2
3 ngày nữa sẽ đến ngày diễn ra hôn sự. 2 bên gia đình cùng bạn bè của cả em và hắn cũng đã bay hết sang Anh để chuẩn bị cho đại hôn.
Bây giờ là khoảng 20h p.m bên Anh, hắn đã có hẹn với hội bạn của hắn ngay khi vừa đáp chuyên cơ qua.
Vừa đến nhà hàng hắn đã đi thẳng đến phòng Vip đã được đặt sẵn, hắn vang danh đến nỗi ngay khi vừa bước vào đích thân quản lý nhà hàng cũng đã ra tiếp hắn, chỉ hắn đi vào căn phòng được đặt sẵn, bên trong đã có bạn hắn chờ sẵn.
" Ô chú rể của thiếu gia Pháp Kiều đây sao, đến lâu đấy " . Thượng Long ngước ra cửa nhìn hắn nói.
" Đừng gọi tên đó trước mặt em " . Hắn cau có khi nghe tên em được vang lên.
" Thôi đi, dù gì về ứm ừm cũng chẳng phải cậu sẽ rên cái tên đó sao? Cau có cái gì " . Thượng Long
" Wean " . Bảo Khang bên cạnh lên tiếng nhắc nhở Thượng Long khi thấy hắn đối diện đang ngày càng khó chịu hơn. Wean là cái tên thân quen mà mọi người hay gọi cho Thượng Long.
" Nào ăn đi, vừa ăn vừa nói " . Minh Hiếu bình tĩnh nhất lên tiếng thúc giục mọi người ăn khi trông thấy thức ăn đều đã sôi lên hết rồi.
Hắn thì ăn không vô nên chỉ ngồi nhấm nháp ly rượu bên cạnh.
" Dương nè " . Minh Hiếu
" Dạ? " . Dù chơi chung nhưng Minh Hiếu vẫn lớn hơn hắn nên hắn luôn xưng hô lịch sự với anh.
" Sao em lại đồng ý lấy bé Kiều " . Minh Hiếu
" Bị mẹ ép buộc, nếu em không lấy mẹ sẽ tự tử " . Hắn thở dài khi nói ra câu đấy.
" Ôi nếu mày không lấy không chừng bác gái làm thật, nhìn bác thương Kiều vậy mà " . Thượng Long đang ăn bên cạnh cũng lên tiếng.
" Thế em không khuyên gì à " . Minh Hiếu
" Mẹ nói ban đầu mẹ chấm cậu ta cho Thùy Linh, cho cậu ta về làm rể, nhưng giờ lại đổi ý. Mẹ còn nói mẹ đã chấm cậu ta rồi thì dù là dâu hay rể mẹ cũng điều chấp nhận. Thế khuyên gì nữa " . Hắn cau có.
" Bác gái căng thế " . Thượng Long
" Thế em có tình cảm gì với Kiều không " . Minh Hiếu
" Không, một chút cũng không, anh biết rõ em ghét đồng tính mà " . Hắn nhìn thẳng Minh Hiếu mà trả lời.
" Ghét đồng tính mà hồi đó lụy lên lụy xuống một thằng trai bao " . Thượng Long thì thầm.
" Wean " . Bảo Khang lên tiếng nhắc nhở lần 2.
" Dạ anh nghe " . Thượng Long trấn tỉnh lại, lặng lẽ tiếp tục gắp đồ ăn.
Câu nói vừa rồi đã đánh thẳng vào tâm trí của hắn. Đúng, lúc trước hắn đã quen một người con trai, người con trai tưởng chừng hắn sẽ yêu suốt đời nào ngờ lại vã cho hắn một cú đau điếng, cậu ta ngoại tình ngay trước mặt hắn, hắn điều tra thì mới biết cậu ta đang làm trai bao cho chính quán bar mà mình hay lui tới. Sự thật tàn nhẫn là thế nhưng sau khi chia tay hắn vẫn lụy lên lụy xuống cậu ta vì đó là mối tình đầu của hắn và đó cũng là nguyên nhân chính dẫn đến việc hắn ghét tình yêu đồng tính, nó đã làm hắn đau khổ quá nhiều. Hắn căm thù nó, hắn ghét nó.
" Thôi đi " . Minh Hiếu lên tiếng cắt ngang bầu không khí căng thẳng.
" Mọi người ăn đi, em về " . Hắn đứng lên chuẩn bị rời khỏi.
" Về sớm thế " . Thượng Long
" Vừa nảy ba bảo về sớm còn việc ở nhà chưa làm xong, bye mọi người " . Hắn nói dứt câu rồi rời đi ngay tức khắc.
