Chương 1: Ai biết, ai hiểu được! Lý do vì sao cậu ta lại như thế?
Đôi mắt hồ ly chầm chậm hé mở, sự mê hoặc phảng phất...
Một cậu thiếu niên đẹp trai có lẽ là người phương Tây.
Cặp lông mày khẽ nhíu, ánh nắng đã chiếu rọi đến nửa khuôn mặt cậu, mái tóc rối bời vì mới ngủ dậy, trông lúc này cậu thật giống con sói có phần khá thoải mái khi đã rũ bỏ đi sự phòng bị của mình.
Nhưng áp suất khi mới tỉnh lại vẫn khiến cậu trông thật khó gần...thật mệt mỏi.
__________________________________________________
Chợt...?.
Cái quái ''WTF'' câu mới phát ra từ miệng của tôi.
Xung quanh tôi là một căn phòng xa lạ, không hẳn...! Trông nó còn có chút quen...
Tính ra vẫn là tôi, nhưng nơi đây rõ ràng là KTX ( kí túc xá ) tại học viện, nơi mà những nhân vật chính theo học đây...
Tôi bình tĩnh quan sát xung quanh... tiến vào khu vực nhà tắm khi nhìn vào chính mình trong gương...
"....."
ĐÂY TẤT NHIÊN KHÔNG PHẢI CẬU!!!.
Trong gương chẳng phải là một ông chú 38 tuổi, mà ở đây rõ ràng là một cậu nhóc chừng 15 - 16 tuổi nếu xét theo tuổi học ở đây có lẽ cậu ta là năm nhất.
Với kinh nghiệm đọc thẩm qua quá nhiều cái thể loại này, thì chắc chắn cậu đã bị ném thẳng cẳng tới đây không một lời "trăn trối" với thế giới thực đang sống.
Đây là thế giới fantasy, một thế giả tưởng vừa game vừa tiểu thuyết đã thế anh còn là tác giả thì...
Thật sự quá thể đáng rồi...
Nói thật vừa tiểu thuyết, game...đã thế còn là thằng đẻ ra thì còn gì nữa!
Thật sự còn gì bằng cái sự này...
Nhìn trong gương anh chắc chắn đây là một nhân vật phụ!
À!, còn chả bằng ấy luôn chứ, quần chúng thôi...
Thế cũng tốt!, thà làm quần chúng ăn dưa đứng nơi xa theo dõi còn hơn bị trúng dame.
' Hừ '! Như một thói quen một tay đưa lên vuốt vuốt mái tóc màu bạch kim.
Tay còn lại đưa tay vào túi quần. Tính rút điếu thuốc đưa lên miệng hút thì nhận ra bản thân còn trong thân thể của người khác.
"....."
Tôi chỉ đành quay vào phòng thay đồ, lấy chiếc áo thun màu nâu và chiếc quần đùi đen kaki rồi quay trở lại phòng tắm.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Tiếng nước chảy 'róc rách'....
Tôi nhanh chóng tắm rửa vệ sinh xong xuôi, rồi sau đó thay đồ ra ngoài.
Đang sấy khô mái tóc màu bạch kim của mình, rồi cứ thế trước gương 'tự luyến' về sự đẹp trai này chắc phải có nhiều em gái, chị gái vây quanh lắm đây nhỉ...?
" chậc, chậc " tôi tặc lưỡi
Phận đào hoa này đúng là không thoát được mà...
Vì đây chỉ là nhân vật phụ... haizzzzx cũng tại vì tôi là tác giả lại tính nói ai chứ TIẾC THẬT đấy.
Đang trong cơn ảo tưởng...
Thì đâu ra trước mắt hiện ra bảng thông tin trôi nổi trước mắt...
Tôi có hơi giật mình thì hệ thống liền trấn an.
" Chào Ngài TÁC GIẢ tôi là hệ thống--".
" Khoan! Dừng! Cái gì?".
..và đoạn đối thoại diễn ra sau đó họ trò chuyện một lúc.... [ đố biết hai đứa nó nói gì... hh... tất nhiên là không rồi chỉ có tác giả biết:( ].
" cái quái... được rồi đúng là cái thế giới này cái gì cũng có thể xảy ra...!"
