- Kẻ ích Kỷ -

Có người đã từng nói linh hồn rất tham lam, cũng có người đã từng nói, linh hồn rất nhân từ.

Còn Taehyung, cậu cũng không rõ mình là một kẻ tham lam hay nhân từ. Cậu luôn có suy nghĩ rằng phải đem Jung Kook đi cùng mình, lại luôn muốn Jung Kook tiếp tục sống. Bởi sự đắn đo của cậu, anh - Jung Kook luôn phải làm bạn với giường bệnh và bác sĩ. Nhiều lần, cậu đã cố đẩy anh ra để chiếc xe hơi chạy đến và đâm anh. Nhưng sau đó liền hối hận, rồi dùng sức của mình đổi lấy anh còn sống. Nhiều lần như thế, Taehyung bây giờ là một linh hồn rất yếu ớt. Cậu vẫn có thể khỏe mạnh, bằng cách là trong bóng tối để dưỡng sức. Taehyung sẽ chấp nhận việc đó sao? Không! Cậu muốn được bên anh, muốn nhìn thấy anh. Và... nói thẳng ra, nói cậu ích kỷ cũng được, nhưng cậu muốn, anh chỉ là của cậu thôi. Bất kể ai đến gần anh hay chạm vào anh, cậu để tách họ ra hoặc sẽ làm hại họ. Đừng trách Taehyung, chỉ là cậu quá yêu anh.

***

- Jung Kook, em đến thăm anh đây!

Jimin bước vào với gương mặt vui vẻ, anh lại bị tai nạn, nhưng rất may đã tỉnh lại. Nghe tin này hắn rất vui mừng, vì hắn thích anh mà!

Taehyung nhìn Jung Kook đang ngơ ngác ngồi trên giường bệnh, lần này cậu đã làm anh bị té khi anh đang đứng trên ghế cố lấy đồ trên tủ. Và... chiếc bình hoa đã rơi xuống đầu anh. Thật thần kỳ phải không, anh vẫn còn sống.

- Cậu... là ai?

...

Anh... mất trí nhớ rồi?

Taehyung ngồi bệt xuống đất. Anh bị mất trí nhớ rồi, vậy có nghĩa.. anh đã quên cậu rồi!

Còn Jimin, hắn đang mừng thầm, hắn có cơ hội rồi. Lúc trước, Jung Kook rất ghét hắn, vì hắn cứ bám lấy anh. Mà cũng vì cái thằng Taehyung đó, chỉ là.. cậu đến trước hắn một bước, nên anh mới yêu nó. Có ai nói điều này chưa nhỉ? Taehyung chết, cũng là khéo léo một tay Jimin làm nên!

- Jung Kook, anh không nhớ sao? Em là Tae.. em là Jimin, người yêu của anh mà! _ Jimin định nói mình là Taehyung. Nhưng không, hắn muốn anh nhớ người yêu của anh là Park Jimin, còn Taehyung, cái tên đó chưa từng tồn tại!

- Jimin, người yêu? _ Jung Kook cố gắng ôm đầu, cố nhớ lại.

- Jung Kook à không cần gấp đâu anh. Anh chỉ cần biết em là Jimin - người yêu của anh là được rồi. Anh biết không, lúc đó chúng ta đã cãi nhau vì... em không chịu dọn về nhà anh ở. Anh đã tức giận lái xe đi. Là tại em hết. Em xin lỗi, xin anh, em là Jimin đây, đừng trách em như trước nữa. Đợi anh khỏi rồi, lúc đó em sẽ chấp nhận dọn đồ qua nhà anh ở, được không?

Có ai nói Park Jimin là một thiên tài diễn xuất không? Một nội dung thật hay. Cốt truyện rất tốt, lời kể cũng chân thật nữa. Một câu chuyện không có thật qua miệng của hắn đã trở nên thật đáng sợ. Mà bên này Taehyung đã nắm chặt hai tay lại căm phẫn nhìn cảnh tượng trước mắt rồi. Là Jung Kook đang kéo Jimin dựa vào lòng mình. Thương hại do nó khóc? Hay là đã tin lời của nó?

