4.
Joahna đoán mình hẳn là đã mất trí rồi, hoặc là do lượng hormones gia tăng đột ngột khiến cô hành động không tỉnh táo. Cô hiện giờ trong một chiếc đầm đỏ rực rỡ, vài sợi tóc nâu óng rủ xuống một bên má thật xinh đẹp. Màu son cô chọn là màu đỏ cam, nó hợp với cô kể cả khi ở trên môi cô hay nhoen trên khoé miệng gã.
Bốn tiếng trước tại sân bay Bergen, Na Uy.
Joahna khẽ trở mình tỉnh giấc khi cô cảm nhận được hơi ấm bên mang tai, cơn ngứa ngáy khiến cô mở to mắt nhìn sang bên cạnh. Nate đang thì thầm vào tai cô, gã đã cố đánh thức cô dậy.
"Sleepy bird, tới nơi rồi." cái biệt danh gã đặt cho cô thốt ra từ chính miệng gã thật ngọt ngào, Joahna lắc đầu ngăn lại những suy nghĩ ngớ ngẩn.
"Xin lỗi" cô lắp bắp che đi sự ngượng nghịu, cô không nghĩ là mình lại ngủ quên đi mất.
Gã mỉm cười, và mỗi lần như thế thì tim cô lại đập nhanh hơn, rồi Nate cũng xuống khỏi buồng lái, đi vòng qua bên phải và đưa tay đỡ cô xuống, Joahna đảo mắt nhìn xung quanh, có lẽ vẫn đang mùa du lịch nên hành khách ra vào xung quanh thật tấp nập. Cô để ý thấy nhân viên sân bay tại đây và Nate dường như đã quen biết từ lâu, khi gã dẫn cô đi xuyên qua hành lang dẫn vào bên trong toà nhà đặt cạnh đường băng, một vài nhân viên lúc đi ngang qua đã gật đầu với gã và Nate cùng rất vui vẻ đáp lại.
"Một lát nữa ta sẽ phải lên gặp vị quản lý một chút trước khi rời đi..." Nate ghé xuống tai cô, thông báo trước."Nên có lẽ cô sẽ phải thay đổi trang phục trước khi vào gặp ông ta."
Joahna nhướn mày, rồi nhìn xuống chiếc áo phông màu trắng đã nhàu và chiếc quần jean nhạt màu trên người cùng đôi giày thể thao, có lẽ là cô nên thay đồ thật, nhưng lấy đâu ra bộ khác mà thay chứ?
Nate chẳng để cô có thời gian suy nghĩ nhiều, kéo tay cô đến cửa tiệm quần áo phía đối diện, Joahna để ý là ở sân bay Bergen cũng có rất nhiều cửa tiệm bày bán đồ khác giống như D.C. Mục đích của họ là bày bán đồ lưu niệm để khách du lịch mua về làm quà, nhưng luôn bán với giá cao cắt cổ.
"Xin chào, tôi giúp gì được cho hai vị nào?" Nhân viên cửa hàng với khuôn mặt niềm nở, giọng chào hàng ngọt xớt, bước ra từ quầy thanh toán.
Nate đẩy Joahna về phía trước và nhắn với nhân viên ở đó là chọn lấy một bộ phù hợp, gã cũng rời đi tìm tiệm bán đồ nam. Chưa đầy ba mươi phút sau, gã xuất hiện trở lại cửa hàng mà gã để Joahna lại. Cô có vẻ như cuối cùng cũng đã chọn cho mình được một bộ tử tế sau một hổi thử hết những bộ mà cô nhân viên-có lẽ tên cô ta là Sarah- ấn vào phòng thử đồ của cô.
"Chà." Nate tựa lưng vào mặt kính, gã bây giờ đã thay bộ đồ spec ops kia thành quần âu và áo sơ mi trắng, hợp với vẻ điển trai của gã."tôi cũng thích màu đỏ đấy."
"Cảm ơn anh." Joahna cố gắng tỏ ra thoải mái nhất có thể trong chiếc váy màu đỏ rực khoét ngang vai.
