Chap5

Biệt thự nhà Jeong...

Bầu không khí trong phòng khách căng thẳng như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.

Hana đứng giữa căn phòng sang trọng, đối diện với ánh mắt ngỡ ngàng của cả gia đình Jeong lẫn nhà Lee.

Ba mẹ Jihoon, vốn dĩ là những người điềm đạm, hôm nay cũng lộ rõ vẻ lo lắng. Lee Ji-an ngồi bên cạnh mẹ mình, gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt thì đầy lửa giận.

Ba Jihoon: (giọng trầm, khẽ thở dài)
"Hana... Cháu đến đây là vì Jihoon sao?"

Hana: (giọng lạnh băng)
"Vâng. Bác muốn Jihoon quay về, đúng không?"

Không khí như đông cứng lại.

Mẹ Jihoon: (giọng run run)
"Cháu... biết Jihoon đang ở đâu?"

Hana không trả lời ngay, chỉ nhìn xoáy sâu vào mắt họ, vẻ bình tĩnh đến lạnh lẽo.

Hana:
"Cháu sẽ khiến cậu ấy quay về... Nhưng với một điều kiện."

Tất cả đều khựng lại.

Ba Jihoon: (ngạc nhiên)
"Điều kiện?"

Hana khẽ cười, nhưng nụ cười đó chẳng hề có chút ấm áp nào.

Hana:
"Hủy bỏ cuộc liên hôn này đi."

Căn phòng rơi vào im lặng tuyệt đối.

Gương mặt Lee Ji-an tái mét trong chớp mắt, bàn tay siết chặt ly nước đến mức ngón tay trắng bệch.

Mẹ Jihoon: (hoảng hốt)
"Hana, chuyện này... không đơn giản như vậy đâu..."

Hana: (nhìn thẳng)
"Đơn giản hay không, cháu không quan tâm. Bác muốn Jihoon quay về, thì đây là cách duy nhất."

Lee Ji-an không chịu nổi nữa, đứng bật dậy, ánh mắt rực lửa:

Lee Ji-an: (nghiến răng)
"Cô tưởng mình là ai? Cô nghĩ có thể điều khiển Jihoon sao? Cô chỉ là một kẻ bám đuôi đáng thương thôi!"

Hana chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt khinh miệt.

Hana: (bình thản)
"Tôi không cần điều khiển Jihoon. Nhưng cô cũng biết rõ, nếu tôi muốn, Jihoon sẽ nghe tôi."

Câu nói đó như một nhát dao chí mạng khiến Lee Ji-an tái xanh.

Lee Ji-an: (gào lên)
"Nói! Jihoon đang ở đâu?"

Hana: (cười khẩy)
"Cô nghĩ tôi ngu đến mức nói ra à?"

Không khí căng đến mức ngạt thở.

Ba Jihoon: (trầm giọng, ánh mắt phức tạp)
"Hana... Cháu chắc chứ?"

Hana nhìn ông, ánh mắt kiên định đến mức khiến ông cũng phải nao lòng.

Hana: (gật đầu)
"Cháu chưa từng chắc chắn điều gì hơn thế."

Khoảnh khắc ấy, dường như tất cả đều hiểu... Hana không phải đang cầu xin, mà là đang đánh cược bằng cả trái tim mình.

Mẹ Jihoon: (nhìn chồng, rồi thở dài)
"Được rồi... Bác chấp nhận."

Chỉ vài phút sau, thông báo về việc hủy bỏ cuộc liên hôn giữa Jeong và Lee đã được lan truyền khắp nơi.

Báo chí nổ tung.

Bên ngoài biệt thự nhà Jeong...

Hana bước ra khỏi căn nhà, hít một hơi thật sâu, gió lạnh lùa vào khiến cô khẽ rùng mình.

Mọi chuyện kết thúc đơn giản vậy sao? Không, chẳng có gì là đơn giản cả...

Nhưng cô không còn lựa chọn nào khác.

Trên đường đến biển Incheon...

Hana lái xe thẳng đến biển. Nơi đó... chắc chắn Jihoon đang ở đó.

Cô biết điều đó.

Gió biển thổi mạnh, trời xám xịt, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp kéo đến.

Chiếc xe dừng lại ở bãi cát trắng, Hana bước xuống, gió lạnh táp vào mặt, nhưng cô không quan tâm.

Từ xa, cô đã thấy bóng lưng quen thuộc ấy — Jeong Jihoon, ngồi một mình trên bờ cát, mắt nhìn ra xa, đầy mông lung.

Hana tiến lại gần, từng bước một.

Hana: (giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định)
"Jihoon..."

Cậu giật mình, quay lại, ánh mắt sững sờ khi thấy cô đứng đó.

Jeong Jihoon: (đứng bật dậy)
"Hana... Sao cậu lại—"

Hana: (ngắt lời)
"Tớ đến để đưa cậu về."

Jihoon nhìn cô thật lâu, ánh mắt đau đớn và hỗn loạn.

Jeong Jihoon: (khàn giọng)
"Tớ... không thể..."

Hana: (bước tới gần hơn)
"Cậu không thể hay là không muốn?"

Jihoon lặng thinh.

Hana nhìn cậu, ánh mắt dịu lại, giọng nói mềm mại hơn, nhưng vẫn cứng rắn:

Hana:
"Cuộc liên hôn bị hủy rồi."

Đôi mắt Jihoon mở lớn, không tin vào tai mình.

Jeong Jihoon: (ngơ ngác)
"Sao... sao có thể...?"

Hana: (nhìn thẳng vào mắt cậu)
"Tớ làm điều đó... Vì tớ không muốn thấy cậu biến mất nữa."

Khoảnh khắc ấy, dường như tất cả mọi khúc mắc, mọi nỗi đau đều vỡ òa.

Jihoon bước nhanh tới, ôm chầm lấy cô, thật chặt.

Jeong Jihoon: (thì thầm)
"Cảm ơn... Cảm ơn vì đã không từ bỏ tớ..."

Trái tim Hana đập loạn nhịp... Nhưng lần này, cô không đẩy cậu ra nữa.

Cô chỉ đứng đó, giữa gió biển lạnh lẽo, để mặc bản thân được yếu đuối... thêm một lần nữa.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top