CHƯƠNG 2: TÔI MUỐN TRỞ VỀ


Chương 2: Tôi muốn trở về


Ở trường chúng tôi thịnh hành rất nhiều thứ.
Đợt trước, chúng tôi in ra rất nhiều mẩu truyện ma và truyện 12 cung hoàng đạo, truyền tay nhau, rồi cùng bàn luận vì sao người này chết, hay người kia chết ra sao, đứa này đáng chết, đứa kia không cần phải chết. Khi ấy, có một câu chuyện mà tôi còn nhớ, và cho đến mãi sau này, câu chuyện ấy vẫn không chịu buông tha tôi. Câu chuyện kể về "Kẻ hóng hớt", một người bất tử đi khắp thiên hạ, thu thập các câu chuyện, và, nhân tiện thực hiện ước nguyện cho mọi người. Nhưng, họ sẽ phải trả một cái giá tương xứng cho ước nguyện của họ.

Dạo gần đây, chúng tôi lại đang nổi lên phong trào truyền thư tay trong lớp. Những chiếc máy bay gấp vội, những viên giấy nhỏ được vo tròn hay những mảnh giấy nhỏ được gấp một cách cẩn thận, chúng bay lượn một cách đầy tự do và điệu nghệ trên không trung, không ngớt. Khi ấy, có một mẩu giấy đi lạc đến chỗ của tôi từ "một người nào đó". Trên mẩu giấy ghi: "Tớ đã gặp được Kẻ Hóng Hớt rồi". Khi ấy, từng sợi lông tơ trên người tôi đều dựng đứng. Không biết mẩu giấy này của ai, nhưng tôi phải tìm ra người đó, và cảnh báo họ.

Tôi phải cảnh báo họ, bởi vì, tôi cũng đã gặp kẻ hóng hớt. Đợt câu chuyện về Kẻ Hóng Hớt mới được lan truyền, tôi đã cùng người bạn thân duy nhất của mình lập ra một trang trên facebook mang tên "Kẻ Hóng Hớt". Trên đó, chúng tôi cũng làm giống như một kẻ hóng hớt chân chính, thu thập câu chuyện của mọi người, qua confession, rồi đăng tải lên. Tôi đã phải rất nỗ lực để thu hút sự chú ý của mọi người đối với trang của mình. Nhưng vào ngày trang tròn 1000 like. Tôi bị facebook khóa tài khoản. Mà chỉ có tôi là quản trị viên của trang, còn cậu ấy biên tập viên. Cậu ấy chẳng thể cho tài khoản mới của tôi vào làm quản lý trang được. Cậu ấy nói:

"Thôi, đành bỏ vậy. Ý tưởng này là của cậu. Giờ cậu không làm nữa thì tớ làm làm gì nữa."

Nhưng cậu ấy cũng không thể xóa trang được, bởi cậu ấy không phải là quản trị viên. Trang dừng hoạt động vô thời hạn. Cho đến một ngày, trên trang đăng tải một bài viết:

"Trên thế giới này, phải chăng con người được phân thành 'kẻ được chọn' và 'kẻ không được chọn'. Ấy vậy thì hẳn tôi phải là 'kẻ được chọn' rồi, một kẻ luôn được chọn làm nhân vật phụ.
Phải, tôi là một nhân vật phụ. Một nhân vật phụ trong bất kỳ câu chuyện nào. Ngay cả câu chuyện của chính tôi, tôi cũng bị lu mờ.
Trống rỗng...
Đó là thứ luôn lấp đầy tâm trí của tôi khi tôi nghĩ về cuộc sống này.
Vì thế, tôi quyết định làm một 'kẻ hóng hớt'. Dù không thể làm nhân vật chính, tôi sẽ xuất hiện ở tất cả các câu chuyện, như một vị khách mời. Một vai diễn đầy tao nhã đấy chứ nhỉ, các vị độc giả đáng kính của tôi!
Nếu các vị có gì cần tôi giúp, tôi chắc chắn sẽ giúp đỡ, với tư cách là một Kẻ Hóng Hớt."

