CHƯƠNG 3: KẺ TRỘM BẨM SINH

Chương 3: Kẻ trộm bẩm sinh


Tiếng ve râm ran. Cái nắng của mùa hạ chiếu xuống làm con người ta mệt mỏi. Mồ hôi rỉ ra thành dòng trên gương mặt người đàn ông. Một gương mặt lo lắng hòa lẫn với sự mong chờ. Ông ta cứ đi đi lại lại, có vẻ như cái nóng lòng đã khiến ông chẳng thể để cho một cơ nào trên người mình ngơi nghỉ cả, cứ như là chỉ cần nghỉ một giây thôi, tất cả sự nôn nóng đấy sẽ dồn ứ lại và như một quả bóng bị thổi quá căng, ông ta sẽ bị nổ tung trong vòng một cái hắt xì vậy.
"Oa...oa...oa"
Tiếng khóc của một đứa trẻ đã xé toạc cái mảnh vải mang tên "căng thẳng" đang bao trùm nơi đây.
Sinh rồi. Đã sinh thật rồi. Đứa bé đã được sinh ra thật rồi. Người đàn ông vài giây trước còn như quả bóng bay thổi căng quá mức chỉ chừng như muốn nổ tung thì bây giờ đám hơi trong quả bóng đã được xì ra, nhìn ông ta bây giờ đã có vẻ thư giãn hơn nhiều. Rồi đột nhiên, ông ta bật khóc, hòa cùng tiếng khóc đứa trẻ mới chào đời.
Mẹ của đứa trẻ, đã mất.
Lấp ló bên khung cửa sổ là một bông thủy tiên vàng héo hắt.
------------------------------------------------------------------
Tôi rất thích trộm cắp ư?
Không!
Tôi yêu việc trộm cắp ư?
Cũng không.
Vậy tại sao tôi lại trộm cắp ư?
Chỉ là làm vậy thôi, việc này hoàn toàn bình thường mà. Cũng giống như ăn, uống và hít thở, tôi cần trộm cắp. Miễn là không ai biết, thì việc này chả sao cả.

Từ khi tôi mới bước chân vào thế gian này, tôi đã trộm mất sinh mạng của mẹ tôi, trộm mất hạnh phúc của gia đình tôi. Việc trộm cắp đối với tôi giống như một định mệnh vậy, không có cách nào tách rời.

Khi còn rất nhỏ, tôi đã rất thích nhặt nhạnh hay sưu tầm những thứ linh tinh. Có những cái vỏ thạch nhỏ nhỏ đáy tròn tròn, khi ăn hết thạch bên trong, tôi đều rửa sạch rồi giữ chúng lại. Hay như khi ăn xôi gấc có những cái hạt đen nhánh, tôi cũng sẽ rửa sạch rồi cất đi... Những thứ như thế, tôi đều giữ lại và coi như báu vật vậy, bất kỳ ai chạm vào hay muốn vứt chúng đi tôi đều cho là kẻ thù. Thực ra, với tôi, chúng không hề có công dụng gì đặc biệt, nhưng nhìn vào chúng tôi thấy rất vui, ai lấy chúng khỏi tôi giống như là tước đi niềm vui của tôi vậy.

Ngay từ hồi cấp một, tôi đã trộm những thứ nhỏ nhặt như tẩy hay bút chì, thước kẻ, ... của bạn học trong lớp, cất chúng trong một chiếc hộp nhỏ xinh cũng là tôi trộm được và coi chúng như một chiến lợi phẩm. Sau này, tôi đã nghĩ, phải chăng, kiếp trước là có thật, và tôi của kiếp trước hẳn là một tên trộm lành nghề. Nhưng tôi thường không gọi nó là ăn trộm, tôi gọi nó là "sưu tầm".

