẹn thùa, nên cúi mặt xuống. Trọng Quí ngó nàng mà hỏi rằng: "Thưa cô, xin lỗi cô không biết thầy ở nhà đây buôn bán hay làm việc chi?". Tố Nga dụ dự một hồi rồi đằng hắng và đáp rằng:
- Ở nhà tôi làm thông ngôn Toà Án dưới Mỹ Tho.
- Thầy làm dưới Mỹ Tho, còn cô ở trên nầy thì cách bức quá.
Tố Nga lặng thinh một hồi rồi mới đáp rằng:
- Thưa, không cách bức chi lắm. Đường có xe lửa nên lên xuống cũng dễ.
- Sao thầy không xin đổi về trên nầy cho tiện?
- Thưa, Mỹ Tho là xứ sở của ở nhà tôi. Hồi trước cũng làm Toà trên nầy sau với xin về dưới đó.
- Xin lỗi tôi không biết thầy tên chi ?
- Ở nhà tôi là Lê Phùng Xuân.
- Tôi qua lại Mỹ Tho thường. Vậy để khi nào rồi tôi sẽ ghé thăm thầy cho biết.
- Thầy ở Cần Thơ buôn bán lúa, mà thầy ở tại châu thành hay tại chỗ nào?
- Thưa tôi ở tại châu thành, song tiệm lúa của tôi thì ở dựa mé sông vô Cái Răng.
- Thầy mua lúa rồi chở lên Chợ Lớn mà bán hay là xây rồi mới chở đi?
- Thưa, tôi mua bán lúa trữ, đợi có giá tôi bán. Tôi muốn lập nhà máy mà xay, tôi mới đặt máy kế ở nhà tôi mất, tôi buồn quá nên tôi huỷ giao kèo làm tôi mất bạc cọc đến 2.000 đồng.
- Té ra cô mất hay sao ?
- Thưa, phải. Ở nhà tôi mất bảy tám tháng nay.
- Cô để lại cho thầy được mấy người con?
- Thưa, không có. Tôi học ở bên Tây, tôi mới về hồi năm kia. Tôi cưới vợ hồi tháng mười năm ngoái, vợ chồng mới ở với nhau có mấy tháng, kế ở nhà tôi mất. Thưa cô hai bác còn mạnh giỏi, đủ hết há?
- Thưa tôi còn một mình má tôi. Thầy tôi đã mất bốn năm năm nay.
- Bác gái không có ở chung với cô hay sao?
- Thưa, tôi ở với má tôi. Má tôi đi thăm ruộng dưới Trà Vinh.
- Cô có anh em được mấy người?
- Tôi có một thằng em trai mà thôi.
- Năm nay được bao lớn? Có vợ con rồi hay chưa?
- Năm nay mới có hai mươi tuổi, có vợ rồi mà chưa có con.
- Cậu ở riêng hay sao mà không thấy ở nhà đây?
- Vợ chồng nó cũng ở đây. Nó đi coi hội chợ ngoài Hà Nội, còn vợ nó thì đi Trà Vinh với má tôi.
Trọng Quí kiếm không ra chuyện nữa mà nói, nên ngồi ngơ ngáo một hồi rồi đứng dậy từ Tố Nga mà về. Tố Nga giữ lệ, đưa chàng ra tới cửa, rồi trở vô ngồi lại trên ván, tay cứ vuốt mái tóc, mắt cứ dòm dưới gạch không nói chi hết, mà cũng không làm chi hết.
Cách chừng ba bốn bữa, Tố Nga lại tiếp được một phong thơ của Trọng Quí ở dưới Cần Thơ gởi lên, trong thơ chẳng có nói điều chi lạ. Trọng Quí gởi lời tạ ơn nàng và chúc cho nàng mạnh giỏi mà thôi. Nàng được thơ rồi nàng muốn viết thơ trả lời mà rồi nàng nghĩ phận đàn bà con gái viết thơ qua lại với đàn ông như vậy thì thất lễ bởi vậy nàng muốn viết rồi nàng bỏ qua, không chịu viết.
Đến tối bà Tổng và Cẩm Vân về tới nhà. Tố Nga mừng rỡ, hỏi thăm việc ruộng đất lăng xăng, chừng Cẩm Vân lên lầu mà ngủ, Tố Nga đi theo lên, và hỏi em rằng:
- Em có được thơ của chị hôn?
- Có.
- Má có biểu em đọc thơ cho má nghe hay không ?
- Không. Chị đã dặn trong thơ, em đâu dám cãi.
- Ừ, đừng có nói chuyện đó cho má nghe đa. Mà thằng ba nó về, em cũng đừng có nói với nó nữa, nghé.
- Dạ.
- Thiệt thằng chồng của chị khốn nạn lắm. Không biết kiếp trước chị có làm tội chi hay không, mà kiếp nầy chị mang một cái quả báo lớn quá!
Tố Nga nói tới đó rồi ngồi buồn thiu. Cẩm Vân hỏi thăm coi Phùng Xuân gạt gẫm cách nào. Tố Nga mới thuật lại đầu đuôi mọi việc lại cho Cẩm Vân nghe, không giấu một chỗ nào hết, song nàng không nói tới chuyện về dọc đường gặp Trọng Quí, mà Cẩm Vân không hỏi đến chuyện ấy.
Lụi hụi không mấy bữa, kế Chánh Tâm đi Hà Nội cũng về tới, trong nhà vui vẻ tại như thường. Tố Nga lần lần nguôi ngoai bớt giận chồng mà cũng không nhớ tới sự làm ơn với Trọng Quí nữa.
Ăn Tết rồi, bà Tổng với vợ chồng Chánh Tâm dắt nhau trở xuống Láng Thé mà coi cho Hương bộ Huỷnh góp lúa, Tố Nga cũng ở nhà coi nhà một mình như lần trước.
Một buổi sơm mai, lối chín giờ, thằng Điệu thì nhổ cỏ ngoài vườn, còn con Lại thì nấu cơm dưới bếp. Tố Nga không ai nói chuyện nên nàng buồn. Nàng nằm dật nằm dựa trên bộ ván một hồi rồi ra cửa mà đứng. Có một người chà-và, ôm cái hộp kè kè bên hông, ghé trước ngõ mà kêu biểu ra lấy thơ.
Tố Nga tưởng là thơ của em ở dưới Láng Thé gởi về, hoặc là thơ chồng ở dưới Mỹ Tho gởi lên, nên thủng thẳng bước ra cửa ngõ mà lấy. Nàng thấy phong thơ ngoài bao màu tím mà trên chỗ đề tên họ nàng lại có in một nhánh bông hường thiệt là tươi. Gần con cò, có đóng con dấu nhà thơ (34) ở cần Thơ. Nàng coi con dấu và nhìn tuồng chữ thì biết của Trọng Quí nên cầm phong thơ mà trở vô nhà, gương mặt coi sắc bàng hoàng, chớ không có được thơ thới tự nhiên, nàng lại ghế xích đu mà nằm, rồi rút móc tai vàng mà rọc bao thơ rất kỹ lưỡng. Nàng lấy bức thơ ra thì mùi thơm bay bát ngát, làm cho nàng phải kề bức thơ gần lỗ mũi mà hưởi, rồi chúm chím miệng cười. Nàng xem thơ nói như vầy:
Canthơ le 20 février 191..
Chère Cô Hai !
Từ ngày tôi có phước gặp cô cứu tôi trong nguy hiểm giữa đường, thì trong lòng tôi ái ngại hoài, không biết làm sao mà đền ơn đáp nghĩa cho được.
Hôm tôi ra khỏi nhà thương, tôi đến tạ ơn cô tôi được giáp mặt với cô mà nói chuyện với cô gần một giờ đồng hồ tôi mới biết rõ cô là một người đàn bà có nhơn có trí, mà lại còn thêm có lễ nữa, bởi vậy hồi tôi ở trong nhà cô tôi bước chân ra về, thì tôi kính trọng cô lung lắm. Chẳng hiểu vì cớ nào, chừng tôi về đến nhà rồi, sự kính trọng cô thì tôi cũng còn kính trọng hoài, nhưng mà trong lòng tôi lại gây thêm một mối tương tư làm cho có đêm tôi tưởng hay là ông trời muốn cho cô với tôi gặp nhau, nên ổng khiến cho tôi phải té xe đặng cô cứu chăng? Vả cô là gái có chồng, mà cô là một người đúng đắn nữa. Tôi vẫn biết tôi tư hưởng đến cô như vậy thì tôi quấy nhiều, quấy mọi bề đủ hết, bởi vậy tôi dằn lòng tôi đừng có mong mỏi điều chi khác, chỉ lo làm thế nào đặng thân cận với cô, rồi lâu lâu đến thăm cô cho thấy mặt một chút thì đủ rồi.
Tôi xin tỏ thật với cô, vì tôi muốn nuôi cái tình của tôi cho cao thượng, vì tôi muốn gần gụi cô mà cô khỏi mang tiếng với chồng, lại tôi khỏi phải hổ thẹn với đời, nên hôm Tết nầy tôi có qua Mỹ Tho, quyết kết bạn với thầy Thông là chồng của cô đặng tới lui chơi mới thấy mặt cô được. Chẳng dè tôi vừa qua tới đó, tôi gặp một người quen, tôi hỏi thăm thầy thông Lê Phùng Xuân, thì họ tả hết tánh tình gia đạo của thẩy cho tôi biết, không sót một chỗ. Chừng ấy tôi mới hay cô là một thuyền quyên mạng bạc, cô có sắc, có đức, cô biết nhơn nghĩa, mà cô lại gặp một người chồng không có liêm sỉ, không có lương tâm, làm cho cô trót bốn năm nay ăn thảm uống sầu, trêu cay nuốt đắng, không có giờ khắc nào mà cô vui vẻ được.
Cô hai ôi! Chuyện nhà của cô tình cờ mà tôi rõ hết rồi. Mà tôi biết được thì tôi đau đớn tức tửi không thể chịu được, người tánh tình đức hạnh như cô, thì chồng phải trưng trọng kính mến, đã phải làm cho cô sung sướng, mà lại còn phải làm cho cô vui vẻ luôn luôn, chớ sao có vật quí đã không biết lau chùi, mà lại còn bỏ bê cho khờn cho mẻ! Tức quá! Phiền quá!
Người như chú Phùng Xuân nầy, tôi không thể làm quen được, bởi vậy tôi nghe người ta thuật lại chuyện rồi thì tôi bỏ tôi về, tôi không cần biết mặt làm gì.
Cô hai ôi! Hổm nay tôi nằm đêm tức giận hoài ngủ không được. Bữa nay tôi dằn lòng không được nữa, nên tôi viết thơ nầy mà tỏ với cô; tôi không có anh em chi hết, cha mẹ tôi khuất rồi, có để lại cho tôi một cái gia tài lớn mỗi năm tôi thâu huê lợi chừng năm chục ngàn giạ lúa. Tôi có vợ mà vợ tôi đã mất rồi. Và cô làm ơn cho tôi hôm nọ, bữa nay tôi quyết trả ơn cô. Nếu cô đành kết tóc trăm năm với tôi thì tôi giao hết cái gia tài của tôi đó cô muốn dùng cách nào cũng được. Tôi thề với cô rằng, nếu tôi còn một tấc hơi, thì tôi chẳng hề khi nào để cho cô cực lòng. Tôi nguyện sẽ làm cho cô sung sướng trọn đời. Tôi nhứt định thà là tôi chịu mang tiếng giựt vợ người ta, chớ tôi không nỡ dể cho thuyền quyên nổi chìm trong biển lâu ngày nữa.
Tôi chờ tin cô mỗi giờ, cô dạy lẽ nào tôi cũng vưng hết thảy.
Lữ Trọng Quí
"Ký thơ"
Sớm mai trời chưa nắng gắt, lại có gió bấc phất mát mẻ mà Tố Nga đọc thơ rồi, nàng đổ mồ hôi trên trán ướt dầm. Nàng xếp bức thơ đút vô bao rồi để trên bụng nằm suy nghĩ.
Tố Nga xét phận mình là gái có chồng, chẳng nên nghe giọng kèn tiếng uyển. Nàng thầm trách Trọng Quí sao đã chịu ơn nàng mà rồi lại nỡ mượn chữ tình mà toan làm cho nhơ danh xủ tiết nàng. Dầu chồng nàng có hư hèn cho mấy đi nữa cũng là người của cha nàng kén chọn, có lý nào bây giờ nàng thấy người khác khôn ngoan hơn chồng, tử tế hơn chồng, học giỏi hơn chồng, giàu có hơn chồng rồi nàng lại theo người ta mà bỏ chồng hay sao. Đã biết thế tình, họ hay tham phú phụ bần, họ hay chơi lê quên lựu; họ làm sao thì mặc họ, mình cứ giữ phận mình còn ai gọi mình là gái đúng đắn.
Tố Nga đứng dậy đi lên lầu, tính gởi thơ mà trả lại cho Trọng Quí, và viết ít hàng mà trách chàng sao nỡ lấy ơn làm tình, phiền chàng là người có học thức sao không biết trọng danh tiết cho gái có chồng. Nàng ngồi tại bàn bu rô lấy giấy cầm viết rồi nàng lại mở bức thơ của Trọng Quí ra mà đọc một lần nữa. Nàng đọc rồi suy nghĩ theo lời nói trong thơ của Trọng Quí nghe thân phận mình vì chồng mà khổ não, nên chàng tức giận mới quyết cứu mình ra khỏi cái biển trầm luân chớ không phải chàng ghẹo nguyệt trêu hoa chi đó. Đã vậy mà chàng thấy mình không ở với chồng nữa, nên chàng mới xin chắp chỉ nối tơ, chớ không phải chàng tính đẩy đưa qua đường mà mình trách chàng không trọng danh tiết của mình. Chàng nói như vậy, mình chịu hay là không chịu, chàng cũng không ép mình được. Bây giờ mình viết thơ mà nói giống gì? Mình không chịu thì thôi cần gì phải trả lời cho gây sự thêm ra nữa. Còn nếu mình gởi thơ nội bức thơ của chàng mà trả lại không thèm nói chi hết, thì té ra người ta có hảo ý, mình phụ ý người ta, mà mình còn làm nhục người ta nữa sao.
Nàng ngồi bàng hoàng suy tới nghĩ lui một hồi, rồi dẹp viết, cất giấy, xếp thơ bỏ vào túi mà đi xuống. Ngày ấy nàng lơ lơ lửng lửng nằm đâu cũng tơ tưởng, ngồi đâu cũng bàng hoàng. Tối lại, trẻ ở trong nhà ngủ hết rồi, nàng bèn mở bức thơ của Trọng Quí ra mà đọc đi đọc lại hai ba lần. Nàng đọc riết rồi nàng cho lời Trọng Quí hữu tình hữu nghĩa, nàng khen Trọng Quí đáng mặt làm trai, nàng tưởng thầm người như Trọng Quí làm chồng nàng mới xứng. Nàng nằm mơ màng tư tưởng Trọng Quí hoài nên ngủ không được. Qua ngày sau nàng cũng còn bàng hoàng tư tưởng nữa, mà hễ nhớ mặt Trọng Quí nàng khoan khoái trong lòng.
Đến tối Tố Nga kêu thằng Điệu mà biểu nhắc cái ghế xích đu để trước sân đặng cho nàng nằm chơi. Trăng rằm soi vặc vặc, gió bấc phất riu riu. Nàng nằm ngó lên trên không, thì bầu trời lồng lộng có rải mây khóm trắng trắng, khóm hồng hồng, ngọn cây lung lay nhờ yến nguyệt (35) chỗ mờ mờ, chỗ sáng sáng. Ngoài đường tiếng xe chạy cục kịch, trong có tiếng ve kêu vo vo. Tố Nga nằm nhắm cảnh lặng thinh thì dối tình riêng của nàng nó càng phay pháy rồi trong lòng nàng càng bồi hồi hơn nữa. Chẳng hiểu nàng nghĩ thế nào mà nàng nằm cho đến bảy giờ sáng rồi nàng sai thằng Điệu đi mướn một cái xe cho nàng đi Mỹ Tho.
Xe hơi đem lại, Tố Nga cất phong thơ của Trọng Quí sấp áo quần vào va ly đội khăn choàng mang áo lạnh, dặn thằng Điệu coi nhà, rồi nàng lên xe mà đi. Trời mát cảnh thanh, xe hơi chạy vùn vụt, Tố Nga ngồi khoanh tay trước ngực mà suy nghĩ: chồng mình dầu có quấy cho mấy nó cũng là chồng, thân mình dầu có buồn cho mấy, chớ không nhục. Tại mấy năm nay mình không chịu gần chồng nên bây giờ mình được bức thơ của Trọng Quí mình mới cảm xúc động tình. Vậy mình phải xuống mà ở với chồng một vài bữa, thì tự nhiên cái tình riêng quấy quá của mình nó lẽ nguội lạnh chớ có chi mà sợ.
Nàng nghĩ như vậy rồi trong lòng nàng vui vẻ thơ thới, chớ không bàng hoàng buồn bực nữa. Xe đã chạy mau, mà nàng còn muốn chạy mau thêm, đặng tới Mỹ Tho phứt cho rồi. Xe hơi xuống tới Mỹ Tho hồi tám giờ rưởi. Tố Nga biểu ngừng tại góc đường, mặn sớp phơ coi chừng va ly, nàng nói dối rằng, để nàng đi kiếm nhà quen, chừng kiếm được rồi nàng sẽ kêu xe đem lại. Nàng thủng thẳng đi đường lại dãy phố Phùng Xuân. Khi đi gần tới, nàng thấy trong căn phố của chồng ở đèn đốt sáng trưng tiếng người inh ỏi. Nàng bèn qua lề đường bên kia, rồi chậm chậm mà ngó vô nhà. Nàng thấy Phùng Xuân với một thầy nữa, không biết là ai đang ngồi tại bàn giữa mà ăn uống, mỗi người lại có cặp một nàng con gái, mặc áo lụa trắng ngồi một bên. Lúc Tố Nga liếc mắt ngó vô thì thấy một nàng con gái tay trái đương choàng ngang qua cổ Phùng Xuân, tay mặt đương bưng ly rượu kê vào miệng chàng uống, miệng thời ngâm một câu thi (36), tiếng nghe lảnh lót. Phùng Xuân uống rượu rồi hai tay ôm đầu nàng nọ mà hun. Nàng nọ cũng hun lại chàng, rồi thầy lạ mặt với nàng con gái ngồi phía bên kia vỗ tay cười rộ.
Thuở nay tuy Tố Nga biết chồng ăn chơi, song nàng chưa thấy cách ăn chơi bời của chồng là thế nào. Hôm nay nàng vì danh dự nên mới xuống đây, mà vừa bước với cửa thì lại thấy cái cảnh nhơ nhuốc tồi bại như vậy, thì nàng dửng dừng dưng, đỏ mặt phừng phừng, sôi gan sục sục. Nàng quyết xốc (37) vô nhà mà nhiếc chồng một cấp, đánh đồ đĩ nầy một trận cho chúng biết mặt mình, mà nàng vừa dở chơn thì nàng lại nghĩ chồng nhơ nhuốc như vậy nhiếc cũng uổng tiếng, đĩ tồi bại như vậy đánh cũng dơ tay, bởi vậy nàng thở dài một cái rồi bươn bả đi riết lại xe, nước mắt tuôn dầm dề.
Tố Nga leo lên xe hơi, đóng cửa xe một cái rầm rồi biểu sớp phơ rằng: "Trở về Sài Gòn, chạy cho mau mau đi anh". Xe chạy như dông, Tố Nga ngồi sau hai tay ôm riết cái ngực, mà trong tim nhảy thình thịch, nước mắt cứ chảy ròng.
Về tới nhà đúng mười giờ rưỡi. Tố Nga kêu thằng Điệu mở cửa mà biểu nó ra xe xách va ly, thằng Điệu dòm thấy mặt nàng giận giủi, cặp mắt đỏ ao, không biết có việc gì, song nó không dám hỏi.
Tố Nga cởi áo lạnh, lột khăn choàng mà bỏ trên bàn rồi đi xăm xăm lên lầu, nàng dậm chân mấy nấc thang kêu rầm. Nàng ngồi kề lại bàn bu rô mở hộp bao thơ nấy ra một tờ giấy mà miệng nói lầm bầm rằng: "Mầy muốn như vậy thì tao làm cho mầy coi. Dại gì mà tử tế nữa!" Nàng lấy viết chấm mực viết như vầy:
Thưa thầy
Em có tiếp được thơ của thầy. Em đọc mấy lời trân trọng của thầy thì em cảm thấy tình nghĩa lắm.
Em sẵn lòng chờ ngày gặp mặt nhau, đặng em kể hết nỗi lòng thê thảm của em cho thầy nghe. Vậy bữa nào thầy có đi Sài Gòn và thầy ở chỗ nào thì xin cho em biết trước, em sẽ đến đó gặp mặt nhau. Em trông thầy lắm.
Tố Nga
" ký thơ "
Tố Nga lấy một cái bao thơ đề gởi cho Lữ Trọng Quí, rồi nàng niêm thơ lại, dán cò tử tế và kêu thằng Điệu đưa cho nó hai cắc bạc mà biểu đi xe kéo ra nhà ga mà bỏ thơ cho kịp chuyến xe khuya. Thằng Điệu đi rồi, Tố Nga để cửa ngồi mà chờ. Có lẽ lúc ấy trong trí nàng lộn xộn lắm, bởi vì nàng ngồi cặp mắt thì ngó sửng, mà giọt lụy ứa rưng rưng.
Xem Tiếp Chương 9 Xem Tiếp Chương 14 (Kết Thúc)
Mối Sầu Thêm Rối
Trọng Quí là bực thanh niên có học thức tánh khẳng khái mà tình lại dồi dào bởi vậy chàng tiếp được thơ của Tố Nga thì trong lòng mừng khấp khởi, mừng có thể lớt một gái thuyền quyên rất đúng đắn đương chìm nổi trong biển sầu, mà cũng mừng có phước vừa muốn chấp chỉ nối tơ lại gặp người đồng thinh có đủ nhơn đủ đức. Chàng liền đánh dây thép cho Tố Nga mà hẹn ngày giờ và định chỗ tương hội, rồi chàng xuống tàu đi Sài Gòn nội ngày ấy.
Tố Nga còn đương giận chồng của nàng cành hông, bởi vậy được dây thép của Trọng Quí thì nàng có sắc mừng, trông cho gặp chàng đặng tỏ hết nỗi niềm khổ tâm cực trí của nàng cho chàng nghe, kẻo bấy nay ấm ức trong lòng không có dịp mà tuôn ra một lần cho hết được.
Đến ngày giờ hẹn, Tố Nga trang điểm rồi kêu xe tới nơi tương hội. Hai đàng gặp nhau, ban đầu gặp nhau còn e lệ, chàng còn kiêng dè; đến chừng nàng khóc mà bày tỏ những nỗi đau đớn của thân phận nàng rồi, thì chàng đứng dậy trợn mắt nói rằng: "Cô hai, hôm trước tôi nghe họ đọc chuyện của cô hai chút đỉnh mà tôi đã giận rồi. Bữa nay tôi nghe cô thuật rõ đầu đuôi, thì sự giận của tôi thêm bằng hai mà còn cái tình tôi thương cô cho tới bằng mười. Tôi đứng trước mặt cô đây, tôi thề quyết rằng, dầu thế nào tôi cũng làm cho cô vui vẻ sung sướng trọn đời, chớ tôi không đặng để cho cô sầu thảm nữa. Thôi xin cô an lòng, đừng thèm nhớ việc chi nữa. Để tôi tính việc mới cho cô nghe. Tôi đã có tỏ với cô trong thơ rồi, song tôi cũng nhắc lại đây nữa: gia tài sự nghiệp của tôi đó, cô muốn dùng thế nào tôi cũng sẵn lòng mà làm cho vừa ý cô luôn luôn miễn là cô được vui vẻ sung sướng mà thôi. Cô xin phá hôn thú phức đi. Hễ có án Toà phá hôn thú cô ngày nào thì tôi cưới cô ngày ấy. Từ nhỏ chí lớn tôi ăn học bên Tây, tôi mới về xứ nên nói tiếng Việt Nam còn lôi thôi lắm. Tôi không biết chuốt ngót lời nói như người ta, song bụng của tôi thiệt thà, tánh của tôi chắc chắn lắm. Tôi nói sao thì tôi làm vậy. Xin cô đừng ái ngại chi hết. Như cô chê tôi chưa xứng đáng thay thế cho thầy Lê Phùng Xuân mà kết tóc trăm năm với cô, thì cô xin nói thiệt cho tôi biết, đặng tôi khỏi trông mong nữa. Mà tôi cũng thú thiệt cho cô biết, nếu cô chê tôi thì tôi về bây giờ đây, song tôi về mà cái tình tôi chết, cái ruột tôi mềm, chắc là tôi ở một mình trọn đời, tôi không thèm cưới vợ nào hết".
Lúc chàng nói thì Tố Nga ngồi lóng tai mà nghe. Tuy lời của chàng rất hữu tình gởi vậy chàng nói dứt rồi thì nàng cười mà đáp rằng: "Phải tôi chê thầy tôi có đến đây làm chi. Thôi, việc chồng tôi thì để thủng thẳng tôi tính rồi tôi sẽ vào đơn xin để. Miễn là bụng thầy thương tôi y như lời thầy nói đó thì tôi cũng vui rồi".
