Không gian trống

- Em không có gì để chứng minh rằng em rất yêu người ấy. Người ấy cũng chẳng thể đáp lại em. Youngho, em phải làm gì đây?

Cổ tay Youngho cứng nhắc, như muốn nhói đau trong cái nắm lỏng lẻo. Doyoung đang nhìn anh. Anh lén lút hít đầy một buồng phổi, để vài từ ra vẻ tự nhiên trượt thành âm thanh.

- Quên đi chăng?

Bàn tay Doyoung đang chạm vào anh giật khẽ, như cánh chim vừa giật mình bởi tiếng sét. Cậu buông ra, nhận lấy cốc nước. Đôi mắt cụp xuống, che giấu đi hồ nước đã dậy sóng. Cậu nhìn xuống cốc nước, thấy màu sắc của mình nhạt nhòa in lên, chỉ một chút chạm nhẹ cũng dễ dàng tan thành hư vô. 

- Vâng.

Nước ấm áp đổ xuống thực quản, nghẹn lại ở lồng ngực, ứ lên thành cơn đau đến buốt óc. Doyoung uống cạn.

Youngho không muốn nghĩ thêm nữa.

Ngày mai anh sẽ bước lên sân khấu và rồi trượt chân. Taeyong cũng đã hứa sẽ cùng anh diễn vở kịch này. Mọi thứ đều đã sẵn sàng, anh chẳng còn lý do gì để dừng lại nữa. Dù là những hy vọng huyễn hoặc, miết lên cánh hoa ngăn chúng đừng bừng nở, dù là những suy nghĩ nổi trôi mờ nhạt, rằng hình như Doyoung cũng yêu anh... 

Tình yêu của cậu có thể cứu anh. Nhưng tình yêu của anh chỉ có thể phá hủy cậu.

Chẳng cần nghĩ nhiều, Youngho cũng có thể đưa ra được một lựa chọn.

Tình yêu là tuyệt vọng. Anh phải tin thế. Anh phải bấu víu vào niềm tin méo mó này, để nó không khiến anh lung lay, để anh không hủy hoại Doyoung. Hanahaki đêm nay lại yên ắng không động đậy. Youngho khẽ đấm lên lồng ngực, thầm thì hỏi mày đang hy vọng cái gì chứ. 

Hanahaki không đáp. 

Có lẽ căn bệnh này là thế, là tấm gương thành thật nhất, soi rõ từng cảm xúc của Youngho dành cho Doyoung. Hoa nở vì cậu ấy, vì một lời nói của cậu ấy mà sợ hãi nở hoa, vì một chút hy vọng nhỏ nhoi, thậm chí là một suy đoán, ảo tưởng mơ hồ mà yên lòng lặng lẽ. Nhưng nó cũng là minh chứng rõ ràng nhất của tình yêu tuyệt vọng này. Nó chỉ nở khi mỗi lần anh biết cậu là chẳng thể chạm đến. Nó nhắc nhở anh về nỗi đau chẳng thể ôm vào lòng, phải tràn ra thành hình thành dạng.

Youngho nằm xuống giường, cứ nghĩ mãi về những bông hoa trắng muốt. Loài hoa mà Doyoung thích, có lẽ anh sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ biết được. Chuyện cỏn con như vậy cũng không biết, người như anh có quyền gì mà yêu. 

Taeyong tắm xong trở về phòng, đã thấy thằng bạn cao kều ngủ trước. Tẩy trang đi, hai quầng thâm dưới mắt lộ ra đậm màu. Lần nào comeback cũng mệt mỏi như vậy. Chỉ nốt ngày mai nữa thôi. Taeyong tần ngần mãi cuối cùng cũng tắt đèn.

Khi Taeyong tỉnh lại bởi tiếng chuông điện thoại, trong căn phòng nhỏ thoang thoảng mùi thơm, lẫn trong mùi tanh máu.

Anh bật dậy nhìn sang giường bên, thấy một Seo Youngho gần như bị chôn vùi bởi những bông hoa và khuôn mặt đã trắng bệch từ lúc nào.

