6.


Joahna tỉnh dậy trong căn phòng bê tông chật hẹp, xung quanh là bốn bức tường cách âm và trên trần là đèn tuýp đủ sáng cho cả phòng. Cơn ê ẩm ập đến ngay khi đầu óc cô tỉnh táo trở lại, cơ thể chẳng thể di chuyển nổi, phần vì tay cô đang bị trói, phần vì cô không còn đủ sức nữa.

Cánh cửa kim loại đối diện cô bật mở, một người phụ nữ thân hình khỏe khoắn ở độ tuổi khoảng ngoài ba mươi, Joahna đoán chừng là vậy, bước đến trước mặt cô, trên tay cầm theo một tấm bảng trắng hình chữ nhật, mãi đến lúc sau Joahna mới nhận ra đó là một chiếc tablet.

"Chào cô Miller, Joahna Miller đúng không nhỉ?" Người phụ nữ kia trông không giống như một kẻ thô lỗ, trái lại ả ta tỏ ra rất nhã nhặn, Joahna không cảm nhận được bất cứ mối đe dọa nào. "Cô muốn uống gì đó chứ?"

Joahna nhìn chằm chằm vào cốc nước được đặt trên bàn, rồi chuyển sự chú ý sang người phụ nữ kia khi ả ta kéo ghế ngồi xuống đối diện với cô, cô và ả chỉ cách nhau một chiếc bàn gỗ láng bóng. Một căn phòng tuy nhỏ bé nhưng mọi thứ đều rất mới, từ lớp sơn đến bàn ghế, không giống như một nơi tồi tàn để bắt cóc tống tiền mà đúng hơn là phòng thẩm vấn.

"Tôi là Miranda, hoặc có thể gọi là Mira nếu cô muốn." trước sự im lặng của cô, Miranda tiếp tục giới thiệu, dường như ả đã quen với công việc hỏi cung kiểu này.

Dù vậy thì Joahna vẫn chẳng có gì để nói hết, cô còn chẳng rõ lý do bị đưa đến đây.

"Xin hãy thả tôi đi, tôi chẳng liên quan gì đến các người." Joahna van nài trong bối rối, nếu có thể thì cô cũng rất mong chờ một lời giải thích.

"Có vẻ như là cô vẫn chưa hiểu tình hình hiện giờ cho lắm nhỉ." Miranda đặt xuống chiếc tablet, xoay màn hình về phía cô, trên đó chiếu một đoạn video, một cô gái cũng bị trói vào ghế trong một căn phòng tương tự, là Emily!

Lần này thì cơn giận dữ trỗi dậy sau vẻ bối rối ban nãy và Joahna đã không kìm được mà thét lên, rõ ràng là cô đã chẳng làm gì sai cả, trong hơn hai mươi năm qua, chết tiệt, cô chẳng thể nhớ hết những sự kiện trong đời, hay là mình đã gây thù hằn cho ai.

"Thả cô ấy ra, chúng tôi chẳng làm gì cả, ít nhất xin hãy để Emily đi!" cô cầu xin với hy vọng là Miranda sẽ suy nghĩ lại và để họ đi, đây có lẽ chỉ là một sự hiểu lầm.

"Nếu cô ngoan ngoãn hợp tác thì chúng tôi sẽ để bạn cô đi, nhanh thôi, chỉ cần cô nói ra vị trí mà ông ta đang lẩn trốn." Miranda trở nên nghiêm túc hơn, ả ta thu về chiếc tablet và dò xét từng biểu cảm trên mặt cô.

Ông ta là ai kia chứ? Joahna thực sự phát điên khi liên tục bị hỏi những câu hỏi mà chính cô còn không hiểu, sự yên ắng bao trùm lấy căn phòng, cảm xúc của cô lúc này gần như muốn nổ tung. Chưa để Miranda nói đến câu thứ hai, cửa phòng lại bật mở một lần nữa, mạnh bạo hơn lần trước, cả phòng rung lên.

Joahna ngước lên, đồng tử cô căng ra, cô còn chẳng thể thở nổi khi thấy người vừa bước vào phòng, từng bước chân tiến về phía cô đầy giận dữ và gầm gừ dưới hơi thở nặng nề, gã tức giận hơn bao giờ hết, lúc này thì gã hoàn toàn là một kẻ xa lạ. Joahna không thể tin là bản thân đã gần như xao động trước gã.

