Chương 3 Vị tông sư bí ẩn
Nói xong, cả hai nhanh chóng chạy vào lớp để kịp giờ học. Hai tiết học tiếp theo trôi qua trong sự yên lặng nhưng tâm trí của Thi Nguyên thì không ngừng bị phân tán. Hình ảnh về hiện tượng kỳ lạ lúc sáng khiến cậu không thể tập trung hoàn toàn vào bài giảng. Cậu liên tục nghĩ về nguồn pháp lực bí ẩn và cảm giác áp lực vô hình đã ngăn cản cậu nhìn lại phía sau. Ngay khi tiếng chuông tan học vang lên, Nguyên và Long vội vã rời khỏi trường, lên xe chạy về nhà. Nơi ở của cậu bề ngoài thì chỉ là một quán cafe bình thường như bao quán khác nhưng sâu trong đó là điểm hẹn quen thuộc với những người trong tông phái nói riêng khi có việc tới đây và của giới huyền môn nói chung khi cần một nơi để bàn công việc. Quán thuộc sở hữu của Nguyễn Phúc Hoàng, một người anh lớn trong môn phái, ảnh từng là một trong các đệ tử đầu tiên và cũng là người được sư phụ tin tưởng bậc nhất. Anh Hoàng nếu như so với những người đã có chỗ đứng nhất định trong giới thì thực lực của anh có thể không bằng nhưng so về lượng kiến thức anh có thể so với các cây đại thụ trong giới, đó là bởi vì anh đã đi hành tẩu từ khá sớm nên trong suốt những năm anh đi phiêu bạc, chinh chiến khắc nơi, anh đã tích lũy được một lượng kiến thức và kinh nghiệm khổng lồ. Chỉ tiết là thiên phú của anh không cao và chưa tìm ra được phương pháp để có thể đột phá chứ nếu không thì có lẽ giờ đây anh đã trở thành một trong những cao thủ hàng đầu. Nhưng anh lại chọn một con đường khác, đó rời xa việc tu luyện để trở thành người hỗ trợ, dẫn dắt những cho thế hệ sau. Ngay cả vợ anh cũng không hề biết về quá khứ đầy hào hùng của chồng mình.
Khi Thi Nguyên bước vào quán, mùi thơm của cà phê rang xay tỏa khắp không gian khiến cậu cảm thấy thư thái hơn. Cậu lớn tiếng gọi:
"Em về rồi !"
Từ trong bếp, giọng anh Hoàng vang lên:
"Nguyên đó hả? Vào thay đồ rồi ra ăn trưa với anh."
Nguyên nhanh chóng thay đồ, rồi bước xuống nhà bếp. Trên bàn, một bữa cơm đơn giản nhưng ấm cúng đã được dọn sẵn. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện.
"Hôm nay học hành thế nào?" Anh Hoàng hỏi, ánh mắt đầy quan tâm.
"Dạ, cũng bình thường thôi anh, không có gì quá khó."
"Vậy thì tốt." Anh Hoàng gật đầu hài lòng, nhưng nhận ra sự bồn chồn trong ánh mắt của Nguyên, anh hỏi thêm: "Có chuyện gì à? Anh thấy chú có vẻ không được tập trung."
Nguyên ngập ngừng một lúc rồi kể lại sự việc xảy ra ở trường. Cậu nói về nguồn pháp lực mạnh mẽ, cảm giác bị kiềm chế không thể quay đầu lại, và cả ấn ký xóa ký ức mà cậu và Long nghi ngờ.
Nghe xong, anh Hoàng ngả người ra ghế, đôi mắt trở nên xa xăm. Một lát sau, anh trầm ngâm nói:
"Không lẽ... ông ấy đã trở lại?"
"Ai cơ, anh?" Nguyên tò mò hỏi.
Anh Hoàng từ tốn kể:
"Nhiều năm trước, giới huyền môn từng lưu truyền câu chuyện về một pháp sư với pháp lực thông thiên. Ông ấy từng là thầy giáo tại trường em. Không chỉ vậy, ông cũng chính là người đã cung thỉnh tàn niệm của nữ tướng Bùi Thị Xuân về để bảo vệ và phù hộ cho ngôi trường. Nhưng rồi, ông ấy đột ngột biến mất không một lời giải thích. Không ai biết ông đã đi đâu, cũng không còn một ai nhắc đến tên ông nữa."
"Vậy chuyện này liên quan gì đến việc em gặp sáng nay?" Nguyên hỏi, trong lòng bắt đầu cảm thấy căng thẳng.
"Với thực lực như vậy thì ở trong tỉnh này thì nếu miễn cưỡng tính luôn cả anh thì ngoài ông thằng Long và anh ra thì không ai có khả năng cả, ít nhất la trong tầm anh biết" Anh Hoàng thở dài. "Nhưng nói gì thì nói, chú cũng phải cẩn thận, có gì cần thì nói anh, không thì nhờ ông thằng Long cũng được."
Anh đứng dậy, nhìn đồng hồ rồi nói:
"Anh sẽ chuẩn bị một ít pháp dược cho chú và Long. Nhưng tối nay anh không đi cùng được, anh có hẹn với vợ và con. Hôm nay thằng bé được điểm cao nên anh hứa sẽ dẫn nó đi chơi. Mấy đứa tự đi, nhớ cẩn thận. Có chuyện gì gọi ngay cho anh. Và quan trọng nhất, anh sẽ không giúp đỡ mấy đứa đâu, đây là quy tắc của tông môn rồi, chú cũng biết rồi đó, đã lấy vợ sinh con thì tương đương bước một bước ra khổ huyền môn rồi, nhưng anh vẫn sẽ giúp chú chuẩn bị pháp dược"
"Dạ, em biết rồi." Nguyên đáp, giọng pha chút thất vọng.
Sau bữa cơm, cả hai bắt tay vào chuẩn bị. Anh Hoàng đóng cửa quán sớm, để lại chìa khóa cho Nguyên rồi rời đi. Về phần mình, Nguyên kiểm tra lại toàn bộ đồ đạc và pháp dược. Không muốn lãng phí thời gian, cậu dành vài giờ ôn bài và nhập định để tăng cường sức mạnh. Đến khi trời nhá nhem tối, Thi Nguyên mở mắt. Không gian xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn tiếng gió thổi qua khe cửa sổ. Cậu đứng dậy, kiểm tra lần cuối các vật dụng cần thiết, rồi thầm nhủ:
"Được rồi, lên đường thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top