Chương 31

~~~~~

Cô cùng nàng đi đến một bờ hồ rồi ngồi xuống ghế đá gần đó cũng được 15p rồi nhưng không ai mở lời

"Có chuyện gì chị nói đi" Lan Ngọc

"Ừm....em nhớ nơi nấy chứ?" Thùy Trang

Nàng nhìn một vòng, đúng rồi đây là chỗ nàng và cô gặp nhau còn trong tình huống là cô đưa nàng về trọ nữa làm sao quên được chứ

"Nhớ, thì sao? Sao lại đưa tôi đến đây?" Lan Ngọc

"Ngọc....Trong 4 năm qua chị luôn tìm em nhưng có trùm cách mấy vẫn không thể tìm thấy được. 4 năm qua em đã ở đâu? Có vui không, có ai bắt nạt em kh-"

"Trang à....mình đã kết thúc được 4 năm rồi đừng nhắc chuyện quá khứ nữa. Ai rồi cũng cần có hạnh phúc của riêng mình mà, đâu thể nào ở mãi trong 1 khoảng kí ức đau khổ chứ. Em nghĩ chị nên tìm một mái ấm riêng mình rồi....em không tốt, chị đừng chìm đấm trong tội lỗi. Lỗi không phải của chị" Lan Ngọc

"Ngọc à, cậu ta....có tốt với em không?" Thùy Trang

"Không phải chuyện của chị, đừng hỏi nhiều" Lan Ngọc

"Chị....thật sự biết lỗi rồi, xin em...cho chị một cơ hội nữa được không...chị rất thương em mà..." Thùy Trang

"Vậy chị có thể cho em lại mấy năm thanh xuân của mình được không? Chị cũng lớn rồi mà nhỉ, chắc chắn biết được đáp án là không tại sao cứ cố chấp đâm đầu vào nó dù nó không có kết thúc có hậu?" Lan Ngọc

"Chị...."

"Chị đừng vì những chuyện không đáng trong quá khứ mà giam mình mãi trong đó" Lan Ngọc

"Là em....thì rất đáng" Thùy Trang

"Chị quá cố chấp rồi, cuộc vui nào cũng đến lúc phải tàn. Tình yêu đẹp cách mấy cũng tan thôi chị ơi" Lan Ngọc

"Khi một trái tim sứt mẻ, thì hoàng hôn có đẹp đến mấy cũng chỉ là một buổi chiều tà... Chị không phải giam mình trong bóng tối tội lỗi của quá khứ, mà là vì lúc đó chị còn quá trẻ con..." Thùy Trang

"Ai lại nhận cái sai của mình chứ, 4 năm qua em rất vui. Em được trãi nghiệm rất nhiều thứ quý giá tuy không cao sang nhưng là từ bình yên mang lại. Đến khi em quay về nơi này....em cũng biết em sẽ phải đối mặt với quá khứ không thể trốn tránh mãi. Nhưng là chị ơi, tim em đau lắm rồi, em cũng mệt lắm rồi không còn sức để yêu đương nữa cũng không muốn bắt đầu một mối quan hệ mới rồi phải tìm hiểu từ chút về đối phương nhưng nhận lại là đau thương" Lan Ngọc

"Chị....xin lỗi. Nhưng chị chỉ xin em, có thể cho chị 1 cơ hội để bên em bảo vệ em. Em không yêu bị cũng được, ghéc chị cũng được nhưng đừng né tránh chị" Thùy Trang

"...Em không né tránh chị, chỉ là nhất thờ em không muốn đối mặt với nó. Còn em muốn bên chị hay không thì chuyện đó là do trời sắp đặt, em không có quyền quyết định" Lan Ngọc

Nàng đứng lên rời khỏi đó mặc cô vẫn còn ngây dại tại chỗ, chị không hiểu ý em. Nó là sao? Có thật sự là cáu trả lời mà chị muốn hay không? Mệt thật nhờ....

Nàng sau khi rời khỏi đó, nước mắt cũng trực trào rơi. Nhưng nàng không muốn khóc, không muốn ai thấy bộ dạng yếu đuối của mình. Đi lan thang trên đường đầu nàng chỉ cảm thấy trống rỗng, rõ là không còn yêu...tại sao tim lại khó chịu đến vậy.