Cậu hoạt động lại trang rồi hả? Sao lại không nói cho tớ biết chứ.Cậu có thể tiếp tục mà không có tớ cũng được mà, tớ đâu có giận, sao cậu lại không nói.
Nhưng khi nhắn tin hỏi cậu ấy xong, tôi thấy thật hối hận. Nếu tôi không hỏi, có lẽ, tôi chỉ đơn giản là giận cậu ấy thôi.

Cậu ấy nói là làm gì có bài viết mới nào. Nhưng rõ ràng bài viết ở đây mà. Bài viết đâu rồi? Chẳng lẽ là tôi bị hoa mắt.Ước gì, đó chỉ là tôi hoa mắt thôi. Nhưng không, đêm đó, tôi lại thấy bài viết ấy lần thứ hai. Có gì đó bất ổn ở đây. Tôi bèn nhấn vào bài viết, bình luận bên dưới.

"Ngươi là ai?"

Không ngờ, lại có người trả lời bình luận ngay sau đó:
" Tôi chính là tôi. Là pháo hoa mang sắc màu riêng biệt. Tôi phải là bọt biển kiên cường nhất giữa trời cao biển rộng. Vậy bạn có điều gì cần giúp hả?"

Đùa cái gì vậy chứ. Đây chẳng phải là lời bài hát Tôi của Trương Quốc Vinh sao. Ai mà thèm đùa với ngươi.

"Ta muốn biết sự thật."

"Chẳng lẽ những gì trước giờ bạn biết đều là giả?"Bên kia hỏi lại với giọng thách thức.

"Vậy ta muốn ngươi biến mất."

"Tôi cũng muốn lắm chứ. Nếu biến mất được, thì tôi cũng biến mất rồi nè, hihi. Bạn phải suy nghĩ thật kỹ đó nha. Một khi điều ước đã nói ra là có hối cũng không kịp đâu."

Thì ra cũng chỉ là phường lừa đảo. Đáp ứng ước nguyện gì chứ, làm người ta còn tưởng là Kẻ Hóng Hớt thật. Hối không kịp cái khỉ khô gì, cái thứ ảo tưởng sức mạnh này.

"Vậy, ta ước, gia đình ta sẽ trở nên ấm cúng hòa thuận vậy."

"Cảm ơn bạn đã nói ra mong ước của mình. Ước nguyện của bạn đang được thực hiện. Nhưng, bạn sẽ phải đổi một thứ khác để ước nguyện thành sự thật. Khi giao dịch hoàn thành, bạn sẽ tự nhận ra thôi."

Tôi có nhắn lại nhưng không còn phản hồi nào nữa. Khi tôi tải lại trang thì không còn dấu hiệu nào chứng tỏ bài viết đã từng xuất hiện cả.

Vì sao tôi lại ước gia đình tôi hòa thuận ư? Không phải tôi không yêu họ, tôi rất yêu họ, tôi nghĩ là họ cũng rất yêu tôi, nhưng họ lại không biết cách hành xử đúng đắn hơn, tôi cũng không biết cách thể hiện tình yêu của mình. Cách mọi người hành xử ở hiện tại, chỉ là đang làm khổ nhau thôi.

Bố tôi là một người rất cần cù, siêng năng lao động vì gia đinh. Nhưng ông cũng là một người gia trưởng, tính tình cổ hủ, cục cằn và hay nổi nóng. Chỉ cần có một điều không vừa ý nhỏ là ông sẽ nổi xung lên. Nhưng lúc ấy, mẹ tôi cũng sẽ không nhẫn nhịn, mẹ sẽ cãi lại, bằng những lời lẽ khá thô tục mà người trong làng tôi thường dùng để chửi. Rồi hai người sẽ lao vào đánh nhau, những lúc như thế, mẹ tôi thường nói sẽ ly hôn. Tôi cũng nghĩ rằng, nếu hai người ly hôn cũng tốt, khi ấy, tôi sẽ đi theo mẹ, dù anh tôi với tôi thường gọi mẹ là "mụ phù thủy" vì bà rất hay mắng chửi chúng tôi.

