Chương 57

~~~~

3 năm sau~~~

"Gạo! Ai cho con nghịch đồ của mẹ?" Lan Ngọc

"Con...con..."

"Mẹ nói con rồi mà Gạo, cái này nguy hiểm lắm biết không hả?" Lan Ngọc

Bé Gạo đứng khoanh tay mắt ướt lệ nhìn nàng la vì nghịch bì xứ nàng để trong phòng ang trí, nhỡ mà làm ngã thì nguy hiểm lắm.

"Mẹ mẹ, gạo xin lỗi mẹ mẹ ạa" Gạo

Nàng nhìn con rồi thở dài, đúng là cái tuổi quậy phá mà. Mệt chết nàng đi thôi ấy nhưng nàng vẫn nhẹ nhàng bế con đặt lên chân mình quay mặt bé lại

"Con nghe lời mẹ ha! Ngoan, đừng phá nữa chút mẹ lớn con về chở con đi chơi" Lan Ngọc

Gạo ôm mẹ dụi dụi vào lòng mẹ hối lỗi, nàng lúc nào cũng vậy rất nhẹ nhành chứ chưa bao giờ đánh mắng con quá 3 câu

Cạnh!

Đúng lúc này cánh cửa phòng mở ra, cô vừa trở về từ công ty nhìn thấy mẹ con đang ôm nhau phì cười

"Sao đấy Gạo? Lại làm mẹ giận đấy hả" Thùy Trang

Bé nghe được tiếng mẹ lớn thì buôn nàng ra chạy lại cô ôm chân cô mà òa khóc uất ức, cô bế con lên nhẹ giọng với nàng

"Sao đấy em? Con quậy gì nữa ạ"Thùy Trang

"Haizz, chị hỏi con gái cưng của chị ấy. Em mệt rồi đi ngủ đây" Lan Ngọc

Nói rồi nàng không quay đầu lại nhìn 2 người mà vén chăn lên nằm xuống nhắm mắt ngủ. Cô thấy vậy ôm con đi ra phòng khách cho nàng ngủ

"Bé Gạo làm gì mà để mẹ buồn vậy ta?" Thùy Trang

"Hức...hức...con nghịch...hức...nghịch dao...mẹ mẹ la Gạo....hức" Gạo

"Sao lại nghịch? Đồ chơi của Gạo đâu nhỉ? Mẹ lớn dặn con sao nào?" Thùy Trang

"Hức...Gạo xin lỗi mẹ ạ....hức....Gạo nghịch...Gạo hư ạ...hức"

Cô nhìn con rồi nhẹ ôm vào lòng  an ủi. Một lúc thì bé cũng ngủ trên tay cô, đặt bé xuống giường đắp chăn rồi đóng cửa phòng quay về phòng mình

"Bé"

"..."

Cô biết nàng chưa ngủ chỉ là nhắm mắt nằm đó. Cô nhích lại gần ôm nàng

"Bé, đừng giận con..."

Nàng thấy cô ôm mình dỗ dành thì thở dài quay người qua đối diện với cô

"Em làm gì giận con, chỉ dọa nó chút thôi nếu không làm vậy con sẽ hư không nghe lời nữa" Lan Ngọc

Thùy Trang nằm nghe nàng giải thích mà vừa thương vừa buồn cười

"Hai mẹ con cho chó với mèo ấy, suốt ngày gây nhau thôi" Thùy Trang

"Chứ không phải cũng con chị à!" Lan Ngọc

Nàng nắm láy tai cô mà cảnh cáo, giám so sánh nàng với con là chó với mèo...

"aa...c-chị biết rồi mà hong giám hong giám nữa" Thùy Trang

"Hứ!"

Nàng buôn tai cô ra rồi xoa xoa chỗ bị nàng véo đến đỏ cả lên

"Em vừa đấm vừa xoa đấy à!" Thùy Trang

"Ừ" Lan Ngọc

"..."

"Béeee..."

"Gì"

"Mình đi du lịch đi ạ!" Thùy Trang

"Không đi làm hay gì mà du với chả lịch" Lan Ngọc

"Không ạ, công ty có thể điều hành từ xa hoặc là nhờ Diệp Anh" Thùy Trang

"Nhắc mới nhớ, lâu rồi em mình chưa gặp mọi người nhỉ"

"Bé muốn gặp họ?"

"Đúng rồi, em thấy cũng lâu rồi nên muốn gặp lại họ. Nhớ quá" Lan Ngọc

"Xì.... Quỳnh Nga với Ngọc Huyền tuần nào chả qua đây chơi với em và Gạo mà bày đặt nhớ với chả mong, rõ là nhớ tình nhân Gia An với Diệp Anh chớ gì tôi biết hết rồi!" Thùy Trang

"Ờ ơi, ghê vậy? Đúng rồi em muốn gặp tình nhân đấy, tình nhân trong lu nước..."

"Eo ơi, thế mà bảo iu người ta thương người ta"

Thùy Trang phụng phịu chu môi quay đi hướng khác chả thèm nói với nàng nữa

"Nào, em đùa. Gia An anh ấy có vợ rồi còn gì, Diệp Anh với Quỳnh Nga đang hẹn hò em làm gì có cửa, em chỉ có mỗi chủ tịch Thùy Trang thôi ah~~"

"..."

"Nào nào, quay qua đây nào Chồng~"

Thùy Trang nghe đợi lớn thoáng chữ "Chồng" thì quay phắt qua

"Em vừa gọi Trang là gì cơ?"

"...."

"Bé~ gọi lại đi"

"Ủa không phải giận hõ?"

"Hết giận rồi! Bé gọi lại cho Trang nghe đi màa"

"Hong"

"Ơ, bé...."

"Ngủ đi lèm bèm quài nhức tai ghê"

"Hứ"

