isagi's daily in his birthday.
#noncp
mừng sinh nhật hai mầm. tính đăng 11h đim mà ngủ quên mẹ nó rồi nên đăng trễ ;-;
---------
ngày cá tháng tư thì chúng ta thường sẽ có những gì? những câu đùa cợt? hay nhưng trò chơi khăm từ những đứa bạn thân (ai nấy lo) ? oh yeah, đó có thể là cách mà cậu trai mang áo số 11 của blue lock eleven đón sinh nhật năm nay đó.
1. vào ngày này mọi năm thì cậu thường sẽ thức dậy trên chiếc giường toàn là doll với doll của noa và thứ đập vào đôi mắt sapphire kia đầu tiên sẽ đủ thứ các thể loại goods của gã cầu thủ người đức (đừng hiểu lầm, đấy không phải là tên ái kỷ nào đó đâu) xung quanh khắp phòng, điều đó khiến cậu cảm thấy thật sự vui dù chốc nữa thôi, cậu sẽ được lũ bạn trong đội bóng bày trò trêu chọc cả ngày. nhưng hôm nay, thứ chào đón cậu là một chiếc bánh kem vào mặt và một xô nước.
một xô nước lạnh, pha kèm tí mật ong.
2. chỉ có ba khả năng xảy ra việc này. một, là tên bachira meguru và đồng bọn của nó bay qua từ toà nhà của fc barcha qua làm. hai, tên hoàng đế khốn kiếp và tên hầu cận bạch tuộc của gã làm. ba là hội nhóm của cậu bạn cừu xanh hiori hay còn gọi trên bllk tv là "isagi's squad". còn nếu như không có một trong ba cái đã kể ra ở trên thì chỉ có là tụi nó cùng nhau "úp sọt" cậu.
3. đi vệ sinh cá nhân với đống kem trên mặt và quần áo ướt sũng. nó quả thật là cảm giác không hề dễ chịu khi có một đống chất lỏng dính vào áo bạn và nó được pha lẫn với mật ong chưa hòa tan. bước vào nhà vệ sinh một cách chậm rãi, đề phòng bọn nó có thể nhào ra jumpscare cậu bất cứ lúc nào như trong "don't scream"*.
nhưng... không có thứ gì cả, cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm. với tay vào chỗ đựng bàn chải...
"oh woahhhh" cậu cảm thán.
chỗ để kem và bàn chải, chỗ để đồng phục luyện tập riêng cho cậu bằng một cách nào đó mà "boom!!" nó mất hết. không cần suy luận nhiều, cậu có thể chắc chắn tụi nó lấy mất con mẹ nó tất cả đồ vệ sinh cá nhân và quần áo luyện tập của cậu rồi.
4. hậm hực đi lên phòng của người cố vấn, 'trình bày mọi chuyện xong rồi để tụi nó bị phạt chắc cũng đáng mà nhỉ? ' cậu nghĩ. thật ra cậu cũng chẳng muốn báo cáo tụi kia làm gì nhưng nếu không báo lại thì có khi cậu bị troll nguyên ngày mất.
làm người tàn ác thường sống thảnh thơi.
đứng trước cửa phòng gã, cậu gõ của vài ba cái rồi hỏi "anh noa ơi, em có việc cần nhờ anh, anh không phiền chứ."
cánh cửa tự động mở ra, noa đang ngồi nhâm nhi cốc cà phê, mắt dán lên mấy cái màn hình giám sát.
"cậu tìm tôi nhờ chuyện gì, isagi yoichi ?" gã hỏi nhưng mặt vẫn lạnh băng, còn không thèm nhìn lấy cậu 1 cái.
úi sời, thế mới là idol của isagi yoichi này chứ, như tổng tài luôn.
"ờm...thưa anh, sáng này hình như có vài đứa bên đội của anh lavinho với vài thành viên bên chỗ mình có quấy rối em. mong anh giải quyết giúp em ạ."
sao cứ giống mấy đứa con nít đang đi mách mẹ khi có đứa nào ăn hiếp nó ấy nhỉ?
tưởng như đợt này cậu sẽ được nhìn thấy mấy đứa 'đồng chí thân yêu' - và mong nhất là hai bạn tên m và tên a giấu tên được nâng chế độ luyện tập lên với sương sương 100 lần chống đẩy, chạy vòng sân 200 lần thì câu trả lời cậu nhận được nó như tát một cái đau vào mỗi hai bên chiếc má phúng phính ấy, một tiếng chát nghe giòn tan khó cưỡng.
" cậu tự giải quyết đi, tôi không giải quyết giúp cậu mấy chuyện trẻ con ấy đâu."
ầy, sao bây giờ cậu thấy hết được sống thảnh thơi rồi ?
" cá tháng tư hả anh ? " cậu hỏi lại. cậu chắc chắn noel noa của thường ngày không như thế này.
" đầu cậu lạnh đấy, isagi yoichi. " noa cười mỉm (?) lên một cái, gã bắt đầu triệu tập mấy ai kia lên phòng và bảo cậu về mà tiếp tục công việc tập luyện còn dang dở.
