chap 11
Làm việc xong cũng đã 4h chiều, lúc này Diễm Anh thật sự rất muốn ngủ một giấc đến lúc ăn cơm...Nhưng thôi,Diễm Anh lại lựa chọn xuống dưới nhà làm hộ mẹ chút việc nhà,tại mấy ngày nay trưa hay sáng ,Diễm Anh đều ở trên tầng,đến chiều thì ngủ đến tối,hơn 9h đêm mới xuống nấu bát mì,ăn xong,lại lên tầng tắm rửa,skincare rồi đi ngủ...hầu như cả gia đình gần như là không thấy nhau.Vì thế,Diễm Anh mới phải xuống tầng phụ mẹ việc,rồi nhổ ít tóc bạc cho bố...
À,còn phải mặc đồ đã,chứ ai lại mặc mỗi quần sịp với áo bra trước mặt bố mẹ
...
Xem nào
..
Cái váy ngủ này đi
Một chiếc váy thô 180k màu xanh,mix thêm một cái scrunchies cùng màu.Đánh thêm chút son dưỡng Nivea cho khuôn mặt đỡ nhạt
....
Lúc xuống nhà đã là 5h.Mùi hương từ giá đỗ xào lòng gà "bay"từ phòng bếp ra ngoài phòng khách. Hai bố con Diễm Anh kiềm chế lắm mới khiến bụng bớt kêu.
Dù gì cũng hết việc rồi,nhổ tóc bạc cho bố vậy!
Diễm Anh nghĩ xong liền cúi xuống dưới lấy nhíp,tay còn lại từ từ rẽ hai bên tóc sang hai bên
...
"Ba già rồi "
"Ừmmmm,tóc ngày càng bạc rồi,thế mà đến đứa cháu cũng không có.....con nói xem ta có khổ không"
"Không khổ đâu ba,ba nên cảm thấy ba rất may mắn khi có đứa con gái ở tuổi này không chửa ễnh bụng ra...con muốn 27tuổi mình sẽ lập gia đình, rồi 30 tuổi có một đứa con... Hmmm,lúc đó con gửi nó về cho ba hết khổ được không "
"Rồi, ba chịu thua...con đúng là tài lanh...nhưng mà ba hỏi câu tế nhị nhé"
"Vâng"
"Cái thằng tên Mạnh Khôi ấy...có phải như Chấn Phong nói không... 2 đứa chia tay rồi hả"
"Ừm..dạ vâng".
Diễm Anh run run cả hai tay, nước mẩy chả hiểu sao lại lăn ra,làm cho tầm nhìn của Diễm Anh bị mờ đi...
Mọi người nói đúng..cha mẹ chính là người duy nhất có thể khiến chúng ta khóc nhanh nhất,chạm đến nỗi đau nhanh nhất và họ là những người tâm sự như một người bạn,một cách tốt nhất
....
Ba Diễm Anh biết con gái mình khóc rồi...nước mắt chảy ướt cả hai bên áo sơmi của ông...nhưng vậy cũng tốt hơn là nó cố gắng vùi đầu vào công việc để quên đi cái mối tình đầu này...
Ông buồn rầu,quay ngược người lại ôm Diễm Anh vào lòng mình ,vỗ vỗ lưng....
"Con không phải khóc....không có đáng....thằng đấy không xứng đáng với con,nó là thằng mất dạy.... "
"Con biết, con biết... Vậy mà tại sao vẫn nhớ ,vẫn nhớ......Ba,Mạnh Khôi bỏ con rồi anh ta có vợ rồi,anh ta bỏ connnn,con sao giờ..ba,ba nói đi"
"Immmm".
Tiếng hét tượng trưng cho sự thống trị vang lên khiến cho cả hai bố con sợ hãi quay đầu lại
Bà sư tử Hà Đông
...
"Khóc cái gì ,câm mồm vào, sao mày ngu quá vậy con...thằng chó đấy bỏ mày rồi,nó là thằng khốn...mày sao cứ phải dằn vặt bản thân làm gì hả con"
Mẹ Diễm Anh cứ thế dúi đầu cô xuống bàn,miệng chửi không ngớt.Nhưng,Diễm Anh thế mà lại không tự ái,trái lại còn hiểu ra,nước mắt cuối cùng cũng thu lại được, ngấc mắt lên nhìn hai người rồi vùng lên ôm chặt lấy
"Con yêu bố mẹ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top