"Thôi bày ra cái vẻ ngơ ngác và bao che cho lão già đó đi!" Nate gầm gừ trong cổ họng, tay gã siết lại thành nắm đấm, mạch máu và những đường gân đan vào nhau, hằn lên sau lớp da ở cánh tay.

"Tôi không hiểu anh đang nói gì hết." giọng cô run rẩy và gần như vỡ vụn, cô cố gắng giải thích nhưng có vẻ như đó không phải câu trả lời mà gã muốn nghe.

"TÊN MICHELLE MILLER CHẾT TIỆT ĐANG Ở ĐÂU??" một tiếng động lớn và sau đó là vài tiếng rạn nứt của gỗ, mặt bàn dưới tác động từ nắm đấm của gã trở nên biến dạng, Miranda day chán, hẳn là ả đã quen với tính khí nóng nảy này của Nate.

Joahna lắc đầu nguầy nguậy, cố kìm lại những giọt nước trực chờ trào ra, khóe mắt cay xè, nhưng rồi nỗi sợ hãi đã khiến cảm xúc trong cô vỡ vụn và cô cúi gằm mặt, không dám đối diện với sự lạnh lẽo thù hằn trong ánh mắt gã nhìn cô. Nate nắm lấy vai cô đột ngột khiến cơ thể cô co rúm, tay gã lại dịch chuyển lên quai hàm, siết chúng lại và ép cô phải ngẩng lên nhìn gã. Gã sà xuống ngang tầm với cô, cả người gã như một con thú trùm lên Joahna, ánh mắt gã lúc này khiến cô rùng mình, gã có lẽ sẽ giết cô ngay lập tức nếu cô không cho gã một câu trả lời thỏa đáng.

"Nghe này, tôi không biết phải nói gì với anh cả, tôi thực sự không biết." ánh mắt cô van nài gã, cô sẽ cố gắng nói sự thật, đấy là nếu gã chịu nghe cô giải thích, nhưng có lẽ gã vẫn không hài lòng bởi sau đó Nate đã lập tức rút ra một khẩu glock 17 bên hông và chĩa vào Joahna.

"Dừng lại đi Nate, cậu cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta sẽ mất đầu mối cuối cùng đấy." đến lúc này Miranda mới lên tiếng, yêu cầu Nate lùi lại, ả mong gã sớm rời đi, tính khí của gã vốn chỉ phù hợp trên chiến trường.

Gã cũng từng lăn lộn tại Afghanistan với tư cách là một mật thám, nếu không vì sự kiện ba năm về trước thì gã cũng chẳng quay lại Na Uy hay Washington, hay đúng hơn nếu không phải vì Michelle Miller.

"Nếu cô ta không chịu khai thì tốt hơn hết là khử cô ta đi, cô ta không còn giá trị nào cả." Nate thu lại khẩu lục, buông những lời tàn nhẫn mà Joahna không tài nào hình dung ra được với gương mặt bình thản đó, gã bây giờ và gã của hôm đầu tiên dường như là hai người khác nhau.

Miranda chờ cho Nate rời đi rồi mới tiếp tục, vẫn duy trì sự điềm đạm ban đầu như thể ả đang trấn an cô. Ả giải thích cho cô hiểu rằng cha cô, Michelle Miller đã gây ra thiệt hại lớn cho tổ chức, ả cần biết là ông ta đang ở đâu, chỉ vậy thôi và Joahna không phải nhận bất kỳ sự trả thù hay trừng phạt nào cả.

"Vậy thì có lẽ tôi sẽ khiến cô phải thất vọng rồi.." Joahna ngẩng lên, lảng tránh ánh nhìn trực diện từ ả rồi cười nhạt, Miranda định sẽ đề cập tới sự an nguy của Emily một lần nữa cho đến khi Joahna khiến ả phải câm nín."Chưa một lần nào ông ấy quay lại sau khi tôi tròn bảy tuổi."