5. đang hả hê đi về thì cậu vấp nguyên một vũng nước xà phòng. ở đâu đó gần đấy còn nghe sẵn tiếng cười khúc khích.
chếc, đi ngang chỗ của pxg rồi. còn cứu được không anh em?
6. cậu thừa biết tiếng cười đó là của ai. biết bản thân còn ở đây lâu thì chuẩn bị xuống phòng y tế vì troll hoặc cũng vì ăn chửi nhiều quá nên lăn ra ngất. nhận thấy tình hình hiện tại của bản thân bất ổn vãi sh*t ra, trong 36 kế thì kế số 37 lết là thượng sách. chứ nếu mà chạy là có khi lại vấp trúng cái gì đó còn 'dị' hơn nữa ấy.
lết dọc hành lang với cái giao diện không được tươm tất mấy, đến lúc sắp ra được khỏi chỗ của bên pxg thì
" ohhhhh, xem tao vừa bắt được một con chuột này."
6. dẹp kế sách gì đó đi, bật kĩ năng dân tổ là thượng sách của hiện tại. đụng phải thằng da ngâm này là xui tận mạng rồi.
cậu chạy một mạch thẳng về bastard munchen, không dám nhìn phía sau.
7. hôm nay có vẻ là một ngày không mấy may mắn với cậu cho mấy. lúc nãy vừa về đến là cậu chạy vào phòng dường như ngay lập tức.
'cho bản thân được tự nghỉ một ngày không luyện tập được không?' chứ hồi nãy vừa về đến nếu cậu mà chạy chậm một chút là bây giờ trên người cậu có thêm một lớp kem trắng ngần trên đầu rồi.
giờ đi ra ngoài cứ như đi đánh du kích. cậu còn biết là tụi nó đang mai phục trước cửa kìa.
8. hiện tại là 8 giờ 27 phút tối. èo, sinh tồn được tới giờ này cũng ổn phết. lớp kem trên đầu và cái áo dính mật ong kia cậu đã thành công thay nó ra và suýt bị bạn báo đỏ từ đâu jumpscare mà úp nguyên chén bột mì.
quá mệt mỏi, hết vui rồi. hết lạc quan nổi luôn.
cậu cứ thế mà thiếp đi.
9. uhhh nhưng mà trước khi cậu ngủ thì cửa chưa có khoá đúng không?
10. thôi kệ nó đi, cứ ngủ trước đã. cả ngày hôm nay rã rời chỉ vì né tụi kia rồi. đúng như dự đoán, cậu nghe có tiếng 'cạch'.
tự nhiên cậu lại liên tưởng đến một nhân vật trong một câu chuyện creepypasta cậu đọc gần đây - eyeless jack?
11. "isagi, isagi. dậy thôi nào."
cảm nhận có một lực tay đang đẩy mình, theo phản xạ cậu mở mắt, ngay lập tức lùi về phía sau. trước mắt cậu đang là cái đám mà sáng giờ cậu né như né tà.
vô thức sờ vô bụng dưới, 'ủa mất thận chưa?'
reo từ đâu quàng tay qua vai cậu, trấn an "tụi này không làm gì nữa đâu, yên tâm đi."
"tụi tôi thấy sáng giờ giỡn có hơi lố, xin lỗi" giọng trầm trầm, nghe giống...
ngước đầu lên nhìn người đang đặt tay lên đầu mình, kunigami?
" tôi không ăn thịt cậu đâu " cậu ta mỉm cười một cái nhẹ khiến isagi dường như sắp khóc tới nơi mà nhào vào cậu trai tóc cam.
"trời má! tớ tưởng cậu bị tha hoá đến nỗi không còn cười được như trước nữa ấy, aghhhhhh đồ đáng ghét!" cậu lấy tay vò lại đầu kunigami khiến cho cả đám cười như được mùa.
" ấy ấy, quên phần quan trọng rồi hả mấy đứa?" anri từ cửa ngó vào hỏi, bưng theo chiếc bánh kem.
"háp bi bớt đây, chiến hữu của tớ ơi!"
[...]
ăn uống no nê, dù đang trong blue lock nhưng cậu vẫn được một số người tặng quà, như chị anri thì tặng cậu cái móc khoá điện thoại hình con thỏ. ngồi kiểm quà một lúc lâu thì có một món quà với cái bao bì màu xanh chả giống ai nổi bật ngay ở giữa.
cầm lên xem thử, ồ, của gã ta sao?
xem ra hắn ta cũng không xấu ha?
----
chưa beta, mốt beta lại.
*"don't scream" : một tựa game trên steam nếu ai có coi live hay chơi rồi thì sẽ biết nó có mấy cái màn jumpscare bắt buộc mình không được hét, nhưng không hét không được tại vì nó đúng kiểu xuất hiện bất thình lình ấy:)))) tại sao không tắt mic á? nó che mất bà cái màn hình rồi còn nhìn cái cc gì nữa=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top