Chap4
Trước cửa nhà Kim Hana...
Jeong Jihoon vẫn ôm chặt lấy cô, như thể sợ rằng nếu buông ra, cô sẽ biến mất ngay lập tức.
Jeong Jihoon: (giọng khàn khàn)
"Xin lỗi... Đừng đẩy tớ ra nữa... Được không?"
Trái tim Hana run lên... nhưng cô lập tức siết chặt bàn tay, hít một hơi sâu rồi đẩy mạnh cậu ra.
Hana: (giọng lạnh lùng)
"Cậu làm cái gì vậy?"
Jihoon ngỡ ngàng, ánh mắt lộ rõ vẻ đau đớn khi thấy biểu cảm lạnh băng của cô.
Jeong Jihoon:
"Hana... Tớ—"
Hana: (ngắt lời, giọng sắc bén)
"Cậu tưởng chỉ cần ôm một cái, xin lỗi vài câu là xong à? Cậu điên rồi sao?"
Ánh mắt Jihoon tối sầm lại, đôi vai khẽ run lên, cậu bước lên một bước, định nắm lấy tay cô, nhưng Hana lùi lại ngay lập tức.
Hana:
"Tránh ra. Cậu về đi."
Jeong Jihoon: (giọng khẩn khoản)
"Tớ không về. Tớ muốn nói rõ—"
Hana: (cười nhạt)
"Nói rõ? Còn gì để nói nữa? Cậu chẳng phải sắp kết hôn với Lee Ji-an rồi sao? Đừng để cô ta phải đi tìm cậu khắp nơi như một con ngốc nữa."
Mắt Jihoon lóe lên tia đau đớn, nhưng Hana không dừng lại.
Hana: (giọng ngày càng sắc lạnh)
"Cậu đã chọn rồi, Jihoon à. Cậu chọn Lee Ji-an. Từ giây phút đó, giữa chúng ta đã chẳng còn gì nữa cả."
Jeong Jihoon đứng đó, gương mặt trắng bệch, đôi mắt ửng đỏ.
Jeong Jihoon: (thì thầm)
"Hana... Cậu thật sự nghĩ vậy sao?"
Hana: (lạnh lùng)
"Chẳng phải quá rõ ràng rồi à? Tớ đã từng chờ cậu... ngu ngốc chờ cậu suốt bao năm, để rồi nhận lại được gì? Giờ thì... tớ không cần nữa."
Từng lời cô thốt ra như từng nhát dao, lạnh lẽo và tàn nhẫn.
Jeong Jihoon: (giọng nghẹn ngào)
"Tớ biết tớ sai rồi... Tớ xin lỗi... Nhưng tớ không thể để mất cậu..."
Hana: (nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng vô cảm)
"Muộn rồi."
Khoảnh khắc đó, Hana có thể thấy rõ đôi mắt Jihoon dần mất đi ánh sáng, như thể cả thế giới của cậu đang sụp đổ trước mặt cô.
Nhưng cô không mềm lòng. Không thể nữa.
Hana: (nhìn về phía cổng)
"Ra khỏi nhà tớ."
Jeong Jihoon: (đứng lặng người)
"...Hana..."
Hana: (dứt khoát)
"Ngay bây giờ. Đừng để tớ phải gọi bảo vệ."
Cuối cùng, Jihoon cũng hiểu ra.
Cậu không còn cơ hội nào ở đây cả.
Jeong Jihoon: (giọng khàn khàn)
"Được... Tớ sẽ đi..."
Cậu quay người, từng bước nặng nề bước ra khỏi cánh cổng sắt lạnh lẽo.
Trước khi rời đi, Jihoon quay lại, ánh mắt đau đớn khôn cùng:
Jeong Jihoon:
"Nhưng... tớ không từ bỏ đâu."
Cánh cổng khép lại.
Hana đứng lặng người trong bóng tối, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch.
Trái tim cô đập thình thịch... nhưng cô không khóc.
Không.
"Mình không thể mềm lòng được nữa... Mình đã chịu đủ rồi..."
Sáng hôm sau...
Tại lớp học, bầu không khí vẫn náo nhiệt như mọi ngày.
Lee Ji-an vẫn ngồi bên bàn của Jihoon, cười nói vui vẻ với đám bạn.
Chỉ khác là... Jihoon vẫn chưa đến lớp.
Han Wang-ho: (thì thầm với Hana)
"Cậu ấy vẫn không tới... Cậu không thấy lạ à?"
Hana: (thản nhiên)
"Liên quan gì tới tớ?"
Han Wang-ho và Son Si-woo liếc nhau, ánh mắt đầy lo lắng, nhưng không ai dám nói gì thêm.
Ba ngày sau...
Jeong Jihoon chính thức vắng mặt ở trường suốt ba ngày liên tiếp.
Lee Ji-an cũng không còn nụ cười thường thấy.
Chiều hôm đó...
Khi vừa tan học, Hana vừa định ra về thì điện thoại đổ chuông.
Một dãy số lạ.
Hana: (khẽ nhíu mày)
"Alo?"
Đầu dây bên kia, là giọng nói khàn khàn của Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon:
"Hana... Tớ đang ở biển Incheon..."
Tim cô khựng lại một nhịp.
Jeong Jihoon: (giọng nghẹn lại)
"Nơi kỷ niệm của chúng ta... Cậu có thể đến không?"
Hana im lặng rất lâu.
Đầu bên kia, Jihoon chỉ còn biết chờ đợi, từng giây, từng phút dài như cả thế kỷ.
Cuối cùng...
Hana: (giọng nhẹ như gió thoảng)
"Không."
Cô cúp máy.
Bên bờ biển Incheon...
Jeong Jihoon ngồi một mình trên cát, điện thoại rơi lăn lóc bên cạnh.
Sóng biển xô vào bờ từng đợt, lạnh lẽo và mênh mông.
Đôi mắt cậu đỏ hoe, nụ cười đau khổ thoáng hiện trên môi.
"Mình... thật sự đã đánh mất cô ấy rồi sao?"
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top