Kẻ khó yêu - Thiên Vỹ
“Bao giờ mới sang thu?” Thanh cuộn tròn như con mèo nhỏ trên chiếc sô pha lớn, thều thào tự hỏi bản thân như đang trò chuyện với một người bạn. Mưa bên ngoài vẫn nặng hạt, hắt lên cả ô kính cửa sổ lớn. Giữa bầu không khí ngột ngạt, Thanh thở dài thườn thượt, nó cảm thấy nặng nhọc không lý do. Thanh sinh ra không phải là một đứa ít nói, ngoại vẫn luôn kể cho mọi người nghe rằng nó từng nói nhiều đến mức nào. Như một chú chim vành khuyên nhỏ líu lo suốt cả ngày, thế nhưng tại khoảnh khắc này, nó đã từng nói nhiều đến thế nào, nó cũng không nhớ nữa.
Thanh thích mùa thu, khi mà hàng trăm con người cùng trang lứa với nó chuẩn bị đến trường. Và nó cũng sẽ như vậy, bước vào cổng trường rộng trong niềm hân hoan của đám bạn và ánh mắt tin tưởng của thầy cô. Sẽ có những tối đi học thêm mệt nhoài, sẽ có những sáng lười biếng đi học muộn. Nhưng trái với bầu trời vàng đỏ gay gắt, ngọt lịm hay những trận mưa đậm hương đời đặc quánh mùi đất của ngày hè, thu đến như cô thiếu nữ đượm buồn với màu mắt xanh ru mặt hồ phẳng lặng. Hoa sẽ rơi, lá cũng sẽ rời cành, nắng sẽ lại nhạt phai giữa khoảng sân rộng trước nhà. Thu nhẹ và hiền hoà, đủ để Thanh cảm thấy thổn thức và yêu nó đến lạ. Đôi khi Thanh dành vài tiếng đồng hồ để lười biếng thế này, nó đi tìm câu trả lời cho việc vì sao nó lại ghét mùa hè đến thế? Có lẽ là vì quá buồn chán, và cái buồn chán lại sinh ra cô đơn rồi cô đơn sẽ ăn mòn cả tâm trí của nó, biến nó thành người mà như thằng Dũng đã nói, một kẻ khó yêu.
“Alo…” Thanh trả lời điện thoại, giọng nó khàn khàn như vừa bị cảm. Từ đầu dây bên kia, tất cả những gì truyền sang là sự im lặng, và rồi như một cơn bão đổ bộ vào đất liền, Dũng hét lên với sự bực bội.
“Con nhỏ kia, mày chết ở đâu rồi??”
“Đang ở nhà. Trời mưa chán quá.”
“Cũng biết đang ở nhà sao? Mày bảo tao qua chơi, tao đứng dầm mưa trước cửa nhà mày cả 20 phút, bấm chuông mà mày lặn ở chỗ nào vậy?”
“Ấy chết! Quên mất, chờ tao chút xuống mở cửa cho!” Thanh cười khanh khách chạy xuống dưới lầu. Thằng Dũng ướt như chuột lột dắt chiếc xe đạp điện của nó vào sân, miệng không ngừng lẩm bẩm chỉ trích. Thanh chỉ biết cười trừ, nó chẳng nhớ đã là lần thứ bao nhiêu Dũng bị nó cho đứng ngoài cổng nhà, chỉ biết mỗi lần thẩn thơ suy nghĩ là Thanh lại bỏ ngoài tai tiếng chuông cửa.
“Đây!” Thanh quăng cho thằng Dũng chiếc khăn lớn. “Lau đi khéo cảm bây giờ.”
“Thấy tao bệnh chắc mày mừng lắm nhỉ?” Mặt thằng Dũng nhăn nhó.
“Làm gì có, mày bệnh ai chơi với tao. Tao là tao thương mày nhất đấy Dũng ạ!” Thanh vừa nói vừa che miệng tay cười thoả mãn. Chưa được bao lâu thì đã hứng nguyên bịch bánh đập vào mặt.
“Con gái con lứa mất nết. Nói không mà cười vậy đó hả, chẳng hiểu sao tao lại chịu đựng mà làm bạn với mày được!”
“Chẳng phải tao với mày cùng hệ à?” Thanh nói, nháy mắt rồi hân hoan bóc bịch bánh ăn một cách ngon lành.
Dũng từng là bạn ngồi cùng bàn với Thanh hồi cấp một. Hồi đó một đứa nói nhiều, một đứa thì tính tình dễ chịu tốt bụng nên chơi rất hợp. Rối đến năm lớp ba Dũng theo gia đình về quê, ngày thằng Dũng chuyển vào lớp Thanh năm cấp 2 và được xếp ngồi cùng bàn, một đứa đã trở nên ít nói đến lạ, còn đứa kia lại khó gần và độc miệng đến sợ. Và thế là hai đứa lại trở thành bạn.
“Thanh, làm bánh đi!” Thằng Dũng cầm túi đổ bỏ lên bàn bếp rồi đưa cho Thanh một tờ giấy ghi công thức.