Anh trai tôi với tôi từ nhỏ rất thân. Nhưng sau khi học đại học, không rõ vì việc gì, anh không đi tìm việc mà suốt ngày ở lì trong phòng. Tính tình anh cũng trở nên khó chịu và cáu bẳn, nhiều lúc khóc cười một cách không kiểm soát. Cha mẹ nói anh bị vong nhập, rồi tìm thầy khắp nơi để chạy chữa, cúng bái, hình như hết rất nhiều tiền. Cuối cùng, anh tôi cũng đỡ hơn, nhưng anh vẫn ở lì trong nhà hết ngày này sang ngày khác, và nhà tôi trở nên nợ nần. Mọi người đều trở nên khó tính, hay cáu bẳn, và xấu xí. Tôi biết, vì cuộc sống khổ sở, nên họ mới như thế, nhưng tôi cũng không thể ngừng cảm thấy khó chịu vì gia đình mình, có lẽ, tôi cũng trở nên xấu xí mất rồi.

Ở trường, tôi từng bị bắt nạt. Tôi đã nghĩ rằng chẳng nơi nào dành cho mình trên cuộc đời này, cho đến khi cậu ấy xuất hiện trong cuộc đời tôi. Cậu ấy là người duy nhất ra mặt cứu tôi khi tôi bị bắt nạt. Tôi còn nhớ ngày hôm đó, khi bọn con trai đang đấm tới tấp vào lưng tôi thì cậu ấy cầm cái ghế hùng dũng đi tới, giơ lên thật cao, nói "có thể chúng mày nghĩ đây chỉ là một trò đùa, nhưng cậu ấy không thấy thế đâu", rồi một tay vẫn cầm ghế, một tay cầm tay tôi chạy. Chưa bao giờ, tôi thấy ánh nắng lại rực rỡ và ấm áp đến vậy.

Sau ngày hôm đó, chúng nó không còn đánh tôi nữa. Nhưng chuyển sang cô lập cả hai đứa tôi. Thật có lỗi với cậu ấy quá. Cậu ấy nói, những người như thế, tớ cũng không muốn làm bạn đâu. Rồi chúng tôi cùng cười, những cái cười thật sảng khoái, từ hai con người dường như vừa ngộ ra chân lý cuộc đời.

Tôi tâm sự với cậu ấy mọi chuyện không vừa ý trong nhà, những câu chuyện ma mình hay đọc, những điều mình còn đang ấp ủ, hay những chuyện lặt vặt như hôm nay mưa không phơi quần áo. Quãng thời gian đến trường, bỗng nhiên trở nên thật đẹp. Tôi đã nghĩ, chúng tôi sẽ chẳng bao giờ chia lìa. Mỗi lúc gặp cậu ấy, tôi đều cảm thấy thời gian như ngừng trôi, tôi thật là hạnh phúc.

Nhưng, khi về đến nhà, tôi luôn cảm thấy, nơi này là một cái nhọt mà tôi cần phải chữa. Nếu như bây giờ ngôi nhà cũng trở nên hòa thuận êm ấm, há chẳng phải cuộc đời tôi sẽ trở nên hoàn hảo sao.

Tối hôm đó, sau khi bình luận ở bài đăng đó, tôi an tâm đi ngủ, lại trò đùa vớ vẩn, chẳng được tích sự gì. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, vẫn còn mơ mơ hồ hồ. Mẹ tôi đang nấu cơm, vẻ mặt tươi cười hiền hậu. Bố tôi đang ngồi đọc báo với nét mặt trầm tư. Anh trai tôi đang ngồi ăn sáng với bộ đồ công sở. Tôi đang nằm mơ ư.

Tôi xuống ăn cơm mà lòng ngập tràn nghi vấn, chẳng lẽ ước mơ thành hiện thực thật? Tôi bắt đầu hoài nghi nhìn mọi người.

Tôi hỏi bố: "Ơ từ bao giờ nhà mình lại ăn sáng quây quần thế này? Sao tự dưng hôm nay anh lại mặc quần áo chỉnh tề thế?".