Hai người ngó nhau mà cười. Trai tài, gái sắc, trai cứng cỏi, gái hiền hoà, bởi vậy hai người gặp nhau, biết bụng nhau rồi, thì tình càng mặn, nghĩa càng nồng, người quên lững nợ xưa, kẻ say sưa duyên mới. Khi Tố Nga ngồi xe mà đến chỗ tương hội, thì trong lòng nàng vì giận chồng nên nàng làm lẫy, chớ chẳng có tình tự chi hết; mà đến tối nàng từ Trọng Quí trở về nhà, thì nàng quyến luyến dường như không nỡ phân cách nhau như vậy.
Trọng Quí ở tại nhà hàng Tây, chẳng có bữa nào mà chẳng gặp nhau. Có bữa rủ nhau mướn xe đi hứng gió Vũng Tàu, có bữa dắt nhau thủng thẳng đi bộ dạo chơi vườn thú. Biết nhau thêm một ngày, tình càng mặn nồng thêm một chút. Từ khi Tố Nga có chồng cho đến bây giờ, chưa có lúc nào mà mặt nàng hân hoan, lòng nàng thơ thới như lúc nầy.
Tuy vậy mà hễ cuộc buồn có hồi thì cuộc vui cũng có hạn. Hai người gần nhau chưa được mười bữa, thì kế bà Tổng với vợ chồng Chánh Tâm ở dưới Láng Thé về. Tố Nga nghe tin trước nên ra nhà hàng khuyên Trọng Quí phải trở về Cần Thơ mà lo việc nhà, để thủng thẳng nàng tính phận nàng rồi nàng sẽ cho hay. Trọng Quí nghe lời nên đi về, song lúc từ biệt nhau hai người bịn rịn nhau lắm.
Mẹ với em đi khỏi, Tố Nga ở nhà tuy lúc sau nầy nàng hay đi chơi, song Trọng Quí chẳng có tới nhà lần nào, nên thằng Điệu với con Lại không hay việc gì hết. Bà Tổng góp lúa đủ, nên về tới nhà bà vui vẻ khác thường.
Bước qua đầu tháng hai, ở Sài Gòn nóng nực chịu không được. Chánh Tâm bày cho mẹ mướn xe hơi ra Vũng Tàu ở hứng mát cho ít bữa. Bà Tổng chịu. Bà dặn thằng Điệu phải coi nhà, rồi mẹ con dắt nhau đi chơi hết.
Ra tới Vũng Tàu, mẹ con ở tại nhà hàng phía bãi trước. Phần thì ngồi xe đường xa, phần thì hồi chiều dắt nhau đi bãi cát, nên ai cũng mệt mỏi hết thảy. Tối lại, ăn cơm rồi, bà Tổng với vợ chồng Chánh Tâm đi ngủ liền. Lối mười giờ, Cẩm Vân giựt mình thức dậy, nghe dưới mé sóng bủa vô lách xạch, trên nhành cây gió thổi lá khua lào xào, nàng ngóc đầu dòm coi thì không thấy Tố Nga mà cửa phòng lại mở hé. Nàng ngồi dậy bước ra ngoài thì thấy Tố Nga đương ngồi trên một cái ghế để dựa dốc cây, mặt ngó mông ra biển, mà nước mắt chảy dầm dề. Nàng lấy làm lạ nên trở vô nhắc một cái ghế khác đem để dựa bên Tố Nga mà ngồi rồi vịn vai hỏi nhỏ rằng: "Chị có việc chi mà chị buồn rầu vậy chị hai? Sao chị không cho em biết?"
Tố Nga rút khăn hỉ mũi ra mà lau nước mắt, song nàng lặng thinh không chịu trả lời. Cẩm Vân thấy vậy bèn nói nữa rằng: "Thuở nay chị tin em lắm, dầu có việc gì chị cũng nói cho em nghe hết thảy. Em có làm điều chi mất lòng tin chị hay sao, mà bây giờ chị lại giấu em, chị có việc buồn chị không nói cho em biết?" Tố Nga thở dài một cái rồi đáp rằng:
- Việc của chị kỳ cục lắm. Nói ra thì hổ thẹn quá, chị nói sao được mà em biểu nói.
- Em biết chị là người đúng đắn, chị có làm chi quấy đến nỗi hổ thẹn. Nói cùng mà nghe, ví dầu chị có lỡ làm quấy đi nữa, chị có nói cho em biết, rồi chị em mình liệu với nhau mà gỡ quấy cho chị, dường ấy không hay hơn là chị để ôm ấp riêng trong lòng hay sao? Chị em mình chớ có phải ai sao mà chị ngại. Chị có việc chi đâu chị nói em nghe thử coi.
- Có một việc chồng đó mà nó làm cho chị buồn, nó làm cho chị hổ chớ có việc chi khác đâu.
- Anh hai làm sao nữa đó?
- Nó làm tồi bại lắm, nói không được, mà tại nó làm như vậy, rồi chị cũng quấy luôn theo nó nữa.
- Làm sao đâu, chị nói cho em nghe một chút mà.
Tố Nga dục dặc một hồi nữa, rồi nàng lau nước mắt mà nói rằng:
- Hôm hai em với má đi Láng Thé, chị ở nhà có được một cái thơ của thầy Lữ Trọng Quí.
- Lữ Trọng Quí nào ở đâu?
- Trọng Quí là thầy hôm trong năm chị đi Mỹ Tho về dọc đường gặp thẩy té xe hơi bị bịnh chị chở giùm thầy về Chợ Lớn. Bận đó chị có viết thơ cho em chị có nói cho em nghe, em quên hay sao?
- Ờ, ờ, em nhớ rồi. Thẩy ở đâu mà viết thơ cho chị? Viết thơ cám ơn hay là nói việc chi?
- Hôm trong năm thẩy ra nhà thương thẩy có ghé cám ơn chị. Thẩy nói chuyện thì bộ thẩy nghiêm chỉnh đàng hoàng lắm. Chị không dè thẩy thấy chị thẩy muốn.
- Hứ muốn cái gì kì cục vậy? Thẩy biết chị có chồng hay không ?
- Biết.
- Biết mà sao còn muốn? Bậy hôn? Thẩy có vợ hay không ?
- Có, mà vợ thẩy chết rồi.
- Sao chị biết thẩy muốn chị?
- Thẩy viết thơ, thẩy nói thiệt, nên chị mới biết chớ. Theo lời thẩy nói trong thơ thì thẩy muốn song thẩy biết chị có chồng, nên thẩy không dám tính việc quấy, vì thẩy là người biết điều, thẩy không dám làm hư danh tiết của chị. Thẩy mới tính làm quen với thầy hai, đặng có thể lâu lâu gặp mặt chị một lần vậy thôi. Cái tình của thẩy thiệt cao thượng. Chẳng dè thẩy qua Mỹ Tho chưa giáp mặt thầy hai, thì thẩy đã nghe tánh nết của thầy hai rõ hết, thẩy lại biết thầy hai ăn ở với chị khốn nạn đủ hết nữa. Thẩy lấy làm bất bình. Thẩy giận bỏ trở về Cần Thơ mà viết thơ cho chị và khuyên chị bỏ chồng đi đặng cho thẩy cưới. Thẩy nói rằng, chị đúng đắn mà khổ tâm với chồng không biết điều như vậy thì thẩy chịu không được nên thẩy nguyện lẽ làm cho chị sung sướng vui vẻ trọn đời đặng thẩy đền ơn chị cứu thẩy té xe đó.
- Thẩy muốn rồi thẩy nói bướng, ai mà nỡ làm như vậy bao giờ.
- Chị cũng nghĩ như em vậy đó. Đã biết thầy hai ở với chị thiệt là khốn nạn, song thẩy là chồng của cha mẹ định, có lẽ nào bây giờ chị thấy Trọng Quí giàu sang đứng đắn hơn thẩy rồi chị dứt thẩy mà lấy chồng khác hay sao. Bởi vậy chị đọc thơ của thầy Trọng Quí rồi thì chị phiền thẩy lắm, chị tính gởi bức thơ trả lại cho thẩy và gạch ít chữ mà nói cho thẩy biết. Song chị đọc bức thơ lại một lần nữa, thì chị thấy lời lẽ chánh đáng, ý tứ khẳng khái, chớ không phải thẩy có ý trêu hoa ghẹo nguyệt; nếu chị mắng thẩy hay là gởi bức thơ mà trả lại thì thẩy nhục thẩy cũng tội nghiệp. Chị mới tính bỏ qua, không thèm kể tới, không trả lời cũng không trách móc làm chi, miễn phận mình mình giữ thì thôi ai muốn thây kệ họ.
- Chị tính như vậy phải lắm. Có quấy chi đâu mà chị buồn?
- Nếu tính như vậy, mà rồi cũng làm được như vậy thì khỏi buồn. Ngặt vì chị đã tính như vậy mà rồi chẳng hiểu tại sao mấy lời của thẩy nói trong thơ nó cứ văng vẳng bên tai của chị hoài, nó làm cho chị dã dượi bàng hoàng một vài bữa rồi lần lần chị tương tư thẩy.
- Chết chưa.
- Chị biết lắm. Chị biết chị là gái đã có chồng mà tương tư người khác thì quấy nhiều.
Chị muốn khuây lãng cái tình bậy bạ ấy, chị muốn giữ cho khỏi nhơ danh xủ tiết, nên chị mới lật đật bỏ áo quần vô va ly rồi mướn xe chạy riết xuống Mỹ Tho, tính ở với thầy hai ít ngày đặng dứt mối tình đương toan vấn vít trong lòng chị đó đi. Rủi cho thầy hai mà xét lại cũng rủi cho chị nữa, vì chị xuống Mỹ Tho vừa mới bước tới cửa thầy hai, thì chị gặp thẩy đương đem đĩ về nhà mà giỡn trửng. Chị tức giận nghẹn họng, muốn vô mà đánh cho mấy con đĩ ấy, rồi mắng thầy hai cho thẩy biết mặt. May chị dằn được nên khỏi sanh rầy rà. Chị leo lên xe về liền. Về tới nhà chị còn giận lắm, chị không kể phải quấy chi nữa hết chị viết thơ kêu thầy Trọng Quí lên cho chị nói chuyện. Thẩy được thơ thẩy lên liền ... Khổ lắm ... Bây giờ chị ăn năn quá ...
Tố Nga nói tới đó rồi nàng khóc nữa, Cẩm Vân bối rối chưa biết lẽ nào là phải, lẽ nào là quấy, nên nàng ngó chị, cũng ứa nước mắt không biết sao mà nói. Cách một rồi lâu Cẩm Vân nắm tay chị và hỏi nhỏ rằng: "Chị đã tư tình với thẩy rồi hay sao?" Tố Nga thở ra và đáp rằng: "Chị gặp thẩy, nói chuyện với nhau, vì thẩy thiệt đúng đắn lắm, chị dằn lòng không được. Chị hứa với thẩy xin để chồng. Thẩy cũng hứa với chị thẩy sẽ cưới chị. Bậy quá em ơi! Làm sao bây giờ?"
Cẩm Vân ngồi suy nghĩ một hồi lâu nàng nói rằng: "Đã biết anh hai ở quấy với chị lắm. Mà chị làm như vầy thì cái quấy của chị còn bằng mười cái quấy của ảnh. Chị xét lại coi. Chớ chi anh quấy thì chị xin để phứt ảnh đi, rồi sau chị muốn ưng chỗ khác thì chị ưng, không ai cười chê chị được. Chớ ảnh còn sờ sờ đó, ảnh với chị tới lui với nhau hoài, mà chị hứa làm vợ chồng với người khác thì chị quấy lắm. Dầu chị không có bụng tham giàu sang mà bỏ ảnh đi nữa, song thiên hạ họ thấy vậy họ cũng nói vì chị tư tình với thầy Trọng Quí nên chị xin để chồng".
Tố Nga nghe mấy lời phải của em nói, thì nàng lấy làm đau đớn hổ thẹn không biết dường nào. Nàng bèn nói lầm bầm trong miệng rằng: "Bây giờ xin để chồng thì mang tiếng xấu, còn trở lại với chồng thì hổ thầm hoài biết liệu làm sao! Cái thân phận gì mà khổ quá như vầy? Chết phứt đi cho xong!".
Tố Nga nói tới đó thì Chánh Tâm xô cửa bét ra mà hỏi rằng: « Chị hai và em ngồi đó phải hôn? Chừng nầy mà còn chưa đi ngủ còn ngồi đó làm chi ? » Cẩm Vân day lại đáp rằng: "Nực quá nên hai chị em ngồi hóng mát". Tố Nga sợ em nghi, nên lật đật lau nước mắt cho ráo đặng vô phòng. Lúc hai nàng đứng dậy thì Tố Nga kề miệng nói nhỏ với Cẩm Vân rằng: "Chuyện đó em biết thì cũng để bụng, đừng có nói với người khác nghe hôn. Cũng giấu thằng ba nữa nghe". Cẩm Vân gật đầu rồi chị em dắt nhau vô ngủ.
Mấy mẹ con bà Tổng Hiền ở hứng gió tới ba bữa rồi mới quay về Sài Gòn. Tố Nga bị vướng một mối sầu riêng trong lòng, nên biếng nói biếng cười, ăn rồi cứ nằm dàu dàu hoài mà hễ thấy mặt Cẩm Vân thì có sắc thẹn thùa. Cách bốn năm trước chồng đánh chửi, tuy giận không thèm ở chung với chồng nữa, song vì sợ mang lỗi với vong hồn của cha, nên nàng không nỡ dứt nghĩa cang thường. Năm nay vì máu ghen sôi sùng sục làm cho nàng quên hết quấy phải, không kể hư nên, muốn đem một việc bậy lại mà đối với việc bậy của chồng cho đã nư giận, chẳng dè chừng làm lỡ rồi mới giựt mình, chừng nghe em dâu chỉ vẽ đường chánh nẻo tà mới hay rằng, cái bậy mình làm đặng đối với chồng đó nó chẳng hại chi đến chồng mà nó lại làm ố mảnh gương trong, làm lem vừng tuyết trắng, là cái danh dự của đàn bà con gái.
Biết liệu làm sao bây giờ? Tố Nga cứ nằm gác tay qua trán mà hỏi thầm câu ấy trong trí hoài. Bây giờ nếu bỏ chồng mà chịu cho Trọng Quí cưới, tuy là che miệng thế gian được, song mình mang lỗi với cha, mà cũng hổ thầm về sự thất tiết với Phùng Xuân còn nếu mình dứt tình của Trọng Quí phứt đi, rồi trở lại với chồng, thì còn mặt mũi nào mà ăn một mâm nằm một giường với chồng nữa.
Tố Nga bối rối lo liệu đến năm bảy bữa, rồi nàng mới nhứt định dứt tình Trọng Quí không cho chàng gặp mặt nữa. Nàng gởi cho chàng một phong thơ mà tỏ tâm sự của nàng và xin chàng trọng giùm danh tiết cho nàng, đừng có gắn bó nợ duyên, đừng có mong mỏi ân tình nữa mà nhục nàng. Thơ gởi đi rồi nàng liền thưa với mẹ rằng, nàng quyết định để chồng đặng nàng khỏi buồn lòng nữa.
Bà Tổng lấy làm mừng, bà nói rằng: "Dữ hôn, mấy năm nay ta biểu để phứt đi cho rồi, cứ dục dặt hoài. Phải mà con nghe lời má hồi trước thì đâu có dây dưa đến bây giờ. Thôi lấy tiền đi mướn thầy kiện nó làm đơn làm từ cho. Làm riết đi". Tố Nga vâng lời đi mướn thầy kiện làm đơn gởi xin Toà lên án để chồng.
Trọng Quí được thơ Tố Nga thì chàng viết thơ mà trả lời liền. Trong thơ chàng nói rằng, chàng thương mà lại trọng nàng lắm. Vì cái lòng thương yêu kính trọng ấy nên nàng dạy thế nào chàng vâng lời theo thế ấy. Vậy thì chàng chẳng hề dám theo đuổi mà làm cho khổ tâm nàng, nhưng mà chàng cho nàng biết rằng, chàng quyết tình đứng sẵn một bên luôn luôn mà nâng đỡ nàng, chàng nhứt định nếu không kết tóc trăm năm được với nàng thì chàng không thèm cưới vợ nào hết. Tố Nga thấy lời nói khẳng khái mà đa tình, thì nàng cảm động, nhưng vì nàng đã tỉnh ngộ, mà nàng tại quyết chí nữa, nên nàng dằn lòng làm lơ, cho khỏi hổ thêm nữa.
Tưởng xin để chồng là việc dễ, nào dè vô đơn đã ba tháng rồi mà chưa thấy Toà đòi hỏi chi hết. Một bữa nọ, bà Tổng với Chánh Tâm đi chơi, Tố Nga với Cẩm Vân ở nhà, hai chị em lấy đồ ra mà thêu. Cẩm Vân nói nhỏ với Tố Nga rằng: "Hôm qua ông thầy coi mạch cho em, ổng nói em có thai được ba tháng rồi chị hai à. Em mừng mà em cũng sợ quá".
Tố Nga nhướng mắt ngó em, rồi giọt lệ tràn trề. Cẩm Vân lấy làm lạ, bèn hỏi
- Sao chị còn buồn vậy chị hai? Chị nhứt định như vậy thì phải rồi, sao còn buồn nữa?
- Chị cũng có thai được ba tháng rồi. Khốn hại lắm! Quả báo của chị đó!
Cẩm Vân chưng hửng một hồi rồi hỏi nữa rằng:
- Mà chị chắc là con của ai đó?
- Con của thầy Trọng Quí chớ còn ai!
- Chết chưa! Vậy thì chị phải cho thầy Trọng Quí hay, đặng hễ Toà cho để rồi thì thẩy phải cưới liền.
- Cưới mà làm chi ? Chị để chồng chưa được mà chị có nghén, theo luật thì đứa nhỏ trong bụng đây là của thầy hai, việc như vậy đó mới là khổ chớ.
- Anh hai ảnh hiểu, ảnh dễ chịu nhìn đâu mà chị lo.
- Thầy hai không nhìn thì càng xấu hổ cho chị hơn nữa.
Cẩm Vân lấy làm bối rối, không biết liệu lẽ nào mà khuyên giải chị, Tố Nga cứ ngồi mà khóc dầm. Cho đến chừng thấy dạng mẹ về mới lau nước mắt giả vui cho mẹ khỏi nghi. Nàng lại căn dặn Cẩm Vân đừng có nói cho Chánh Tâm biết sự chi hết.
Thân phận của Tố Nga lúc nầy thiệt là khổ. Nàng bối rối không biết tỏ với ai, cùng thế phải viết thơ nói thiệt với Trọng Quí. Trọng Quí trả lời rằng, chàng lấy làm mừng mà có được một sợi dây nó buộc hai cái tình của chàng với nàng tuy xa cách nhau mà không thể quên nhau được, chàng lại nói rằng, chàng trong đợi Toà lên án cho để rồi, thì chàng cưới nàng liền.
Cách ít ngày có trát Toà đòi Tố Nga hầu. Tố Nga mang cái bụng chửa đến toà, gặp Phùng Xuân thì nàng hổ thẹn vô cùng. Quan Toà hỏi Tố Nga vì cớ nào mà xin để chồng, thì nàng đáp rằng, chồng cờ bạc đĩ thả, nàng hết thương chồng rồi nên không thể nào ở với chồng được nữa. Quan Toà hỏi Phùng Xuân còn thương vợ hay không. Chẳng rõ bụng Phùng Xuân thương hay là không thương, nhưng mà lúc chàng nghe vợ xin để chàng lo sợ lắm. Chàng tính sẽ năn nỉ, mà lại có sắc mừng, chàng không thèm năn nỉ với vợ mà xin rút đơn. Chừng vào Toà chàng thấy bụng vợ thè lè, thì chàng không giận mà có sắc mừng, chàng không thèm năn nỉ mà lại nói rằng: "Tao đố mầy làm sao mà để tao cho được. Hồi trước thì tao còn lo, chớ bây giờ tao có lo nữa đâu". Chừng quan Toà hỏi tới chàng thì chàng lẩm bẩm chàng còn thương vợ lắm, vì vợ chàng lẫy nên xin để, chớ chàng chắc nó cũng còn thương chàng, bởi ví nếu không thương sao lại có thai nghén bốn tháng.
Tố Nga nghe lời của chồng khai như vậy thì mồ hôi nhiễu giọt, nghẹn họng nghẹn hầu, không đối đáp được tiếng nào hết. Quan Toà hỏi sơ, khuyên giải an ủi hai đàng rồi đuổi về. Toà đòi hỏi ba bốn lần, mà lần nào vợ chồng cũng đều khai y như vậy hoài. Lần chót Toà đòi đặng phân xử. Chánh Tâm đi theo đặng coi Toà xử lẽ nào. Quan Toà đọc án nói rằng, các cớ của Tố Nga trách chồng không có cớ trúng trong luật để bỏ, gởi vậy Toà bác đơn Tố Nga.
Tố Nga bước ra cửa Toà, nàng tối tăm mày mặt muốn xỉu, nên níu cánh tay của Chánh Tâm vịn mà đi. Phùng Xuân bươn bả đi theo và nói rằng: " Tôi nói hay hôn, hử? Tôi nói mình làm sao mà xin để được. Mà mình bứt tôi chi vậy mình? Bây giờ mình thấy tôi suy rồi mình phụ bạc chớ. Đạo vợ chồng đừng có ở như vậy không tốt. Nay mai gì đây có con, tính phân rẽ với nhau làm chi. Bữa nào mình đẻ thì biểu thằng ba nó đánh dây thép cho tôi đặng tôi lên nghe hôn". Tố Nga không nói chi hết, cúi mặt châu mày, kéo Chánh Tâm đi riết ra lộ mà không lên xe.
Tố Nga về nhà thuật việc Toà bác đơn lại cho mẹ nghe, nàng nói và khóc rấm rút. Nàng buồn tủi là vì việc khác nữa, chớ không phải nội việc để chồng không được đó mà thôi, nhưng mà Bà Tổng với Chánh Tâm không rõ tâm sự của nàng nên cứ phiền trách mắng nhiếc Phùng Xuân hoài tưởng làm như vậy giải bớt chút đỉnh mối sầu của nàng được.
Cách vài ngày Phùng Xuân gởi lên một phong thơ mà nói với Tố Nga rằng, đứa nhỏ ở trong bụng nàng đó giá đáng năm bảy chục ngàn đồng bạc. Chàng lại khuyên nàng chừng nào đẻ nó ra nàng chẳng nên giận chàng mà khai sanh trái phép, bởi vì nó là con của chàng nếu nàng khai dối thì chàng sẽ kiện, mà hễ chàng kiện thì nàng phải bị luật hình. Tố Nga buồn rầu mà nói không ra được, bởi vậy nàng cùng trí cứ nằm khóc hoài, đành nhắm mắt đưa chơn, phú cho đất trời định thế nào tuỳ ý.
Qua đến đầu tháng mười một, Cẩm Vân sanh được một đứa con trai hồi sớm mai thì kế chiều Tố Nga cũng sanh được một đứa con trai nữa. Bà Tổng với Chánh Tâm thảy đều mừng rỡ. Cẩm Vân cũng đắc ý nên ngó chồng ôm con mà cười hoài. Duy chỉ có một mình Tố Nga nằm dàu dàu, lúc nào không có ai thì nàng day mặt vô vách mà khóc, mà hễ khóc một hồi rồi nàng lại ôm con mà hun.
Chánh Tâm sửa soạn đi khai sanh cho con cho cháu là tên gì. Tố Nga châu mày ứa lụy mà đáp rằng: "Oái! Thứ đồ báo hại, em muốn khai sao đó, chị không biết".
Chánh Tâm nghĩ chàng gốc Việt Nam, vợ chàng gốc khách bởi vậy chàng đặt tên con chàng là "Lý Chánh Hội". Còn con của Tố Nga vì cha nó là Lê Phùng Xuân, nên đặt tên nó là "Lê Phùng Sanh", trong khai sanh chàng cũng khai Lê Phùng Xuân là cha đứa nhỏ.
Vợ chồng Chánh Tâm có được một đứa con trai thì tưng tiu như vàng như ngọc. Chánh Tâm cứ xẩn bẩn ở trong phòng với vợ con hoài, con ngủ thì chàng không nói lớn, con khóc thì chàng chạy rộn ràng. Mà vợ chồng mừng con bao nhiêu, thì càng dan díu nhau trìu mến nhau bấy nhiêu. Tuy từ ngày Chánh Tâm cưới Cẩm Vân cho đến nay thì vợ chồng vui vẻ thơ thới trong lòng luôn, song bây giờ sự vui vẻ ấy nhờ có Chánh Hội mà nó gây thêm cái cảm tình, bởi vậy đối với nhau càng mặn nồng, càng khắn khít.
Tới mùa góp lúa cực chẳng đã Chánh Tâm phải lìa vợ con mà đi Láng Thé, song lúc ra đi chàng căn dặn mẹ với vợ ở nhà phải rán mà săn sóc Chánh Hội.
Chẳng hiểu Chánh Tâm đi góp lúa chuyến nầy bị chúng bạn, hay là bị tá điền khinh khi chàng học dở thi rớt thế nào, mà chừng về nhà chàng đi ra châu mày, đi vô mặt xụ, quyết xin với mẹ cho đi Tây mà học ít năm, chàng cứ nói rằng: "Tôi đi Tây lấy cho được bằng Tú Tài Cử Nhơn về đây, cho quân đó nó biết mặt tôi, để nó khi dễ tôi quá."