“Red Velvet?”
“Ừ, tao mua đủ nguyên liệu rồi. Chỉ việc “Xử” nó thôi.”
“Cho tao xin, mày tính biến bếp nhà tao thành chiến trường à?”
“Thành chiến trường hay không còn phải tuỳ thuộc vào chiến sĩ nữa!” Thằng Dũng cười hả hê. Nói là làm, Dũng bắt đầu cho bột ra tô rồi đập trứng cho vào. Tay thằng Dũng khuấy điêu luyện, khuôn mặt quyết tâm như thí sinh trong Masterchef. Nó hếch cằm bảo Thanh lấy nốt nguyên liệu ra để làm phần kem trong khi tiếp tục trộn bột.
“Dũng à, tao thấy bột hơi đặc thì phải?”
“Cứ để đó, tao biết làm mà. Mày lo phần của mày đi!” Thanh chắc rằng đó là lời mà thằng Dũng ân hận nhất khi hai đứa lấy phần thân bánh cứng ngắc và cháy khét ra, giờ thì phần kem mà Thanh dốc hết công sức đã chẳng còn hy vọng để “toả sáng”.
“Chắc tao trộn đặc quá rồi, đáng lẽ mày phải nhắc tao chứ. Mà không sao, chắc phần kem của mày cũng dở.” Thằng Dũng mặt mũi, quần áo dính đầy bột trở giọng làm Thanh giận đỏ con mắt. Dũng ra ngoài xe lấy một chiếc hộp giấy mang vào nhà, bên trong là hai miếng bánh Red Velvet được trang trí tinh tế. “Thôi thì ăn đỡ đồ ngoài tiệm vậy!”
“Mua rồi mà còn vô nhà tao bày, mày “dễ thương” lắm Dũng!”
Thằng Dũng chẳng nói gì, nó từ từ lấy một miếng bánh ra đĩa rồi đặt lên bàn ăn. “Hai đứa ăn chung một miếng thôi. Còn miếng kia cứ cất đi, khi nào chán quá rồi lấy ra ăn cũng được.”
Căn bếp hôm đó trông bừa bộn đến kinh khủng, phải mất một hồi lâu hai đứa mới dọn dẹp sách sẽ. Thằng Dũng rời đi và hẹn cuối tuần sẽ quay lại với một công thức bánh mới. Nhưng nó chẳng tới, chẳng có lời nhắn gì ngoài vài câu chúc ngủ ngon mỗi tối. Nghe đám bạn đồn thổi là Dũng mới có bạn gái, nhỏ kém Dũng một tuổi và trông khá xinh xắn nên chiếm lấy gần như thời gian nghỉ hè của nó. Thanh cũng không hỏi gì nhiều, nó lặng lẽ mở tủ lấy nốt miếng bánh lần trước ra ăn. Vị ngọt ngọt nơi đầu lưỡi làm Thanh nhớ lại hôm mà nó cùng Dũng làm bánh, nó nhắm chặt mắt rồi buông xuôi cảm xúc của bản thân, trời lại bắt đầu mưa.
Thì ra cuối cùng thằng Dũng cũng biết yêu, Thanh mong là sau khi có bạn gái Dũng sẽ tinh tế hơn trong suy nghĩ một chút, nếu nó cứ nói chuyện với bạn gái như khi nói chuyện cùng Thanh thì quả là một thất bại lớn. Có điều, khi bạn cảm thấy hạnh phúc không có nghĩa mọi người xung quanh sẽ hạnh phúc. Thanh biết điều đó, nó cô đơn.
“Này, mày thấy bạn gái của thằng Dũng chưa? Nghe nói con nhỏ nấu ăn được lắm, hai đứa nó ngày nào cũng làm bánh rồi bàn về mấy cái công thức trên facebook ấy!” Tiếng Phương vọng tới trí não của Thanh khi nó đang thơ thẩn lựa mấy cuốn sách cũ. Hôm nay Dũng lại lỡ hẹn, nó bảo có việc bận rồi gọi Phương đến đi mua sách thế nó. Mà Phương thì lại bà tám muôn đời, Thanh đang nghĩ có lẽ thằng Dũng phải mất trí mới nhờ đến con Phương.
“Sao mày im vậy, nhớ thằng Dũng hả? Thôi kệ nó đi, bạn bè lâu năm cũng giải thoát cho nó một tí. Con nhà người ta vừa dịu dàng dễ thương, vừa đảm đang, ai chẳng thích!”
“Vậy sao.”
Thanh chả buồn nói, đơn giản vì nó không muốn nghe mấy lời mà nó cho là không hợp tính phát ra từ Phương. Vậy mà yên tĩnh chưa được bao lâu, nó đã bị Phương kéo kéo tay áo.
“Nhìn kìa, thằng Dũng với bồ nó kìa!”