Bố nhìn tôi với nét mặt hoài nghi nói: " Nhà mình hôm nào chả ăn như này. Với cả anh con ngay sau khi học xong đại học tìm luôn được công việc trong một tập đoàn lớn, phải noi gương anh đấy. Đưa trán đây bố xem nào, nay tính giả vờ ốm để không phải đi học hả. Bố nhìn tỏng bụng dạ rồi nha. Ăn nhanh rồi đi học đi!" Rồi bố cười với nét mặt dịu dàng mà tôi chưa từng thấy trước đây.

Đến trường mà lòng tôi vẫn mơ hồ, chuyện gì đã xảy ra vậy? Nhưng điều làm tôi mơ hồ hơn cả, hôm nay, cậu ấy không đi học. Trước giờ, cậu ấy chưa từng nghỉ học. Tôi bắt đầu lo lắng. Phải chăng, điều ước thật sự đã được thực hiện, cái giá để trao đổi là, cậu ấy. Tôi đến nhà tìm cậu ấy, nhưng, không ai có nhà cả. Những người xung quanh cũng không biết rõ điều gì. Cứ như vậy, cậu ấy biến mất không một dấu vết. Một mảnh bình yên trong tôi, đã biến mất.

Về đến nhà, mọi người đang nói chuyện vui vẻ. Nhưng tôi không thể tham dự vào cuộc trò chuyện đó, bởi vì, những chủ đề họ nói, những ký ức của họ, dường như không phải những thứ mà tôi đã nhớ. Không khí rất vui vẻ, nhưng ngôi nhà này, cũng không phải của tôi. Ngôi nhà này đã hoàn hảo, nếu không thêm tôi vào trong đó. Tôi như đang ở nhờ trong nhà người lạ vậy. Cái giường này, nơi từng là cái ổ trú ngụ ấm áp của tôi, cũng đã được thay một tấm ga mới, tươi tắn, đáng yêu hơn, nhưng không còn cảm giác ấm áp thân quen mà tôi từng biết nữa. Mọi thứ giờ đây thật xa lạ.

Tôi đã làm gì thế này. Mọi thứ, đã sai rồi, sai thật rồi!

Ngày hôm nay, tôi phải ngăn chủ nhân của tờ giấy này lại, trước khi quá muộn.
Tờ giấy thứ hai lại bay đến chỗ tôi. Nó ghi "Hãy đến gặp tớ ở sân thượng sau khi tan học. Tớ sẽ nói cho cậu bí mật."

Tôi đã lên đến sân thượng của trường, không có ai ở đây cả. Nhưng có một vòng tròn nhỏ có vẽ mấy cái hình hoa hoét gì đó, nhìn giống như một tà thuật cổ xưa nào đó vậy. Ở bên cạnh còn ghi chữ "Đừng đứng vào đây". Nhưng, đúng như tâm lý một con người bình thường, càng những thứ ghi là đừng thì càng làm. Và tôi đã đứng vào đó, một đống âm thanh hỗn độn vang lên bên tai.

Nhưng trong đó có một giọng nói âm vang nhất:
- Hãy nói là "Tôi muốn trở về" ba lần.
- Sao tôi phải nói như thế chứ? - Tôi đáp lại.
- Nếu muốn sống tiếp như hiện tại. Thì đừng nói.

Rất nhiều những hình ảnh từ trước đến giờ bắt đầu lũ lượt hiện ra trong đầu tôi. Chẳng lẽ, đây là hiệu ứng đèn kéo quân trong truyền thuyết, tôi sắp chết rồi chăng. Mà thôi kệ đi. Cuộc sống bây giờ, tôi có muốn không?

"Tôi muốn trở về, tôi muốn trở về, tôi muốn trở về." Dù sao, tôi cũng không muốn cuộc sống hiện tại. Mọi thứ nhòa đi, nhưng đâu đó, thấp thoáng gương mặt một tên hề buồn bã.

Đau đầu quá, đây là đâu thế này?

Trước mắt tôi là những chồng sách ngổn ngang chẳng xếp theo một thứ tự nào cả. Tầng tầng lớp lớp bụi khiến nơi đây toát nên một nét cổ kính đầy kỳ bí. Và, tôi đã nhìn thấy ...

"Sao cậu lại ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top