Bà Tổng cưng con, nên dục dặc không chịu cho đi, Chánh Tâm cứ theo nói hoài, chàng nói riết rồi bà cũng muốn cho con được họ kêu "ông tú", "ông cử" nên bà xiêu lòng, mới chịu cho chàng đi.
Hành lý sắm xong rồi, gần tới ngày xuống tàu, Chánh Tâm bận bịu cứ bồng ẵm hun hít con hoài. Cẩm Vân tuy không cản chồng, song chồng đi nàng không vui. Chánh Tâm thấy vợ như vậy chàng mới nói rằng: "Em đừng có buồn để qua đi học ít năm rồi qua về, không có sao đâu mà em sợ".
Cẩm Vân ứa nước mắt đáp rằng:
- Không biết tại sao mà từ ngày anh tính đi Tây đến nay, trong lòng em lo lắm.
- Lo giống gì ?
- Em lo cho phận em.
- Em ở nhà có má với chị hai đó chi? Có sao đâu mà lo.
- Anh không rõ, để em nói cho anh nghe. Hồi anh đi nói mà cưới em đó, trước khi em ưng thì em có vô chùa Bà mà xin một lá xâm. Trong xâm nói tuổi của em ngày sau cực khổ lắm, phải bị chồng bỏ. Nay anh đi xa, em sợ...
- Oái! Xâm bói là việc tầm bậy! Em tin làm chi. Vợ chồng ở với nhau ngần ấy năm rồi, em còn nghi bụng qua hay sao? Em đừng có buồn. Để qua học ít năm kẻo quân khốn nạn nó khi dễ qua quá.
Chánh Tâm từ giã mẹ, chị và vợ con rồi xuống tàu đi Tây mà học.
Xem Tiếp Chương 10 Xem Tiếp Chương 14 (Kết Thúc)
Mạng Bạc Đành Cam
Lý Chánh Tâm tánh tình nóng nảy, vì tiếng thiên hạ khinh khi, mà chàng phải bỏ nhà tốt xa mẹ già phân rẽ con nhỏ vợ hiền đi Tây mà học. Chàng qua Tây rồi thì chàng cần cố, không thèm chơi bời chi hết, cứ lo học ngày, học đêm; quyết chí học cho thành danh, đặng ngày sau trở về quê xưa, họ hết khi dễ nữa. Chàng học mãn năm ba năm thi đậu lãnh được bằng Tú Tài lần thứ nhứt. Bà Tổng hay tin bà lấy làm mừng nên đánh dây thép khuyên chàng về. Chàng không chịu về, rán ở mà học thêm một năm nữa, thi đậu Tú tài lần nhì. Chàng bèn đánh dây thép xin mẹ mười ngàn quan đặng đi du lịch chơi cho biết xứ người rồi về. Bà Tổng mừng con được thành danh, nên bà gởi tiền liền.
Trong khoản bốn năm Chánh Tâm ở bên Tây thì mẹ ở nhà mạnh khoẻ, vợ con cũng bình thường. Cẩm Vân tuy thương nhớ chồng, song nàng nhờ có chút con, ngày đêm mắc lo săn sóc nó nên nàng khuây lãng, không buồn chi cho lắm. Chánh Hội lần lần rồi biết đi, tối ngày lẫm đẫm đi cùng nhà kêu má rân rân đập đồ rổn rổn.
Ở nhà việc nào cũng yên ổn, duy chỉ có việc của Tố Nga thì lộn xộn lắm mà thôi. Từ ngày nàng sanh Phùng Sanh ra rồi, thì Phùng Xuân lân la tới hoài. Mà một là vì chàng đặng kiện, hai là vì chàng biết Phùng Sanh không phải là con của chàng, bởi vậy từ khi Chánh Tâm đi rồi thì chàng đứng mạnh mẽ nói chuyện cứng cỏi, chớ không phải lỏn lẻn òn ỷ như trước nữa. Tố Nga lơ lãng hổ thẹn, nên lánh mặt không chịu nói chuyện với chàng. Mà chàng không giận vợ, không ghét con, lần nào vô nhà thì cũng xông pha như thường, nhiều khi chàng lại bồng Phùng Sanh mà giỡn nữa.
Tố Nga thấy cử chỉ của chồng mình như vậy thì nàng lấy làm khó chịu không biết chừng nào. Thà là Phùng Xuân bắt tội nàng, là gái đã có chồng mà lấy trai, mắng nhiếc chửi bới cho đến nước rồi bỏ đi thì nàng bị xấu một lần rồi thôi, khỏi thẹn mặt cực lòng nữa, chớ vợ thất tiết mà chàng giả đò không biết, con tập tàng mà chàng làm bộ không hay, cứ lân la đeo đuổi hoài, nàng đau đớn hổ thẹn thầm trong lòng luôn luôn thì vui vẻ sao cho được.
Đêm nào cũng như đêm ấy, Tố Nga nằm một bên con, nước mắt tuôn dầm dề. Nàng không biết liệu thế nào mà gỡ mối sầu cho được. Nàng muốn phiền trách mà biết phiền trách ai bây giờ? Đã biết Phùng Xuân ở với mình có nhiều việc không phải lắm song nếu chồng không phải thì nói ra minh bạch cho chồng biết rồi dứt mối cang thương đi, chớ sao ấp ứ để trong lòng, chồng còn sờ sờ đó lại đi lấy trai cho đến nỗi có thai có nghén.
Đã biết tại Trọng Quí nói với mình nhiều tiếng hữu tình hữu nghĩa, làm cho mình gìn vàng giữ ngọc không được, nên mới gây nỗi thảm ngày nay, song phận đàn bà con gái phải lấy trinh tiết làm đầu, sao lại để tiện giá ô danh rồi bây giờ lại trở mà oán trách. Mình đừng có trách ai hết, mình phải trách mình mà thôi. Tại mình không có trí lúc ở với chồng không biết làm cho chồng yêu, đặng khuyên giải dìu dắt chồng vào đường phải. Tại mình không có hạnh, đối với đàn ông con trai mình không giữ khít khao, nên Trọng Quí mới dám gắm ghé. Tại mình lẳng lơ vừa thấy trai thì muốn liều, không suy đi xét lại.
Tố Nga tự nhận lỗi rồi thì nàng lửng đửng lờ đờ như kẻ không hồn, như người thất chí. Cái thân hủ bại nầy kể chi là xấu tốt, còn biết đâu là hư nên mình tốt chi đây mà được phép chê người ta, dầu ai cho mấy nữa cũng không hư như mình vậy. Thôi, cái kiếp khốn nạn nầy trời khiến thế nào thì phải xui theo thế ấy, để coi đến bao giờ mới trả sạch kiếp hồng nhan! Vì Tố Nga nghĩ như vậy, nên nàng không tưởng tới Trọng Quí, mà Phùng Xuân đến nhà nàng cũng bớt e lệ thẹn thùa.
Đến năm Chánh Tâm ở bên Tây được Tú Tài lần thứ nhứt thì Phùng Xuân ở bên nầy làm việc chi quấy đó không biết, mà bị quan trên cách chức thông ngôn, Phùng Xuân không có chỗ nương dựa, mà cũng không có thế nương dựa, mà cũng không có thế làm ăn, chàng bèn chở một rương quần áo về ở đại với mẹ vợ.
Tuy Bà Tổng Hiền không ưa con rể, nhưng vì Tố Nga kiện đã thất rồi mà nàng tại có con lòng dòng đó nữa, bởi vậy bà không nỡ, mà thiệt bà cũng không dám xua đuổi Phùng Xuân, bà đánh liều để cho chàng ở tự do, miễn là chàng không làm nhọc lòng cho con bà thì bà không rầy rà chi hết.
Phùng Xuân ở đó cứ mơn trớn với vợ, cứ theo giỡn hớt với con hoài. Cách năm bảy tháng chàng thỏ thẻ nói với vợ rằng, nhà nước đã làm đường từ Sài Gòn thông hành xuống mấy tỉnh dưới là Vĩnh Long, Sa đéc, Cần Thơ, Trà Vinh nếu có vốn sắm xe hơi cam nhông mà đưa hành khách thì ắt có lợi lớn. Chàng xúi vợ xin Bà Tổng vài chục ngàn đồng bạc để đặng chàng ra làm việc, chừng nào chàng làm ăn khá thì chàng sẽ trả vốn lại.
Tố Nga tuy biết chồng lập kế mà giựt của song từ khi nàng có vít rồi, thì mọi việc nàng đều xuôi xị, không cãi cọ, không tranh hơn thua với ai hết bởi vậy nàng nghe chồng xúi xin tiền, nàng muốn cho xong việc, nên nàng gặc đầu hứa rằng, để thủng thẳng rồi nàng sẽ nói với mẹ. Trong vài ba bữa thì Phùng Xuân nhắc một lần, mà lần nào chàng nhắc, thì cũng ừ ừ song nàng không dám hở môi với mẹ việc ấy.
Một bữa nọ, Phùng Xuân làm giận, hăm vợ nếu nàng không chịu nói, thì chàng sẽ nói ngay với Bà Tổng, coi bà có chịu cho hay không đặng chàng có tính việc khác, Tố Nga khóc mà nói dối với chồng rằng, nàng đã có nói với mẹ rồi, song mẹ nhứt định không chịu ra tiền, Phùng Xuân nghe vợ nói như vậy thì sắc mặt đầm đầm, rồi trọn mấy ngày chàng không nói không cười, bữa nào chàng cũng đi tối ngày, coi bộ như chàng đang tính việc gì quan hệ lắm vậy.
Ngày Chánh Tâm ở bên Tây đánh dây thép nói rằng, chàng đã đậu Tú tài kỳ nhì rồi và chàng ở du lịch chơi chừng một tháng rồi chàng về thì cả nhà cả thẩy vui mừng. Tố Nga là người hết biết vui, mà mấy bữa ấy nàng cũng vui. Tối lại Phùng Xuân mới nói với vợ rằng, chàng xin làm việc nhà băng đã được rồi, song ông chủ buộc chàng phải ra Bắc mà giúp việc ngánh (38) ở Hà Nội. Chàng khuyên nàng phải sửa soạn hành lý đặng đi với chàng.
Tố Nga nghe nói chưng hửng, nhướng mắt nhìn chồng rồi đáp rằng:
- Thầy có đi thì đi một mình, chớ tôi theo sao được.
- Sao lại theo không được? Ai cản mình hay sao?
- Má già yếu quá, tôi đi xa rồi làm sao..
- Hứ! Khéo lo dữ hôn!
- Tôi khuyên thầy đừng có đi. Như thầy muốn làm việc xin làm ở đây cũng được, cần gì phải đi xa.
- Muốn ta ở lại thì phải đưa hai mươi ngàn đồng bạc đây. Chớ muốn ta ở đây mà không chịu lọt tiền bạc thì ta ở sao được.
Tố Nga ngồi rưng rưng nước mắt. Nàng suy nghĩ một hồi lâu rồi nói rằng: "Tiền bạc của má chớ phải của tôi hay sao, mà thầy trách tôi".
Phùng Xuân trợn mắt đáp rằng:
- Của ai cũng vậy chớ! Muốn ở đây bình yên thì đưa bạc ra đặng ta lập hãng xe hơi. Còn như tiếc tiền thì thôi đi. Ở đây mà làm gì? Mình không chịu đi cũng được. Vợ chồng có hôn thơ hôn thú có con có cái, mình không đi ta thưa với quan Biện lý rồi ta kéo cổ chớ.
- Tôi đi tôi bỏ má sao đành!
- Hứ! Tưởng má thương yêu gì hay sao mà bịn rịn. Phải thương thì giúp cho ta làm ăn.
- Khó lắm! Tôi đi không được đâu.
- Khó cái gì ? Sao mà khó. Nầy nói cho mà biết đừng có tưởng ta dại. Thằng nầy không phải đồ ngu đâu. Mình muốn ở lại một mình đặng kiếm thêm ít đứa con nữa phải hôn? Thằng nầy dễ lắm mà! Đẻ con cứ khai Lê Phùng Xuân là cha có hại chi đâu mà sợ, nên không dám đẻ. Mình thiệt là đồ khốn nạn!
Tố Nga lấy làm hổ thẹn, nên ngồi gục mặc mà khóc, không dám ngó chồng. Phùng Xuân chấp tay sau đít, đi qua đi lại, rồi cùn quằn nói hẵn rằng: "Như mình muốn bình yên, thì đưa hai mươi ngàn đồng bạc đây. Nếu không chịu đưa thì phải đi Bắc với tôi. Tôi làm ơn nói trước cho mình biết, hễ mình dùng dằng không chịu theo tôi thì tôi vào đơn nơi quan Biện Lý mà xin phép bắt mình. Tôi lại nói cái thói lăng chạ của mình cho má biết, rồi tôi cũng mướn nhựt báo phanh phui việc con ông Tổng có chồng, thằng chồng còn sờ sờ đó, mà dám lấy trai, đẻ ra được một đứa con rồi khai tên họ của chồng là cha của đứa trẻ tập tàng ấy, tôi làm như vậy đặng nêu gương tốt cho Lục châu họ biết bắt chước ... Hứ! Thứ đồ hư! Tốt dữ! Tháo trúc lộn chồng, tưởng về ở với mẹ làm sự chi, té ra đặng lấy trai!
Tố Nga nhục nhã quá nàng chịu không được nên cặp mắt ướt đầm, đưa tay mà khoát và nói rằng: "Tôi lạy thầy, xin thầy đừng có nói nhiều lời. Thầy muốn đi đâu tôi cũng đi hết thảy." Phùng Xuân châu mày và gặc đầu mà nói rằng: "Không đi sao được. Sữa soạn cho sẵn đi, trong ba tuần nữa, hễ ngoài Hà Nội trả lời thì tôi đi liền đa nói trước cho mà biết".
Thân phận của nàng Tố Nga lúc nầy thiệt là khổ, mẹ đã già mà lại bịnh hoạn, nếu đi theo chồng thì bỏ mẹ sao đành. Mà không theo thì không được, vì chồng nầy, là chồng vô lương tâm, hễ không theo nó thì ắt nó khai cái hư của mình ra, rồi phận mình mang nhơ nhuốc đã đành, thảm cho mẹ mình vô can mà cũng bị lây tiếng xấu, chắc là mẹ mình buồn rầu phải chết gấp. Còn một tháng thằng em mình ở bên Tây gần về đây nữa; nếu để đổ bể nó hay được, thì còn mặt mũi nào mà dám ngó nó. Bây giờ mình muốn vẹn toàn, thì hai muôn đồng bạc mới êm, mà đâu có mà thí? Khổ thiệt! Khổ lắm!
Có lẽ trong lúc nầy nếu Tố Nga viết thơ mà tỏ thiệt với Trọng Quí thì không biết chừng Trọng Quí ra hai muôn đồng bạc mà gỡ rối cho nàng. Lại nếu nàng buộc Phùng Xuân phải xui thuận mà phá hôn thú rồi nàng sẽ cho hai muôn đồng bạc, thì có lẽ Phùng Xuân cũng chịu. Ngặt vì đương bối rối nàng không nhớ tới mấy kế ấy, nàng cứ nằm khóc thầm hoài, thậm chí Cẩm Vân là em dâu nàng tin cậy, mà nàng cũng không mượn tính giùm.
Một đêm nọ, lối ba giờ khuya, Tố Nga thức dậy bước ra ngoài, thấy mẹ đương ngồi trên ván và ăn trầu. Nàng lẩm bẩm một bên rồi và khóc và nói với mẹ rằng, Phùng Xuân xúi nàng xin hai muôn đồng bạc đặng lập hãng xe hơi đưa hành khách; nàng không chịu xin bây giờ chàng buộc nàng phải đi theo chàng ra Bắc mà làm việc.
Bà Tổng nghe con nói như vậy thì bà nổi giận, bà trợn mắt đáp rằng: "Tiền đâu mà cho thứ quân đó! Một đồng xu cũng không được, lựa mà tới hai muôn! Hứ, khéo đèo bồng hôn! Xưa rày nó thấy tao lặng thinh để cho nó ở đó, nó tưởng đâu tao thương nó lắm đa há? Thây kệ nó! Nó muốn đi đâu nó đi, mầy đi theo nó làm chi."
- Má không chịu cho tiền nó đi. Mà hễ nó đi thì con phải đi theo, chớ con ở lại không được.
- Sao vậy? Sao mà ở lại không được?
- Theo luật hễ chồng ở đâu thì vợ phải theo ở đó. Con xin phá hôn thú không được nếu con cứ ngạnh không chịu theo chồng, thì nó thưa với quan Biện Lý bắt con, thế thì con không theo nó sao được.
- Luật gì mà kỳ cục vậy?
- Tại luật như vậy biết sao bây giờ.
- Ê! Đừng có nói nhiều chuyện. Tao không cho mầy đi đâu hết. Nó muốn đi thì nó đi, thây kệ nó.
- Không được đâu má. Nếu má ngăn cản nó làm rầy rà đây càng thêm xấu hổ.
- Xấu hổ nỗi gì? Sao mà xấu hổ?
Tố Nga nói không được nữa, nên cứ ngồi mà khóc Bà Tổng thấy vậy mới nói rằng: "Mầy có thương nó lắm, thôi thì mầy đi đâu mầy đi đi. Tao không biết đến mầy nữa".
Bà nói dứt lời rồi đứng dậy đi vô phòng mà nằm. Tố Nga cứ ngồi mà khóc, không biết liệu lẽ nào cho khỏi mang tiếng nhơ nhuốc, mà cũng khỏi mẹ giận.
Qua ngày sau Tố Nga theo năn nỉ mẹ đừng có buồn, nàng nói dối rằng, để cho nàng theo chồng ra Hà Nội một vài tháng đặng nàng lập thế xin để xong rồi thì nàng trở về liền, chớ bây giờ nàng không có phép nào mà chống cự được. Tố Nga nói riết thì bà hết giận song bà buồn bực lắm.
Cách vài ngày Bà Tổng sửa soạn đồ mà đi Láng Thé. Tố Nga với Cẩm Vân xin mẹ đừng có đi, hai nàng theo nói rằng, Chánh Tâm có lẽ đã xuống tàu rồi. Mà Tố Nga có lẽ cũng đi Hà Nội, vậy thì mẹ nên ở lại Sài Gòn đặng rước Chánh Tâm và đưa Tố Nga luôn thể. Bà Tổng lắc đầu nói rằng: "Tao ở không được. Để cho con Tố Nga nó đi yên. Tao ở đây tao nổi giận chắc là phải sanh giặc. Như thằng Chánh Tâm nó có về tới, thì nó chạy về dưới nó thăm tao cũng được"
Bà Tổng dắt con Nên đi về Láng Thé. Bà đi bữa trước qua bữa Phùng Xuân cho Tố Nga hay rằng, có giấy của ông chủ hãng ngoài Hà Nội gởi vô chịu cho chàng ăn lương nỗi tháng tám chục đồng và dạy cho chàng trong mười ngày nữa phải xuống tàu mà đi. Chàng thấy bà Tổng giận đã bỏ về Láng Thé rồi, thì chàng biết không thế nào khảo tiền nữa được, bởi vậy chàng làm ngặt cứ theo thối thúc Tố Nga sửa soạn mà đi với chàng.
Tố Nga không còn thương yêu, không có tình nghĩa gì với chồng nữa. Nhưng vì nàng giận lẩy một chút mà làm lỡ một cái quấy rất lớn rồi, mấy năm nay nàng ăn năn đêm ngày, mà cũng không nguôi ngoai được, bởi vậy bây giờ nàng nghe chồng biểu đi thì nàng rui rúi vưng lời, một là nàng sợ nếu chống cự chi cho khỏi Phùng Xuân phanh phui việc xấu của nàng, hai là nàng quyết đầy đọa tấm thân đặng chuộc cái quấy của nàng làm ngày nọ, mà bây giờ dấu tích hãy còn sờ sờ trước mắt hoài đó.
Tuy đi thì nàng chiu đi, song tối lại nàng nằm xét thân phận thì nước mắt tuôn dầm dề. Mạng số gì mà bạc bẽo đến thế nầy! Mình có sắc, có hạnh, lại sanh trong nhà có tiền, mà sao trời đất lại khiến cho mình gặp một người chồng vô tình bất nghĩa như thế! Tại chồng mà mình chẳng biết chi là vui sướng, mà cũng tại chồng nên mình mới xủ tiết ô danh, cái thân vô phước nầy mình đem đầy đọa, cái danh thất trinh nầy mình đem vùi lấp thì đã đành, thảm thay cho chút mẹ già, mình ra đi rồi, khi ương yến biết nhờ ai rót chén trà, hâm siêu thuốc. Đã biết em ruột mình nay mai đây nó sẽ trở về, nhưng mà đàn ông con trai thường hay bơ thờ, có thể nào mà nó biết săn sóc mẹ cho bằng mình. Đã biết em dâu mình là gái hiền đức, có ý tứ thì nó biết cung kính mẹ chồng nhưng mà phận nàng dâu, dầu có hiểu đi cho mấy đi nữa, cũng không bằng con gái được.
Tố Nga xét tới lời đó nàng đứt ruột nát gan, nhưng vì sự bất đắc dĩ nàng không thể không đi được, nên nàng tính để đến ngày gần xuống tàu, nàng sẽ tỏ tâm sự của nàng cho Cẩm Vân biết rồi cậy em dâu ở nhà thay thế nuôi dưỡng săn sóc mẹ giùm cho nàng.
Nàng lo cho phận mẹ rồi, nàng lại buồn cho nỗi con. Tuy Phùng Sanh là cái dấu tích ô danh xủ tiết của nàng, song Phùng Sanh giống hệt Trọng Quí, nên nó làm cho nàng quyết quên phứt Trọng Quí mà khó nỗi quên được, tuy tại nó mà bây giờ nàng phải khổ thân thất chí như vầy, song nó là con của nàng banh da xẻ thịt mà đẻ nó ra đó, nên nàng coi như vàng như ngọc. Hôm nay nàng đi theo chồng, mà con thế ấy, còn chồng như vầy, biết liệu làm sao? Nàng suy nghĩ hết sức, rồi nàng nói thầm trong trí rằng, Phùng Sanh là con của mình, hễ mình đi đâu thì nó theo đó. Ai thương ghét mặc ai, miễn là mình bảo bọc cho nó thì đủ rồi, chừng nào mình chết rồi thì họ mới có thể hành hạ thân nó được.
Tuy Tố Nga nghĩ như vậy, song nàng cũng không an lòng. Đã biết Phùng Sanh là con của nàng đẻ, nhưng mà nó là con của Trọng Quí. Bấy nay nàng ở đây chẳng nói làm chi mà bây giờ nàng đem nó đi xa, có lẽ nên cho Trọng Quí hay mới phải. Mà cho hay rồi có ích gì? Đã mấy năm rồi nàng dứt tình Trọng Quí, không có thơ từ tin tức chi hết. Lửa lòng đã dập, còn khêu ngọn nữa làm chi?
Tố Nga dụ dự cho đến vài bữa, rồi chẳng hiểu nàng nghĩ thế nào mà nàng lén viết một bức thơ gởi tuốt xuống Cần Thơ cho Trọng Quí. Cũng chẳng hiểu trong thơ nàng nói Trọng Quí những chuyện gì, mà cách bốn năm ngày sau, nhằm buổi sớm mơi, Phùng Xuân mắc đi chợ mua đồ còn Cẩm Vân thì mắc săn sóc con trên lầu, Tố Nga nằm một mình dàu dàu trên bộ ván, thình lình có người bước vô cửa phát thơ. Tố Nga lồm cồm ngồi dậy lấy thơ, vừa xem ngoài bao thì biến sắc, rồi thủng thẳng xé bao ra mà đọc.
Dầu không nói ra, ai cũng biết thơ ấy là thơ của Trọng Quí. Mà chưa hiểu trong thơ nói những chuyện gì, thì đã thấy Tố Nga chắc lưỡi lắc đầu, tay cầm bức thơ xăm xăm đi lên lầu, trên mặt hai hàng nước mắt nhiễu giọt. Cẩm Vân, ở trong phòng, ngồi tại cái ghế để dựa cửa sổ, một tay thì ôm con trong lòng, còn một tay thì cầm lược nhỏ mà chải tóc cho nó. Chánh Hội đã được năm tuổi rồi, đi giỏi quánh, mà nói cũng đủ hết. Nó cầm tấm hình của cha nó mà coi rồi ngước mặt lên hỏi mẹ nó rằng: "Má nói ba về, mà sao lâu tới quá vậy má?"
Cẩm Vân chưa kịp trả lời, thì Tố Nga ở ngoài xô cửa phòng bước vô, cầm cái khăn mu soa chậm cặp mắt lia lịa, mà sao nước mắt cứ tuôn ra hoài. Cẩm Vân bồng con đứng dậy, mắt ngó chị trân trân và hỏi rằng: "Chị bằng lòng theo anh hai cũng phải lắm rồi, mà sao chị buồn rầu dữ vậy?" Tố Nga ngồi xè trên giường và lắc đầu đáp rằng: "Chị phải chết mới xong ... Cái thân chị không thể sống được nữa". Cẩm Vân nghe nói như vậy thì châu mày rồi bồng con bước ra đứng trên đầu thang lầu kêu con Lại mà biểu bồng Chánh Hội xuống dưới chơi. Chừng nàng trở vô phòng, nàng thấy Tố Nga ngồi trên giường mà khóc rấm rứt, thì nàng khép khít cửa tại rồi ngồi một bên chị mà rằng:
- Chị còn việc chi mà làm cho chị sầu não nữa hay sao?