Với trí óc của mình tôi...out trình chẳng cần giải thích thêm làm gì, tôi cũng có thể đoán được nó tính nói gì, vậy nếu tôi làm điều tiếp theo như kiểu hùa theo thì sẽ trông thật ngu tới mức ngốc luôn mất cũng nên...
Biết thế nên tôi cũng chẳng quan tâm cho lắm chỉ kêu nó lui.
[ Ai đó còn chả nghe lời giải thích của Raphael _ hệ thống Tác Giả - Đấng Sáng Tạo...cứ chờ đấu mà tự vả ].
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Theo như tôi biết sau khi được phổ cập thông tin:
●Tên: Park Go Eun
< Alex De Brown >
●Tuổi: 15
●Chiều cao: 1m78
♧May mắn: ∞
■{∞ KẺ SÁNG TẠO ∞}■
Ít- cmn -ỏi :)
**********************************************
>>> Cậu ta là con lai giữa mẹ là người châu Á [ Việt Nam ] còn cha là người Anh [ Đại Gia Tộc ].
Mẹ là một người ngoài tầm thường, nên do đó có thể coi là đứa trẻ được cùng ông sinh ra, đứa con ngoài dã thú với trong mình mang dòng máu nửa của một kẻ sinh ra để đứng đầu và một nửa mang dòng máu tạp nham thấp kém một dòng máu của kẻ không địa vị và quyền lực.... nhưng điều trái lại là người ông yêu lại là mẹ cậu....
[ Họ gặp nhau kểu gì mới hay :) ]
Theo thông tin thì ông đã cùng người phụ nữ là vị hôn thê cho ra những đứa trẻ còn lại, nghe nói họ còn rất yêu thương nhau... may thật... ít nhất ông ta với bà ấy cũng yêu nhau đỡ kiểu drama làm mọi người đau đớn cõi lòng ha...
Người phụ nữ ấy cũng không thể nào đoán được bà ấy như thế nào, với nghĩ gì về tôi và người mẹ nhưng có lẽ bà ấy nhận được tình yêu từ người ấy, mà có những đứa trẻ... kinh thật... 5 đứa.... mẹ tôi một đứa đủ rồi... :)
Ông đã có con với người phụ nữ ấy và cũng là anh trai cùng cha khác mẹ của cậu. Nhưng do vì chính trị cuộc hôn nhân không tình yêu ấy, thứ mà nó đem lại nhiều hơn chính là sự thù hận...
Ý là từ đầu người anh là đáng lẽ không có chỉ do ông ấy bị chuốc thuốc... đúng là hiểm ác chỉ có trong hôn nhân chính trị, thảo nào hồi đầu ghét bà ấy thế xong tự vả và cho biết luôn bà ấy cũng là người Hàn Quốc nhé!!!
Thứ ông quên và cố tình quên là nghĩ mẹ con cậu đã chết bởi hầm ngục, nhưng cậu may đã được đưa đến cô nhi viện.... số phận của người mẹ belike :d...
Cũng thuộc dạng có máu mặt, thế lực lớn góp mặt trong Tứ Đại Gia Tộc trên thế giới.
Cậu ta giống cha nên về phần ngoại hình ảnh hưởng mang đậm nét Châu Âu.
>>> Nhị thiếu gia trong gia tộc Brown [ thông tin ] :
Gia Tộc này trong tiểu thuyết chỉ góp vai nhỏ và sẽ sớm suy tàn rồi diệt vong vào ngày Thanh Trừng [ Thảm Sát trên diện rộng] vào ngày Vết Nứt Lỗ Hổng Không Giãn mở ra những con quái vật cũng theo đó từ không gian khác xuất hiện.
Vì vậy gia tộc này sẽ bị suy diệt hoàn toàn, kết cục là chỉ còn góp mặt trong sử sách với tư cách nằm trong top Đại Gia Tộc thời hoàng kim và...
Cậu là huyết mạch của gia tộc là thành viên trong gia tộc Brown... vì để bảo vệ cuộc sống an toàn và nhàn hạ của mình...