" 2 người nghĩ có ổn không " . Bảo Khang
" Không, không ổn tí nào cả " . Minh Hiếu
" Nhưng giờ ngăn cản kiểu gì? Kiều thì nó một mực si mê thằng Dương, thêm việc bác gái ép nó như vậy nữa, không đường nào ngăn cản " . Thượng Long bất lực.
" Nhưng em không an tâm giao Kiều cho thằng Dương " . Bảo Khang
" Biết là vậy rồi nhưng giờ sao? Chả lẽ cướp dâu " . Thượng Long
" Không được, chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến cả 2 nhà " . Minh Hiếu
" Chịu rồi " . Thượng Long
" ... " . Mọi người cũng bó tay.
...
Bên này, căn hộ được bà Trần sắp xếp cho nhà gái cũng đã xong, họ cũng đã chuyển vào ở, Thành An do đi có 1 mình nên mẹ Ly đã ngỏ lời ở lại cùng khỏi cần thuê khách sạn cho tốn công, nghe vậy Thành An cũng gật đầu đồng ý ở lại, cậu sẽ ở chung phòng với em, ba Vũ và mẹ Ly sẽ ở 1 phòng, phòng còn lại là phòng thay đồ và trang điểm của nhà gái. Bà Trần sau khi thấy mọi thứ đã ổn thỏa liền xin phép ra về, trả lại không gian riêng tư cho gia đình nhà họ.
Tắm rửa thay đồ xong xuôi thì mẹ Ly cùng ba Vũ xuống bếp làm đồ ăn tối, để 2 đứa nhóc kia ở lại phòng cùng nói chuyện gì đấy.
Trên phòng
" Suy nghĩ kĩ chưa đấy " . Thành An
" Kiều nghĩ kĩ rồi, Kiều sẽ gả cho anh Dương, Kiều không gả cho ai khác đâu " . Em
" An không cản Kiều nữa " . Thành An
" An nói thiệt hả " . Em
" Thiệt, An tác hợp cho 2 người " . Thành An
" Yee hì hì " . Em cười híp cả mắt
" Nhưng với điều kiện " . Thành An
" An nói đi " . Em
" Sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra...cho dù đau đớn hay vui buồn...Kiều cũng phải nói với An...không giấu một mình...được chứ? " . Thành An nhìn thẳng vào mắt em mà nói.
" Dạ...Kiều sẽ nói hết với An mà " . Em
" Hứa chứ " . Thành An giọng run run hỏi em.
" Dạaa...Kiều hứa...Kiều hứa với An mà " . Em vừa nói vừa gật đầu liên tục.
" Hừm... " . Thành An rưng rưng nước mắt dang tay ôm em vào lòng, tuy chiều cao thấp hơn em một chút nhưng chiều ngang thì to hơn em gấp 2 gấp 3 lần nên ngay lúc em này hoàn toàn nhỏ bé trong vòng tay Đặng Thành An.
Em cũng chẳng biết sau khi thấy Thành An khóc rồi dang tay ôm em, em cũng vùi đầu vào lòng nó mà rưng rưng, chả hiểu vì sao luôn cơ.
Nói chuyện phím một hồi thì mẹ Ly lên gõ cửa gọi cả 2 xuống ăn tối, ăn xong thì em cùng Thành An lên phòng xem phim, ba Vũ và mẹ Ly thì cũng về phòng. Toàn bộ căn hộ đen ngòm hiện ra trong dãy nhà sáng lấp lánh lấp lánh trên khu phố, hình như là ngôi nhà đầu tiên xuống đèn vào lúc 21h thì phải.
Quay trở lại bên gia đình hắn. Bà Trần đã chọn sẽ vào căn hộ của con gái út ở cho bớt một phần chi phí, Thùy Linh cũng bất ngờ khi thấy ba mẹ với cả anh 2 cô sang đây. Thắc mắc là vậy nhưng không dám hỏi vì có lúc nào hỏi được đâu, vừa đáp chuyên cơ xuống anh 2 đã đi mất hút, ba mẹ mới bay sang rất mệt nên cô để họ nghĩ ngơi, chỉ đành gác lại thắc mắc của mình đợi khi cùng ăn tối sẽ hỏi sau.
Loay cùng đến giờ ăn tối, ông bà Trần cùng Thùy Linh đã có mặt từ lâu, chỉ chờ hắn về nữa thôi. Không lâu sao hắn cũng vừa về, nhanh chóng bắt đầu bửa ăn. Vừa ăn vừa nói chuyện.