- Đây nè, em coi đó thì biết.
Tố Nga nói dứt lời liền trao phong thơ nàng mới được hồi nãy đó cho Cẩm Vân. Cẩm Vân mở thơ mà coi thì thơ nói như vầy:
Chère Cô Hai
Đã mấy năm nay rồi tôi mới được thơ của cô, mà tôi đọc thơ rồi thì tôi phiền cô lung lắm.
Cô hai ôi, vì có lời cô dặn nên tôi phải vâng, tôi không dám cho cô thấy mặt tôi nữa, nhưng mà tôi vẫn đã nói với cô rằng, tôi sẵn sàng đứng một bên mà bảo hộ cho cô luôn luôn, hễ ngày nào cô có việc chi nguy hiểm thì tôi sẽ ra tay mà nưng đỡ.
M ấy năm nay cô vì tôi mà não lòng thẹn mặt, tại cớ nào mà cô không chịu thông tin cho tôi hay cho sớm, đặng tôi lập thế mà cứu cô liền, cô cứ để ôm sầu ấp thảm một mình hoài như vậy ?
Tuy cô không nói rõ ra, song tôi đã biết chắc là tại cô sợ tiếng đời cười chê, nên bấy lâu nay cô co tay mà chịu thua chồng, rồi bây giờ cô quyết liều thân mà theo chồng nữa.
Tôi xin phép cô cho tôi nói thiệt với cô rằng: cô muốn vùi lấp thân của cô mà tôi đây là người nặng tình cùng cô, tôi không đành để cho cô làm như vầy đâu. Không, không được. Tôi không chịu cho cô với thằng con của tôi gần người đó nữa. Tôi nhứt định cứu vớt cô cho khỏi tay người chồng khốn nạn ấy. Dầu cô không cho tôi cũng làm. Tôi làm đùa, phải quấy không cần, ai chê cười mặc họ.
Tôi biết ngày nào tàu chạy Bắc kỳ rồi. Ngày ấy sẽ có tôi đón tại cầu tàu mà bắt cô ở lại. Tôi thề quyết thà là tôi tán gia bại sản, thà là tôi bắn chết Phùng Xuân rồi tôi bị đày, chớ tôi không nỡ để cho đứa tiểu nhơn nó đày đoạ cái thân của người tôi thương yêu nữa. Bề nào tôi cũng cứu cô và cứu con của tôi. Tôi cứu rồi dầu cô có nghĩ tới tôi hay là cô không nghĩ tôi cũng cam chịu. Bổn phận tôi phải làm, thì tôi làm. Thôi, từ giã cô, đợi ít bữa nữa sẽ gặp nhau.
TRỌNG QUÍ
(Ký thơ)
Cẩm Vân đọc hết bức thơ rồi thì nàng biến sắc, liền day lại hỏi chị Tố Nga rằng:
- Cha chả! Thẩy nói hẳn hòi quá, em sợ thẩy làm thiệt. Vậy chị liệu làm sao bây giờ?
- Qua bây giờ như người không có hồn. Qua không biết tính kế chi hết thôi để qua chết phứt cho êm.
- Chị tính như vậy sao được.
- Qua vì vái danh dự nên qua phải bỏ mẹ, qua phải liều thân. Bây giờ Trọng Quí thẩy thương qua mà thẩy quyết làm cho qua phải mang tiếng một gái mà lấy hai chồng thì qua còn sống mà làm chi nữa. Hễ xấu hổ thì qua phải chết. Thôi thà chết trước cho khỏi mang tiếng xấu với đời, để thầy Trọng Quí làm đổ bể ra rồi thì chết càng thêm nhục.
Cẩm Vân ngồi chống tay lên trán mà suy nghĩ. Tố Nga khóc tấm tức tấm tửi rồi nói nữa "Qua xin gởi má với thằng Phùng Sanh lại cho em nuôi dưỡng giùm, tâm sự của qua duy có một mình em biết thôi. Qua có chết rồi xin em đừng hở môi cho ai biết mà xấu hổ tổ tông môn của qua."
Cẩm Vân ngước mặt lên mà nói rằng:
- Còn bốn năm bữa nữa tàu mới chạy. Vậy em khuyên chị cự hẳn với anh hai, đừng chịu theo ảnh. Ảnh giỏi ảnh làm gì thì làm phứt cho rồi.
- Nó rầy rà ra đây thì chị mang xấu.
- Bề gì cũng không giấu được. Thà là ở nhà đây ảnh làm rầy nội nhà mình biết, chớ để ra cầu tàu thầy Trọng Quí ngăn cản ảnh làm rầy rà thiên hạ biết hết.
- Vì sợ tiếng xấu nên mấy năm qua sầu não đêm ngày ăn ngủ không được. Bây giờ có lẽ nào qua lại bươi cái xấu của qua ra hay sao. Thôi em đừng có tính kế chi hết. Qua xin em thay thế cho qua mà nuôi dưỡng giùm má, săn sóc giùm con qua, tội qua làm thì qua phải chịu. Thân qua nếu sống thêm ngày nào thì khổ thêm ngày nấy chớ không vui sướng gì ...
- Chị đừng có tính quấy như vậy, không nên đâu. Chuyện gì phải chết. Xin chị cho phép em hỏi chị một điều nầy: tại sao mà chị chịu theo anh hai ra Bắc? Chị đi chi vậy?
- Không đi sao được! Vợ chồng có hôn thơ hôn thú, nếu không đi thì nó thưa với Toà rồi nó bắt, mà nó lại nói bậy nói bạ càng thêm xấu hổ nữa. Mà cái xấu nầy chẳng phải là xấu một mình qua mà thôi, nó làm rầy rà ra rồi xấu với cha mẹ anh em nữa chớ. Có phải qua muốn đi làm chi em, vì qua sợ xấu tông môn mình nên qua mới liều thân qua chớ.
Cẩm Vân ngồi châu mày ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi mới nói rằng: "Chị hai, em tính như vầy, để em thưa cho chị nghe coi có được hay không. Sáng mai chị nói với anh hai rồi chị mướn xe hơi về Trà Vinh mà thăm má. Nhơn dịp ấy chị đi thẳng qua Cần Thơ chị cắt nghĩa lợi hại cho thầy Trọng Quí nghe đặng thẩy đừng có rầy rà ngăn cản, thẩy là người học giỏi mà thẩy lại kính trọng chị lắm. Em chắc hễ chị nói thì thẩy nghe lời. Làm như vậy thì chị đi mới êm khỏi mang tiếng chi hết".
Tố Nga nghe mấy lời khuyên như vậy thì vừa ý nên nàng gật đầu và đáp rằng:
- Em tính như vậy thì cũng được. Qua đã sẵn lòng muốn đi thăm má lắm. Cha chả! Mà gặp thầy Trọng Quí khó quá. Qua biết nói giống gì với thẩy? Thôi, em chịu khó đi giùm với qua được hôn? Qua bây giờ hết hồn trí rồi. Em đi với qua đặng chừng giáp mặt thẩy, em giúp lời nói tiếp với qua.
- Chị muốn em đi theo, thì em đi với. Mình đem hết hai đứa nhỏ theo, mình về Trà Vinh thăm má trước, rồi mình sẽ đến Cần Thơ. Hai nàng bàn tính tới đó, bỗng nghe Chánh Hội với Phùng Sanh la khóc om sòm ở từng dưới, nên lật đật lau nước mắt rồi dắt tay nhau xuống lầu.
Xem Tiếp Chương 11 Xem Tiếp Chương 14 (Kết Thúc)
Ráng Công Giúp Chị
Chiều bữa ấy, cơm dọn xong rồi, Tố Nga, Cẩm Vân với Phùng Xuân ngồi lại bàn mà ăn. Tố Nga ôm ấp sầu não trong lòng, nên lơ lơ lửng lửng, cứ ngồi chống đũa mà ngó, chớ ăn không đặng. Cẩm Vân quyết thi kế, nên nhơn dịp ấy nàng mới rủ Tố Nga mướn xe hơi về Láng Thé thăm mẹ một bữa rồi sẽ trở lên sửa soạn xuống tàu. Tố Nga chịu đi. Phùng Xuân thiệt không dè kế sắp đặt, nhưng vì chàng sợ Tố Nga về Láng Thé rồi ở trển lại cho trễ tàu, nên chàng cản trở không chịu cho đi. Tố Nga biến sắc nói rằng: "Thầy ở với tôi khốn nạn lắm. Thầy bắt tôi phải bỏ mẹ mà theo thầy; bây giờ tôi về tôi lạy mẹ tôi đặng tôi đi, thì cũng không cho nữa hay sao?" Phùng Xuân cười gằn mà nói rằng: "Mình muốn đi thì mướn xe hơi mà đi. Tôi cũng đi nữa. Tôi đi theo đặng tôi giã từ má luôn thể".
Cẩm Vân thấy kế đã hư rồi, nàng lấy làm bối rối nên ngó Tố Nga rồi buông đũa đi uống nước. Đêm ấy hai nàng to nhỏ bàn tính với nhau thế nào không biết mà sáng nữa sau Tố Nga không chịu đi Láng Thé lại biểu Cẩm Vân mướn xe hơi đi một mình xuống năn nỉ rước dùm mẹ lên Sài Gòn đặng cho mẹ con gặp nhau đôi bữa rồi nàng xuống tàu. Phùng Xuân thấy Tố Nga không đi thì chàng làm lơ, không tính tới chuyện đi từ giã mẹ vợ nữa.
Cẩm Vân biểu thằng Điệu đi mướn một cái xe hơi đem lại rồi nàng mặc áo xuyến đẹp, quần lãnh đen, đi giày nhung đen, đầu cũng choàng khăn màu đen, leo lên xe đi một mình để con ở tại nhà, mà cũng không đem vật chi hết. Xe chạy ra khỏi Chợ Lớn rồi nàng mới tính để đi thẳng xuống Cần Thơ mà nói giùm việc của Tố Nga cho xong chừng trở về sẽ qua Trà Vinh mà rước mẹ. Nàng kêu sớp phơ mà dặn đi Cần Thơ, rồi ngồi khoanh tay mà lo tính coi chừng giáp mặt với Trọng Quí phải nói thế nào cho chàng xiêu lòng đặng cứu danh dự cho chị chồng.
Xe chạy thiệt mau, mà gần 1 giờ mới tới Cần Thơ, Cẩm Vân vừa đói bụng, nên biểu sốp phơ kiếm nhà hàng mà ghé đặng cho nàng ăn cơm. Xe ghé ngay một tiệm bán cơm Tây, Cẩm Vân vô ngồi rồi kêu bồi biểu đem vài trứng gà với một tách sô cô la. Lúc thằng bồi đem ra nàng mới hỏi rằng:
- Thầy Lữ Trọng Quí mấy năm trước thẩy buôn bán lúa, không biết nhà thẩy ở đâu anh há?
- Cô hỏi ông Bác Vật Quí phải hôn?
- Phải
- Thưa, nhà ổng ở trên kia, ở dựa đường đi Bình Thuỷ.
- Ở đây lên đó xa hay gần ?
- Gần mà. Xe kéo nó đi chừng một cắc rưỡi bạc.
- Mấy người kéo xe họ biết nhà ổng hôn?
- Thưa biết hết. Cô muốn đi, để rồi tôi kêu xe kéo cho. Như nó không biết tôi chỉ đường cho đi.
Lúc ấy có một xe kéo đi vởn vơ ngoài đường. Thằng bồi ngoắt người xe kéo vô rồi hỏi có biết nhà ông Bác Vật Quí hay không. Người kéo xe nói biết. Cẩm Vân bèn biểu ở chờ một lát đặng kéo nàng đi.
Ăn uống xong rồi, Cẩm Vân bước ra dặn sốp phơ đậu xe hơi tại đó mà chờ nàng rồi nàng lên xe kéo mà đi. Xe chạy lên đường Bình Thuỷ, khỏi châu thành chừng ít trăm thước rồi ngừng ngay một cái nhà ngói lớn. Người kéo xe day lại nói rằng: "Thưa cô, nhà ông Bác Vật là nhà nầy đây".
Cẩm Vân bước xuống xe đứng dòm vô nhà thì thấy ngôi ở kinh dinh, chính giữa một toà nhà lớn, bên tay mặt một lẫm (39) lúa dài hơn mười mấy căn, vườn trồng cây trái thạnh mậu, phía trước sân trồng bông hoa ê hề, dọc theo con đường lại có rào song sắt, rõ ràng là một cuộc ở của người đại phú. Nàng thấy cửa ngỏ thì mở chàng hoạt mà nhà lớn cửa lại đóng bịt bùng. Nàng nghĩ Trọng Quí đi khỏi nên trong trí có hơi lo. Nàng lấy làm ái ngại, song đã đến đây rồi, không lẽ còn dụ dự được, nên nàng sửa soạn khăn rồi thủng thẳng bước vô.
Có một đứa con trai, đứng trước cửa nhà bếp ngó thấy Cẩm Vân vô sân, không biết ai, nên chong mắt mà ngó. Cẩm Vân cũng ngó nó, rồi phăng phăng đi vô. Chừng tại gần nó, nàng bèn hỏi rằng:
- Phải nhà ông Bác vật đây hôn?
- Thưa phải.
- Ông Bác vật với bà Bác vật có ở nhà hôn?
- Thưa ông tôi đi khỏi. Cô ở đâu xa lắm hay sao mà cô không biết? Ông tôi có một mình chớ có bà nào đâu.
- Tôi tưởng ông đã cưới vợ rồi chớ.
- Thưa không. Hồi ông tôi ở bên Tây về, ông tôi có cưới vợ rồi bà tôi mất. Từ nấy năm nay ông tôi không có cưới vợ khác.
- Ông Bác vật đi khỏi, mà anh có biết ông đi đâu, ông có nói đi chừng nào về hay không anh?
- Thưa, ông tôi đi vô trong chành lúa (40). Ông tôi có nói chiều nay ông tôi về đặng đi Sài Gòn.
- Chành lúa ở đâu ?
- Thưa, ở đường vô Cái Răng.
- Xa hay là gần?
- Thưa, gần. Ở chợ vô đó chừng vài cây số.
Cẩm Vân đứng suy nghĩ một hồi rồi hỏi nữa rằng:
- Đường ở trong chành lúa đi xe hơi được không ?
- Thưa được. Từ hồi năm ngoái đến nay ông tôi sắm xe hơi đặng ra vô chành lúa cho mau. Đây vô đó xe hơi chạy chừng năm bảy phút.
- Tôi có việc cần muốn nói với ông Bác vật gấp bây giờ đây. Anh làm ơn ngồi xe kéo của tôi kia mà đi mời ổng về đặng cho tôi hỏi chuyện một chút được hôn? Mắc tôi không biết đường, chớ không thì tôi đi thẳng vô trỏng, khỏi mất công anh.
- Thưa được. Vậy thì cô viết cho tôi ba chữ, tôi cầm vô cho ông tôi coi, đặng ông tôi liệu như về được thì ông tôi về.
Thằng bồi trai ấy kêu hai đứa nữa biểu mở cửa nhà trên, mời Cẩm Vân lên rồi chỉ bàn viết mà xin nàng ngồi mà viết ít chữ cho nó cầm đi. Cẩm Vân lấy giấy viết nấy chữ như vầy:
Tôi là Cẩm Vân, em dâu chị Tố Nga ở trên Sài Gòn, có việc gấp muốn tỏ với ông. Vậy xin mời ông về cho tôi nói chuyện một chút, vì tôi không thể đợi lâu được".
Cẩm Vân viết rồi trao cái giấy cho thằng bồi. Nó mời nàng ngồi chơi, rồi đội nón lên xe kéo mà đi. Cẩm Vân ngó cùng trong nhà thì thấy nhà cất theo kiểu Việt Nam, ở trong có ba bàn thờ, song phía ngoài lại dọn bàn ghế theo cách Tây, mà chỗ nào cũng lau chùi quét tước sạch sẽ, không có một chút bụi. Nàng coi trong nhà rồi, ra đứng dựa cửa mà xem bông hoa kiểng vật.
Cách chẳng bao lâu, có một thằng bồi ra mời nàng vô uống nước. Nàng vừa nước vô nhà thì nghe tiếng kèn xe hơi bóp van rân, rồi kế ấy một cái xe quẹo vô cửa ngỏ. Thằng bồi đứng ngó ra và nói: "Xe ông tôi về."
Cẩm Vân thấy một người mặc đồ tây cầm tay bánh, dựa bên có một tên trai ngồi, còn phía sau thì bỏ trống. Nàng nghi người cầm tay bánh đó là Trọng Quí, song xe vô sân rồi chạy tuốt ra phía sau, nên nàng coi mặt không kịp, nàng trở ra cửa đứng mà chờ. Trọng Quí đi giầy cao su trắng, đầu đội nón trắng, mình mặc quần áo cũng trắng mà áo sơ mi cổ lật, áo u học không gài nút ngừng xe rồi liền nhảy xuống xăm xăm trở ra phía trước thềm. Chàng vừa thấy Cẩm Vân thì lột nón mà chào. Cẩm Vân liền đáp lễ và hỏi rằng:
- Bẩm ông, phải ông là ông Bác vật hôn?
- Thưa phải. Xin mời cô vô nhà.
- Vì tôi có chuyện gấp nên tôi mới dám làm rộn ông, xin ông miễn phiền.
- Thưa, có chi rộn đâu. Xin cô chớ ngại. Mời cô vô.
Cẩm Vân vô trước, Trọng Quí theo sau, chàng mời nàng ngồi tại bộ ghế sa lông giữa, rồi kêu bồi om sòm. Cẩm Vân liền nói rằng: "Xin ông chớ nhọc lòng. Tôi mới uống nước, để tôi nói chuyện riêng với ông một chút rồi tôi về".
Trọng Quí châu mày và ngó ngay Cẩm Vân mà hỏi rằng:
- Cô xuống có một mình hay là có cô chị hai đi với cô?
- Thưa, tôi có đi một mình.
- Cô hai có được thơ của tôi hôn?
- Thưa có.
- Được thơ mà sao không xuống? Nếu vậy thì cổ nhứt định theo chồng cổ hay sao?
Cẩm vân chưa kịp mở chuyện mà nói, bị trọng Quí giành nói trước, mà chàng nói nghe chẩm hẩm quá, bởi vậy nàng bối rối ngồi khựng lại đó, không biết làm sao mà trả lời cho xuôi. Trọng Quí rùn vai, thò tay vào túi móc gói thuốc ra, đốt một điếu mà hút và nói tiếp rằng: "Tôi tức quá! Tôi không hiểu cô hai ý muốn làm sao. Cổ gặp một người chồng làm cho cực lòng nhọc trí hết sức. Cổ nói cổ không thương nữa, không thương mà sao mấy năm nay còn để cho nó đeo đuổi theo làm chi rồi bây giờ nó bắt đi với nó, lại còn chịu đi theo nó nữa? Kỳ quá! Tôi cậy cô, chừng cô về làm ơn nói giùm lại với cô hai rằng, tôi khuyên cổ xuống đây mà ở với tôi, hay là cổ muốn tôi đi rước cổ thì cổ cho tôi biết ngày nào, giờ nào tôi sẽ đem xe đến đó mà rước cổ. Tôi hứa chắc rằng nếu cổ bằng lòng làm vợ chồng với tôi, hễ cổ bước chân về nhà tôi rồi thì sự nghiệp của tôi đây là sự nghiệp của cổ, danh giá của cổ tức là danh giá của tôi. Tôi đủ sức bào chữa cho cổ, dù chồng cổ có nói tiếng chi, có làm dữ thế nào tôi chịu hết thảy cho. Cô nói giùm với cô hai, từ nay cho tới bữa tàu chạy, cổ xuống nhà tôi giờ nào cũng được hết thảy. Nếu cổ không nghe lời tôi thì bữa cổ xuống tàu sẽ có tôi đón tại cầu tàu mà bắt cổ lại."
Trọng Quí càng nói thì môi càng tái, mặt càng xanh. Cẩm Vân đợi chàng nói fứt lời mới hỏi rằng:
- Thưa ông, vậy chớ ông có thiệt lòng thương chị hai tôi không?
- Nếu tôi không thương thì tôi đã cưới vợ rồi, chớ có lý nào tôi ở như vầy mà chờ đợi cổ hoài cho đến năm năm nay.
- Nếu ông thương thì ông phải xét giùm cho phận của chị hai tôi chớ. Ông thương mà ông làm cho chị hai tôi phải mang tiếng nhơ nhuốc, ông làm cho cả tông môn của chị hai tôi phải bị người ta khinh bỉ, thế thì ông báo hại, chớ có phải thương đâu.
- Tôi làm việc gì mà nhơ nhuốc cô hai, tôi làm sao mà báo hại cổ?
- Ông nghĩ đó mà coi. Chị hai tôi vì ông mà phải thất trinh thất tiết với chồng. Bao nhiêu đó đủ xấu hổ rồi, dầu thiên hạ họ không hay, chớ anh hai tôi ảnh ngu dại gì mà ảnh không biết. Tại ông mà năm năm nay chị hai sầu não, thất thơ thất nghiệp như người không hồn. Bây giờ chỉ muốn cứu danh giá cho tông môn, chỉ muốn đền bồi cái tội thất tiết của chỉ nên chỉ nhứt định bỏ mẹ lìa quê mà vùi lấp cái thân vô duyên vô phước của chỉ, ông lại ngăn trở, ông muốn làm lở vỡ ra cho xấu chỉ, rồi xấu luôn tới cha mẹ chị em nữa. Ông làm như vậy không phải là báo hại hay sao? Chị hai tôi sai tôi xuống đây mà xin với ông hãy thương giùm thân phận của chỉ, dầu chỉ không còn danh giá chi nữa, thì ông gìn giữ giùm danh giá cho tông môn của chỉ. Chỉ có nói rằng: "Chỉ xét phận chỉ là gái thất tiết không xứng đáng kết nghĩa trăm năm với ông. Vậy ông có thương nhau, thì để kiếp khác sẽ gặp nhau, chớ kiếp nầy nếu chị hai tôi bỏ chồng mà ở với ông, dầu ông không chê cười, chớ chị hai tôi cũng hổ thẹn với ông lắm".
Trọng Quí đổ mồ hôi ướt áo ướt mặt. Chàng lấy khăn mà lau rồi ngồi chống tay trên trán mà suy nghĩ. Cẩm Vân liếc mắt ngó chừng, song nàng lặng thinh, có ý để coi chàng liệu lẽ nào, cách một hồi Trọng Quí thở ra và nói rằng:
- Cô hai cứ nói danh tiết hoài! Cũng vì danh tiết mà 5 năm nay cổ ngậm thảm nuốt sầu. Cũng vì danh tiết mà 5 năm nay tôi đêm trông ngày đợi. Danh tiết! Người có tình thì kể chi là danh tiết. Bây giờ tôi mới biết cô hai không có tình với tôi chút nào hết.
- Ông nói sao vậy?
- Tôi nói phải lắm chớ. Nếu thiệt cổ có tình với tôi, cổ mắc say sưa nỗi tình, thì cổ kể chi là chồng, cổ kể chi là danh giá, tôi không dám phiền cổ, song tôi buồn cho phận tôi ...
Trọng Quí nói tới đó rồi chàng thở ra, hai hàng nước mắt tuôn ròng ròng. Cẩm Vân thấy chàng đương cảm xúc, nàng muốn nhơn dịp ấy mà khuyên giải nên nói rằng:
- Thưa ông, ông giàu có mà lại học giỏi, còn chị hai tôi nghiêm chỉnh mà lại hiền hoà, chớ chi hồi còn con trai con gái, hai người gặp nhau thì xứng biết chừng nào, ông có người nội trợ như chị hai có lẽ ông vui lòng, mà chị hai tôi được người bảo hộ như ông chắc chị hai tôi cũng đẹp ý lắm. Tại ông trời đã định như vậy; ông trời khiến chị hai tôi phải bị một người chồng vô tâm bất nghĩa chớ không được nương dựa với ông mà hưởng chút phước dư, vậy thôi ông cũng chẳng nên buồn làm chi. Nếu ông có tình với chị hai tôi thì ông cầu trời khẩn phật đặng kiếp khác hội hiệp với nhau.
- Cô biểu tôi đừng buồn, đừng buồn sao được. Cô là người bàng quan, cô không rõ thấu cái tình của tôi, nên cô nói nghe dễ như chơi.
- Tôi cũng hiểu ông thương chị hai tôi lắm chớ. Mà duyên nợ của chị hai tôi trắc trở như vậy, biết làm sao bây giờ. Tôi xin ông quên phứt chị hai tôi đi. Ông đừng thèm nhớ tới chỉ nữa, ông cưới vợ khác mà lập gia thất, rồi trong năm bảy tháng hoặc một đôi năm nguôi ngoai chớ không khó chi đâu.
