Chương 56

~~~~~~

Sau khi gọi điện báo cho ba mẹ thì 30p sau mẹ có mặt còn ba thì có công việc nên không thể đến thăm ngay được mà sẽ đến sau

"Con gái yêu" Mẹ

"Mẹ ạ" Lan Ngọc nhìn mẹ rồi cười nhẹ gật đầu

"Con khỏe hơn chưa? Ăn gì chưa? Hay ăn canh gà nha? Trang con cho vợ ăn gì rồi?" Mẹ

"Từ...từ từ mẹ ơi, hỏi vậy sao trả lời" Thùy Trang

"Hừ....rồi con cho con gái mẹ ăn gì rồi?" Mẹ

"Chưa ạ..." Thùy Trang

Mẹ cô nghe thấy thế thì quay sang đánh vào vai cô một cái rõ đau

"Ui da....mẹ, sao mẹ đánh con" Thùy Trang

"Còn chưa đuổi cô ra ngoài là may rồi, nhanh gọi cho quản gia nấu một phần  cánh gà mang tới" Mẹ

"Dạ..."

Cô lủi thủi đi ra ngoài cầm theo điện thoại gọi cho quản gia theo lời mẹ

"Mẹ...con cảm ơn mẹ" Lan Ngọc

"Cảm ơn? Con còn khách sáo với mẹ đấy à con gái" Mẹ

"Con..."

Mẹ đặt tay mình lên tay nàng rồi nhẹ giọng an ủi

"Mẹ biết, con gái mẹ chịu cực nhiều rồi. Trang nó không biết chăm sóc con nhưng còn mẹ, không có mẹ ruột ở đây thì mẹ là mẹ ruột của con. Đừng có khách sáo như vậy mẹ không thích đâu nhé!" Mẹ

Nàng rưng rưng nhìn người trước mặt, Mẹ có dáng vẻ hiền hậu lại yêu thương nàng hết mực

"Nào! Không khóc, mới sinh đừng có khóc không tốt" Mẹ

"Con yêu mẹ..."

"Mẹ cũng yêu con"

Mẹ nhìn nàng cười cười, rồi mới để ý đến đứa cháu của mình đang ngủ yên giấc bên cạnh nàng

"Con bé rất giống con đó" mẹ

"Dạ"

Nàng đưa tay sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đó rồi mỉm cười

"Sao rồi? Có nghĩ ra tên cho cháu tôi chưa cô?" Mẹ

"Ninh Nguyễn An Đình ạ" Lan Ngọc

"Tên hay tên tay" Mẹ

Hai mẹ con cứ thế trò chuyện, lúc sau bác quản gia cũng mang đồ ăn đến cho nàng. Mẹ cũng có việc phải về nên trả lại không gian cho hai người

"Vợ à, ăn một chút nữa đi em ăn chưa được nữa bát thì làm sao có sức chứ" Thùy Trang

"Em no rồi hong ăn nữa~" Lan Ngọc

"Hoi mà, ráng một chút nữa đi" Thùy Trang

Cô múc một muỗm canh gà thổi nguội rồi đưa tới miệng nàng, bất đắt dĩ nàng phải ăn chứ làm gì còn đường lui

"Ngoan quá" Thùy Trang

"Ngoan ngoan cái đầu chị ấy" Lan Ngọc

"Ủa hong lẽ 'Giỏi quá' hả vợ" Thùy Trang

"Hừm....chị câm mồm vào cho tôi" Lan Ngọc

"Ơ, ai làm gì em mà em cáu thế" Thùy Trang

"Không ai làm gì, tại thích" Lan Ngọc

"Ơ..."

Thùy Trang bễu môi cuối đầu chăm chú thổi nguội bát canh gà trên tay rồi đút cho nàng. Nhìn cô như vậy làm sao cô kiếm chuyện chưởi được đây, mà ngứa miệng quá trời rồi

Nàng đưa tay áp lên má cô rồi sờ sờ

"Em dê chị à" Thùy Trang

"Ai thèm" Lan Ngọc

"Thế sao sờ mặt tui" Thùy Trang

"Không cho àaaaa" Lan Ngọc

"Cho....cho mò" Thùy Trang

~~~~~~

1 tuần sau~~

Nàng được xuất viện về nhà, Quỳnh Nga cũng hết nhiệm vụ nên dọn đồ đi từ 3 ngày trước trả cho 2 người không gian riêng chứ ở đây cũng gần 1 năm ăn cơm chó thay cơm cũng nhiều rồi

"TRANGGG"

"Ơi ạ!?"

"Chị đinh cho tôi thành heo sao! Nguyên đống này làm sao một mình tôi ăn hết?" Lan Ngọc

Nàng nhìn một bàn đồ ăn trên bàn mà ngán ngẩm ngày nào cũng là canh giò heo rồi còn có cá hồi áp chảo vân vân làm nàng ngán tới tận cổ rồi

"Nhưng....nhưng mẹ dằn chị vậy mà" Thùy Trang

"Em ngán lắm rồi huhu..." Lan Ngọc

"Thôi ráng ăn hết tuần này rồi đổi món cho em nha" Thùy Trang

Nàng cắn răng gật đầu, nếu không chịu nữa thì chắc ăn nguyên tháng luôn quá. Đang ăn thì bên trong phòng nghe tiếng con khóc, nàng vội bỏ đũa mà đi vào

"Ơi mẹ đây, mẹ đây..."

Nàng bế An Đình lên tay rồi nhẹ giọng dỗ dành bé con đang khóc ré lên vì thiếu hơi mẹ. Cô cũng ngồi kế bên nhìn nàng, đến giờ cô vẫn không giám bế vì sợ rớt con...

"Này, làm gì nhìn em mãi vậy? Ra ăn đi chút em ăn sau" Lan Ngọc

"Hong muốn, đợi bé mà" Thùy Trang

Nàng phì cười véo vào má của con người nhõng nhẽo lăng lóc ở trên giường nhìn nàng bế con

"Chị thật sự không bế còn à?" Lan Ngọc

"Rớt rồi sao" Thùy Trang

"Con mà chị để rớt em cũng lạy chị đấy ạ" Lan Ngọc

Thùy Trang nhìn nàng rồi quay xuống nhìn con, cười hề hề cho qua truyện

10p sau~~

Bé Gạo cũng chìm lại vào giấc ngủ, lúc này tay nàng đã tê rần lên rồi, đặt con xuống giường rồi gật đầu đi ra ngoài ăn tiếp phần cơm lúc nãy

"Bé, có mỏi tay lắm hong. Xíu chị giúp bé nhá" Thùy Trang

"Vâng, giờ chị cũng ăn đi. Nãy em kêu ra ăn trước thì không chịu" Lan Ngọc

"Chờ bé ăn chung mới thích" Thùy Trang

Nàng nhìn cô, cô nhìn nàng cả 2 nhìn nhau rồi cười khờ không biết nói gì

Sau khi ăn xong, nàng đi lại sofa nằm xuống mà thiếp đi, còn cô thì rửa bát rồi mới đi lại chỗ nàng. Định gọi nhưng đi lại thấy nàng đang ngủ ngon lành thì ngồi xổm xuống dưới đất ngắm nàng

"Đẹp thật đấy, nhìn em có chỗ nào giống đã làm mẹ đâu....Xinh đẹp của Trang"

~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top