Chap1
Lớp học 12A của trường cấp ba Shinhwa...
Không khí trong lớp vốn dĩ ồn ào náo nhiệt, nhưng giữa sự náo nhiệt ấy, Kim Hana ngồi ở cuối lớp, lặng lẽ nhìn về phía trước.
Ánh mắt cô dừng lại trên bàn của Jeong Jihoon — cậu bạn cùng lớp, người đã khiến trái tim cô rung động từ rất lâu... và giờ đang cười nói vui vẻ với Lee Ji-an, cô bạn gái mới chuyển đến cách đây không lâu.
Hana cắn chặt môi, đôi mắt tối sầm lại.
"Lại là cô ta..."
Tiếng cười của Ji-an lanh lảnh vang lên, ngọt ngào đến mức làm người khác khó chịu.
"Cậu có biết là hôm qua tớ đi ngang qua quán cafe của anh cậu không? Anh ấy đẹp trai thật đấy, Jihoon à!" — Ji-an vừa nói vừa vỗ nhẹ vai Jihoon, ánh mắt lấp lánh đầy ẩn ý.
Jeong Jihoon: (cười nhẹ) "Em trai tớ còn đẹp trai hơn đấy, để hôm nào giới thiệu cho cậu."
Lee Ji-an: (đưa tay đánh nhẹ vào vai Jihoon) "Thật không đó? Nhưng mà tớ chỉ quan tâm mỗi cậu thôi..."
"Cạch!"
Một tiếng đập bàn lớn vang lên khắp lớp học.
Tất cả học sinh trong lớp đều im bặt, đồng loạt quay xuống cuối lớp.
Ở đó, Kim Hana đang đứng dậy, bàn tay vẫn còn đặt trên bàn, các khớp ngón tay trắng bệch vì nắm quá chặt.
Ánh mắt Hana tối sầm, sắc lạnh, nhìn thẳng về phía Jihoon và Ji-an.
Không khí trong lớp chùng xuống một cách đáng sợ.
Giáo viên: (giật mình) "Kim Hana! Em... em làm gì vậy?"
Nhưng chẳng ai trong lớp này coi lời giáo viên ra gì, bởi ai cũng biết...
Lớp 12A là lớp của Kim Hana.
Không phải lớp trưởng, không phải hội học sinh. Nhưng lời của cô trong lớp này còn có trọng lượng hơn cả thầy cô.
Kim Hana: (giọng lạnh lùng) "Ồn ào quá."
Cả lớp im thin thít.
Jihoon quay xuống, ánh mắt thoáng chút khó hiểu, rồi cậu khẽ nhướn mày, nở một nụ cười nhạt nhẽo.
Jeong Jihoon: (nghiêng đầu) "Sao thế? Kim tiểu thư nổi giận à?"
Câu nói của cậu ta không hề khách sáo.
"Kim tiểu thư"...
Biệt danh đó trong lớp ai cũng biết — vì Kim Hana là tiểu thư của gia đình Kim giàu có bậc nhất thành phố này.
Cô gái ấy vừa xinh đẹp, vừa thông minh, lại vừa đáng sợ.
Kim Hana: (mỉm cười nhạt, ánh mắt sắc bén) "Có vẻ tôi làm phiền hai người rồi nhỉ?"
Lee Ji-an: (đưa tay kéo nhẹ áo Jihoon, giọng nhỏ nhẹ như thể bị oan ức) "Hana... bọn mình chỉ nói chuyện thôi mà..."
Kim Hana: (nhìn Ji-an chằm chằm) "Tôi không nhớ là đã cho phép cô mở miệng nói chuyện với tôi."
Bầu không khí trong lớp như đông cứng lại.
Mọi người nhìn nhau, không ai dám lên tiếng.
Jeong Jihoon: (khẽ cười, khoanh tay trước ngực) "Kim Hana, cậu hơi quá rồi đấy."
Kim Hana: (bước lên một bước, giọng trầm xuống) "Quá? Tôi còn chưa bắt đầu đâu, Jeong Jihoon."
Ánh mắt của Hana lúc này hoàn toàn khác...
Nó không còn là ánh mắt của một người con gái đang yêu đơn phương, mà là ánh mắt của một kẻ nguy hiểm sẵn sàng phá hủy bất cứ thứ gì mình muốn.
Jihoon nhìn Hana vài giây, rồi lại cười.
Nụ cười của cậu... có chút khiêu khích.
Jeong Jihoon: (đứng dậy, tiến lại gần Hana, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân) "Sao? Ghen à?"
Câu nói của cậu ta khiến cả lớp đồng loạt nín thở.
Kim Hana: (mỉm cười, nhưng ánh mắt sắc như dao) "Cậu đang ảo tưởng đấy à, Jeong Jihoon?"
Khoảnh khắc ấy, cả hai đối diện nhau, không ai chịu nhường ai.
Lee Ji-an: (giọng nhỏ nhẹ, cố phá vỡ bầu không khí căng thẳng) "Thôi nào... mọi người chỉ hiểu lầm thôi..."
Nhưng Hana thậm chí không buồn liếc cô ta lấy một cái.
Kim Hana: (nhìn thẳng vào Jihoon, giọng khẽ nhưng đầy đe dọa) "Tôi không thích ai đụng vào thứ của mình. Cậu hiểu mà, đúng không?"
Nói rồi, Hana quay người, đi thẳng ra khỏi lớp, để lại không khí căng thẳng đến mức không ai dám thở mạnh.
Jeong Jihoon: (đứng đó, nhìn theo bóng lưng của cô, ánh mắt trở nên khó đoán)
Mọi người đều nghĩ Hana tức giận...
Nhưng chỉ có Jihoon biết, ánh mắt của cô lúc rời đi... không phải là giận dữ.
Mà là một lời cảnh cáo thực sự.
—
Tại sân thượng...
Hana đứng tựa vào lan can, gió thổi tung mái tóc dài của cô.
Ánh mắt cô vẫn lạnh lẽo, nhưng sâu trong đó là một nỗi đau khó gọi tên.
"Tại sao cậu lúc nào cũng ở bên người khác mà không phải là mình, Jeong Jihoon?"
"Tớ thích cậu... từ rất lâu rồi..."
Nhưng hình như... cậu chưa bao giờ nhận ra.
—
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top