- Ngày nào tôi chết rồi thì tôi mới quên cô hai được. Cô nói tại ông trời khiến tôi với cô hai không được kết nghĩa vợ chồng. Tôi xin lỗi cô mà đáp rằng, tôi chắc ông trời khiến tôi phải làm chồng cô hai, song cái số của hai đứa tôi phải chịu mang tiếng mang tăm một chút rồi hiệp với nhau mới được. Nếu số của hai đứa tôi không được làm vợ chồng với nhau, thì ông trời có khiến cô hai gặp tôi, cứu tôi, rồi sao lại ân ái với nhau cho có con làm chi ?
Cẩm Vân nghẹn ngào không biết lấy lời chi mà cãi với Trọng Quí được. Nàng đương bối rối, Trọng Quí lại nói tiếp rằng: "Tôi chắc cô hai không có tình với tôi, chớ không phải sợ xấu hổ, hay sợ chồng chi hết. Xầu hổ nỗi gì? Phải tôi làm cho vỡ lỡ rồi bỏ cổ hay sao mà sợ xấu? Cổ sợ mang tiếng bỏ chồng mà theo trai phải hôn? Vậy chớ tôi giựt vợ của người ta tôi lại tốt lắm hay sao? Vì cái tình tôi nặng lắm, nên tôi không kể chi hết. Miễn là tôi được sum hiệp một nhà với cổ thì thôi, ai cười mặc ai. Nếu tình cổ nặng như tôi, thì cổ sá gì miệng thiên hạ, còn cổ sợ chồng cổ, sợ nỗi gì? Cổ bỏ chồng về ở với tôi, chồng cổ có giận thì xin phá hôn thú, chớ làm giống gì được. Nếu nó muốn buộc tôi về tội dâm hôn, thì nó phải dủ bằng cớ. Toà mới buộc chớ mà việc đến Toà thì tôi mướn hết thảy trạng sư cãi lẽ, tốn mấy muôn thì tốn. Toà bỏ tù rạt gì mà sợ".
Trọng Quí lấy khăn lau nước mắt. Cẩm Vân nhơn dịp ấy mới đáp rằng:
- Ông nói như vậy, tôi xin lỗi ông để cho tôi trả lời; chị hai tôi sợ hư danh giá rồi nhục tông môn chớ không có ý chi khác đâu. Xin ông nghĩ cho kỹ mà coi, làm thân đàn bà con gái phải lấy danh tiết làm trọng. Nếu để hư danh tiết rồi thì thiên hạ coi ra gì.
- Cô hai đã ân ái với tôi có một đứa con rồi; còn danh tiết gì nữa mà giữ?
- Bởi lỡ thất tiết trước đó, nên bây giờ chị hai tôi hổ thầm, không dám bước vào nhà ông, không xứng đáng làm vợ ông là người đứng đắn.
- Tại tôi nên cổ mới thất tiết, bây giờ tôi quyết gánh cái xấu hổ thế cho cổ, sao cổ không chịu?
- Dầu ông thương ông không chấp, song chị hai tôi hổ thầm với ông chớ. Thưa ông, còn một việc nầy nữa; má tôi năm nay già nhiều mà lại hay bịnh hoạn nữa, nếu ông vì chút tình nặng của ông, miễn là ông được sum hiệp với chị hai tôi thì thôi ông không kể chi hết, ông ngăn cản làm cho vỡ lỡ ra, má tôi xấu hổ thì má tôi buồn rầu chắc phải chết gấp. Ông là người có học thức, ông nỡ giết má tôi cho phỉ cái ái tình của ông hay sao!
Cẩm Vân nói tới đó, nàng bắt đầu cảm động, nên nàng cũng ứa nước mắt. Trọng Quí ngồi chống tay ngó ra sân giọt lụy nhểu ròng ròng. Hai người ngồi nín khe, không ai nói chi nữa hết. Cách một hồi lâu, Trọng Quí mới day vô mà nói chậm rãi rằng: "Thưa cô, nãy giờ cô nói với tôi đã nhiều rồi, tuy lời nào cô nói cũng là chánh đáng hết thảy, song tôi nghĩ lại cô hai đành dứt tôi, ấy là cái tình của cổ đối với tôi lợt lạt lắm, cổ không thương tôi, chớ không phải tại lẽ chi khác. Tôi xin cô về trao lời lại với cô hai rằng, dầu cổ ít thương tôi, song tôi cũng không có thể mà bớt thương cổ được. Thôi, cổ muốn theo chồng thì tự ý cổ. Song cổ phải biết giùm cho tôi rằng, chừng nào cổ vì chồng cổ làm cho cổ buồn mà phải chết rồi, thì có lẽ tôi mới chịu cưới vợ khác, chớ cổ còn sống, dầu cổ ở xứ nào, tôi cũng chờ cổ luôn luôn. Cái lòng tôi thương cổ thì tôi thương hoài hoài. Ngày nào cổ nghĩ lại cổ biết thương tôi chút đỉnh thì cổ cho tôi hay, tôi sẽ đến mà rước cổ, dầu phải cực khổ thế nào, dầu phải tốn hao bao nhiêu, dầu phải xông tên lướt đạn, tôi cũng không sợ. Thôi cổ muốn theo chồng thì đi đi; vì tôi thương cổ quá nên tôi không dám trái ý cổ. Tôi không dám cản cổ nữa, mà tôi cũng không dám giành thằng con của tôi. Xin cô làm ơn nói dùm với cổ rằng, tôi gởi lời xin cổ dầu không thương tôi cũng ráng nuôi dùm thằng con cho tôi. Hay là cổ muốn giao lại cho tôi lãnh".
Trọng Quí lấy làm đau đớn mà dứt tình Tố Nga, bởi vậy chàng nói tới đó thì chàng khóc tấm tức tấm tửi. Cẩm Vân thấy vậy lấy làm tội nghiệp, tuy nàng đi nói đã thành công, mà trong lòng nàng không mừng chút nào. Nàng bước trái ra cửa mà đứng, để Trọng Quí khóc đặng bớt buồn. Trọng Quí kêu bồi biểu làm hai ly sữa bò nước đá rồi bước ra mời Cẩm Vân vô uống.
Cẩm Vân uống hết ly sữa rồi nàng đứng dậy nói rằng:
- Thưa ông, để tôi về tôi đọc rõ các lời của ông nói đó cho chị hai nghe. Ông dằn lòng, không nỡ làm vỡ lỡ xấu hổ, thì chị hai tôi cảm ơn ông lắm mà tôi chắc chị hai tôi cũng đang đứt ruột nát gan, chớ không phải vui vẻ chi đâu.
- Cô hai buồn rầu cho bằng tôi hay sao? Tôi chưa biết cổ đi rồi, cái thân của tôi đây trở ra thế nào!
- Thưa ông, chị hai tôi có dặn xin ông cho mấy thơ của chị lại đặng tôi đem về cho chỉ. - Cổ dặn đòi mấy cái thơ nữa sao? Ứ hự! Thiệt rõ ràng cổ dứt tình tôi mà! Thưa cô, xin cô về nói với cô hai rằng, cổ dứt tình tôi, chớ tôi không thể dứt tình cổ được. Tôi gặp gỡ cổ chỉ có bao nhiêu đó dấu tích. Mấy năm nay tôi nhờ mấy cái thơ đó mà giải buồn, vì hễ tôi nhớ cổ thì tôi lấy ra mà đọc, thấy chữ của cổ cũng như cổ. Nếu tôi trả thơ lại cho cổ, rồi lúc tôi buồn tôi biết phải làm sao.
- Ông nói như vậy cũng phải. Thôi để tôi về tôi thưa lại với chị hai tôi.
Đồng hồ đã gõ 3 giờ. Cẩm Vân bèn từ Trọng Quí mà về. Trọng Quí hỏi nàng đi cách nào mà xuống đây, rồi bây giờ đi cách nào mà về. Nàng nói rằng, nàng mướn xe hơi riêng mà xuống, xe đâu chờ dưới chợ, nàng ngồi xe kéo mà lên đây. Trọng Quí kêu sốp phơ biểu đem xe hơi nhà ra đặng đưa nàng xuống chợ. Cẩm Vân xin từ nói rằng, xe kéo còn chờ nàng ngoài lộ. Trọng Quí không chịu nói rằng, để chàng đưa nàng xuống chợ rồi chàng đi vô chành lúa luôn thể.
Trọng Quí kêu bồi biểu trả tiền xe kéo của Cẩm Vân. Lúc đứng chờ sốp phơ đem xe hơi ra thì chàng nói với nàng rằng: "Để tôi viết cho cô hai một cái thơ mà tỏ cái tình của tôi cho cổ biết". Cẩm Vân đáp rằng: "Ông gởi thơ tôi sợ khó lắm. Lúc nầy có anh hai tôi ở nhà đó luôn luôn. Ông gởi thơ, tôi sợ ảnh gặp ảnh lấy, rồi sanh chuyện ra nữa". Trọng Quí châu mày suy nghĩ rồi nói rằng: "Thôi để tôi gởi thơ đề tên cô hễ cô được thơ thì cô trao cho cô hai".
Sốp phơ đã đem xe hơi ra. Trọng Quí mời Cẩm Vân lên xe, rồi chàng lên phía trước cầm bánh mà đưa nàng xuống chợ, sau khi nàng qua xe của nàng rồi, chàng với từ mà đi vô chành lúa. Cẩm Vân lo việc cho chị chồng mà được thành công thì nàng mừng thầm, nên lên xe đi về nàng chúm chím cười hoài. Tuy vậy mà hễ nàng nhớ tới bộ sầu não thất vọng, hễ nàng nhớ tới lời tha thiết hữu tình của Trọng Quí, thì nàng lấy làm tội nghiệp cho phận chàng, nàng tiếc giùm cho Tố Nga sao ngày trước không gặp Trọng Quí mà kết đôi, lại gặp chi Phùng Xuân cho khốn khổ tấm thân như vậy.
Vì nàng chắc ý Trọng Quí đã êm rồi nên nàng biểu sốp phơ lên Vĩnh Long rồi chạy qua Trà Vinh đặng nàng năn nỉ rước mẹ chồng lên Sài Gòn.
Mặt trời lặn rồi, xe mới qua tới Láng Thé. Cẩm Vân ngủ ở đó một đêm, năn nỉ với mẹ chồng hết sức, nàng xin bà lên Sài Gòn đặng chơi với Tố Nga đôi ba ngày rồi Tố Nga có xuống tàu, và luôn dịp đón rước Chánh Tâm luôn thể. Bà Tổng nhứt định không chịu đi. Bà khóc và nói rằng, vì bà thương Tố Nga nên bà không dám thấy mặt nàng nữa. Cẩm Vân nói không được, nên sáng bữa sau nàng lên xe mà về một mình.
Xe đò qua Mỹ Thuận rồi, máy trục trặc sao đó không biết, mà sốp phơ phải đậu tại đó mà sửa, Cẩm Vân leo xuống mua một chục cam sành với một chục quít đường. Đến 11 giờ trưa xe mới về tới nhà.
Cẩm Vân bước vô sân thì Chánh Hội mừng quýnh chạy ra ôm chơn nàng. Nàng cúi xuống bồng con mà hun rồi đi vô. Phùng Xuân với Tố Nga đứng tại cửa đón hỏi rằng: "Sao má không lên? Má mạnh hôn?" Cẩm Vân đáp rằng: "Má mạnh, mà tôi nói hết sức má cũng không chịu đi".
Cẩm Vân bồng con đi tuốt ra phía sau. Tố Nga buồn xo đi theo hỏi nho nhỏ:
- Sao? Việc đó em nói được hôn?
- Được. Xin chị yên tâm. Em nói êm rồi.Thẩy chịu mà đau đớn cho thẩy lắm. Để tối rồi em sẽ đọc rõ chuyện cho chị nghe.
Tố Nga gật đầu rồi thở ra, không đi theo Cẩm Vân nữa.
Xem Tiếp Chương 12 Xem Tiếp Chương 14 (Kết Thúc)
Phải Chết Mới Yên
Ăn cơm chiều rồi, Cẩm Vân dắt Chánh Hội ra đứng trước sân mà chơi. Tố Nga ở phía sau, đương lo tắm cho Phùng Sanh. Phùng Xuân nằm trên ghế xích đu mà hút thuốc phì phà. Chàng thấy Cẩm Vân ở ngoài sân dắt con đi vô thì chàng ngồi dậy và nói rằng: "Ngày mốt tôi đi, mà ngày đó cũng có một chiếc tàu thơ ở bên Tây qua tới, không biết chừng thằng ba nó về chuyến nầy".
Cẩm Vân cười đáp rằng:
- Nếu có về thì sao cũng đánh dây thép chớ.
- Cần gì. Tàu Tây tới sớm rồi chiều tàu Bắc mới chạy. Nếu thằng ba nó có về chiếc tàu nầy, thì tôi được gặp nó ít giờ đồng hồ.
Phùng Xuân lại đi lấy nón mà đội và nói rằng: "Thả bậy chợ Bến Thành chơi. Mình đi thì chắc lâu về. Để đi chơi cho đã rồi mốt có xuống tàu".
Cẩm Vân đứng dòm coi, nàng thấy Phùng Xuân ra khỏi cửa ngõ rồi nàng mới thẳng ra sau mà nói với Tố Nga rằng: "Anh hai đi chơi rồi. Lên lầu nói chuuyện chơi, chị hai". Tố Nga gật đầu. Nàng kêu con Lại mà biểu rằng: "Tao tắm em rồi đây. Mầy lau mình, bận quần áo cho nó rồi dắt nó với Chánh Hội ra phía trước mà chơi, nghe hôn".
Hai nàng dắt nhau lên lầu, Tố Nga khép cửa phòng lại rồi hỏi Cẩm Vân rằng:
- Em xuống Cần Thơ em nói cách nào mà êm được, đâu em thuật hết các việc cho chị nghe thử coi.
- Chị ngồi đây. Chị ngồi rồi em nói lại cho chị nghe.
Hai nàng kéo hai cái ghế lại đặng ngồi gần nhau, Cẩm Vân thủng thẳng thuật rõ ràng mọi việc, nàng tới Cần Thơ hồi giờ nào, nàng làm sao mà kiếm nhà Trọng Quí chừng gặp Trọng Quí rồi chàng nói những lời gì, nàng cãi cách nào, tại sao chàng tức giận, tại sao chàng khóc lóc, tại sao chàng chịu để cho Tố Nga đi, mà lại không chịu trả thơ từ, nàng kể đủ hết không sót một mảy. Tố Nga ngồi chăm chỉ nghe, tuy nàng châu mày suy nghĩ coi bộ buồn lắm.
Cẩm Vân thuật rồi, nàng thấy chị cứ ngồi lặng thinh nàng bèn nói rằng: "Bữa hổm em hứa chắc với chị, hễ em đi nói thì phải được. Mà chừng đi dọc đường em lo quá. Vì trong thơ thẩy nói khẳng khái như vậy, em sợ nói thẩy không chịu. Thiệt quả gặp thẩy rồi em chưa kịp nói, thì thẩy dở chuyện ra thẩy nói. Thẩy thương chị lắm, thẩy nói hẳn hòi, làm em rối trí, không biết sao mà trả lời. Em cứ khuyên thẩy phải giữ giùm cái danh giá cho chị, mà trong bụng em cũng không chắc nói như vậy mà thẩy xiêu lòng được. Chẳng dè thẩy khóc, thẩy phiền chị không có tình với thẩy nên thẩy thất chí, không dám ngăn cản chớ không phải nhờ em nói, hay là tại thẩy sợ xấu hổ chi đâu. Tội nghiệp quá, em thấy thẩy ngồi khóc, em nghe thẩy than thở, em cũng động lòng. Phải mà chị đi Cần Thơ chị gặp thẩy, em chắc chị không thể nào không nghe lời thẩy được".
Tố Nga cứ ngồi lặng thinh, mà hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Cách một rồi lâu nàng thở ra và nói rằng: "Thẩy trách qua không có tình với thẩy, thì qua phải chịu chớ qua cãi sao được. Thôi thẩy tưởng như vậy thì càng tốt, chớ có hại gì". Nàng lau nước mắt rồi bước lại đứng dựa cửa sổ, hai tay nắm song sắt mà ngó xuống dưới vườn. Trời tối rồi nên trước mặt cây cỏ lờ mờ, trên trời sao giăng lốm đốm. Nàng cứ đứng đó hoài, không nói chi hết, Cẩm Vân buồn trí bèn bước lại hình của chồng mà nhìn.
Gần mười phút đồng hồ, Tố Nga mới trở lại ghế mà ngồi và nói với Cẩm Vân rằng: "Cái thân của qua đây, em phải kể như người bị bịnh ngặt gần chết. Vậy mấy lời qua nói với em là mấy lời trối, xin em ghi nhớ giùm. Qua cậy em phải thế cho qua mà nuôi dưỡng má. Qua lấy làm buồn vì má không chịu lên cho qua thấy mặt lần cuối rồi qua đi. Thôi chừng má có lên xin em thưa giùm với má rằng, qua kính lạy má và qua cầu xin má tha lỗi cho qua, tại mạng số qua phải như vậy, chớ không phải tại qua muốn đâu. Làm con thất hiếu; làm vợ thất tiết! Có nghĩa mà lại bất nghĩa! Có tình mà lại vô tình! Thân phận gì mà vô duyên quá như vầy không biết!"
Tố Nga nói tới đó rồi nàng khóc nữa. Cẩm Vân thấy vậy động lòng nên nàng cũng khóc theo. Con Lại bồng Chánh Hội xô cửa bước vô mà nói rằng: "Thưa cô em đòi ngủ, nên tôi bồng lên đây". Cẩm Vân đứng dậy bồng con đem để trên giường. Con Lại bước ra khép cửa lại. Chánh Hội thấy má với cô nó nước mắt nước mũi chàm ngoàm thì nó lấy làm lạ nên cứ ngó hoài. Tố Nga thấy Cẩm Vân mắc dỗ con ngủ nên nàng lau nước mắt rồi đi xuống.
Đêm ấy Tố Nga nằm trằn trọc hoài. Nàng xét thân phận nàng càng thêm đau đớn trong lòng. Số mạng gì mà vô duyên vô phước đến thế. Bây giờ biết liệu lẽ nào? Đi theo chồng thì cứu danh giá tông môn khỏi xấu hổ mà bỏ mẹ, phải lìa em, lại còn phải làm cho người yêu của mình thất tình thất chí nữa. Bỏ chồng mà theo người yêu của mình thì được gần mẹ, mình được phỉ tình, mà người yêu cũng khỏi thất vọng, ngặt vì làm như vậy thì còn gì danh giá, còn mặt mũi nào mà dám ngó thiên hạ. Không theo chồng, mà cũng không theo Trọng Quí, chống cự rồi ở lại nhà lo nuôi mẹ trọn đời, làm như vậy tuy khỏi thất hiếu, song cũng bị mang tiếng nhơ, mà cũng không cứu người yêu khỏi thất tình. Tố Nga suy xét cùn lẽ rồi, thì chẳng có phương nào hay cho bằng tự vận. Có cái chết thì mới yên thân. Đã biết hễ mình chết thì mẹ buồn, nhưng mà chết thì khỏi nhọc lòng cực trí với chồng bất nghĩa nữa, chết thì người yêu của mình hết trông đợi rồi lo cưới vợ khác mà lập gia thất làm ăn. Chết thì phải hơn hết. Cái thân vô duyên vô phước nầy đã làm lem luốc rồi, không còn quí báu chi nữa mà tiếc!
Sáng bữa sau Phùng Xuân cho Tố Nga hay rằng, hãng tàu có dán giấy nói tàu bên Tây bữa sau tới 8 giờ rồi 4 giờ chiều tàu ra Bắc chạy. Tố Nga cười nói rằng: "Để tôi đi chợ mua đồ theo xuống tàu mà ăn"
Thiệt quả Tố Nga đi chừng một giờ rưởi đồng hồ rồi nàng đem về nào trái bôm, nào sá lỵ, nào hồng, nào nho tươi, sắp lục cục trên ván tới năm sáu gói. Nàng nói nói cười cười, một lát ôm hun con, một lát giễu với chồng, vừa thấy bước ra phía trước kế thấy trở về phía sau, kêu con Lại mà dặn việc nầy, thấy Cẩm Vân thì khuyên việc nọ, làm lăng xăng lộn xộn, coi ra như tuồng đắc chí mà đi theo chồng. Đến trưa nàng không ngủ, mà cũng không cho Cẩm Vân nghỉ ngơi, nàng nói rằng: "Qua đi rồi mặc sức em ngủ, còn có một bữa nữa, em thức chơi với qua mà".
Cẩm Vân thấy chị vui vẻ khác thường thì tưởng tính êm được chuyện của Trọng Quí nên chị vui, bởi vậy nàng không nghi ngờ chuyện gì hết. Tối Tố Nga cũng cầm Cẩm Vân thức mà chơi, biểu thằng Điệu đi kêu gánh mì về ăn với nhau mà nói rằng: "Ăn mì lần nầy là lần chót".
Đến 9 giờ rưỡi Chánh Hội buồn ngủ, nên khóc om sòm, Cẩm Vân phải bồng con lên lầu mà dỗ ngủ. Tố Nga đi theo tới thang lầu rồi níu em lại mà nói nhỏ rằng: "Chị có đi thì em ở lại mạnh giỏi nhé. Thằng ba có về, em nói giùm với nó rằng, chị có để lời thăm nó. Chừng má lên, em nhớ mà thưa với má rằng, chị kính lạy má. Còn sau em có gặp thầy Trọng Quí thì em thuật lại việc của chị cho thẩy biết. Em nói giùm với thẩy rằng, tưởng chị vô tình với thẩy đó là tưởng lầm". Nàng nói rồi liền ôm đầu Chánh Hội hun trơ hun trất.
Những lời của Tố Nga nói đều là lời trối hết thảy, nhưng vì Cẩm Vân không nghĩ là Tố Nga tự vận, bởi vậy nàng không dè mà khuyên giải. Nàng bồng con bước lên cầu thang, thình lình ngó ngoái lại, thì thấy chị còn đứng chần ngần tại đầu thang mà lau nước mắt, thì nàng động lòng, nàng dụ dự muốn xuống nói chuyện chơi với chị nữa đặng bữa sau có cách biệt nhau, ngặt vì Chánh Hội rầy quá, nên cực chẳng đã nàng phải đi luôn.
Cẩm Vân dỗ con ngủ xong rồi, thì lóng tai nghe ở từng dưới lặng trang, tưởng anh chị đã ngủ hết rồi, nên nàng khoát mùng bước ra lại ghế ngồi chống tay suy nghĩ, không biết sáng mai tàu bên Tây qua tới mà chồng mình có về hay chưa? Tội nghiệp chị vì danh giá nên phải gượng làm vui và theo chồng, song bước chơn ra đi chắc là ngậm ngùi vì nỗi tình, đau đớn vì nỗi mẹ lắm.
Đêm ấy Cẩm Vân nằm trăn trở hoài, ngủ không ngon giấc. Vừa mới tảng sáng nàng bồng con đi xuống thang lầu kêu thằng Điệu dậy mở cửa quét nhà. Cách một lát Phùng Xuân cũng thức dậy đi rửa mặt, ngó thấy Cẩm Vân bèn nói rằng: "Em thức vậy sớm dữ!" Cẩm Vân cười rồi men men đi lại phòng của mẹ, là cái phòng hổm nay mẹ con Tố Nga ngủ ở đó, đứng ngoài lóng tai mà nghe coi chị thức dậy hay chưa. Nàng nghe im lìm, vừa mới xây lưng mà đi, kế nghe tiếng Phùng Sanh khóc trong phòng. Nàng đứng lại, mà không nghe tiếng của chị nói. Phùng Sanh càng khóc lớn và kêu má om sòm, Cẩm Vân cũng không nghe tiếng Tố Nga. Nàng bước lại tính mở cửa mà kêu chị dỗ cháu. Chẳng dè cửa phòng đóng chặt cứng. Cẩm Vân vổ cửa mà kêu duy nghe tiếng của Phùng Sanh khóc rùm, chớ không nghe tiếng Tố Nga thức dậy. Phùng Xuân rửa mặt xong rồi, chàng chạy lại phụ với Cẩm Vân mà kêu vợ, Tố Nga cũng nín khe. Thằng Điệu, con Lại nghe la om sòm nên áp chạy lên, đủ mặt. Cẩm Vân bèn kêu Phùng Sanh mà hỏi rằng:
- Cháu à, cháu, có má cháu ngủ đó hôn?
- Có.
- Cháu kêu má cháu dậy.
- Má ngủ.
- Lúc lắc kêu má chớ. Vạch con mắt má thì má dậy đa cháu.
- Má hổng dậy.
Cẩm Vân biến sắc, trong lòng phát nghi, bèn hối thằng Điệu lấy dao cạy khoá cửa. Thằng Điệu làm rầm rầm mà cũng không nghe tiếng Tố Nga. Cẩm Vân càng thêm sợ, chừng phá được cửa rồi, nàng xốc vô phòng, khoát mùng rờ chị Mỹ thì chị đã lạnh ngắt hơi thở đứt rồi, cặp mắt đứng tròng, miệng bay nực nồng mùi á phiện. Nàng vùng la lên rằng: "Chị hai chết rồi, trời đất ôi!" Rồi ôm chị mà khóc. Con Lại, thằng Điệu với Phùng Xuân đứng sửng sốt hết thảy.
