chap 3
Từ lúc thoát khỏi cơn ác mộng đến lúc bị bắt đến căn phòng này đã là 3 tiếng...
Diễm Anh cũng khóc hết nước mắt trong 3 tiếng ấy...
Tự dặn lòng mình là không được yếu đuối,không được khóc...có oán trách số phận ntn thì vẫn bị bắt lại thôi...
Thế nhưng...
Diễm Anh vẫn khóc,vẫn luôn miệng chửi rủa hắn..
Vì cái gì mà cô phải chịu đựng hắn,vì cái gì chỉ vì một lần tỏ tình không thành mà bắt cóc Diễm Anh, giam nhốt cô ấy....3 năm trời ...cô ấy phải xa ba mẹ 3 năm trời,không được dùng điện thoại hay ra ngoài nửa bước,bị hắn vũ nhục ...không điên hơi lạ....
Cứ tưởng là thoát
Nhưng lại bị bắt lại
Có máu chó không chứ???
Tiếng bước chân trầm ổn lúc này xuất hiện,ngày càng gần
Cạch
Cánh cửa được mở ra,xuất hiện một người đàn ông cao to .Khí lạnh theo đó mà đi vào
Hơi thở của sự áp bức
Mùi máu tanh
Diễm Anh biết rõ người vào là ai
Nãy giờ bị trói trên giường, nên Diễm Anh không được thoải mái cho lắm, tứ chi như bị điện giật, nâng lên hạ xuống khó khăn. Rốt cuộc cô chỉ có thể..ngẩng mặt lên
"Anh cũng rảnh thiệt, bắt đi bắt lại một người phụ nữ không chán sao"
"Không chán"
Diễm Anh đột nhiên cất tiếng cười,rất khó nhọc
Điên dại
Đau khổ
Mệt mỏi
.....
Chấn Phong vứt điếu thuốc xuống gạt tàn.Chậm rãi đi từng bước đến cạnh giường
Hơi thở mùi bạc hà trộn lẫn với mùi thơm của thuốc lá đắt tiền khiến Diễm Anh sợ đến run người, cô nhắm chặt hai mắt lại,cố gắng dùng sức lui lại bên cạnh,một phút cũng không muốn đứng cạnh hắn
Thế nhưng
Mỡ mà húp
Chấn Phong dùng lực kéo Diễm Anh lại ,không quá 1 phút đã lấy bật lửa đốt cháy sợi dây thừng
Cảm giác thoải mái, được tự do hoạt động khiến cơ mặt Diễm Anh bớt nhăn
Nhưng do 3 tiếng không được hoạt động gì nên hoạt động hơi chậm,nhưng vậy còn tốt hơn là bị trói lại...vừa đau vừa bức
Lúc này Diễm Anh mới nhớ Chấn Phong còn đang ở bên cạnh,cô khôi phục lại vẻ mặt ban đầu,lui người xa xa Chấn Phong, trừng trừng nhìn hắn
"Lại là anh sao tên hèn"
"Um,là tôi,tên hèn duy nhất với em đây"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top