Thời gian chỉ còn 4 năm nữa, tức là lúc cậu 19 tuổi ( độ tuổi thiếu niên trưởng thành ) và vào năm thứ cuối cùng của một học viên... vì thế cậu nên có kế sách để xoay sở ngay từ bây giờ.
>>> Theo thuộc tính trung lập, không muốn mắc phải một cái rắc rối nào, nên vì thì cũng chỉ là nhân vật phụ không tham gia.
>>> Có tên trong đại gia tộc nhưng chỉ góp danh,...quần chúng.
《 Lưu ý! : đây là thông tin:
Còn Alex là đứa trẻ bị thất lạc sau một vụ tấn công diện rộng bởi hầm ngục Tức thời chấn động thời đó, nó hổng lớn một vùng rồi biến mất đó cũng là nguyên do trong nguyên tác.
Danh sách những người chết trong cuộc thảm sát đẫm máu của gia tộc ( 17/03/X ) không có tên cậu vì chưa thể tìm ra.
Sau này khi biết cậu là người con trai duy nhất còn sống của cựu gia chủ, tránh nguy cơ vực dậy và cũng là để truy - diệt tận gốc rễ.
Vì thế, cậu cũng là kẻ sẽ và bắt buộc ra đi...
Sau cùng kết cục trước sau đều phải ra chết ^ quét sạch không bỏ sót ^ cũng không hiểu lý do...chỉ biết do bị hãm hại...》
Sau sự sụp đổ của gia tộc Brown, thì tiếp theo là sự suy tàn của gia tộc nhân vật chính.
Nhưng khác với tôi, vì cậu ta là nhân vậy chính có bàn tay vàng và được toàn thế giới chúc phúc.
Do đó không chỉ sau bao lâu, sự kiện gia tộc rung chuyển, cậu ta với hào quang nhân vật chính đã có thể lấn át nó.
Chiến đấu vực dậy gia tộc, bảo vệ và khiến nó còn phồn vịnh hơn cả lúc trước.
Bảo vệ thế giới, chống lại cái ác, mang hòa bình đến.
Không để nơi đâu có thể gặp phải nguy hiểm giống với sự sai lầm đến với gia tộc cậu.
>>> phát triển hùng mạnh, hưng thịnh >>> hủy diệt và trừng phạt, sát phạt kẻ ác >>> nhân vật phản diện >>>> thế lực của cái ác bị tiêu diệt.
=> là những việc mà chỉ nhân vật chín thực hiện.
Đúng là hai con người, hai gia tộc hai số phận.
Kẻ cùng gia tộc bị xóa sổ chỉ xuất hiện mờ nhạt một cách đáng thương.
Kẻ mang nó lại cùng với thế giới đem tới sự hòa bình mang danh _ nhân vật chính...
>>>>>
Tôi chẳng quan tâm lắm, nó cũng có ảnh hưởng gì tới tôi đâu, thực sự có chút phiền đấy nhưng không nhiều...
Nếu nó ảnh hưởng đến công cuộc an nhàn, lủi đi mà sống của tôi thì có lẽ sẽ là một vẫn đề cực lớn...
_ nếu như nó không ảnh hưởng tới mình thì tôi...
Tóm lại không để ý, không có quan tâm :).
**********************************************
Ít ra lại còn có lợi cho tôi :d.
Cũng phần nào đó bớt đi sự tranh chấp trong gia tộc, thị phi thực sự gia tộc này rất hợp với tôi trong những khoản tránh 'Phiền Phức'.
Vì sao mẹ Việt con tên Hàn?:
Lý do là vì sau khi đặt con ở trại trẻ cô đi một lúc chẳng thể nuôi nổi nên đã liều...
Không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, không tin vào họ,... với lại cô nghĩ sẽ tốt hơn khi đứa trẻ ở đây...
Nguyễn Trọng Khánh Duy ( họ của mẹ ) là tên cô đặt và cũng là tên anh kiếp trước. Với điều này mảnh giấy ở áo bị vợ chồng người Hàn không hiểu nên ném đi, đồng nghĩa không tên. Mất đi cái tên mà mẹ đặt và tên mới Park Eun Go ra đời với chuỗi ngày bị lạm dụng hành hạ sức lao động của một đứa trẻ....