Nate đưa cho nhân viên ở đó một tấm thẻ màu ghi bóng loáng, có vẻ như khá cứng cáp, Joahna chưa từng thấy loại thể tín dụng nào như thế trước đây. Sarah nhận lấy tấm thẻ, cô ta thay vì quẹt tấm thẻ đó như hình thức quẹt thẻ tín dụng thông thường khác thì lại rút điện thoại và quét mã QR, sau đó cô ta trả lại gã chiếc thẻ với nụ cười tươi rói.
"Chào mừng ngài Johnson, mong ngài lại ghé qua lần nữa."
Khi cả hai rời khỏi cửa hàng và tiến về phía thang máy, trong đầu Joahna chỉ toàn văng vẳng tên gã Nate Johnson? Sao cô chẳng thấy chúng liên quan gì tới gã cả. Khi thang máy mở ra, gã kéo cô vào, nhấn số 2 và vòng tay qua eo cô.
"Khoan đã, sao lại..."Joahna giật mình trước hành động bất ngờ của gã. Cô nửa muốn giằng ra nửa muốn ghé sát vào gã hơn.
"Bình tĩnh nào, tôi cần cô diễn theo tôi một chút và cũng không cần mở miệng nếu không cần thiết..." Nate sau đó nhìn thằng vào mắt cô, gã trông có vẻ nghiêm túc với những gì gã nói."Và hãy hành xử như một con khốn thèm khát đống tiền của tôi."
Rồi gã ghé xuống, đôi môi gã ép lên môi cô và ngấu nghiến chúng, Joahna mắt mở to và rồi cũng dần khép lại. Chết tiệt thật, cô đang tận hưởng nó...
Ding
Cửa thang máy bật mở, mặc cho mọi nỗ lực muốn giằng ra của Joahna, gã vẫn ghì chặt lấy cô. Gã buông môi cô vài giây và thì thào trong tiếng thở gấp về những gì gã dặn cô khi nãy, đủ để hai người nghe.
"Ôi trời có vẻ như tôi đang xen vào giữa đôi uyên ương này rồi?"
Joahna quay về phía phát ra giọng nói, một người đàn ông ục ịch trong bộ vest đen và trên đầu ông ta chẳng còn mấy cọng tóc. Trông như là một ông chủ giàu sụ nào đó, mà quả thật vậy khi ông ta chìa tay ra giới thiệu với cô rằng ông ta là quan lý sân bay quốc tế Bergen- ông Raymond.
"Cô ấy không thích tiếp xúc với người lạ đâu." Tay gã siết chặt eo cô hơn nữa, gần như kéo cô lùi về sau cách xa khỏi ngài quản lý tên Raymond kia.
"Ôi trời tôi thật vô ý quá, ngài ghé qua văn phòng của tôi trước chứ?" vị quản lý xoa hai tay vào với nhau, ông ta có vẻ đang dò xét cả Joahna nữa.
"Tiếc quá, tôi đang khá vội, ngài thấy đấy, tôi có hẹn với cô nàng xinh đẹp này rồi, phải không nhỉ?" Gã cúi xuống nhìn cô, ánh mắt gã đang ra hiệu và cô thừa hiểu điều đó nghĩa là gì.
Trở thành một con khốn à?
"Em mệt rồi mình về khách sạn được chưa ạ? Và vào chiều nay em muốn ghé qua casino một chút..." joahna nở một nụ cười ma mị, cô nhướn chân lên và vòng tay qua gáy gã, víu gã xuống."Em muốn lấy lại khoản đã thua mất ở Las Vegas."
Nate tỏ ra hài lòng và lại ôm cô sát vào người gã, rồi nhìn sang vị quản lý, ông Raymond có vẻ như đã thôi không do thám Joahna nữa, ngược lại ông ta bật cười như thể là đã hiểu ra gì đấy.