Phùng Xuân bước lại dòm vợ rồi đưa tay ngay lỗ mũi coi còn thở hay không. Con Lại vói bồng Phùng Sanh đem ra ngoài. Thằng Điệu lò mò lối đầu giường rồi vùng la lên rằng: "Cô hai uống á phiện với giấm chua mà. Đây đồ đó còn đó nè". Cẩm Vân với Phùng Xuân day lại thì thiệt quả trên bàn thuốc còn dính chút đỉnh thôi, Cẩm Vân lại thấy dưới bàn có một đống tro nhỏ, coi kỹ thì là giấy chỉ mới đốt nên tro còn y nguyên đó.
Cẩm Vân khóc một hồi rồi ra ván ngồi tấm tức tấm tửi, nói không nên lời, nước dắt tuôn ra hoài, lau không ráo. Phùng Xuân cứ đi ra đi vô, nhăn mặt châu mày, lắc đầu, chắt lưỡi. Đến gần 8 giờ, chàng mới nói với Cẩm Vân rằng: "Chuyện lỡ như vầy, tôi đi Bắc sao đặng. Để tôi xuống nhà băng tôi nói cho nó hay, rồi tôi đi luôn xuống bót mà cớ với Cò nữa mới được".
Chàng nói như vậy rồi đi thay áo thay quần, Cẩm Vân cứ ngồi mà khóc, không nói chi hết, Chánh Hội với Phùng Sanh đeo theo nàng, Chánh Hội thì cười, còn Phùng Sanh thì khóc, kêu má hoài. Phùng Xuân thay đồ rồi, sắp đội nón mà đi, thấy có một xe đậu ngay trước ngõ, rồi có một người trai, mặc đồ nĩ, mở cửa xe leo xuống. Chàng dòm rồi nói rằng: "Uý! May dữ! Thằng ba về kia kìa!"
Cẩm Vân nghe nói, lật đật một tay bồng con, một tay bồng cháu, bươn bả chạy ra cửa. Thiệt quả Chánh Tâm về tới, ở ngoài sân đương xăm xăm đi vô nhà. Cẩm Vân mừng nỗi mình, mà tủi phận chị, nên vừa thấy chồng thì khóc và nói rằng: "Mình về trễ quá! Chị hai chết rồi! Mới chết hồi khuya nầy"
Chánh Tâm đương bước lên thềm, nghe vợ nói như vậy sửng sốt, nên đứng khựng lại mà ngó vợ rồi ngó anh rể, dường như chàng không hiểu mấy lời vợ nói đó vậy. Phùng Xuân bèn nói rằng: "Chị hai của em nó uống á phiện với giấm mà tự vận". Chánh Tâm nhăn mặt và bước vô nhà hỏi Phùng Xuân rằng:
- Tại sao mà chị hai tự vận.
- Nó sửa soạn đặng chiều nay đi Bắc với qua. Má cản trở, không muốn cho đi. Má giận bỏ đi về dưới Làng Thé, không chịu lên cho nó từ giã đặng có xuống tàu, nên nó tức rồi nó huỷ mình, chớ có chi đâu.
- Nếu vậy má không có ở trên nầy hay sao?
- Không. Má ở dưới Láng Thé. Bữa hôm kia hai vợ chồng qua cậy con ba mướn xe hơi xuống rước má. Nó ở dưới trọn một ngày một đêm năn nỉ hết sức mà má cũng không chịu lên.
- Chị hai ở đâu bây giờ ?
- Nằm trong phòng.
Phùng Xuân dắt Chánh Tâm vô phòng. Chánh Tâm thấy mặt chị thì chàng cảm động, nên đứng khóc rấm rức một hồi rồi mới chịu trở ra, Phùng Xuân đi cớ với cò bót. Chánh Tâm biểu thằng Điệu trả tiền xe và vác rương đồ đem vô nhà.
Cẩm Vân ngồi bồng con dỗ cháu, thấy chồng lăng xăng thì ngó theo mà nước dắt chảy hoài. Chừng Phùng Xuân đi rồi, Chánh Tâm mới bước lại ngó hai đứa nhỏ và nói rằng: "Hai đứa nhỏ lớn đại há?" Tuy hồi chàng đi Tây thì con còn bồng ngửa, song mỗi năm vợ chàng đều có chụp hình con mà gởi qua cho chàng, bởi vậy chàng thấy hai đứa nhỏ thì biết đứa nào là con của chàng liền. Chàng đưa hai tay ngay mặt con mà nói rằng: "Lại đây ba hun một chút con, ba đi mà ba nhớ con quá." Cẩm Vân muốn đưa con cho chồng bồng, song Chánh Hội từ nhỏ chí lớn không biết cha nó, nên nó uốn éo day mặt vô mình mẹ nó và níu mẹ nó chặt cứng, không chịu cho cha nó bồng. Chánh Tâm phải gỡ tay nó mà bồng đại, tuy nó không khóc, song coi bộ không vui. Chàng hun nó một hồi rồi nó trằn tuột xuống đất, gỡ tay cha mà chạy lại đeo mẹ. Chánh Tâm mới bỏ Chánh Hội bước lại bồng cháu. Phùng Sanh tuy ngó cậu trân trân, song để cho cậu bồng mà hun, chớ không èo uột như Chánh Hội vậy.
Chánh Tâm chơi với con, cháu một chút rồi hỏi vợ rằng:
- Sao mà chị hai tự vận như vậy? Ở nhà có chuyện ức uất chỉ lắm sao?
- Chị bị ảnh đó mà chỉ buồn rầu, chớ có việc gì đâu.
- Hồi nãy ảnh nói chuyện đi Bắc, đi chi vậy?
- Ảnh xúi chỉ xin má 2 muôn đồng bạc. Má không cho, ảnh làm ngặt dắt chỉ đi ra Bắc làm việc gì đó mà không biết. Chỉ không đi thì không được. Còn đi theo ảnh thì má giận. Tôi tưởng chỉ rầu có chuyện đó mà chỉ huỷ mình, chớ không phải việc chi hết.
Cẩm Vân thuở nay không giấu việc gì với chồng hết thảy. Hôm nay một là nàng giữ lời hứa với chị, hai là nàng không muốn cho chồng buồn thêm, nên nàng phải nói dối với chồng, mà nói vừa rồi thì nàng day mặt chỗ khác, không dám ngó chồng nữa.
Chánh Tâm tưởng là thi đậu về nhà gặp mẹ, gặp chị, gặp vợ, gặp con vui vẻ lắm. Nào dè vừa bước vô nhà thấy cảnh bi thảm, bởi vậy chàng ngồi chống tay trên ghế mặt mày buồn xo, chàng suy nghĩ một hồi rồi hỏi vợ rằng:
- Bây giờ có đường xe hơi xuống tới dưới nhà mình rồi phải hôn?
- Phải. Ở nhà đây có anh hai. Thôi, mình mướn xe hơi chạy về cho má hay luôn thể.
- Ừ, để tôi đi. Phải đi liền bây giờ mới được.
Cẩm Vân biểu thằng Điệu chạy mướn một cái xe hơi. Chánh Tâm dặn vợ chừng anh rể trở về biểu ảnh lo mua hòm, lo sắm tẩn liệm cho sẵn, chàng đi Láng Thé rước mẹ, thế nào nội buổi chiều chàng cũng về tới.
Chánh Tâm lên xe hơi mà đi. Cái xe hơi nầy là cái xe của Cẩm Vân mướn đi Cần Thơ hôm nọ. Vì thằng Điệu đi mướn xe ấy nhiều lần, nó quen với sớp phơ nó đã nói trước cho sốp phơ biết mướn đi đâu và cho ai đi, bởi vậy Chánh Tâm lên xe thì sốp phơ mở máy mà chạy, không hỏi chi hết, xe xuống tới Mỹ Thuận, chiếc đò mắc ở mé bên kia sông nên phải đậu đó mà chờ một chút.
Con nhỏ bán quít bưng tràn quít xề lại mà mời Chánh Tâm mua. Đã năm năm rồi Chánh Tâm không có đút một múi quít vào miệng, nên chàng tính mua một chục ăn chơi. Chàng hỏi giá thì con nhỏ đòi 5 cắc. Sốp phơ nghe con nhỏ thách quá, thì nổi giận, nên trợn mắt nói rằng: "Thách giống gì mà quá tay vậy. Tao mới đi về hôm kia đây. Tao thấy mầy bán có 3 cắc rưỡi một chục, mà bữa nay mầy đòi 5 cắc. Mầy muốn dắt cổ người ta hay sao".
Sốp phơ day lại nói với Chánh Tâm rằng:
- Thưa thầy, thầy muốn mua thì trả cho nó 3 cắc rưỡi. Hôm kia tôi đi với cô về đến đây, tôi thấy cô mua của nó, cô trả có 3 cắc rưỡi mà thôi.
- Nếu vậy bữa nhà tôi cũng mướn xe của anh mà đi hay sao?
- Thưa phải. Cô đi xe tôi. Cô đi qua Cần Thơ ở chơi một ngày, tới chiều trở qua Trà Vinh thăm bà, ở ngủ một đêm rồi sáng bữa sau mới về.
- Có đi Cần Thơ nữa hay sao?
- Thưa, có chớ.
- Ở nhà tôi qua Cần Thơ làm giống gì kia?
- Thưa không biết.
- Qua đó ghé nhà ai.
- Thưa tôi không hiểu. Qua tới Cần Thơ hơn 10 giờ rồi. Cô biểu ghé nhà hàng cho cô điểm tâm, đậu đó mà chờ. Đến chiều cô trở lại rồi mới chạy qua Trà Vinh.
- Hồi ở nhà tôi trở lại đó, đi bộ hay là đi xe?
- Thưa, hồi cô trở lại cô đi xe hơi. Cô ngồi cái xe Dodge còn mới, có một thầy cao lớn, mặc đồ tây, cầm bánh đưa cô lại.
- Ai vậy kìa?
- Thưa, tôi không biết.
Chánh Tâm ngồi suy nghĩ, coi mặt không vui. Con nhỏ bán quít chịu bán ba cắc rưỡi một chục. Chánh Tâm mua quít trả tiền rồi, kế đò qua tới, nên sốp phơ đạp máy xuống đò.
Chánh Tâm thèm quít nên mới mua, mà mua rồi chàng lại lơ lửng không ăn, xe xuống tới Láng Thé mà chục quít cũng còn nguyên.
Bà Tổng Hiền ngồi trong nhà, thấy con đi vô cửa bà mừng quýnh lật đật đứng dậy, Chánh Tâm gặp mẹ chàng cũng mừng rồi chàng lại khóc mà thưa việc chị tự vận cho mẹ hay. Bà Tổng giận Tố Nga là giận theo chồng, chớ không phải bà ghét bỏ gì, bởi vậy bà nghe nói con gái chết thì khóc kể thảm thiết. Chánh Tâm hối mẹ sửa soạn đồ rồi mẹ con lên xe mà trở về Sài Gòn.
Lúc đi dọc đường, Chánh Tâm hỏi mẹ vậy chớ vợ chàng xuống hôm nào. Bà Tổng nói rằng, Cẩm Vân xuống hồi tối hôm kìa, rồi sáng hôm kia nàng về, Chánh Tâm suy nghĩ một hồi rồi hỏi mẹ nữa rằng:
- Nó có nói với má nó đi đâu nó ghé hay là ở trên Sài Gòn nó xuống?
- Nó ở trên Sài Gòn nó xuống, chớ đi đâu. Nó năn nỉ một đêm, xin rước tao lên trển. Tao giận con chị mầy nên tao không thèm đi, rồi nó về.
Gần 7 giờ tối xe mới về tới. Bà Tổng bước vô nhà, bà khóc kể rồi, bà lại mắng nhiếc Phùng Xuân một hồi, bà nói tại Phùng Xuân giết con bà chết. Phùng Xuân nín khe, không nói chi hết. Ở nhà Cò bót đã lập vi bằng, quan Thầy thuốc cũng khám nghiệm rồi hết, nên trong nhà đương lo việc tẩn liệm lăng xăng.
Chánh Tâm nhắc ghế ra ngồi một mình trước cửa, mặt mày buồn hiu. Cách một lát, có người phát thơ đi vô, thấy Chánh Tâm ngồi đó, mới đưa một cái thơ cho chàng. Chánh Tâm cầm thơ mà coi, thì thấy ngoài bao thơ đề tên Cẩm Vân, mà con dấu sở điện tín lại đóng tại Cần Thơ. Chàng run tay, biến sắc, lật đật bỏ phong thơ vào túi rồi đứng dậy vô nhà. Đêm ấy trong nhà náo nức lộn xộn, chàng không nói chuyện gì với vợ được hết. Chiều bữa sau đám ma phát hành. Chánh Tâm đưa chị đến huyệt, rồi trở về lơ lơ lửng lửng như người không hồn. Bà Tổng sợ con mệt, nên bà biểu lên lầu mà nghĩ. Chánh Tâm cứ ngồi tại bộ ghế giữa đó hoài không đi nghỉ, mà cũng không nói tới ai hết.
Xem Tiếp Chương 13 Xem Tiếp Chương 14 (Kết Thúc)
Chịu Oan Đau Đớn
Người ở đời chẳng có cái khổ nào cho bằng cái khổ ôm ấp hồ nghi trong lòng mà không nói ra được, nhứt là hồ nghi người mà mình yêu mến hơn hết đã không thương mình mà lại trộm gây tình với người khác.
Chánh Tâm không phải là một người trai có tật ghen bậy bạ, đụng đâu ghen đó bởi vì nếu chàng mang cái tật xấu ấy thì có thế nào chàng chịu để vợ ở nhà mà đi Tây rồi ở bển cho tới năm năm. Không, thiệt chàng không có cái tật ấy song chàng có hai cái tật khác, là thương yêu trìu mến vợ con hơn người con trai khác, với tật nóng nảy không chịu thua sút ai. Năm nọ vì giận tiếng thiên hạ chê không có bằng cấp, mà chàng đành tâm lìa mẹ với vợ con, quyết đi Tây học cho thành danh đặng họ hết chê cười ngạo bán nữa, nhưng mà chừng bước chơn xuống tàu, chàng quay đầu ngó lại vợ con, thì chàng đau đớn như ai dần gan, như cắt ruột. Trong mấy năm chàng ở Tây, chẳng có giờ rảnh mà không nhớ đến mẹ già, không tưởng đến vợ con. Có nhiều đêm chàng chiêm bao thấy vợ, chàng giựt mình thức dậy ngó quanh ngó quất chỉ có một bóng với một đèn, thì chàng buồn bực vô cùng, lấy hình vợ ra mà nhìn, rồi lụy tuôn lả chả. Tuy học thì chàng cần cố, song chàng cũng trông học cho mau rồi đặng có trở mà về, hưởng thú gia đình. Khi bước chơn xuống tàu tới Sài Gòn bước chân lên bờ, thì mặt mày chàng hân hoan, chắc ý rằng, từ nầy thiên hạ họ hết khinh khi, mà vợ con cũng khỏi cách biệt nữa. Chàng không đánh dây thép cho mẹ với vợ biết ngày chàng về, ấy là chàng muốn vô nhà thình lình đặng sự vui mừng nó nhiều hơn là cho gia quyến hay trước. Nào dè vừa bước chơn vô tới cửa, thì gặp cuộc bi thảm phi thường, thấy chị tự vận mà chết, xác còn nằm lạnh tanh, rồi chàng lại nghe vợ lén đi Cần Thơ, chừng về có một thầy đưa xe ra, sau lại có một phong thơ ở Cần Thơ gởi lên mà đề tên vợ rõ ràng nữa. Việc nhà đã không vui mà còn thêm muốn rối nữa, thế thì Chánh Tâm làm sao mà không lơ lơ lửng lửng cho được.
Vì trong nhà có đám tang trọn 2 bữa, Cẩm Vân mệt dừ, nên chôn Tố Nga rồi, tối mẹ con nàng đi ngủ liền. Chánh Tâm ngồi trân trân giữ nhà, biếng nói bặt cười, đến 10 giờ mẹ đi ngủ rồi, chàng mới chịu đi lên lầu. Chàng bước vô phòng thấy vợ con đương ôm nhau mà ngủ khò. Chàng đứng nhìn một hồi rồi sẽ lén dở mùng chun vô nằm ghé một bên.Tuy chàng nằm im lìm không cục cựa, song đêm ấy chàng nằm mơ màng đến sáng, không ngủ được tới một giờ đồng hồ.
Vừa tảng sáng, Cẩm Vân thức dậy, thấy chồng còn ngủ mới bước nhẹ nhẹ xuống giường mà đi rửa mặt. Chánh Tâm nằm lim dim giả ngủ, quyết rình coi tình ý vợ ra thể nào. Cẩm Vân đi rửa mặt rồi trở vô phòng, ngồi trên ghế mà nín thinh, không kêu chồng, mà cũng không mở cửa sổ. Gần 7 giờ Chánh Hội thức dậy, dòm trong mùng không thấy mẹ thì nó sợ, nên khóc ré lên. Cẩm Vân lật đật chạy lại bồng con, Chánh Tâm thấy con không triếu thì chàng thêm buồn, nên nhơn dịp ấy chàng cũng đi rửa mặt.
Chánh Tâm xuống lầu thì gặp mẹ đương rầy rà mắng nhiếc Phùng Xuân om sòm. Chàng lóng tai mà nghe thì chẳng việc chi lạ, bà Tổng cứ đổ tội cho Phùng Xuân, mà nói tại Phùng Xuân làm cho Tố Nga tự vận, Phùng Xuân không nhịn được chàng phản đối rằng:
- Má nói sao vậy? Tuy hồi trước vợ chồng tôi cắng đắng với nhau, mà mấy tháng nay vợ chồng tôi hoà thuận, với nhau lắm chớ. Vợ tôi nó muốn bày cuộc làm ăn nó tính để mượn má 20 ngàn đồng bạc lập hãng xe hơi. Má không cho, nó phiền, nên nó xúi tôi dắt nó đi ra Bắc mà ở. Má muốn từ nó, má ngăn cản, mà má cũng không chịu thấy mặt nó nữa, đến nỗi nó cậy con ba đi hai bữa, xuống ở năn nỉ má lên cho nó giáp mặt rồi nó xuống tàu, má cũng không thèm lên. Má làm như vậy cho nên vợ tôi nó tức mình nó tự vận, sao bây giờ má lại đổ lỗi cho tôi.
- Mầy là thằng khốn nạn, mầy muốn giựt của tao, mầy giựt không được, rồi mầy làm ngặt, mầy quyết bắt con tao phải xa tao. Nó tức mình nên nó chết, rồi bây giờ mầy giành phần phải về mầy há? Mầy phải đi ra cho khỏi nhà tao. Tao không muốn cho mầy thấy mặt tao nữa.
- Má cho ở thì tôi ở, còn như má đuổi thì tôi đi. Tôi có cần gì ở đây đâu!
- Vậy chớ tao lại cần mầy lắm hay sao? Đi đi cho mau, đi liền bây giờ.
- Đi thì đi. Để tôi góp đồ đạc, sửa soạn cho con tôi rồi tôi sẽ đi chớ.
- Tao không cho mầy rờ tới thằng Phùng Sanh.
- Ủa! Không cho sao được. Má đuổi tôi, thì cha con tôi đi. Má muốn bắt con tôi hay sao?
- Ừ, tao bắt.
- Có được đâu.
- Sao lại không được? Nó là cháu của tao, mẹ nó chết thì tao nuôi, mầy không phép bắt.
- Má nói sai luật. Nó là con của tôi, có khai sanh đủ lẽ, tôi bắt má giành sao được.
Bà Tổng không có lời nào mà cãi, nên ngồi nín khe, mà giận đỏ mặt. Lúc ấy Chánh
Tâm rửa mặt rồi, nên ở trong bước ra. Phùng Xuân bèn nói rằng: "Má hỏi cậu ba đây coi tôi nói phải hay là nói bậy. Nãy giờ có lẽ cậu ba cũng nghe chớ? Má đuổi tôi ra cho khỏi nhà. Tôi vưng lời tôi đâu dám cự. Mà tôi đi, tôi dắt con tôi theo đặng tôi nuôi, má lại ngăn cản, má muốn giành má nuôi. Giành sao đặng? Con tôi có khai sanh hẳn hòi. Cha đâu thì con đó, chớ tôi nỡ nào lìa nó cho đành".
Chánh Tâm lấy một điếu thuốc mà hút rồi nói rằng: "Như má không cho anh hai ở đây nữa, mà ảnh còn nghĩ bụng má, ảnh để Phùng Sanh lại cho má nuôi thì tốt. Còn như ảnh không chịu để nó lại cho má, ảnh quyết bắt nó, thì má phải chịu, chớ má có phép nào mà giành Phùng Sanh với ảnh cho được".
Bà Tổng châu mày, coi bộ bà giận lắm. Cách một hồi lâu bà vùng nói lớn lên rằng: "Thôi, mầy muốn đem nó đi đâu mầy đem phứt đi cho. Nó cũng một giòng khốn nạn, tao không thèm giành chi đâu".
Phùng Xuân ngoe ngoảy đi sắp áo quần vô rương, mượn thằng Điệu đi kêu giùm một cỗ xe kiếng, rồi xốc lại bồng con mà đi. Phùng Sanh tuy còn thơ ngây, không hiểu việc gì, song lúc Phùng Xuân bồng nó đi lại đốt nhang cắm trên bàn thờ Tố Nga, rồi từ giã Bà Tổng với vợ chồng Chánh Tâm mà bước ra cửa, thì nó ré lên, làm cho mấy người trong nhà thảy đều rơi nước mắt.
Phùng Xuân đi rồi, bà Tổng vì nỗi giận rể, nhớ con, thương cháu, bà tức tửi trong lòng, nên bà nằm dàu dàu. Chánh Tâm đã buồn, mà thấy việc nầy càng buồn thêm nữa nên chàng thủng thẳng đi lên lầu mà nằm. Cách một lát Cẩm Vân lên phòng, thấy chồng buồn hiu thì nàng nói rằng: "Anh hai ảnh ngặt quá! Ảnh không có nhà cửa chi hết, ảnh bắt thằng nhỏ đây, chi khỏi ảnh bỏ bò lăn bò lóc (41) tội nghiệp nó. Ảnh để nó lại đây cho mình nuôi, lại hại gì hay sao?"
Chánh Tâm không trả lời, nhưng mà chàng ngồi dậy rồi đi lại đứng dựa cửa sổ, chàng ngó xuống vườn một lúc rồi day lại nói với vợ rằng:
- Buồn quá! Tưởng là về nhà vui vẻ, té ra về càng thêm khổ. Tôi muốn bỏ nhà đi chơi ít bữa.
- Mình tính đi đâu?
- Đi bậy đi bạ trong lục tỉnh, chỗ nào cũng được.
- Ờ, mình có buồn thì đi cho khuây lãng.
- Họ nói Cần Thơ, Rạch Giá bây giờ mở mang tốt lắm. Để đi miệt đó chơi. Thuở nay mình có đi xuống hai tỉnh đó lần nào chưa?
Cẩm Vân châu mày xây mặt chỗ khác rồi đáp nhỏ nhỏ rằng: "Chưa". Chánh Tâm liếc mắt thấy bộ vợ như vậy thì mặt chàng đổi sắc, tay chàng bắt đầu run chàng ngó ngay vợ mà hỏi rằng:
- Mình muốn đi chơi với tôi không?
- Má đương buồn rầu, dắt nhau đi hết rồi bỏ má một mình sao?
Nàng nói tới đó kế Chánh Hội ở dưới cầu thang lầu kêu má om sòm. Nàng lật đật đi xuống. Chánh Tâm ngó theo vợ mà cặp mắt lườm lườm.
Thiệt quả rồi! Sự nghi của mình chắc là trúng lắm. Vợ mình có tư tình với người nào ở dưới Cần Thơ đây chớ gì. Hôm trước chị mình mượn nó về Láng Thé rước mẹ, nó thừa dịp ấy chạy thẳng qua Cần Thơ mà cho người tình nó hay rằng, mình về gần với, rồi sắp đặt mưu kế chi với nhau đó, nên nó về rồi thằng đó mới gởi thơ lên đây. Nếu không phải như vậy thì sao sốp phơ lại nói khi nó trở ra xe mà về, có thằng nào đưa nó đó? Nếu nó có việc ngay thẳng buộc phải đi Cần Thơ, sao nó lại giấu mình làm chi? Nếu nó không có ý gì riêng, sao nó có đi Cần Thơ mấy bữa rày, mà bây giờ mình hỏi nó biết Cần Thơ hay chưa, nó lại nói chưa biết? À há! Con nầy là đồ hư! Chồng đi du học ở nhà nó lén lấy trai! Khốn nạn lắm! Nó giết mình!
Chánh Tâm nghĩ như vậy rồi tay chơn run bây bẩy, mặt mày tái xanh cặp mắt đỏ au, lỗ tai lùng bùng. Chàng ngồi bẹp trên ghế thò tay vào túi trong, móc phong thơ bắt được bữa trước ra mà coi. Chàng đọc ngoài bao thì quả đề tên Cẩm Vân, coi con dấu thì quả là ở Cần Thơ gởi lên, nhìn tuồng chữ viết thì chữ viết cứng cỏi lắm. Chàng muốn xé phứt bao thơ mà đọc thử coi thơ nói chuyện gì, song chàng dợm bao thơ hai ba lần mà rồi chàng không dám xé, vì chàng nghĩ lại nếu xé ra mà thiệt quả thơ nầy là thơ tình của người ta gởi cho vợ mình, thì còn gì là vợ chồng, bao nhiêu thương yêu vợ xưa nay tan rã như bọt nước hết, thì mình phải chết, chớ sống sao cho được nữa! Chàng bỏ phong thơ vào túi, đi đóng cửa phòng ại, rồi nằm co trên giường mà khóc. Cái gối của Cẩm Vân nằm nó bay mùi phản phất làm cho Chánh Tâm càng thêm áo não, càng thêm ứa gan. Cái mùi thơm nầy là mùi của riêng mình hưởi, mà có lẽ đã có chia cho người khác hưởi nữa rồi!