__________________________________________________
■ Phân loại viết nứt không gian lỗ hổng thời không:
- Vết nứt Tức Thời: xuất hiện nhanh chóng khoảng 30 phút - 3 tiếng trung bình trong quá 5 tiếng giới hạn 1 ngày nếu quá thì lại rất bất thường với nó thì lượng quái vật cho ra một lần rồi biến mất kích thước bán kính cũng nhỏ không quá lớn chỉ vụ của Azrael thì thực sự rất lạ...
- Vết nứt Trung Gian: xuất hiện với thời gian dài và thả quái vật trong thời gian nhất định còn lâu mới biến mất và cũng chẳng ai biết nó sẽ khi nào và người ta đoán khoảng 3 - 4 năm trong đó nó như được lập trình sẵn với thời gian thả... kích thước trung bình bán kính không quá 5m, diện tích lớn nhất được ghi nhận lên tới 49m miệng....
- Vết nứt Vĩnh Cửu: thời gian sau khi xuất hiện với kích thước lớn nhiều hình dạng nhưng mới chỉ tìm thấy hang động hoặc rừng nó thả quái theo thời gian,...
>>>> chỉ là một số thông tin ít ỏi được tóm gọn từ Tam Kỳ Chu Kỳ vết nứt....
*Sự bất ngờ chỉ được ban đầu, giờ thì... hết rồi.
Lúc đầu tôi có hơi bất ngờ với chức danh 'Kẻ Sáng Tạo' và quyền lực mà nó mang lại cho tôi trong thế giới mới này ( thế giới tiểu thuyết ).
Một ước mơ không vướng bận vào cốt truyện vừa được tận hưởng một cuộc sống an nhàn thì còn gì bằng ( tiêu chí: an toàn và nhàn hạ ).
Thoát kiếp chạy deadline ngập mặt của mình như ở thế giới trước... nhấn mạnh sự tự do tự tại an nhàn là những điều phải và bắt buộc cậu phải có được nó trong cuộc sống của cậu!.
Bỏ qua những thông báo của 'Kẻ Thống Trị _ Raphael' tôi lấy chiếc khăn lau qua loa mái tóc màu bạch kim.
Sau một hồi, tôi kéo nó đặt tạm trên cổ rồi bước ra khỏi phòng tắm.
Đi ra phòng ăn, lục tủ lạnh để lấy thịt và mò bia rượu uống.
"...haizzzzx...." lại quên mất đang
ở trong thân thể của người khác....
Còn là vị thành niên...
Trong thân xác của một đứa trẻ thì lấy đâu ra đồ cho người trưởng thành dùng cơ chứ!.
"...chắc lấy tạm cái này..." tôi lấy đỡ sữa và mì gói, những thứ kia để đi mua sau vậy.
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
*Sùng ục ~ ùng ục~*
Nồi đang đun nước nấu mì.
*rót* tôi rót sữa ra cốc rồi cầm nó đi đến đặt nó trên bàn ăn.
*cạch* tôi đặt cốc sữa lên trên bàn.
Vừa ngẩng đầu lên.
"....." tôi đã bị ánh hoàng hôn từ bên ngoài cửa sổ đối diện làm cho ngây người.
Đúng chuẩn thế giới tiêu chuẩn tiểu thuyết giả tưởng....
đẹp....thật~.
Đẹp tới mức hút hồn mà chìm đắm sâu vào nó.
1s
2s
30s
1p
1p30'
Tôi muốt khan, cổ họng có chút khô, cứ thế mà nhìn chằm chằm ra bên ngoài...
5p
*Rít~ ùng ục~ sùng sục~ rít~ *
"A ĐM WTF trào... cmn trào trào nước!!!"
Vì cứ mải ngắm quang cảnh bên ngoài cửa sổ nên tôi cứ thế mà ngu ngơ lơ đi mọi sự xung quanh, do đó nước đã trào ra vì quá nóng...
Tôi nhanh chóng xử lý.
"Mẹ kiếp,...nóng VCL!!!"
Do chưa bao giờ gặp tình huống như thế nên tôi có phần vụng về làm nước sôi bắn cả lên chân.
