3.
Hybe, cậu đồng nghiệp mà Nate nhờ giúp đỡ, đã rất nhiệt tình sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho Joahna tại tầng ba. Mặc dù nội thất xung quanh bài trí theo trường phái tối giản, nhưng chẳng vì thế mà nó trở nên nhàm chán.
"Cảm ơn cậu..." và như nhớ ra gì đấy, vì giường như đây là phòng ngủ duy nhất trong toà nhà này, có lẽ vậy."Thế còn cậu và Nate?"
"Lo gì chứ, tôi thường không chợp mắt mấy đâu." và cậu ta chỉnh tông giọng một lần nữa, miệng cười toe toét."Nate ấy hả, cậu cứ đá anh ta ra sofa là được mà, anh ta thậm chí còn có thể ngủ dưới đất."
Joahna ậm ừ như còn đang mải băn khoăn gì đấy, rồi trở nên bối rối với cái suy nghĩ là Nate sẽ ở lại phòng này cùng cô, nhưng không may là Hybe đã biến đâu mất tăm trước cả khi cô kịp thắc mắc gì thêm. Đá Nate ra sofa? Nhưng cô là ai mà dám mở miệng đuổi anh ta ra kia chứ, gã đang giúp cô tìm Emily đấy...
Cửa phòng bật mở, gã trai với dáng người đồ sộ chậm rãi tiến vào phòng, ánh mắt gã quét xung quanh một lượt và rồi bao trùm lên người cô, lúc này Joahna đang ngồi bên mép giường ngay lập tức đứng dậy, rối rít giải thích.
"Hybe, cậu ấy đã nói là tôi có thể dùng phòng này..." Joahna ôm lấy một chiếc gối trên giường và bước nhanh về phía chiếc sofa ở góc phòng."tôi nghĩ là mình sẽ nằm ở đây."
Nate thở hắt sau lớp mặt nạ, gã vừa nén lại để không bật cười thành tiếng. Rồi rất nhanh gã đã lấy được chiếc gối từ Joahna, thả người nằm phịch xuống ghế và lấy gối kê dưới đầu. Gã chậm rãi mở lời.
"Cô nghỉ đi, mai ta sẽ xuất phát sớm."
Hành động này của gã khiến lòng cô lại nhen nhóm một cảm giác lạ kỳ, Joahna bất giác mỉm cười.
***
Khi Nate nói gã nhờ tổ chức sắp xếp chuyến bay tới Norway, Joahna đã chắc mẩm là cả hai sẽ tới sân bay quốc tế Dulles, Washington.
Cô không nghĩ là sẽ tới đó bằng trực thăng, đỗ ngay trên nóc của tòa nhà ba tầng này đây.
"Một lần nữa, anh làm tôi ngạc nhiên đấy." Joahna theo chân Nate lên tầng thượng, thẳng băng và đủ rộng để đỗ khoảng vài ba chiếc container. Đây cũng là lần đầu tiên cô thực sự chiêm ngưỡng một chiếc trực thăng...
"Đêm qua tổ chức đã liên lạc với quản lý tại sân bay Bergen, Na uy. Họ đồng ý sẽ cho ta đỗ nhờ trong quá trình lưu trú tại đó." Nate ngắt lời khoảng vài giây, đôi mắt nâu sẫm màu lia nhanh sang phía Joahna và rồi lại thu về hướng chiếc trực thăng đang đỗ.
"Một lần nữa? Chà, có vẻ như tôi sẽ đem cho cô nhiều bất ngờ lắm đấy." Gã nhếch mép, hàm dưới siết lại, mọi đường nét trên gương mặt gã đều hài hòa, vẻ đẹp thao túng tất thảy những ai tiếp xúc với gã.
Phải rồi, gương mặt thật của gã đằng sau chiếc mặt nạ chính là điều khiến Joahna ngạc nhiên đầu tiên. Khi cô mở mắt vào sáng sớm hôm nay, Nate đang ngồi trên sofa, gõ vài dòng trên điện thoại và rồi tắt ngay đi khi thấy cô. Nhưng hành động đó của gã không phải là điều để mà cô chú ý tới, chính xác phải là chiếc mặt nạ gã đặt trên bàn đối diện.
Gã tháo đã mặt nạ xuống và Chúa ơi, gã trông khác xa với những hình dung trong đầu cô vào lần chạm mặt đầu tiên. Đôi mắt gã sâu thẳm tựa vực đá ngầm, kéo cô tới một thực tại khác lạ, và gã dùng chính ánh mắt hút hồn đó để nhìn chằm chằm vào Joahna như thể đang nhìn thấu tâm can cô.
"chúng ta sẽ xuất phát sau mười lăm phút nữa." Joahna chẳng mấy nhập tâm vào lời gã nói, cô còn đang mải chú ý tới vài lọn tóc rủ xuống một bên gò má gã, đen láy.