Đi được 1 đoạn cũng đến nhà, Nàng bấm chuông. Diệp Anh là người ra mở cửa

"Em sao đấy? Mắt sưng hết cả lên rồi? Sao vậy...vào nhà, vào nhà nói chị nghe" Diệp Anh

Cô nắm tay nàng kéo vào nhà, rõ là lúc nãy vẫn còn tươi tỉnh mà giờ mắt lái sưng lên đầu mũi cũng đỏ ửng

"Làm sao? Em thấy trong người khó chịu ở đâu à?" Diệp Anh

Trước những câu hỏi dồn dập của chị nàng ngẩn mặt lên rồi ôm chầm lấy chị

"Hức....chị....hức..."

Diệp Anh bị ôm đột nhiên không biết mình nên làm gì, tay đặt lên lưng nàng vỗ vỗ rồi giọng cũng thấp hơn như dỗ em bé

"Ngọc ngoan, Ngọc ngoan....có chuyện gì với em bé vậy kể chị Diệp nghe xem nào" Diệp Anh

"Chị....hức....em mệt quá rồi...không...
Hức...không muốn ở đây nữa..."

"Bình tĩnh, chuyện gì từ từ giải quyết đừng làm chị sợ chứ" Diệp Anh

"Chị Diệp...hức....chị ấy....hức...em muốn ôm...hức..."

"Em muốn ôm? Ôm ai, chẳng phải chị đang ôm em sao.....à hiểu rồi, Thùy Trang?" Diệp Anh

Lan Ngọc gật đầu nhẹ làm Diệp Anh phì cười, rõ là còn yêu nhưng rất hay làm khó nhau. Người có tình yêu điều lạ lùng vậy sao?

"Thế sao? Em muốn gì nào" Diệp Anh

"Muốn...hức....ôm chị...hức ngủ" Lan Ngọc

"Được được, giờ chị bế lên hay tự đi lên" Diệp Anh

"Bế...hức" Lan Ngọc

"Vậy thì nín dứt liền tôi mới bế, nước mắt nước mũi tèm lem hết rồi kì cô" Diệp Anh

Nàng nhìn chị một cái rồi lấy tay quẹt nước mắt dang tay chờ chị bế

"Cô đó, lớn rồi mà như con nít sắp qua hàng 4 rồi" Diệp Anh

"Người ta...hức...là em bé mà" Lan Ngọc

"Không cãi lại cô"

Diệp Anh bế em đi lên phòng giờ này cũng gần 2h sáng rồi chứ ít ỏi gì để nhỏ này khóc hồi nữa có khi trôi luôn nhà chị quá

"Cô nằm im đây, tôi đi lấy thuốc cho cô không thì xỉu ở đây tôi không chịu trách nhiệm à" Diệp Anh

"Hức....vầng"

Chị đi ra khỏi phòng qua phòng nàng kím lọ thuốc, lục lội một hồi chị thấy một cái hộp được bọc rất kĩ, cũng có tính tò mò chị mở ra thì có rất nhiều thư viết tay nhưng chưa giữ, trên đó chỉ ghi cùng một người nhận là Thùy Trang đính kèm là một bức hình của cả hai chụp từ lúc quen nhau có vẻ nàng rất trân trọng nó

Nhìn thấy đông thư trước mặt, chị lấy thử một bức mở ra đọc thì hoảng hồn

[Thùy Trang, hôm nay em đến bệnh viện đấy...ở đó có rất nhiều trẻ con, em thích chúng lắm, ngoan ngoãn lễ phép và đặt biệt...có một cô bé rất giống chị, suýt chút thì em đã không kìm được mà khóc rồi. Chị biết không mắt em bắt đầu nhòe đi rồi em sợ sau này sẽ không nhìn thấy được chị nữa, bác sĩ nói nếu vài năm nữa không tìm được người hiến giác mạc, có thể em sẽ bị mù....Nhưng không sao, em lạc quan mà dù gì thì em và chị đã không còn bên nhau có nhìn thấy ánh sáng thì cũng đâu thể nhìn thấy chị được chứ. Em muốn ước nguyện cuối cùng cả mình khi vĩnh viễn không thể thấy ánh sáng là được nhìn thấy chị đi trên lễ đường cùng người chị yêu đó. Thật đáng tiếc rằng đó không phải là em]
                                         
                                          Kí Tên
                             Ninh Dương Lan Ngọc

Đọc xong bức thư, tay chị run run mắt cũng mắt đầu rơi nước mắt, không tin những thứ chị đọc là thật. Vội cất đi hộp thư lau đi giọt nước mắt rồi nhanh chóng cầm lấy hộp thuốc đi về phía phòng mình mà tâm trạng có chút phức tạp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top