"- Park Jimin, mày đi chết đi. Ngày tàn của mày đến rồi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi....."

Từng câu chữ cứ được lặp đi lặp lại tựa như một lời nguyền rủa. Quả thật, một tuần sau Jimin không một lí do mà ra đi.

Điều cậu hả hê hơn nữa là Jung Kook anh không hề đau buồn vì điều đó.

"- Đúng rồi, anh không nên đau buồn cho kẻ đó. Người anh yêu là em mà!"

***

Jung Kook sau khi Jimin mất cũng chẳng quan tâm gì lắm. Trong thâm tâm của anh, đang có một hình bóng nào ấy anh chẳng thể nhớ rõ. Mỗi đêm đều mơ thấy, nhưng chỉ toàn là thấy đằng sau lưng của người đó. Nhiều lúc cố nhìn, anh lại toang tỉnh giấc. Điều ấy làm anh rất khó chịu. Trong mơ, cậu trai ấy đã biết rất nhiều thứ về anh. Còn có.. gọi tên anh là Kookie, liên tục gọi như vậy, nhưng anh chẳng thể thấy khuôn mặt người ấy.

Mà giấc mơ ấy, là do Taehyung tạo nên. Cậu muốn anh nhớ lại mình, nhưng sức lực cậu không thể, chỉ có thể giúp anh đến đó. Nhiều lúc cậu cũng hụt hẫng lắm, chẳng lẽ cái dáng đó, không đủ để anh nhận ra mình sao?

Suốt mấy ngày nay, vì buồn bực về giấc mơ đó, anh luôn đi bar và mỗi đêm đều dẫn một người về nhà.

Cậu đau lắm, nhưng chẳng thể làm gì được. Cứ đứng đó, nhìn chiếc giường đã từng là của mình, giờ lại có kẻ khác nằm lên, lại cùng người mình yêu thương nhất ân ân ái ái. Nhưng Taehyung lại không thể khóc, nếu giọt nước mắt cậu chảy ra, đồng nghĩa với việc cậu sẽ biến mất. Vậy nên cậu không thể khóc được, chỉ có thể nắm chặt tay lại mà chịu đựng.

Nhắm chặt mắt quay đi nơi khác, cậu không muốn nhìn thấy cảnh tượng ấy nữa. Bảo cậu giết những người Jung Kook đưa về sao? Huh, làm sao có thể. Chỉ có một lần, Jung Kook liền không tìm đến họ nữa. Kêu cậu giết, cậu giết nhiêu cho đủ đây? Chẳng lẽ là giết tất cả mọi người? Không, không thể được! Nhỡ đâu Jung Kook không tìm đến họ thì sao? Vậy là cậu giết những kẻ vô tội? Không, cậu cũng có lương tâm mà, không thể như thế được.

Nhiều lúc cậu muốn hét thật lớn cho anh nghe rằng cậu nhớ anh, cậu yêu anh. Nhưng không thể, anh không thể nghe thấy, càng không thể nhìn thấy cậu. Phải rồi, cậu chết rồi mà, cũng do bàn tay khéo léo Park Jimin làm nên. Còn có, thứ duy nhất khiến anh nhớ đến cậu là hình hai người chụp chung, Jimin cũng không lưu tình mà xóa sạch.

Giờ anh sống một cuộc sống như thế, một cuộc sống anh cho rằng anh không hề có người yêu. Người thân, họ cũng mất cả rồi.

Mỗi đêm, cậu đều bó gối ngồi bên giường của anh khóc. Cũng không hẳn là khóc, vì cậu có một căn bệnh là nhạy cảm, nên mỗi buổi tối đều bó gối nơi góc giường và khóc không lí do, nhưng bây giờ cậu cũng chỉ có thể ngồi bỏ gối một góc nhìn anh mà không thể khóc được. Nếu là lúc trước, khi cậu còn sống, mỗi lần như thế anh đều sẽ ôm cậu vào lòng, lau nước mắt cho cậu. Nhưng giờ không thể rồi, cậu chỉ có thể ngồi đó ngắm nhìn anh, và tiếng lòng vụn vỡ của cậu cũng chẳng có ai thấu. À phải rồi, cậu chết rồi mà.