~~~~~~~

Sáng hôm sau~~~

"Gạo đâu rồi ta?" Lan Ngọc

"Gạo đây mẹ mẹ"

Bé gạo từ trong phòng bước ra cái tay nhỏ còn dụi dụi mắt mà trả lời nàng

"Lại đây mẹ mẹ giúp Gạo đánh răng nào" Lan Ngọc

"Dạ"

Bé con đi lại trước mặt nàng dang tay chờ đón cái bế từ nàng thuận tay nàn bế con đi vào nhà vệ sinh bắt đầu rửa mặt các thứ cho con

"Gạo nay giỏi quá, ngủ một mình rồi" Lan Ngọc

"Gạo giỏi mà mẹ mẹ....ủa mẹ ơi"

"Sao đấy gạo?"

"Mẹ Trang đâu ạa?"

"Mẹ Trang con còn ngủ trong phòng đấy, gớm mẹ Ngọc đứng kế bên mà cứ hỏi mẹ Trang thôi, Gạo có thương gì mẹ Ngọc đâu..."

"Ơ đâu có đâu ạ....Gạo thương mẹ mẹ nhất mà"

Nàng phì cười véo má con rồi tiếp tục giúp con rửa mặt đánh răng

10p sau~~~

"Xong rồi, con vào phòng gọi mẹ Trang dậy đưa con đi chơi đi nay cuối tuần rồi"

"Dạ mẹ"

Bé con lon ton chạy vào phòng leo lên giường rồi kéo chăn cô ra

"Mẹ Trang"

Nàng mất đi cái mềm yêu quý cũng lờ mờ mở mắt ra

"Sao đấy Gạo?"

"Mẹ Ngọc nói, mẹ Trang dậy đưa gạo đi chơi cuối tuần rồi ạ"

"Thế hở"

Cô với tay kéo con lên người mình rồi thơm mấy cái

"Bé gạo đi chơi công viên nhé?"

"Dạ mẹ"

"Rồi ngồi dậy cho mẹ đi vscn, ăn sáng rồi mình đi nhé"

Hai người lúc nào cũng thế, rất thương con nhưng không muốn chiều con hư nên luôn có cách dạy của riêng họ....

~~~~~~~~~

_Chắc có biến cho xơm quá, mọi nguòi👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top