" chậc, chậc..." bỏng rát vl.
Hệ thống Raphael xuất hiện.
" Ngài có sao không?"
" Còn hỏi có sao?... TF cậu không thấy tôi đang rát bome đây! "
Một luồng ánh sáng phát ra ngay trước mắt cậu, rồi tụ lại một điểm trước mắt.
Thân ảnh của một thiếu niên với mái tóc đỏ sáng, cùng đôi đồng tử màu xám đậm xuất hiện.
Cậu chưa từng thấy tình cảnh này bao giờ.
" Dù có là gì đi nữa, thì vẫn bị thương như thường nhỉ? " Tôi nhận xét một cách thờ ơ có phần hơi đùa cợt.
" Xin lỗi! Tôi cho dù có là hệ thống nhưng cũng chưa lường trước được bước đường của ngài... sẽ làm..." cơ thể cậu ta run run với đôi đồng tử không ngừng run rẩy gần trông như sắp khóc đến nơi rồi vậy.
"....." cảm giác như bản thân mình đang bị chửi khéo vậy...
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
Tôi ngồi trên ghế lấy thuốc ra bôi vết thương...
Vì bận bôi thuốc nên tôi tiện thể nhờ cậu ta nấu mì giúp...
Đúng là hệ thống toàn năng có khác! Cái gì làm cũng hoàn thiện và không có bất cứ sai sót gì cả, trông như bật hack vậy.
Nhìn theo động tác thuần thục, nhuần nhuyễn, như được cài lập trình sẵn của cậu ta...đúng là...
" Uầy thuốc bôi ảo thật đấy ảo vãi ò~, vừa bôi cái vết thương nó mờ rồi mất đi hết, cái... còn có ánh sáng phát ra nữa :d " tôi cảm thấy nó vi diệu ' rơi hàu ' nên nhận xét một câu dài.
" Vâng! Đây là thuốc từ hệ thống - là một loại thuốc bôi có khả năng chữa lành tức thì, nó sẽ còn hơn cả một trị liệu sư ạ! " cậu vừa nấu ăn vừa trả lời tôi.
" Woa! Đúng là đồ tốt đỉnh cao! "
Tôi ngưỡng mộ nhận xét, vừa toan tính với món đồ ngon chất lượng cao cấp này ( ở đây lấy đâu ra cơ chứ ).
" Nếu ngài muốn thì tôi còn có rất nhiều ạ! " *xèo, xèo* tiện tay chiên 3 quả trứng...( nhiều của ông là bao nhiêu? ).
" E hèm...! " nói trúng tim đen.
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
" Mì chín rồi ạ! " cậu ấy mang nồi mì đặt lên bàn *Cạch* một tiếng.
" Cảm ơn... cậu ăn không R? " tôi hơi ngừng lại rồi quyết định hỏi cậu ta...ít nhất nên cảm ơn cậu ta vì đã giúp đỡ...
( R: tên viết tắt của hệ thống Raphael ).
" Dạ cảm ơn nhưng thôi ạ! "
" Chậc,...chậc lo gì chứ ăn đi! " cậu ta có ngại nhưng tôi cần trả thù lao một cách sòng phẳng.
" Vâng..." cậu ta có hơi nghiêng đầu một cách ngu ngơ, khi tôi nói lại lần nữa thì mới phản ứng lại tiến tới kéo ghế ngồi nghiêm chỉnh ở đối diện tôi.
Trông cậu ta như thế có chút buồn cười tôi khẽ nhếch khóe miệng.
R: " ...??? " nghiêng đầu một lần nữa, như kiểu tôi đang cười gì.
Tôi dừng cười, đứng dậy, rồi lấy 2 cái tô và dụng cụ ăn. Có vẻ cậu nhóc R hoàn hảo trong công đoạn làm, nhưng quên mất người ta cần ăn bằng dụng cụ ăn. Đã vậy chỉ chuẩn bị cho mình tôi, nên cậu ta đặt đúng cái nồi trên bàn.
Tôi thở dài ngao ngán 'hết cứu' đúng là một cậu nhóc ngây ngô, ngốc nghếch...