Chết, chết, chết... cậu ghét cái từ này. Vì nó mà giờ, cậu phải xa anh.

Có một linh hồn khác đã từng nói với cậu, nếu muốn Jung Kook nhớ đến cậu, chỉ có duy nhất một cách là cậu phải khóc. Như thế cậu sẽ biến mất mãi mãi và Jung Kook sẽ nhớ ra cậu là ai.

Cậu rất sợ, cậu không muốn biến mất, cậu không muốn xa anh.

Nhưng cứ nhìn anh mỗi một ngày liền đem một người về nhà, cậu thật sự rất buồn. Hôm nay cũng thế, ngay bây giờ, ngay trước mặt cậu, cả hai đang...

Cậu không thể chịu nổi nữa, một giọt liền lăn dài. Cậu sững sờ, thứ chảy ra khỏi mắt cậu không phải là nước mắt, mà là máu.

Thân thể cậu liền khó chịu. Bàn tay... bàn tay của cậu đâu rồi????

Chân... chân của cậu!!!!!

Cơ thể của cậu....

"- Không, em không muốn. Jung Kook em không muốn. Jung Kook... cứu em.. cứu em Jung Kook JUNG KOOKKKK...."

- KIM TAEHYUNG!

***

- Taehyung, nơi đó có lạnh không em? Anh vẫn ở đây rất tốt. Anh nhớ em, nhớ Tae của anh nhiều lắm.

Chẳng có tiếng trả lời. Từ sau khi cậu biến mất, anh đều nhớ lại tất cả. Anh thật sự luôn tự trách mình, vì có lẽ Taehyung nơi ấy đã nhìn thấy tất cả. Đã từng hứa sẽ chung thủy với cậu, rốt cuộc chính anh đã thất hứa. Đã từng luôn muốn Taehyung chung thủy với mình rốt cuộc chính anh lại phản bội cậu.

Hiện giờ, cả thân xác lẫn tinh hồn của cậu đều biến mất. Cậu không thể đầu thai, cũng chẳng thể quay lại sống tiếp. Cậu bây giờ, Kim Taehyung bây giờ, là một kẻ không hề tồn tại. Chỉ có Jung Kook là nhớ đến cậu. Mặc cho anh đã cố gắng thế nào, mọi người đều không biết Taehyung là ai. Cũng tốt, chỉ mình anh nhớ đến cậu, chỉ mình anh biết cậu là đủ, như thế sẽ không ai giành cậu nữa.

Thật không uổng công anh đã ra tay mà!

Jung Kook là một kẻ tham lam, là anh đã giết chết cậu để cậu có thể sống mãi trong lòng mình. Không một ai được phép đến gần hay chạm vào Taehyung của anh.

Mà Taehyung cũng là một con người tham lam. Cậu cũng muốn anh chỉ là của mình cậu. Nhưng cậu không độc ác như anh, không hại chết người mình yêu rồi đổ lỗi cho kẻ mình ghét. Vì cậu còn lương tâm, cậu là một người cao thượng. Chỉ do khi chết, không có gì ràng buộc được anh, sợ anh sẽ phản bội mình, nên cậu mới đâm ra độc ác.

Cả hai đều yêu nhau, nhưng đều có tính chiếm hữu, luôn muốn đối phương là của riêng mình. Liệu họ có đáng trách?

Một con người ích kỷ và một linh hồn ích kỷ, là ai mới có tội?

Con người, chẳng ai có lỗi. Chỉ là tình yêu, nó quá mạnh để khiến chúng ta phải có lỗi. Phải độc ác, phải mất đi sự cao thượng của con người. Mà lỗi cũng do một chữ " YÊU " ...

Min Hy


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top