Gần 11 giờ, Cẩm Vân mắc coi cho con Lại dọn cơm nên nàng sai con Nên lên sầu mời chồng xuống ăn cơm. Chánh Tâm lau nước mắt đi xuống, ngồi lại bàn ăn. Bà Tổng lấy xâu chìa khóa mà đưa cho chàng và nói rằng: "Má giao chía khoá đây con giữ, má không giữ nữa. Má bị chuyện nầy chuyện nọ nó đập tới hoài, bây giờ má lộn hồn lộn vía, để má giữ đây má làm mất đa".
Chánh Tâm lấy xâu chìa khoá mà bỏ vào túi, rồi ngồi ăn cơm không dám ngó vợ con, mà cũng không nói chuyện với mẹ. Chàng chan canh chua lùa riết cho hết chén cơm rồi đứng dậy. Trời nắng chang chang, mà ăn cơm rồi chàng thay đồ và kêu xe kéo mà đi. Bà Tổng hỏi chàng đi đâu thì chàng đáp cụt ngủn rằng: "Đi bậy chơi".
Xe kéo chạy vô vườn bách thú, Chánh Tâm leo xuống trả tiền xe, rồi kiếm một cái băng mát mẻ vắng vẻ mà ngồi. Ai khéo khiến xuôi cũng kỳ, chàng không cố ý, mà chừng ngồi yên nơi rồi chàng coi lại thì năm trước lúc mới gặp Cẩm Vân chàng đi theo Tố Nga với Cẩm Vân vô dạo vườn bách thú, ba người cũng ngồi lại cái băng nầy, mà ngày trước ngồi thì thơ thới trong lòng, còn bây giờ ngồi lại gan sầu ruột thắt. Lúc trưa, trong vườn vắng teo, thú nằm ngơi nghỉ, chim đứng lim dim, mấy nẻo đường chẳng thấy dạng người đi chơi, duy có trên ngọn cây gió thổi nhánh oặt oà, oặt oại. Chánh Tâm ngồi, hai cánh chỏ chống hai đầu gối, hai bàn tay ôm cái trán mà suy nghĩ một hồi lâu mới lấy phong thơ của Cẩm Vân ra mà lo le muốn xé mà rồi tại không chịu xé. Danh giá của vợ mình ở trong bức thơ nầy, mà hạnh phúc hay là sầu não của mình cũng ở trong bức thơ nầy! Phải mở bức thơ ra mà đọc cho rõ ràng hắc bạch, hay là phai xé tan xé nát mà bỏ đi, cứ tin bụng vợ như cũ, đặng cho mối tình chung khỏi rối, đạo cang thường khỏi hư? Có hai lẽ đó mà Chánh Tâm ngồi suy nghĩ cho đến tối cũng chưa biết lẽ nào phải, lẽ nào quấy.
Đèn khí các nẻo đường bựt ra sáng hoắc, Chánh Tâm thủng thẳng đi bộ mà về nhà, hai tay thọc túi quần tây, mặt cuối xuống đất, cứ đếm bước mà đi, không thèm ngó vật chi hết. Chàng bước vô thềm thì đồng hồ gõ 7 giờ. Bà Tổng hỏi rằng: "Con đi chơi ở đâu mà về tối dữ vậy? Ở nhà chờ quá, nên đói bụng". Chánh Tâm không trả lời cứ đi cất nón. Bà Tổng biểu ăn cơm rồi thay đồ. Chàng vưng lời ngồi lại bàn ăn, mà chàng nuốt cơm cũng như nuốt cây, không biết mùi chi hết.
Ăn cơm rồi bà Tổng đi ngủ liền. Cẩm Vân cũng bồng Chánh Hội lên lầu mà dỗ ngủ.
Chánh Tâm còn mặc đồ đi chơi trưa chớ chưa chịu thay, cứ đi qua đi lại trước rửa hoài. Trong trí chàng cũng cứ hỏi hai câu đó: "Phải đọc thơ hay là xé thơ mà bỏ". Nếu đọc thơ rồi mà không phải là thơ tình thì biết liệu làm sao? Nếu xé thơ mà bỏ, đừng thèm nghi chi hết, cứ thương vợ như cũ, làm như vậy thì tạm yên tâm mà thôi, vì trong bụng vẫn phải nghi hoài, mà tình vợ chồng nếu có lộn xộn một chút nghi, thì làm sao mà thương yêu cho được.
Chánh Tâm cũng cạn suy nghĩ rồi chàng nhứt dịnh phải mở thơ ra mà coi dầu ngay gian cũng phải biết phức cho rồi, không thể ôm ấp hồ nghi lâu nữa được. Chàng trở vô nhà, đóng chặt mấy cửa lại, rồi kéo ghế xích đu lại dưới ngọn đèn mà nằm. Chàng thò tay vào túi lấy phong thơ ra, tay run, mặt tái, thủng thẳng xé bao mà rút ra lá thơ. Chàng đọc thơ vầy:
Cần Thơ, le 15 September năm 192..
Chère Cô Hai
Cô thương chồng hơn thương tôi, cô không chịu bỏ chồng mà kết bạn trăm năm với tôi! Tình ân ái của đôi ta bấy lâu nay tôi tưởng sâu hơn biển, nặng hơn non, chẳng dè bây giờ cô làm cho tan như mây, tiêu như mây khói.
Thôi, phận vô duyên nầy đành ôm bụng mà chịu. Vì tôi quá yêu cô, nên tôi không dám cãi lời. Tôi chỉ xin cô biết giùm cho tôi rằng, dầu không thương tôi, chớ tôi cũng không thể dứt tình với cô được, tôi thề quyết trọn đời không cưới vợ, cứ ôm tình mà đợi cô hoài, có lẽ một ngày kia cô nghĩ lại nên gần tôi hơn là gần chồng, thì chừng ấy tôi sẽ liều thân danh, liều sự nghiệp mà làm cho cô nếm chát chút đỉnh mùi hạnh phúc với đời.
Còn chút con của mình đó, tuy theo luật thì tôi không được làm cha, song nó là máu thịt của tôi. Cái dấu tích ân ái của đôi ta chỉ có bao nhiêu đó với mấy bức thơ mà thôi. Thơ thì tôi xin giữ, còn con nếu không có việc chi ngăn cản, thì tôi xin cô giao lại cho tôi. Nếu không thể giao nó cho tôi được, thì tôi xin cô nuôi dưỡng dạy dỗ giùm, song cô nhớ mà dạy cho nó biết ngọn nguồn chút đỉnh.
Thôi ước ao bức thơ nầy không phải là bức thơ chót và tôi trông mong lúc vắng vẻ một mình cô nhớ đến chút lòng thành của người hữu tình mà vô duyên là thằng:
TRỌNG QUÍ
Chánh Tâm đọc dứt thơ rồi, mồ hôi ra ướt áo, mắt đổ hào quang tay chơn rum bây bẩy. Chàng không còn trí mà xét việc chi nữa hết, chỉ biết rằng, vợ mình đã lấy người ta, thằng con nhỏ đó không phải là con của mình. Tánh chàng nóng nảy mà tình chàng đối với vợ lại nặng oằn. Hồi trước thương vợ bao nhiêu, bây giờ oán vợ cũng bấy nhiêu. Chàng và tức và giận, không thể dằn lòng được, nên cầm bức thơ xốc xốc đi lên lầu.
Cẩm Vân dỗ con ngủ rồi, nàng còn lim dim, có ý đợi chồng; nghe tiếng giày nước lên thang trong bụng mừng thầm. Chẳng dè Chánh Tâm xô cửa phòng một cái rầm, chàng chạy vô khoát màng rồi nắm đầu vợ mà kéo mạnh quá, làm cho Cẩm Vân té lăn cù dưới đất. Cẩm Vân kinh hãi vụt la lớn lên rằng: "Trời đất ôi! Mình làm giống gì vậy?" Chánh Tâm không thèm nói chi hết, cứ tay thoi vô mặt, chơn đá vô hông vợ. Cẩm Vân la nữa rằng: "Trời đất ơi! Chết tôi còn gì. Má ôi! Má cứu tôi! Bớ má!" Chừng ấy Chánh Tâm mới nói rằng: "Tao giết mầy chết, rồi Toà có chém tao thì chém. Đồ đĩ. Có chồng mà còn rượng đi lấy trai. Mầy muốn giết tao, thì tao phải giết mầy lại". Chàng vừa nói vừa đánh hoài.
Bà Tổng đương ngủ, bà nghe lụi hụi trên lầu, lại nghe tiếng Cẩm Vân la, bà không biết có việc chi, nên lật đật chạy lên, bà bước vô phòng thấy con đương đánh đạp dâu, bà kéo Chánh Tâm và nói rằng: "Làm giống gì dữ vậy hử? Có việc gì thủng thẳng mà nói chớ"
Chánh Tâm buông vợ ta, mà nói với mẹ rằng: .
- Nó là con đĩ, bây giờ tôi mới biết đấy.
- Sao vậy?
- Nó trai gái với thằng nào ở dưới Cần Thơ không biết. Trai gái lâu rồi, có lẽ trước khi tôi cưới nó lận. Tôi bắt được thơ có bằng cớ rõ ràng đây.
Chánh Tâm vừa nói vừa phành bức thơ cho mẹ thấy. Chừng ấy Cẩm Vân mới hiểu nên rán ngóc đầu dậy mà nói rằng: "Trời ôi! Chị hai chớ có phải tôi đâu? Sao mình không hỏi đi hỏi lại, để mình nghi mà đánh tôi? Chết tôi còn gì!"
Bà Tổng xưa nay không yêu dâu, bà nghe nói nó lấy trai thì bà đã giận rồi, bây giờ bà nghe nó đổ tội cho con gái yêu của bà thì bà càng giận nó hơn nữa, nên bà nạt rằng: "Đồ hư, đồ thúi! Tội lấy trai đã chan nhản, còn chối giống gì. Mầy thấy con tao chết rồi, mầy đổ tội cho nó há! Con gái tao nó tử tế, chớ có phải dòng đĩ như mầy đâu. Đồ khốn kiếp".
Chánh Tâm tiếp với mẹ mà nói rằng:
- Mầy không lấy trai, tao hỏi mầy vậy chớ hôm trước chị hai biểu mầy đi rước má mầy lén mầy đi Cần Thơ làm gì?
- Chị hai biểu tôi đi.
- Chị hai nào biểu? Nếu thiệt chị hai biểu, sao hổm nay mầy giấu tao, mầy giấu cho đến nỗi tao hỏi mầy thử coi mầy biết xứ sở Cần Thơ hay chưa, mầy nói "chưa" mà mặt mầy khác sắc.
- Tôi giấu vì sợ mình biết việc riêng của chị hai rồi mình buồn rầu, mà tôi cũng sợ xấu hổ cho chị hai nữa.
- Mầy đừng có lẻo mép. Thơ gởi đề tên mầy rõ ràng, mầy còn chối gì được. Mà mầy thứ hai, nên thơ cũng kêu mầy là "cô hai" đây.
- Vì có anh hai ở nhà, sợ đề tên chị hai rồi anh hai ảnh lấy đi, nên người ta gởi cho tôi đặng tôi đưa cho chỉ.
- Mầy đừng có kiếm cớ mà chữa tình. Tao tin không đước đâu.
Bà Tổng bước lại gần mà nói vô rằng: "Thôi thôi! Đừng có nói nhiều chuyện. Tao biết mưu kế của mầy rồi. Con tao chết, bây giờ nói giống gì nữa, còn có đâu mà cãi. Ê! Đồ đĩ thúi! Chồng đi học, ở nhà xược đi lấy trai! Tốt mặt dữ! Vậy mà làm bộ tử tế chớ".
Chánh Tâm đứng ngó vợ mà mặt hầm hầm muốn đánh nữa. Bà Tổng kéo chàng biểu xuống dưới, đừng thèm nói tới Cẩm Vân nữa. Chánh Tâm mới nói rằng: "Nội đêm nay mẹ con mầy phải đi ra khỏi nhà tao. Sáng mai mà tao còn gặp mặt mầy nữa thì tao giết mầy chết". Chàng nói rồi liền bỏ đi theo mẹ mà xuống. Lúc xuống thang lầu, bà Tổng nói rằng: "Hồi trước má nói con không nghe lời; bây giờ con coi có quả như lời má nói hay không? Thứ con chệch khách mà tử tế giống gì". Chánh Tâm nghe càng thêm đau đớn trong lòng, nên chàng không nói tiếng chi nữa được.
Bà Tổng đi lại bộ ván, rồi vặn đèn lên ngồi mà ăn trầu. Chánh Tâm đi thay đổi áo quần rồi cũng đi lại ván kéo gối mà nằm. Chàng day mặt vô vách, gác tay qua trán mà khóc. Bà Tổng nghĩ tới gia đình lộn xộn, con gái mới tự vận mà chết, cháu ngoại với bị thằng rể bất nghĩa bắt đi, bây giờ con dâu lại sanh tâm lấy trai nữa. Bởi vậy cho nên bà áo não trong lòng, bà thấy Chánh Tâm khóc bà cũng khóc theo. Hai mẹ con kẻ ngồi, người nằm trót hai giờ đồng hồ, không ai nói tới ai hết. Đêm đã khuya rồi, trong nhà im lìm, ngoài đường vắng tiếng xe chạy, bà Tổng mới đứng dậy nói rằng: "Thôi, con đừng buồn vô ích, bỏ nó đi. Đồ hư mà kể nó làm gì. Con vô phòng bên kia mà ngủ, rồi sáng mai đi về Láng Thé với má". Chánh Tâm nói rằng: "Má đi nghỉ đi, để con nằm đây cũng đặng."
Bà Tổng đi ngủ rồi, Chánh Tâm bước lại tắt đèn. Chàng nằm co trên ván, tức giận muốn bể cài ngực. Lấy dao lên đâm vợ đâm con chết cho khuất mặt, mà giết chúng nó rồi, cái xấu của nhà mình cũng không hết, cái rầu trong lòng mình cũng không nguôi. Tự vận mà chết phứt cho hết rầu buồn, mà mình chết rồi bỏ mẹ càng thêm sầu não nữa. Bỏ vợ mà đi cưới người khác đặng lập gia thất lại biết cưới ai bây giờ, vợ mình đã thương rồi mà còn không ra gì, cưới người ta chưa thương thì sao chắc họ tử tế được. Nay mình biết rõ Chánh Hội không phải là con của mình, bây giờ mình liệu làm sao đây? Còn vợ mình nó báo hại, mình kế nào mà rửa hờn?
Chánh Tâm suy nghĩ tới đó, bỗng nghe lộp cộp tại cửa sổ. Chàng xây mặt lại mà dòm thì không thấy chi hết, song nghe phía ngoài có tiếng vo vo, chàng nằm lặng lẽ để coi ai làm việc gì. Cách chừng nữa giờ đồng hồ, thì thấy có một người đứng ngoài, lẽ lén nhắc hai cánh cửa sổ, rồi đút đầu vô mà dòm. Cửa sổ ấy làm ngay bộ ván chỗ Chánh Tâm nằm, vì không có song sắt, nên hễ lấy hai cánh đi rồi thì cái lỗ chàng bạc (42). Chánh Tâm biết ăn trộm, song chàng nằm êm ru để coi nó làm sao.
Thằng ăn trộm dòm vô một hồi rồi nhẹ nhẹ chun vô. Nó leo lên bộ ván có lẽ nó ngó thấy Chánh Tâm nằm, bởi vậy nó lết lại đầu đàng kia rồi sửa soạn bước xuống đất. Chánh Tâm vùng đứng dậy trên ván rồi nhảy tới đạp trên lưng nó một đạp bạnh quá nên nó té sấp nằm dài dưới gạch, cái dao cầm trong tay văng ra xa lắc, Chánh Tâm ở bên Tây mấy năm nhờ tập thể thao nhiều, nên sức lực mạnh, mà lại day trở lẹ làng lắm. Chàng thấy ăn trộm té thì liền nhảy theo, một cẳng đạp trên bưng , một tay nắm cần cổ mà đè. Thằng ăn trộm miệng thở è è, mà nằm xỉu cò không cựa quậy.
Chánh Tâm để coi nó làm sao. Cách một lát nó nói nhỏ rằng: "Tức cái ngực tôi quá. Xin cậu buông tôi ra làm phước. Tôi chạy không được đâu mà cậu sợ". Chánh Tâm buông nó ra, bước lại lấy con dao rồi vặn đèn khí bựt lên.
Thằng ăn trộm thủng thẳng ngồi dậy, hai tay ôm cái ngực, hai lỗ mũi chảy máu đỏ lòm. Chánh Tâm cầm dao đứng hồm sẵn, đặng hễ nó làm dữ thì cự, hoặc nó muốn chạy thì bắt. Thằng ăn trộm ngồi rán và nói rằng: "Lạy cậu làm phước tha tôi, vì tôi nghèo quá nên phải đi làm bậy. Vợ tôi đương đau nặng, nếu cậu bắt bỏ tù tôi, vợ tôi không ai nuôi, chắc nó chết."
Chánh Tâm coi kỹ thằng ăn trộm tuổi trên bốn mươi, râu le the, vóc trung trung, mặt mày hung ác lắm. Chàng thấy mặt mũi nó chảy máu đỏ lòm, rồi lại nghe nó than mấy lời nữa, thì chàng hết giận. Chàng nghĩ quân bất lương mà vì vợ nó thương nó, nên nó đi ăn trộm về mà nuôi, còn mình đây giàu có tử tế, muốn làm cho vợ sang trọng, mà nó lại không thương mình, bỏ đi lấy người khác. Cuộc đời đen trắng, nghĩ bắt nực cười. Vợ mình không thương mình thì mình phiền. Còn thằng nầy vợ nó thương nó, thì mình phải mừng dùm cho nó chớ.
Chàng nghĩ như vậy rồi bước lại nói nhỏ thằng ăn trộm rằng:
- Mầy muốn tao tha thì tao tha. Mà mầy phải nghe lời tao; tao biểu làm sao mầy phải làm y như vậy.
- Thưa cậu, cậu biểu làm việc gì tôi cũng làm hết thảy.
- Mầy phải lãnh một đứa nhỏ nuôi làm con thì tao mới tha mầy.
- Thưa cậu, vợ chồng tôi nghèo quá, nuôi con nuôi làm gì. Cơm gạo đâu có cho nó ăn chớ.
- Tao cho mầy tiền bạc mà nuôi nó.
- Nếu có vậy thì được.
- Mà tao buộc mầy phải dạy nó cách nào đặng chừng nó khôn lớn, nó đi làm du côn. Hoặc nó đi ăn trộm ăn cướp như mầy vậy.
- Thưa, đứa nhỏ đó mấy tuổi ?
- Chừng năm tuổi.
- Thưa được. Tôi chịu. Dạy nó làm như tôi thì không khó gì đâu.
- Tao còn buộc mầy một điều nữa. Mầy phải dấu, đừng nói gốc tích thằng nhỏ đó cho ai biết. Mầy cũng không được ở lẩn quẩn miệt nầy. Mầy phải đem nó đi xa đặng khỏi ai thấy nó.
- Tôi nghèo quá cậu, có tiền bạc đâu mà đi xa được.
- Tao cho tiền.
- Thưa được.
- Thôi, mầy ngồi trên ván đây mà chờ tao để tao đi bồng thằng nhỏ tao giao cho.
Thằng ăn trộm rán đứng dậy đi lại ván mà ngồi. Chánh Tâm bước vô trong, mở tủ sắt lấy 3 tấm giấy săn (43) mà bỏ vô túi, rồi đi cẳng không mà lên lầu. Chàng bước vô phòng thấy vợ nằm nghẻo đầu dưới đất, tóc tai rối nùi, mặt mũi sưng vù, cặp mắt nhắm híp, còn Chánh Hội thì nằm trong mùng ngủ khò, gương mặt phương phi, cườm tay tròn vo, bàn chơn trắng nõn. Chàng sẽ lén choàng tay nhẹ nhẹ mà bồng Chánh Hội ra khỏi mùng, day lại ngó Cẩm Vân, rồi bước riết ra phòng.
Chánh Hội ngủ mê nên không hay chi hết. Xuống tới bộ ván, Chánh Tâm biểu thằng ăn trộm bước ra ngoài cửa sổ, rồi chàng vói mà trao Chánh Hội cho nó bồng. Thằng ăn trộm ngó Chánh Hội và hỏi Chánh Tâm rằng:
- Thằng nhỏ tốt quá! Con của ai vậy?
- Mầy không cần biết làm chi. Đây tao cho mầy ba trăm đồng bạc, đặng mầy tập cho nó cho thành du côn ăn cướp. Thôi đi đi.
Chánh Tâm đưa 3 tấm giấy săn cho thằng ăn trộm cầm. Thằng ăn trộm mừng quá, nó muốn đi, mà nó còn hỏi thêm rằng:
- Thằng nhỏ tên gì ?
- Mầy muốn đặt tên gì thì mầy đặt lấy.
- Thằng ăn trộm cười và cúi đầu bái biệt rồi bồng Chánh Hội đi mất. Chánh Tâm trở lên lầu, ngồi tại bàn viết mà viết một bức thơ, niêm lại tử tế rồi cầm đi xuống.
Đồng hồ gõ 4 giờ Chánh Tâm kêu thằng Điệu thức dậy, biểu nó đi mướn một cái xe hơi đặng đi Trà Vinh. Chàng lại kêu luôn mẹ thức dậy nữa rồi mẹ con gom góp vàng bạc áo quần bỏ vô một cái rương.
Xe hơi đem lại đậu ngay cửa. Thằng Điệu vác rương đồ đem ra xe. Chánh Tâm móc túi đưa cho nó một phong thơ và dặn rằng: "Sáng mai vợ tao thức dậy, mầy đưa thơ nầy cho nó rồi biểu nó phải ra khỏi nhà lập tức. Tao không cho nó ở đây nữa. Nhớ nói y như lời tao dặn đa, nghe, nghe hôn". Mẹ con Chánh Tâm dắt con Nên lên xe rồi thì sốp phơ đạp máy chạy tuốt.
Xem Tiếp Chương 14 Xem Tiếp Chương 14 (Kết Thúc)
Tình Ngộ Ăn Năn
Thằng Điệu với con Lại ngủ ở nhà sau, nên trong đêm ấy chúng nó không hay việc gì hết. Xe hơi chạy rồi, thằng Điệu trở vô nhà thì trời đã rựng sáng. Nó dòm thấy cái rửa sổ chàng hoạc, thì la lên rồi kêu con Lại mà chỉ. Nó lại biểu con nọ lên lầu kêu Cẩm Vân mà nói cho nàng hay.
Con Lại hơ hãi chạy riết lên lầu, gặp cửa phòng mở nó liền bước vô. Đèn khí còn đốt sáng loà, nó dòm thấy Cẩm Vân nằm chèo queo dưới gạch, sổ đầu, sưng mặt, còn trên giường thì trống lổng, nó kinh hãi, nên bước ra réo thằng Điệu om sòm. Thằng Điệu chạy lên thấy vậy cũng chưng hững, hai đứa nhìn nhau, không hiểu việc gì mà kỳ vậy.
Cẩm Vân nghe chộn rộn nàng ngoái đầu, mở mắt, và ngó và rên. Con Lại mới xốc vô bồng nàng lên trên giường, Cẩm Vân vừa rên vừa hỏi rằng:
- Cậu ba bây đâu?
- Cậu ba về Trà Vinh với bà rồi.
- Còn con tao đâu?
- Không biết.
Thằng Điệu thấy Cẩm Vân đã tỉnh rồi và nói chuyện được, nó bèn bước lại gần, đưa thơ cho Cẩm Vân và nói rằng: "Cậu ba đi, cậu ba dặn tôi đưa thơ cho mợ và xin mợ về trỏng mà ở, chớ đừng ở đây nữa. Sao mà cậu biểu kỳ cục như vậy không biết".
Cẩm Vân thấy phong thơ nàng thủng thẳng xé ra mà coi thì thơ nói vầy:
Đồ Khốn Nạn
Tao thương mầy, mà mầy trở lại mầy hại tao, mầy muốn làm cho tao thất chí thất tình buồn rầu mà chết. Tao không chết đâu. Tao phải sống đặng báo thù, tao phải sống mà hại mầy đáo để cho phỉ lòng tao, rồi tao sẽ chết.
Tao phải hại mầy với thằng lấy mầy. Về phần thằng lấy mầy, tao hại nó cách nào, tao chẳng cần nói cho mầy biết làm chi. Còn về phần mầy, thì tao cho mầy hay trước. Tao không thèm giết mầy đâu, bởi vì hễ tao giết mầy chết liền, mầy khoẻ quá, mầy có biết sự buồn rầu xấu hổ chút nào đâu. Tao muốn để cho mầy sống mà mầy phải chịu khốn khổ trọn đời mầy, tao mới đã nư giận. Mầy dùng món khí giới rất độc, là ái tình mà hại tao, tao cũng dùng thứ ấy mà hại lại mầy.