Miranda bất ngờ trước câu trả lời từ cô gái đối diện, ả không biết sẽ phải phản ứng thế nào, ả đã có chút nghi ngờ nhưng ngay sau đó khi Joahna giải thích thêm rằng Ellen, mẹ của cô đã ly dị với cha cô, Michelle, bởi ông ta liên tục vắng nhà hàng tuần trời và trở về với bộ dạng nhếch nhác, lần đỉnh điểm là ông ta mang theo một món nợ bốn trăm triệu đô la về nhà và mẹ cô đã lập tức chấm dứt tất cả và đem cô đi.

Miranda hiểu lý do Michelle luôn vắng mặt ở nhà, ông ta làm việc cho tổ chức vì thế đương nhiên là ông ta sẽ phải di chuyển liên tục, có lẽ ông ta đã không kể cho vợ mình, nhưng trở về với bộ dạng nhếch nhác thì thật kỳ lạ vì tổ chức luôn chu cấp đầy đủ cho ông ta trong từng nhiệm vụ.

"Cha tôi đã gây ra chuyện gì vậy?" lần này thì Joahna đã mạnh dạn hỏi lại ả, cô tò mò vì cô chưa từng tiếp xúc nhiều với cha cô.

"Ông ta gia nhập tổ chức khoảng mười năm trước, trước đó thì ông ta là lính đánh thuê, có vẻ là ông ta chưa từng nói cho mẹ cô hay cô biết nhỉ." Joahna gật đầu, đúng là cô chẳng biết gì về cha cô, tất cả những gì cô nhớ là một cái tên.

"Ba năm về trước ông ta đột ngột trở nên kỳ lạ và bắt đầu yêu cầu mức thù lao cao hơn, rồi một ngày ông ta biến mất với tập tài liệu về danh tính của một vài mật vụ, tất cả ba người trong đó đã bị Zac tóm được và giết chết." Miranda tiếp tục giải thích thêm khi Joahna thắc mắc về Zac, kẻ mà tổ chức đang truy lùng, rằng Michelle đã cộng tác và bán thông tin của các mật vụ kia cho hắn, có thể ông ta sẽ biết được hành tung của Zac, chính vì thế mà tổ chức cần tìm Michelle.

"Đó là lý do mà Nate đem tôi đến đây, vì nghĩ rằng tôi có liên quan tới cha tôi?" chẳng cần câu trả lời từ Miranda, cô tự hiểu rằng bản thân mình đã bị lợi dụng và rằng cô đã quá cả tin, nét mặt cô thoáng lên vẻ buồn rầu, chính tại cô đã kéo Emily vào nguy hiểm.

"Xin hãy hiểu cho sự nóng vội của Nate, trong số các đặc vụ bị Michelle bán đứng là Heather Dylan, em gái cậu ấy và cũng là người thân duy nhất..." trong phút chốc sự hờn dỗi cô dành cho gã thay bằng sự ngỡ ngàng, không phải là cô đang cố cảm thông cho gã, tuổi thơ cô lớn lên không có nhiều người thân xung quanh, ngay khi Joahna tròn mười tuổi thì mẹ đã gửi cô đi và rồi bà ấy biến mất khỏi cuộc đời cô, mờ nhạt như cách mà cha cô rời đi. Joahna không rõ cảm giác mất đi người thân yêu sẽ ra sao, cô chưa từng gắn bó sâu đậm với bất kỳ ai.

"Thật xin lỗi vì đã kéo cô vào rắc rối thế này, chúng tôi đã nghĩ rằng cô vẫn còn liên lạc với Michelle." rồi Miranda đứng lên, đi thẳng ra cửa trong sự bối rối của cô, Joahna muốn rời khỏi đây, cô muốn quay về cuộc sống bình thường trước đó, nhưng chẳng kịp mở miệng thì ả đã rời khỏi phòng từ lúc nào.

Một vài phút sau đó cánh cửa lại mở ra lần nữa, Nate tiến vào, gã trông không còn vẻ giận dữ khi nãy nữa, nhưng đồng thời gương mặt gã cũng trở nên vô cảm, Joahna để ý trên tay gã cầm theo dao găm, cô rùng mình nhớ lại lời gã nói khi nãy, giờ cô chẳng còn giá trị gì nữa rồi, liệu gã sẽ giết cô chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top