Gã điển trai một cách kỳ lạ, chẳng phải theo kiểu Tom Holland, mà là Maxence Danet. Joahna cố thôi việc thỉnh thoảng lại lén liếc sang nhìn gã, sẽ bớt gượng gạo hơn khi cô phải ngồi cạnh gã trong suốt vài giờ bay sau đó. Gã ra hiệu cho cô chờ trong lúc gã kiểm tra động cơ trực thăng để đảm bảo mọi thứ vẫn ổn, cô nhìn theo mọi hành động của gã, một con người nhanh nhẹn và sáng dạ, Joahna thầm nghĩ... cô chưa bao giờ thực sự để ý tới một người đàn ông trước đây cho đến bây giờ.
"Tôi mong là ta sẽ đến đó kịp lúc..." Joahna mở lời ngay khi gã hoàn thành xong việc kiểm tra tổng thể, ánh mắt cô dừng lại trên bảng điều khiển, một hàng nút trải dài đến hoa mắt, nhưng chúng chẳng có vẻ gì là làm khó Nate cả khi gã thành thạo khởi động động cơ và cánh quạt bắt đầu chạy.
"Tôi đã hứa với cô rồi còn gì..." Nate điều chỉnh cần gạt để giữ trực thăng cất cánh với độ cao vừa phải. Rồi quay sang và nhoẻn miệng cười rất tự nhiên, ánh mắt gã sáng rực tựa ngọn đuốc trong đêm. "là tôi sẽ giúp cô."
Nếu như cô không gặp gã trong tình cảnh như thế này thì có lẽ là cô sẽ phải lòng gã ngay từ lần đầu chạm mặt, những cử chỉ ân cần này của gã, gã có nhận thức được là chúng nguy hiểm đến thế nào không? Một lần nữa gã khiến cô quên bẵng đi việc tìm Emily, thật quái lạ làm sao.
Một vấn đề nữa mà cô thắc mắc hơn cả đó là cái tổ chức mà gã nhắc đến từ lúc cả hai chạm mặt đến giờ có quyền lực to lớn đến thế nào mà có thể mượn tạm sân bay quốc tế để "đỗ nhờ" kia chứ?
***
Trong căn phòng rộng khoảng hơn hai mươi mấy mét vuông, không có lấy một chiếc cửa sổ nào, bốn phía là tường bê tông và chỉ duy nhất một cánh cửa kim loại ngăn cách giữa căn phòng và bên ngoài. Emily tỉnh dậy trong cơn nhức đầu dữ dội, cô đã suýt mất thăng bằng mà ngã trượt khỏi ghế, chiếc ghế bằng gỗ đặt sát góc phòng, trước mặt cô là chiếc bàn inox và nguồn sáng duy nhất trong căn phòng là từ chiếc đèn trên trần rủ xuống.
Emily nghe loáng thoáng có tiếng người bên ngoài, những giọng nói pha tạp vào nhau và sau vài phút thì tay nắm cửa bắt đầu xoay chuyển và rồi cũng mở ra, theo đó là một người phụ nữ trông như đã ngoài ba mươi tiến vào phòng.
"Cô ổn chứ? Xin lỗi vì vài người bạn của tôi đã hành xử hơi thô lỗ..." Người phụ nữ đó bắt đầu trò chuyện một cách rất tự nhiên, trái lại với vẻ bối rối trên gương mặt Emily."Thật thất lễ quá, tôi là Miranda, cô hẳn là Emily nhỉ?"
"Đương nhiên là tôi không hề ổn chút nào! Cô đang nói cái chết tiệt gì thế hả? Tại sao lại bắt tôi đến đây chứ??"
Sau vài giây bối rối thì Emily cũng bắt đầu định hình lại được và cơn giận dữ cuộn trào trong lồng ngực bùng lên."Nếu cô định nhắm tới dự án sắp tới của ba tôi thì cô thực sự bắt sai người rồi đấy!?"
"Ồ không đâu cô gái à, chúng tôi không hề có bất cứ ý đồ gì với cô hay gia đình cô." Miranda tiến lại gần chỗ Emily đang ngồi và cô phải thừa nhận ả Miranda đó có đôi mắt dễ dàng thao túng kẻ khác, màu xanh cerulean tuyệt đẹp.
"Vậy cô muốn gì chứ?" Emily nhíu mày, vẫn không rời ánh nhìn khỏi đôi mắt xanh trong veo kia.
Cho đến khi Miranda đưa tay lên vuốt mái tóc đen láy ngắn đến mang tai, rồi cúi xuống đến ngang tầm nhìn với Emily và nở một nụ cười tươi rói, ả thực sự có khả năng thao túng người khác, bởi Emily không thể rời mắt khỏi ả.
"Dùng cô làm mồi nhử."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top