Mầy đọc thơ nầy, thì con mầy đã về tay một thằng ăn trộm ăn cướp dữ tợn rồi. Mầy hết trông mẹ con gặp nhau được. Thằng con mầy người ta lãnh tập nó làm du côn đặng chừng nó khôn lớn nó dùng nghề hay của nó mà đền đáp nghĩa sanh thành cho mầy với thằng tình nhơn của mầy, là thằng cha ruột cuả nó.
Bây giờ tao cho phép mầy thong thả đi xuống Cần Thơ mà lấy thằng tình nhơn của mầy. Mầy phải đi đi. Hễ dọc thơ nầy rồi, thì mầy phải đi liền ra cho khỏi nhà tao, không được ở nán một phút nào hết. Đi đi, đồ hư, đồ thúi.
CHÁNH TÂM
Cẩm Vân đọc thơ rồi trợn trắng hai con mắt, tay chơn lạnh ngắt, bất tỉnh nhơn sự. Con Lại lật đật ôm nàng kêu réo om sòm. Thằng Điệu lính quính, không biết liệu làm sao, nó mới ngồi xe kéo tuốt vô Chợ Lớn mà kêu cô ba Hài.
Chừng cô ba Hài ra tới, thì Cẩm Vân mở mắt trao tráo, hơi thở mạnh như thường, song khóc mà cũng không nói chi hết. Cô ba Hài ôm Cẩm Vân mà khóc và hỏi rằng: "Sao vậy con?" Cẩm Vân lặng thinh. Con Lại mới lấy bức thơ mà trao cho cô ba Hài. Cô ba Hài coi rồi, cô lắc đầu nói rằng: "Con thấy chưa! Hồi đó dì nói con không nghe, nên bây giờ mới ra cớ sự như vầy". Cô ba Hài liền kêu một cỗ xe kiếng rồi mượn con Lại phụ với cô mà chở Cẩm Vân về Chợ Lớn.
Cẩm Vân chịu oan tiếng xấu, rồi lại bị mất thằng con, nên nàng chết điếng trong lòng, mà Chánh Tâm phần thì thất tình, phần thì tức giận, nên chàng cũng rối nùi trí. Chàng lên xe về Láng Thé với mẹ, xe chạy một hồi, nhờ gió sớm mơi mát mẻ khoẻ khoắn, nên tâm thần thủng thẳng định tỉnh lần lần. Chàng chiêm nghiệm các việc chàng đã làm hồi hôm, thì chàng không ăn năn chút nào hết. Chàng lấy làm mừng về sự đã hại con vợ được rồi, mà chàng còn hầm hầm, quyết rồi đây chàng sẽ về Cần Thơ tìm cho ra thằng tình nhơn của vợ, rồi chàng lập thế hại luôn cho được nó nữa thì chàng mới ưng bụng.
Chánh Tâm suy tính như vậy mà về tới Láng Thé rồi. Bà Tổng một là vì thương thân con gái chết oan, hai là vì tức duyên con trai lở dở bà buồn rầu nên nhuốm bịnh, nằm liệt giường liệt chiếu. Chánh Tâm lo chạy thầy chạy thuốc, mắc lăng xăng với mẹ, nên chàng không rảnh rang mà nhớ tới việc riêng của chàng.
Bịnh bà Tổng một ngày thêm nặng, rước đủ thứ thầy, uống đủ thứ thuốc, mà coi thể bà thủng thẳng mòn lần lần. Cách một tháng bà Tổng mất, Chánh Tâm lo báo hiếu cho mẹ vừa xong, kế Phùng Xuân hay tin hồi nào không biết, mà chàng dắt Phùng Sanh về chịu tang, rồi chàng buộc Chánh Tâm phải quân phân (44) gia tài.
Chánh Tâm bị buồn rầu dồn dập bây giờ lại bị anh rể làm rộn nữa bởi vậy chàng đổ quạu, nhứt định để mãn tang rồi sẽ chia. Phùng Xuân muốn ăn gấp mà ăn không được, chàng tức giận, mới vào đơn Toà Hộ mà kiện, xin tòa biên điền sản tiền bạc nhà cửa hết thảy rồi giao cho Lục sự gìn giữ thâu huê lợi, đợi chừng nào có án dạy chia thì sẽ chia.
Chánh Tâm đương thất chí thất tình, chàng không thèm kể đến sự nghiệp, bởi vậy Toà dạy giao cho Lục sự gìn giữ gia tài, thì chàng vưng ý giao liền. Chàng được rảnh rang rồi, chàng nhớ việc gia thất thì chàng căm hờn đứa phá cang thường của chàng. Chàng dở bức thơ khốn nạn hôm trước ra mà đọc lại, đọc một câu chàng tức giận mấy lần. Chàng coi dấu ký tên ban đầu chàng thấy lằng quằng lụi quịu, không hiểu là tên gì, nhưng mà chàng nhìn riết, thì ra chữ "Trọng" rồi tới chữ "Q". Chàng lấy làm kỳ, có họ gì mà lại họ "Trọng" bao giờ. Chàng nghĩ hết sức mà không ra lối. Chàng mới tính qua Cần Thơ mà hỏi thăm.
Vì bởi Chánh Tâm không có quen với ai trên Cần Thơ, nên qua đến đó rồi, chàng phải vào nhà hàng mướn một cái phong mà ở. Tối lại chàng làm quen với ông chủ nhà hàng. Ban đầu chàng hỏi thăm dông dài, lần lần rồi chàng mới hỏi coi có thầy nào họ Trọng hay không. Ông chủ nhà hàng lắc đầu đáp rằng: "Không có đâu. Mà họ gì lại họ Trọng; có lẽ họ Trang sao chớ. Mà trong xứ Cần Thơ nầy cũng không có thầy nào họ Trang nữa".
Chánh Tâm bèn lấy bức thơ ra, xếp khúc trên hết, đưa nội dấu ký tên cho ông chủ nhà hàng coi và nói rằng: "Đây, tôi có tiếp thơ của thầy nào bên nầy, gởi mời tôi qua bàn tính cuộc buôn bán mà ký tên lăng nhăng quá tôi không biết là ai. Đâu ông coi giùm coi ông biết ai ký tên đây hay không?"
Ông chủ nhà hàng vừa ngó xáng (45) qua liền nói rằng:
- Oái! Ông Bác vật Lữ Trọng Quí ký tên đây mà! Đây nè, ký chữ "Trọng Quí" rõ ràng, ông đọc không được hay sao ?
- Bác vật Trọng Quí nào ở đâu ?
- Người ở đây nhà ở trên châu thành một chút, còn chành lúa thì ở theo đường vô Cái Răng. Ông giàu có lớn. Hồi nhỏ đi học bên Tây thì đậu Bác vật. Mấy năm nay ông buôn lúa, ông làm ăn lớn lắm.
- Người có vợ con hay chưa?
- Hồi ở bên Tây mới về, ông có cưới vợ, mà vợ ổng về ở với ổng có mấy tháng rồi chết. Mấy năm nay ổng ở có một mình, không chịu cưới vợ khác.
- Nhà ở lối nào đâu?
- Ở theo đường lên Ô môn, cách đây chừng một ngàn rưỡi thước.
Chánh Tâm tạ ơn rồi đi lên phòng mà nghỉ. Chàng đóng cửa phòng lại, rồi chàng lên giường nằm lim dim. Bây giờ mình biết thằng khốn nạn đó rồi, vậy mình phải làm sao? Nó ăn trộm ái tình của mình thì phải trừng trị nó; ấy là lẽ tự nhiên, mà trừng trị cách nào? Mình phải giết nó chết thì mình mới đã nư giận. Mà giết nó rồi mình cũng không khỏi tội. Hư là tại vợ mình, chớ không phải tại người ta, nếu vợ mình chính chiên (46) thì ai lấy nó được. Bây giờ mình vì con vợ hư mà mình phạm tội sát nhơn hay sao? Thôi, để mình làm đơn vô quan Biện lý mà kiện thằng đó, mình ghim bức thơ của nó theo mà làm tang chứng thì đủ cớ cho quan Biện lý buộc tội nó gian dâm. Mà mình làm như vậy, dầu nó không ở tù, chớ nó cũng mang tiếng xấu với thiên hạ, rồi mình đây, có vợ lấy trai, mình lại tốt gì.
Chánh Tâm suy nghĩ hết sức, mà không biết liệu lẽ nào, bởi vậy chàng tức giận, vở mùng chun ra, rồi đi qua đi lại trong phòng hoài. Chàng bứt tóc đấm ngực mà nói lầm thầm rằng: "Thây kệ, ta phải giết mầy rồi quan Toà làm gì tao thì làm. "
Đêm ấy Chánh Tâm không ngủ được. Vừa mới tảng sáng thì chàng rửa mặt chải đầu, thay quần đổi áo. Chàng ngồi đợi trưa một chút rồi đi xuống ăn lót lòng. Đến 7 giờ rưỡi, chàng kêu một cái xe kéo rồi leo lên biểu đi chợ. Chàng ghé tiệm sắt mua một dao tu, lưỡi sáng ngời bén ngót. Chàng trở ra, leo lên xe kéo biểu chạy lên nhà Bác vật Quí. Xe chạy thì chàng ngồi trên xe lập thế dở áo lên mà giắt con dao sau bưng cho thiên hạ khỏi thấy.
Xe ghé ngay cửa nhà Trọng Quí, Chánh Tâm hưỡn đãi bước vô sân, vì chàng đã quyết định rồi, nên bộ đi coi cứng cỏi lắm. Vô tới thềm, chàng bèn hỏi rằng:
- Phải nhà bác vật Quí đây hôn?
- Thưa, phải.
- Có ở nhà hôn?
- Thưa, có.
- Ở đâu?
- Thưa, ông là ai, xin nói cho tôi biết đặng tôi vô bẩm lại với ông tôi.
Chánh Tâm châu mày dụ dự một chút rồi móc bóp phơi lấy một tấm danh thiệp mà đưa. Thằng bồi cầm danh thiệp vừa bước vô trong thì Trọng Quí liền chạy ra, đưa tay mặt và cười hỏi rằng: "Cậu ba, cậu đi Tây về hồi nào? Cậu xuống đây bao giờ?" Chánh Tâm không chịu bắt tay đứng ngó Trọng Quí trân trân rồi hỏi tiếng Tây rằng: "Chú phải tên Trọng Quí hay không?"
Trọng Quí cười nữa và đáp rằng: "Phải, phải. Mời cậu vô nhà". Chàng nắm tay Chánh Tâm không được, chàng bèn vỗ lưng. Chánh Tâm sợ đụng con dao, nên lật đật xây lưng. Cử chỉ của Chánh Tâm thiệt là kỳ, nhưng vì Trọng Quí không có ý nên không hiểu.
Trọng Quí vói kéo tay Chánh Tâm và nói nữa rằng:
- Cậu vô nhà chớ. Cậu ngại gì? Cô hai đi ngoài Bắc xưa rày có gởi thơ về hôn?
- Cô hai nào ?
- Chị hai của cậu, chớ cô hai nào.
Chánh Tâm chưng hửng, đứng ngó Trọng Quí trân trân rồi nói nhỏ rằng:
- Sao mà biết chị tôi?
- Vậy chớ mợ ba không có nói chuyện gì với cậu hay sao?
- Mợ ba nào?
- Vợ của cậu, chớ mợ ba nào. Tôi chắc có nói nên cậu mới biết mà xuống đây chớ, phải hôn? Mời cậu vô. Cậu vô nhà rồi tôi nói chuyện cho cậu nghe. Tôi phiền cô hai lắm, cậu à. Tôi thương cổ, tôi quyết tình cứu cổ cho khỏi cái nạn chồng bất nghĩa, đặng chung hưởng hạnh phúc chút đỉnh với tôi, mà cổ không biết thương tôi, tôi nghĩ thiệt tôi ức quá."
Chánh Tâm đứng sửng mặt xanh dờn. Trọng Quí kéo chàng vô nhà rồi chàng ngồi sụng xuống ghế, không nói chi hết. Trọng Quí cũng nói tiếp rằng: "Hôm tháng trước mợ ba xuống đây, tôi nói hết cái tình của tôi cho mợ nghe, không biết về trển vợ có thuật rõ lại cho cô hai hiểu hay không? Chánh Tâm vụt hỏi rằng: "Nếu vậy thì thầy trai gái với chị hai tôi chớ không phải trai gái với vợ tôi hay sao?"
Trọng Quí chưng hửng liền ngó Chánh Tâm mà hỏi rằng:
- Cậu hỏi cái gì kỳ vậy?
- Anh trai gái với chị tôi. Anh có vật gì làm cho tôi tin hay không?
- Tôi còn giữ mấy bức thơ của cô hai viết cho tôi đó. Cậu muốn coi thì tôi lấy cho cậu coi.
Chánh Tâm lắc đầu, thò tay vô túi lấy cái thơ của Trọng Quí mà quăng lên bàn và hỏi rằng: "Nếu vậy thì cái thơ nầy anh gởi cho chị tôi chớ không phải là gởi cho vợ tôi hay sao?"
Trọng Quí đã hiểu Chánh Tâm nghĩ lầm rồi nên chàng lật đật đứng dậy phành bức thơ ra, coi xáng qua rồi đáp rằng:
- Phải. Mợ ba về tối rồi lại tôi mới viết cái thơ nầy mà gởi tiếp theo.
- Sao ngoài bao anh lại đề tên vợ tôi?
- Mợ ba dặn phải gởi cho mợ rồi mợ đưa lại cho cô hai, chớ gởi ngay cô hai, thì sợ chồng cô bắt được.
- Xin anh làm ơn cho tôi coi mấy cái thơ của chị tôi một chút.
Trọng Quí muốn giải nghi của Chánh Tâm cho mau, nên chạy vô phòng mở tủ nấy mấy bức thơ đem ra hết cho Chánh Tâm. Chánh Tâm coi thơ, mặt mày xanh dờn, mồ hôi nhiểu giọt. Chàng đọc mới được vài cái, thì chàng té xỉu. Trọng Quí thấy vậy lật đật chạy lại đỡ chàng, rồi kêu bồi phụ khiêng chàng đem để trên giường. Trọng Quí mở giày, mở nút áo chàng ra, thấy con dao tu dắt sau lưng, mới hiểu chàng tưởng lầm, nên đến đây là quyết chí rửa nhục.
Thoa dầu, quạt hơi một hồi, Chánh Tâm mới tỉnh lại. Chàng mở mắt thấy Trọng Quí ngồi một bên, thì chàng lắc đầu và chảy nước mắt mà nói rằng: "Tôi phải chết chớ sống sao đặng!"
Trọng Quí làm lạ nói rằng:
- Sao vậy?
- Tôi lầm, tôi tưởng vợ tôi trai gái với anh, tôi tưởng thằng con của tôi đó là con của anh nên tôi đã đánh đuổi vợ tôi, còn con tôi thì tôi đã phóng huỷ nó rồi!
- Chết chưa! Sao cậu không hỏi đi hỏi lại?
- Tôi nóng giận quá, nên vợ tôi có nói mà tôi không tin. Phần chị hai tôi chết rồi, nên tôi tưởng nó đổ lỗi cho chỉ chữa mình.
- Chị hai nào chết?
- Chị hai tôi.
- Ủa! Chết hồi nào! Trời ôi! Đau sao mà chết?
- Chồng chỉ sửa soạn dắt chỉ đi Bắc. Đến bữa tàu chạy, chỉ uống giấm với á phiện mà tự vận.
- Trời đất ôi! Tại tôi hay là tại ai?
- Tôi không hiểu. Chỉ chết hồi khuya thì sáng tôi mới về tới.
- Té ra cô hai không có đọc cái thơ chót của tôi sao?
- Không, chỉ chết rồi thơ lên mới tới. Mà thơ tới, thì tôi lấy liền, vợ tôi nó không hay.
Trọng Quí nhảy xuống giường rồi đi qua đi lại, gãi đầu nhăn mặt, coi bộ bối rối buồn bực lắm. Chàng nói một mình rằng: "Tại sao mà tự vận? Đã bằng lòng theo chồng, tôi không cho, rồi sao lại huỷ mình đi. Chuyện nầy chắc là mợ ba biết, tôi phải giáp mặt với mợ ba mới được. Còn thằng nhỏ bây giờ ở đâu ?"
Chánh Tâm đáp rằng:
- Chị hai tôi chết rồi ảnh giành bắt Phùng Sanh dắt đi.
- Đem nó ra Bắc rồi sao?
- Không, ảnh còn ở trong nầy. Hôm má tôi mất rồi....
- Ủa ! Bà già mất rồi sao?
- Mất nữa. Má tôi rầu việc chị hai tôi, rồi rầu luôn tới việc của tôi nữa, nên nhuốm bịnh có một tháng rồi mất. Anh hai tôi có dắt thằng Phùng Sanh về chịu tang. Ảnh đương kiện tôi đặng chia gia tài.
- Làm thế nào mà bắt con tôi lại được.
- Ảnh đương níu thằng nhỏ mà ăn gia tài, ảnh dễ rời nó sao.
- Còn cậu nói cậu đuổi vợ bỏ con, mà mợ ba ở đâu bây giờ?
Chánh Tâm và khóc và thuật lại các việc của chàng làm cho Trọng Quí nghe. Trọng Quí chắt lưỡi lắc đầu than thở và khuyên Chánh Tâm phải mau mau đi với chàng lên Sài Gòn đặng an ủi vợ, tìm kiếm con, không nên trì hưỡn. Chánh Tâm đã tỉnh và ngồi dậy được rồi, song chàng cứ khóc hoài, coi bộ bi thảm lắm.
Trọng Quí kêu sốp phơ biểu đem xe hơi ra. Chàng sắp áo quần vô va ly rồi mời Chánh Tâm lên xe mà đi với chàng. Xuống chợ Cần Thơ ghé nhà hàng chở hành lý của Chánh Tâm rồi mới đi Sài Gòn.
Xe lên tới Sài Gòn hồi 2 giờ chiều, Chánh Tâm dắt Trọng Quí vô nhà, vừa thấy thằng Điệu thì hỏi rằng:
- Mợ ba mầy còn ở đây hôn?
- Thưa không .
- Chớ đi đâu?
- Vậy chớ hôm bà mất. Con Lại về dưới nó không thuật chuyện cho cậu nghe hay sao? Tôi làm y như lời cậu dặn. Cậu đi rồi sáng ra tôi đưa thơ cho mợ, mợ đọc thơ rồi mợ chết giấc. Tôi sợ quá, tôi chạy vô Chợ Lớn tôi kêu bà Ba. Bà Ba ra bà chở về trỏng. Từ hôm đó đến nay mợ ba không có trở ra đây nữa. Chánh Tâm khóc và nói với Trọng Quí rằng: "Phải đi Chợ Lớn mới được". Trọng Quí gật đầu, rồi hai người dắt nhau đi lên xe mà đi liền.
Cô ba Hài đương nằm trên ván, mà có ngó thấy Chánh Tâm bước vô thì cô day mặt vô vách làm bộ ngủ. Chánh Tâm bước lại đứng phía dưới chưn mà kêu rằng: "Dì ơi, dì". Cô ba Hài không thèm day lại. Chánh Tâm đứng kêu một hồi lâu cô mới ngồi dậy, song cô ngó chàng một cái rồi cô bỏ đi ra nhà sau, không thèm nói chi hết. Chánh Tâm đi theo và khóc và nói rằng: "Tôi nghe lầm tôi đánh đuổi vợ tôi. Vì tôi thương nó, nên tôi tức giận tôi không kịp suy xét. Xin dì tha lỗi cho. Vợ tôi đi đâu vắng vậy dì"
Cô ba Hài bùng thụng mặt mà đáp rằng: "Nó chết rồi. Còn đâu mà hỏi". Chánh Tâm khóc rống lên nghe rất thảm thiết. Trọng Quí ngồi ngoài xe lật đật chạy vô. Cô ba Hài nói tiếp rằng: "Mầy giết nó, bây giờ mầy làm bộ khóc giống gì! Mầy thiệt ác lắm."
Chánh Tâm ngồi ghé đầu ván mà khóc. Không nói chi được hết. Trọng Quí thấy vậy mới bước vô cắt nghĩa đầu đuôi mọi nỗi cho cô ba Hài nghe. Cô ba Hài cũng khóc mà nói với Trọng Quí rằng: "Nó đánh vợ nó gần chết rồi nó bỏ đó. Còn con thì nó giao cho đâu không biết. Tôi hay tôi ra tôi chở vợ nó về trong nầy. Tôi rước thầy thuốc khách trú thầy thuốc Tây coi mạch, thầy nào cũng nói nó mất trí. Mà thiệt nó ngồi mở mắt trao tráo, mà không biết giống gì hết, cơm cháo không ăn, hỏi giống gì nó cũng không nói. Tôi chạy đủ thầy thuốc hết mà bịnh của nó cũng vậy hoài. Túng thế tôi chở nó lên trên Điện Bà, tôi để nó ở bên Chùa Hang, nhờ cô vải tụng kinh nên nó mới khá khá. Tôi lên tôi ở với nó năm bữa rày, tôi mới về chiều hôm qua. Bữa nay nó ăn uống, nó nói được, mà nói bậy nói bạ, hỏi một đường nó nói một ngã. Tôi chắc nó mất trí khôn rồi ".
Chánh Tâm lắng nghe rồi chàng khóc nữa. Trọng Quí mới nói với cô Ba Hài rằng: "Sẵn có xe hơi đây. Xin dì làm ơn đi với hai anh em tôi lên đó đặng anh em tôi nước về chạy thầy chạy thuốc nữa thử coi, chớ ở trển không có thuốc men chi hết, vậy sao được." Cô ba Hài lặng thinh một hồi rồi nói rằng: "Bây giờ gần tối rồi. Lên tới đó nhằm ban đêm làm sao mà lên miễu. Như có muốn đi thì để khuya rồi đi."
Chánh Tâm với Trọng Quí cứ ngồi đó mà hỏi thăm chứng bịnh của Cẩm Vân. Đến tối chàng mới trở ra Sài Gòn mà ngủ. Gần đến 4 giờ khuya thì hai chàng đã đem xe ra rước cô ba Hài đi Tây Ninh. Xe lên tới núi. Trời đã sáng bét rồi. Cô ba Hài dắt Chánh Tâm với Trọng Quí đi thẳng lên chùa Hang.
Chánh Tâm bước vô cửa chùa, thấy Cẩm Vân đương ngồi xếp bằng trên ván, đầu cạo trọc lóc, mình mẩy ốm teo. Chàng khóc ré lên rồi chạy riết vào mà ôm vợ. Cẩm Vân gỡ tay chàng rồi cười ngỏn ngoẻn và nói rằng: "Sông nước chảy dữ quá. Mà xe chạy được, không sao đâu mà sợ. Mình phải đi đặng kiếm con chớ." Chánh Tâm thấy hình dạng như vầy, rồi lại nghe lời điên cuồng như vậy nữa, chàng đau đớn ăn năn quá nên chàng té xỉu nằm ngay đơ dưới đất.
Trọng Quí lật đật chạy lạy bồng chàng mà để nằm trên ván, rồi lập thế cho chàng tỉnh lại. Chẳng dè Trọng Quí làm hết sức mà Chánh Tâm cứ nằm thim thiếp hoài, tay chơn lạnh ngắt, cặp mắt đứng tròng, nơi ngực còn thở thoi thóp mà thôi. Cô ba Hài thấy vậy sợ quýnh, nên cô hối Trọng Quí mướn người võng Chánh Tâm đem xuống núi, đặng cô chở vô nhà thương Tây Ninh cho quan thầy thuốc điều trị, Trọng Quí nghe lời nên làm liền.
Chánh Tâm vô nhà thương, quan thầy thuốc kềm một bên cho thuốc trọn một ngày đó, mà chàng cũng chưa tỉnh dậy. Đến 3 giờ khuya, Chánh Tâm mở mắt đòi uống nước, Trọng Quí với cô ba Hài thấy chàng đã tỉnh thì lấy làm mừng. Chánh Tâm uống nước rồi, chàng ngó Trọng Quí và ngó cô ba Hài mà nói nhỏ nhỏ rằng: "Như tôi không sống được, xin dì với anh làm ơn cứu giúp vợ tôi và tìm giùm thằng con tôi."
Chánh Tâm nói có mấy lời nước mắt tuôn dầm dề, chàng nói không được nữa. Chàng khóc tấm tức tấm tửi một hồi rồi chàng đập tay xuống giường mà than rằng: "Trời đất ôi! Vợ tôi điên cuồng, con tôi biệt tích, tôi sống làm sao cho được! Không biết ông cha tôi hồi trước có làm việc chi ác lắm hay sao, mà bây giờ tôi phải chịu thống khổ như vầy."
Cô ba Hài với Trọng Quí đứng đó, cả hai người đều ứa mắt, song không biết lời chi mà khuyên giải.
Trọng Quí đứng ngó Chánh Tâm, chàng thương xót quá chịu không được, nên chàng cúi xuống ôm ngang mình Chánh Tâm và khóc mà nói rằng: "Tại tôi! Tại tôi!"
------- Chú Thích -------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top