"Chà tôi vô ý quá, ngài cũng biết rồi mà ngài Johnson, dạo này cảnh sát bắt đầu làm chặt hơn và tôi đã có chút e ngại về việc làm ăn của ngài..." tay quản lý ngập ngừng."nhưng có vẻ như là đây chỉ là một chuyến du lịch nhỏ dành cho quý cô đây. Tôi vô cùng xin lỗi."
***
Joahna mang theo những nghi ngờ trong đầu,nhưng cô chẳng rõ lý do gì mà cô vẫn tiếp tục đi theo gã. Về chuyện ban nãy mà cô chưa kịp thắc mắc gã đã kéo cô lên chiếc xe đỗ sẵn ở ngoài sân bay và phóng đi. Ông Raymond nhắc tới chuyện làm ăn của gã, liệu có liên quan tới tổ chức mà gã nhắc tới không?
"Con người anh thật phức tạp." Cô buột miệng khi đang nhìn qua cửa sổ xe, từng toà nhà xếp san sát và đều trông thật giống nhau."Anh rốt cuộc là ai kia?"
Nate không trả lời, gã đang kìm nén gì đấy và không giống lắm với dáng vẻ phóng đãng lúc trước của gã.
"Nghỉ đi, tôi sẽ lái xe thẳng tới Oslo, có lẽ sẽ mất đến hai ngày và ta có thể dừng chân tạm ở đâu đó trên đường đi." Gã lấy lại được giọng điệu dịu dàng và cố xoa dịu Joahna, rõ ràng là gã đang che dấu điều gì đó.
"Tôi còn không nhớ là tại sao tôi lại đi theo anh nữa, chết tiệt... anh bỏ thuốc tôi đúng không?" Joahna bất chợt nhớ đến vệt phấn màu tím xuất hiện trên cánh tay cô sau khi gã kéo cô vào con hẻm."và có vẻ như thuốc đang dần hết tác dụng à..."
Gã im lặng thêm vài giây...
"Dừng xe lại tôi tự đi tới sở cảnh sát."Cô chưa bao giờ thấy mình tỉnh táo hơn thế.
Nate đột ngột phanh gấp, góc khuất che đi biểu cảm trên gương mặt gã, rồi gã ngẩng đầu lên, quay sang phía Joahna, ánh mắt gã đắm chìm trong sự tổn thương. Joahna đã khựng lại trước khi đưa tay lên mở cửa xe.
"Tôi không cố ý muốn làm em hiểu lầm đâu..." gã nới lỏng dây an toàn một chút trước khi nhướn người về phía cô, một tay gã trống lên thành ghế cô ngồi."Tôi buộc phải làm vậy vì tôi thực sự muốn giúp em."
Gã lại ngả lưng vào ghế, đưa tay lên vuốt mái tóc rối bù, tỏ ra bất lực và kiệt quệ.
"Thật thảm hại làm sao, tôi đã phải lòng em ngay từ ánh nhìn đầu tiên, em xoẹt ngang qua tâm trí tôi giữa dòng người biểu tình hôm đó..."Nate đang thừa nhận, một cách thật lòng? Joahna không biết nữa, nhưng chính cô cũng đang mềm lòng rồi...
"Anh đang thật lòng đấy à? Vì tôi không muốn bị lừa dối thêm..." trước khi Joahna kịp nói hết câu, đôi môi cô lại lần nữa bị trói buộc bởi nụ hôn nồng nhiệt từ gã, lần này gã xốc cả người cô ngồi lên đùi gã, cả hai cuốn lấy nhau trên chiếc xe đỗ giữa thành phố Bergen này. Gã gần như đẩy lưỡi vào khoang miệng cô trước khi gã thực sự buông cô ra trong tiếng thở gấp. Ánh mắt Joahna lúc này như ngập trong màn sương mù, cơ thể cô run rẩy gục đầu xuống hõm vai gã.
"Ta cần đi ngay thôi bởi tôi chẳng thể chịu thêm một giây nào nữa rồi."
Sau đó gã để cô ngồi sang bên cạnh rồi phóng nhanh đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top