Một lần, có một cô giáo đã bắt được tôi lén lút đi vào phòng học của lớp bốn hay lớp năm gì đó vì những thứ dán trên chiếc cặp của học sinh trong lớp đó thu hút tôi quá mức. Khi đó, tôi mới lớp một. Cô thấy tôi mang những hình dán đi, cô nhìn tôi như nhìn một vật thể tội lỗi đầy ghê tởm. Những gì cô nói, tôi đều không nghe thấy, tai tôi ù đi, tôi rất sợ, chân tôi run rẩy không ngừng. Tôi, dù không nghe thấy, nhưng qua cái cách ánh mắt khinh bỉ ấy, những âm thanh hỗn tạp đầy gay gắt ấy biểu lộ, tôi biết cô đã nhìn ra con người dị thường của tôi rồi. Câu cuối cùng cô nói đầy dịu dàng "Lần sau đừng làm thế nữa nhé!". Và tôi đã đáp lại "Vâng" với một gương mặt đầy thành khẩn và hối lỗi hết mức có thể. Từ lúc ấy, tôi bắt đầu có một nỗi sợ tiềm ẩn đối với cô giáo đó. Nhưng bên trong nỗi sợ hãi là một sự thích thú đầy phấn khích đối với cô.

Thực ra, lúc đó, tôi đã có ý nghĩ muốn giết cô, giống như việc giết chết những con cóc con nhảy xổ ra đường mỗi khi trời sắp mưa vậy. Những con cóc ấy rất thú vị, chúng vừa đáng ghét lại vừa đáng yêu. Mỗi khi thấy chúng nhảy chồm đến gần tôi, một giọng nói âm vang bên trong tôi "Ngươi phải sưu tầm chúng", và tôi đã bắt chúng về, mổ chúng ra, moi hết nội tạng, phơi khô và cất chúng đi làm "báu vật". Lúc gặp cô cũng vậy, giọng nói ấy lại vang lên.

Thế nhưng, tôi đã không làm thế. Cảm nhận của tôi với thế giới này vô cùng mạnh mẽ. Tôi nhận thức được thế giới này rất kỳ lạ và càng ngày càng trở nên kỳ lạ hơn. Có một thế lực nào đó đang đứng sau thao túng nó. Linh cảm của tôi mách bảo, nếu tôi "sưu tầm" cô, sẽ có thứ gì đó đến làm phiền tôi.

Tôi lờ mờ nhận thức được thế giới đang dần trở nên khác xưa. Số người theo chuẩn quy chuẩn đạo đức của xã hội ngày càng tăng lên, tức là hành vi của mọi người ngày càng nhã nhặn, và chuẩn chỉnh. Thế nhưng, những tên trộm rất biết cách nhìn người. Loại bản năng này tồn tại với tôi từ nhỏ mà không cần học hỏi gì.Khi nhìn vào mắt một vài người, tôi không nhận thấy đó là một con người nữa, dù họ đang hành động như một công dân rất chuẩn mực. Nhìn họ, tôi thấy được sự trống rỗng. Và bên trong cái sự trống rỗng ấy là một cái gì đó...

Tôi hiểu ra, nếu như tôi làm một hành động nào sai khác với bước tiến hiện tại của xã hội này, tôi sẽ bị một thế lực nào đó buộc phải trở nên giống như những người ấy, chỉ còn một sự trống rỗng sâu thẳm. Những thứ ta không thấy, không biết đến không có nghĩa là chúng không có thực. Nhưng nếu ta đã dính vào cái thế lực phức tạp ấy, mọi chuyện sẽ rất rắc rối.

Tôi đã quyết định không "sưu tầm" những thứ vượt quá giới hạn nữa. Tôi phải kiềm chế cái bản năng này, để tiếp tục sinh tồn. Nhưng ngày tôi gặp em, cái bản năng mà tôi đã đè nén bấy lâu lại trỗi dậy. Tôi nhất định phải "sưu tầm" em và tất cả những thứ thuộc về em.

Hôm ấy, khi tôi đang lơ đãng quan sát những người đi lại xung quanh - những kẻ "xác ve" - tôi thường gọi họ như thế vì bên trong họ rỗng tuếch, tôi đã nhìn thấy em - một ánh mặt trời đẹp đẽ giữa đống xác ve đang dần mục ruỗng. Em bước ra từ một hiệu sách cũ, nụ cười của em đầy rạng rỡ, và nó là thật, không như những nụ cười xác ve kia. Nhưng em nhanh chóng hòa vào biển người rồi biến mất không một dấu vết.

Tôi quyết định, từ hôm nay sẽ theo dõi sát sao hiệu sách này. Khi đi em có mang theo một quyển sách bìa nâu cũ kỹ. Nếu là khách quen của cửa hàng, hẳn là em sẽ quay lại đây vào một lúc nào đó thôi. Tôi thử vào xem bên trong hiệu sách thì không có gì đặc sắc ngoài hàng tấn sách và hàng tấn bụi. Đúng là hiệu sách này kinh doanh không khá khẩm gì cho lắm.