Tôi đem hai cái tô tới, lấy mì đặt đều hai tô, khi nhìn qua trứng thì... theo phép lịch sự tối thiểu, đối với 3 quả trứng, tôi chia cho cậu ta tô 2 quả và tôi lấy tô 1 quả thôi, coi như là đang trả công sức bỏ ra nấu của cậu ta vậy.
" Ăn đi! " tôi ngồi xuống cầm đũa gắp miếng trứng rán lên...
" Ngài!!!" Cậu ta bật dậy.
"...?" Tôi giật mình đến làm rơi cả miếng trứng lại vào bát. [ May là không có rơi ra ngoài *phù* may quá ].
" Tôi thực sự làm nhiêu đó trứng số đó đều thuộc về ngài cả mà..."
" Thì... thôi ăn đi! Tôi không có thích ăn nhiều trứng như vậy đâu".
" Vâng... thì ra là như thế...tôi sẽ rút kinh nghiệm..." Ngồi xuống.
Nói thật chứ tôi không cần cậu rút kinh nghiệm gì cả...
Thấy cậu ta vẫn còn chưa chịu động đũa, thì tôi lại nghĩ ngay đến con chó hoang ở kiếp trước mà mình gặp... nghĩ thế, khóe môi tôi có hơi nhếch lên.
Tôi lấy ngay cái đũa mới khác, gắp ở tô cậu ta miếng trứng, nhân lúc cậu chàng còn đang ngơ ngác nhìn tôi với biểu cảm há hốc mồm thì tôi đã thồn luôn miếng trứng vô miệng cậu ta.
" A...ặc " nhai nhai một lúc thấy mắt cậu ta sáng lên.
" Ăn được không? " tôi hỏi thật.
" Ngon lắm ạ! Thực ra... tôi chưa từng nếm thử món ngon như thế này trong đời..."
" Trời... trời " tính nói gì đó nhưng hơi khựng lại dù sao cậu ta cũng chỉ là một đứa nhóc mặt búng ra sữa mà thôi, chưa được ăn những thứ đơn giản thế bao giờ mà cũng đúng hệ thống thì ăn gì?.
" Lần sau sẽ dẫn cậu đi ăn..." tôi không có ý gì chỉ muốn giúp cậu ta chút. Thấy thương ghê.
" Vâng...ạ!" Cậu ta ăn lấy ăn để tô mì. Vừa nhai vừa trả lời nhìn như con chó hoan- à nhầm là một con sóc ăn hạt :)
Thật nhanh chóng chúng tôi đã chén sạch bữa ăn.
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
Sau khi dọn dẹp xong xuôi
Trời đẹp thật....
Tôi cảm thán vừa lấy điện thoại ra coi ngày...
[ Thời gian ]
Thứ 7 - 2 - 12 - 20XX
16 : 32 p.m
Tôi đã bảo R về, ban đầu cậu ta còn quyết muốn ở lại dọn dẹp, nhưng với sự cứng rắn của tôi cũng đành chịu thua mà quay trở về thế giới.
Thế là lại một lần nữa, luồng ánh sáng lại phát ra cậu ta từ từ biến mất trước mắt tôi.
"...haizzx... " tôi thở dài tiến vào phòng tắm.
Đánh răng xong tôi lững thững đi vào phòng ngủ. Ấm bụng rồi nên có chút buồn ngủ. ( người ta có câu căng da bụng thì trùng da mắt ấy mà... ).
Tiến về phía chiếc giường, tôi ngồi *phịch* xuống giường một tay chống cằm tựa bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài bầu trời.
Chiều tà, ánh hoàng hôn vàng đỏ chiếu rọi từ bên ngoài vào khiến căn phòng trở nên ấm áp, tạo cảm giác thật muốn chiếm làm của riêng.
Mái tóc màu bạch kim óng ánh bị gió mùa thổi làm cho rối bời, đôi mắt màu xám khói ánh tím của cậu thiếu niên có chút âm trầm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đôi mắt càng sâu thẳm dần theo chiều sâu mà mặt trời lặn xuống... khuất mất. ( biểu cảm này thật không hợp với vẻ ngoài và ở độ tuổi cậu ta nên có, tiếc là một ông chú )
Âm hưởng của cuộc sống từ những phương tiện,... đến con người, sự việc... thật sống động cậu đều thu nó vào trong tầm mắt của mình. Gió rít vù gào thét bên ngoài, cảm thấy có chút lạnh nên cậu đóng cửa sổ lại.
