Gia đình và Ích kỉ
Đêm ngày 19/3/2030
"Điều gì tạo nên một con người ích kỉ?". Anh ta hỏi tôi.
"Anh biết nó là một câu hỏi khó mà? Chẳng có một câu hỏi nào thỏa đáng cả, mà kể cả khi anh tìm ra được thì nó sẽ có một vấn đề."
Tôi ngồi nhâm nhi ly sinh tố việt quất và ngồi nhìn anh ta.
"Đúng vậy, đó là thứ mà tôi đang tìm kiếm. Tất nhiên thì tôi biết nó sẽ có vấn đề nhưng bây giờ chúng ta sẽ bàn luận về gia đình đi!"
Anh ta cũng ngồi nhâm nhi ly cafe.
"Gia đình!"
Tôi bất ngờ với chủ đề mà anh ta muốn bàn luận.
"Có vấn đề gì à?"
Anh ta nhìn tôi và hứng thú với biểu cảm của tôi.
"Không, tôi hơi bất ngờ thôi!"
Tôi đã phải cố gắng giữ bình tĩnh lại:
"Vậy à? Anh biết tôi với anh đều là nhân viên cảnh sát mà, chỉ có điều là anh là thám tử còn tôi là chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm. Anh cũng biết tôi phải xử lý và phân tích một tên tội phạm mà tôi đang đảm nhận."
Anh ta chán nản uống ly cafe hết một hơi.
"Lại hết nữa rồi! Tôi đi pha cà phê đây!" Anh ta rời phòng và đi pha cafe.
Tôi bắt đầu suy nghĩ, tại sao anh ta lại đề cập tới sự ích kỉ? Sau khi suy nghĩ sâu hơn tôi dần hiểu ra rằng lý do mà anh ta lại đi tới chủ đề gia đình, rồi tới chủ đề ích kỉ của con người. Anh ta nghi ngờ tên hung thủ có vấn đề tới gia đình và luôn tỏ ra ích kỉ.
Anh ta quay lại với 2 tệp hồ sơ trên tay cùng ly cafe và ly sinh tố việt quất có chút kem. Đúng là đồng nghiệp lâu năm!
Anh ta để đống đó xuống bàn và nhìn tôi với ánh mắt hi vọng: "Anh nghĩ ra gì chưa?"
Tôi không muốn anh ta phải thất vọng: "Rồi!"
Anh ta đưa cho tôi ly sinh tố việt quất và nói: "Tuyệt vời! Vậy anh biết lý do chứ?"
Tôi nhanh chóng trả lời anh ta: "Thứ nhất là gia đình chính là thứ tạo nên tâm lý tội phạm cho hung thủ, thứ hai là sự ích kỉ được thể hiện trong vụ án, có thể là lấy đi thứ gì đó quan trọng với nạn nhân hoặc là đối với hung thủ."
Anh ta im lặng lắng nghe và không nói gì. Tôi linh cảm mình đã nói sai điều gì đó.
Anh ta cầm ly cafe và nói: "Cách anh phân tích cũng hợp lý nhưng hơi thiếu thông tin, mà tôi cũng hiểu tại sao người ta gọi anh là Sherlock Homles ở đây rồi!"
"Mà tôi cũng cảm ơn anh vì những suy luận đó! Nó sẽ là nguồn thông tin tốt!"
Anh ta bắt đầu lật tài liệu và nghiên cứu, tôi cũng cũng muốn giúp nên bắt tay hỗ trợ.
Tôi để ý rằng, mỗi hiện trường đều có một thứ đều xuất hiện một cách đầy ẩn ý. Giống như là một đặc trưng để phân biết giới tính nạn nhân, ví dụ nếu nạn nhân là nam giới thì cơ thể nạn nhân sẽ có một vết thương đặc biệt hoặc là tư thế tử vong đặc biệt. Nếu nạn nhân là nữ giới thì sẽ có những đặc điểm hoàn toàn khác biệt, như là nạn nhân sẽ được mặc một bộ quần áo có thể là kín đáo hoặc hở hang tùy vào tính chất công việc mà nạn nhân đang làm. Hoặc cũng có thể là sự tôn trọng còn sót lại mà hung thủ.
Tôi bàn luận với anh ta và anh ta cũng để ý những chi tiết đó nhưng vẫn chưa thể hiểu động cơ sau đó là gì? Tôi cảm thấy mình khá mệt mỏi và đôi mắt đã nhắm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top