" Mốt là đến ngày đại hôn rồi, con chuẩn bị tới đâu rồi Dương " . Bà Trần cất tiếng đầu tiên.
" Ổn cả mẹ ạ " . Hắn
" Ùm, nhớ. Ngày mốt lo mà cư xử cho tốt vào, lấy đứa con duy nhất của nhà họ không phải dễ " . Bà Trần
" Chẳng phải trước mắt đã là quá dễ rồi sao " . Hắn
" Dễ là vì con bé kia có tình ý với con, nếu thay Thùy Linh vào biết đâu lại không được " . Bà Trần
" ... " . Hắn chẳng biết nói gì nữa, lẳng lặng mà ăn cơm.
Cả nhà đã bỏ quên một Thùy Linh ngáo ngơ mất rồi.
" Chuyện là sau vậy ba mẹ? Cái gì mà đại hôn? Của anh 2 á? Ảnh cưới ai vậy " . Thùy Linh hoang mang.
" Nguyễn Thanh Pháp, con trai nhà họ Nguyễn " . Bà Trần
" GÌ? Cái người mà mấy năm trước mẹ chấm cho con á? . Thùy Linh
" Ừm " . Bà Trần
" TRỜI " . Thùy Linh
" Vốn mẹ định năm nay sẽ cưới cậu ta về làm rể nhưng nó đã thích Đăng Dương rồi thì mẹ đành cho về làm dâu luôn, về con mẹ sẽ tìm mối khác " . Bà Trần
" Mẹ đùa con á? Sao mẹ lại chấp nhận, vốn mẹ đã nói sẽ cho con lấy ảnh mà " . Thùy Linh
" Mẹ biết mẹ biết nhưng giờ cậu ấy thích Đăng Dương rồi, nhà sui bên kia cũng nói nếu không lấy được thằng Dương thằng bé sẽ tự tử, nên mẹ quyết luôn, dù gì mẹ cũng quý nó, dâu rể gì đều được mà " . Bà Trần
" Được gì mà được, con thích anh Pháp rồi, mẹ đối ý với nhà bên đó đi " . Thùy Linh
Vốn cô đã để mắt đến em từ lâu rồi, chẳng biết vì sao nhưng mỗi khi gặp em cô đều có cảm giác rất lạ, đến tận sau này mới biết loại cảm giác đó là tình yêu.
" Đổi ý gì mà đổi ý, ngày mốt là diễn ra đại hôn rồi, không thay đo... " . Bà Trần đang nói thì bị hắn cắt lời.
" Nhưng mẹ cưới cậu ta về mẹ có chắc là cậu ta sẽ hạnh phúc không? Linh nó thích thì để nó lấy đi, con không thích sao mẹ lại ép con " . Hắn
" Con không thích thì từ từ cưới về rồi sẽ thích, chẳng lẽ cưới về con không động vào thằng bé, động vào rồi chắc chắn sẽ thích, còn Linh nó thích thì mẹ sẽ tìm cho nó mối khác, giờ không thay đổi hay gì nữa đâu. Mẹ đã quyết rồi, các con cãi mẹ sao " . Bà Trần
" Mẹ... " . Thùy Linh
Hắn sao khi nghe bà Trần nói thì cũng buông ngựa đầu hàng.
" Ăn tiếp đi " . Bà Trần
Thùy Linh hậm hực ngồi ăn tiếp, trong lòng nhói lên một cổ không vui.
Ăn xong thì bà Trần dọn chén vào rửa, ông Trần thì ngồi ngoài phòng khách uống trà xem tivi, Thùy Linh đã lên phòng ngay khi vừa ăn xong, hắn thì vẫn còn ở bàn ăn xem điện thoại.
" Mai hãy đến bên đó đón thằng bé đi thử đồ cưới đi " . Bà Trần
" Mai con bận rồi " . Hắn là đang viện cớ để từ chối.
" Bận gì mà bận suốt ngày luôn sao " . Bà Trần
Hắn im lặng.
" Mẹ nói rồi đấy, mai tranh thủ đưa bé Kiều đi thử đồ cưới đi, tí mẹ sẽ gửi địa chỉ cho con " . Bà Trần
Hắn không nói gì, bỏ ghế đi ngay lên phòng.
Lên phòng hắn lấy điện thoại ra hình như là nhắn tin cho ai đó.
✉ Mai đưa cậu ta đi thử đồ cưới giúp em, em có việc bận
✉ Kiều ấy hả
✉ Ừm
✉ Được rồi ok
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top