Thanh nhìn sang phía bên kia đường, đúng là Thằng Dũng thật. Bên cạnh là một cô bé có vẻ ngoài xinh xắn, mái tóc xoăn dài nửa lưng. Con bé mặc chiếc váy xanh đến đầu gối, tay cầm một bịch đồ nói cười rất vui vẻ. Thanh cười, nhẹ mà buồn. Dũng mà cũng có khi bật cười hạnh phúc đến thế nhỉ? Cô bé đó chắc phải thần kì lắm. Ganh tị quá, chơi mấy năm nhưng thằng Dũng chẳng bao giờ tỏ vẻ hạnh phúc đến vậy trước mặt Thanh, tất cả những gì nó nhận được chỉ là mấy câu độc địa mà chẳng đứa nào chịu nổi. Thanh tỏ vẻ không quan tâm, nó quay mặt vào phía kệ sách khi thấy Dũng nhìn sang phía mình. Khỉ thật! Thanh cố chọn thêm vài cuốn sách nhưng cổ họng nó cứ khô dần, và ngay khi thấy vài đám mây xám lớn trên bầu trời, nó liền lấy lí do sắp mưa để bỏ Phương lại đấy và trốn về nhà.
Chiều đã mưa lại còn chán nản. Đối với Thanh, chán là chuyện thường tình nhưng chán vì thằng Dũng lại là chuyện mới lạ. Chẳng thể chất vấn nổi cảm xúc của bản thân, chẳng thể hỏi mày là gì? Mày từ đâu đến? Im lặng nghe tiếng thở của mùa hạ, lâu lắm rồi Thanh mới để ý đến tiếng chuông nhà đang vang lên.
“Thanh!”
Thằng Dũng với bộ đồ ướt nhẹp đứng ngoài cổng nhà Thanh, nó xách theo một túi đồ. Lại sang làm bánh sao?
“Sang nhà sao không gọi trước cho tao?”
“Lúc đầu không có ý định sang nên không kịp báo trước.”
Thanh hơi khựng lại một chút, nó nhanh chóng bình tĩnh rồi đi vào phòng tắm lấy máy sấy tóc ra.
“Nhà tao hết khăn rồi, đưa đầu đây.”
“Thôi khỏi, để tao tự làm. Nhà mày có đồ con trai mặc được không? Lạnh quá!”
“Chờ chút, lấy đỡ quần áo ông anh vậy. Ỗng biết chửi tao thì mày chịu đấy.”
Thanh ngồi ôm gối trên ghế sô pha, nó biết thừa mình chẳng ổn chút nào. Thằng Dũng đang làm nó có cảm giác như muốn bệnh, lồng ngực khó chịu và nó chẳng thể gọi tên căn bệnh mà mình đang mắc phải. Thanh úp mặt xuống gối, nó cảm thấy tuyệt vọng chẳng vì lý do gì cả, chỉ thấy có gì nó nóng chảy qua hốc mắt, và thế là nó khóc.
“Sao vậy?” Dũng nhìn Thanh, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt. Đột nhiên nó dang hai tay, ra hiệu cho Thanh lại gần.
“Mày làm gì vậy? Điên à?” Thanh chùi nước mắt, nhìn Dũng như chưa có gì xảy ra.
“Tưởng mày lạnh đến mức phát khóc rồi?”
Thanh không nói gì, nó ngồi im lặng như tượng. Thứ gì đó nghẹn lại, đọng trong ánh mắt nó ánh nhìn buồn rười rượi.
Cạch.
Dũng đặt lên bàn một đĩa bánh Velvet cùng một ly nước lọc rồi lại gần nó. “Ăn thử đi.”
“Cái này…” Thanh đưa một miếng bánh vào mồm, nhẹ nhàng lắng nghe vị ngọt lan toả khắp cả không gian, vị ngọt không chỉ của bánh.
“Tự hào chút đi, mày là đứa đầu tiên được hưởng thành quả mấy ngày cực nhọc của tao đấy!”
“Hả?”
“Con bé gần nhà tao nấu ăn giỏi lắm, nên tao nhờ nó dạy làm bánh. Nhìn mày ở nhà không có gì làm như thế đứa nào chịu nổi, từ này mày chỉ việc ở nhà than chán thôi, còn làm bánh cứ để tao lo!” Dũng cười vui vẻ. Trong đầu Thanh như vừa có một cơn lốc nhỏ, thì ra thằng Dũng chưa có bạn gái, nó chỉ đi học làm bánh mà thôi. Thanh tự nhiên nhẹ người như trút bỏ được gánh nặng, nó kéo tay Dũng lại gần, xích người gần lại rồi dựa vào người thằng Dũng.
“Tao lạnh.”
Cơn mưa chiều hè đi ngang qua vùng ven thành phố, vị hè ngây ngát trên từng cành lá khẳng khiu. Giữa căn phòng nhỏ, Thanh thều thào.
“Dũng, sao mày lại làm bạn với tao?”
“Vì sao muốn tiến thêm một bước nữa sau khi làm bạn.”
“Hả? Sao mày lại muốn tiến thêm bước nữa?” Thanh ngạc nhiên quay qua hỏi Dũng, mặt nó nóng bừng.
“Vì mày có một khối hồng trong đáy mắt, kẻ khó yêu ạ.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top