Để ý mọi thứ thường bố trí gần cửa sổ, có vẻ thằng bé cũng có sở thích nhìn ngắm cảnh giống tôi...
Đóng cửa sổ, căn phòng chợt một mảng yên tĩnh. Sự tĩnh lặng cách ly hoàn toàn với tiếng ồn bên ngoài cứ như vậy nằm xuống tôi chìm vào giấc ngủ.
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
Chẳng biết qua bao lâu khi tỉnh lại trời đã sập tối.
Màn đêm buông xuống, bên dưới là phương tiện qua lại, thành phố sáng rực ánh đèn.
Từ khách sạn, nhà hàng, hàng quán,... cho đến những góc nhỏ của thành phố.
Mọi ngóc ngách đều lung linh lấp lánh những ánh đèn. Xe cộ ồn ào qua lại, những phương tiện di chuyển,...
Từ những tòa nhà cao lớn với những kiến trúc ( chỉ được áp dụng trong thế giới tiểu thuyết....). Đến những con robot trí tuệ nhân tạo đang di chuyển, bên ngoài đi bộ cũng có, bay, nhảy,...đều có, chúng dọn rác, an ninh, bảo vệ,... luôn có mặt chúng nó.
Tôi không khỏi rùng mình, bởi bọn nó sẽ cướp việc dần thay thế con người, không những thế trong tương lai, có sự kiện xảy ra khi một bộ phận trí tuệ nhân tạo có trí thông minh vượt mức.
Chúng hợp lại phản con người, chúng muốn xâm chiếm làm bá chủ thế giới là việc không chỉ ở con người hay các quốc gia mạnh, chúng đã phục vụ con người và bây giờ muốn họ phục tùng dưới chân chúng....
[ Chia ra làm 2 phe thiện và ác.
Kẻ chịu phục vụ bảo vệ con người, coi họ như bạn và chủ nhân
Kẻ coi đó như nỗi nhục mà phản lại con người, làm điều ác độc xấu xí ].
Nghĩ tới viễn cảnh trong tương lai thôi mà tôi đã rùng mình rồi...
Thế là tôi quyết định....
Không nhìn nữa :)... mắt không thấy thì tim không đau cơ mà.
Quyết định không để ý đến nó nữa sẽ khiến tôi nhẹ người thoải mái hơn... bớt vấn đề để suy.
" Vô vị... " Tôi chép chép miệng.
Cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó thật buồn và nhạt miệng.
Giơ chiếc điện thoại lên coi thời gian...
[Thời gian]
Thứ 7 - 2 - 12 - 20XX
21 : 06 p.m
" Haizzx.... quá giờ ăn tối rồi thì phải... " đã quá giờ ăn nên có lẽ tôi sẽ đi ra ngoài dạo tiện mua ít đồ vì chẳng thể nào ngủ thêm.....Trong đầu tôi luẩn quẩn một suy nghĩ rằng sẽ làm điếu thuốc, cốc bia, tí mồi, nhai kẹo,... cho tỉnh táo.
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
Mặc lên mình chiếc áo hoodie dày, bên trong là áo cổ lọ, thêm chiếc quần jean, tôi mở cửa bước ra.....
"....."
Thứ đập vào mắt tôi, là khung cảnh tuyết rơi lạnh buốt, thế là tôi kéo ngay chiếc mũ áo lên đầu, vội đi nhanh rồi về bỏ qua cái đi dạo gì đó, hoàn thành nhiệm vụ mua đồ cho xong đã...
Nhưng tôi đã đánh giá thấp sự ngốc nghếch của mình, khi thiết kế kiến trúc quy mô của học viện một cách hời hợt qua loa.....
Cứ nghĩ rằng cho một con số 120km2 diện tích của học viện, là sẽ bình thường đã vậy chỉ chú tâm vào xây dựng nhân vật bây giờ tôi..... đi mệt chết mất....
:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top