Đang thơ thẩn vì ngợp trong đám bụi, một gã kỳ dị xuất hiện. Không biết có phải do đám bụi dày như sương mù hay không mà nhìn gã như đột ngột xuất hiện từ trong không trung vậy. Gã hóa trang như một tên hề với gương mặt ủ rũ nhưng sự kệch cỡm của chiếc mũi giả bảy màu lại khiến người ta phải bật cười.

Tên hề đon đả cười một nụ cười tiếp khách vô cùng chuẩn:
"Chào mừng đến với hiệu sách Kẻ Hóng Hớt nha! Ở đây chúng tôi có đủ các loại sách trên trời dưới biển. Cậu muốn loại nào chúng tôi đều có. Nếu giờ chưa có thì chúng tôi sẽ biến ra ngay lập tức cho cậu. Hứt... hứt... hứt..."
Đúng là một tên hề kỳ dị với cách ăn nói cũng kỳ dị nốt.
"Thôi, để tôi tự tìm." -Tôi đáp lại.
"À nhưng giá sách cuối cùng của chúng tôi có một số quyển sách cấm. Những quyển sách ấy chúng tôi không bán cũng không cho mượn. Mong cậu đừng đến gần chúng, không thì sẽ có chuyện lớn đó. Hứt... hứt... hứt..." - Tên hề nói kèm theo một điệu cười kỳ quái rồi hắn biến mất trong màn bụi dày đặc.

Nhưng càng ngăn cấm thì càng kích thích trí tò mò của con người, nơi tôi bước tới đầu tiên chính là giá sách cuối cùng bị cấm ấy. Thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là quyển sách nhìn vẻ ngoài y hệt cuốn sách mà em mang ra ban nãy. Phủi lớp bụi đi, tôi thấy được nét chữ mờ mờ "Nhật ký Kẻ Hóng Hớt". Trang đầu của quyển sách ghi:
Bí mật này
Của riêng tôi
Đừng lôi thôi
Đừng hóng hớt
Nếu tò mò
Vểnh tai lên
Nghe cho kỹ
Tôi chỉ nói
Một lần thôi
"Bí mật đó
Của riêng tôi."

Tôi phải "sưu tầm" quyển sách này, để hiểu hơn về em, để thỏa mãn thú vui "sưu tầm" của tôi. Đằng nào việc "sưu tầm" cuốn sách này cũng không vượt quá giới hạn. Nhưng sao em lại được phép mang một quyển sách cấm ra bên ngoài cửa tiệm nhỉ? Có khi đọc xong quyển sách này tôi sẽ hiểu ra tất cả. Nghĩ thế, tôi bèn rời hiệu sách vài tiếng để làm một quyển sách y hệt nhưng bên trong chỉ là giấy trắng. Sau đó tôi quay lại thuận lợi tráo đổi hai quyển và mang được quyển sách về. Mấy ngày sau, ngày nào tôi cũng ngồi ở một quán cà phê với tầm nhìn thuận lợi hướng về phía hiệu sách nhưng tuyệt đối không thấy em xuất hiện. Chẳng lẽ "chuyện lớn" mà tên hề đó nói đã xảy ra với em rồi sao?
Trong khi ngồi ở quán cà phê, tôi đã đọc hết quyển sách ấy. Hóa ra mọi chuyện không hề đơn giản như tôi nghĩ. Cuốn sách này còn hơn cả vượt quá giới hạn. "Chuyện lớn" mà tên hề nhắc tới chắc chắn sẽ xảy đến với tôi.

Gấp quyển sách lại, tôi chạm vào một cái hình chìa khóa gồ lên ở bìa, có một âm thanh lạ vang lên "Hãy đến đây".

Tôi lại ở trong hiệu sách, và em đang ngồi đó, xinh đẹp làm sao.
-----------------------------------------------------------------
Trên nóc một tòa nhà chọc trời, một người đàn ông trung niên đang cười man rợ.
"Hãy nhìn thế giới đầy yên bình này xem, kế hoạch của cô thật tuyệt, rồi chúng ta sẽ được cứu thôi. Tất cả là nhờ ơn của cô đó."
<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top