Những bông hoa nhỏ nhuộm màu đỏ hồng bởi máu rút từ tim.

- Johnny? Này...

Taeyong hốt hoảng khẽ gọi, chạm lên làn da đã lạnh ngắt từ lúc nào.

...

Taeyong nhớ đó là một chiều tháng sáu, trời nóng như điên. Sau mấy tiếng nhảy, khớp vũ đạo liên tục, tầm nhìn trước mặt đã hơi nhòe đi, Taeyong ngồi gục xuống một chỗ với hơi thở đứt quãng. Youngho đã ngồi sẵn ở đó, áo phông xắn lên thành áo cộc tay. Điều hòa phả mạnh xuống đỉnh đầu họ.

- Tao chết mất.

Taeyong khò khè thở, mắt lim dim cố gắng tận hưởng gió điều hòa.

- Ừ. Tao chết mất.

Taeyong đang lăn lộn dưới sàn, nghe thấy tiếng nói trầm mềm mại, như đong đầy dịu dàng và si mê, hoàn toàn chẳng phù hợp với người nói, với câu từ. Anh vội vàng mở mắt nhìn. Youngho ngồi đó, lưng hơi gò về phía trước. Gió từ điều hòa thổi những cọng tóc trước trán hơi phất phơ. Khóe môi cậu ta cứ cong lên, mắt hơi nheo lại,  dán chặt lên một bóng người đang nằm lăn giữa phòng tập. Taeyong khịt mũi lẩm bẩm.

- Cái mặt ngốc chết mất.

Youngho chắc chắn không thể trả lời câu hỏi rằng mình đã bắt đầu thích Doyoung từ lúc nào.  Có thể tình cảm này giống như nước chảy xuống từ đỉnh núi. Một giọt thấm vào đất, gặp nhau, tích lại. Vô vàn giọt sẽ hợp thành suối, lúc dịu dàng lặng lẽ, lúc dữ dội như thác mà ầm ì đổ xuống. Qua bao lâu, cần bao nhiêu nước mà thành hình dòng chảy sẽ chẳng ai biết chính xác được. Ngày hôm ấy chỉ là ngày Taeyong ngờ ngợ nhận ra dòng nước ấy đã chảy về phía Doyoung mà thôi.

Taeyong không thể trách Youngho. Yêu không đáng trách. Dành tình cảm cho một người sẽ chẳng bao giờ là đáng trách, như nước chảy xuống chẳng thể tự mình chọn dòng. Nhưng nếu Youngho muốn tỏ tình thì anh sẽ kịch liệt phản đối. Mà cậu ta cũng chẳng dám. Cậu ta biết tình yêu này là độc dược. Độc này phát tán, kẻ chết không chỉ mình cậu ta hay NCT mà chính Doyoung cũng chẳng thể thoát khỏi. Dù Taeyong đã bao lần đùa cợt, bảo Youngho cứ thử tỏ tình đi xem nào thì cậu ta cũng sẽ không dám. Bởi vì cậu ta yêu Doyoung biết bao.

Doyoung, lại càng không đáng trách. 

Cuối cùng Taeyong chẳng biết nên trách ai khi quỳ trước cái giường của Youngho. Anh lẩy bẩy cầm điện thoại, tìm số khẩn cấp mà Youngho đã đưa hôm trước. 

- Cứu với. - Taeyong chỉ biết thì thầm đứt quãng vào màng loa, như sợ âm thanh quá lớn có thể khiến hơi thở mỏng manh sót lại của Youngho cũng theo vậy mà biến mất.

Hôm ấy Youngho không cần phải thức dậy với những cánh hoa ứ đầy trong lồng ngực, anh đã nhả hết chúng đi rồi. Anh không phải trượt chân vờ sảy ngã, không phải băn khoăn tình này rồi sẽ về đâu. Anh được bí mật đưa đi. 

Hanahaki có lẽ đã biết hôm nay sẽ là ngày cuối. Trái tim anh có lẽ đã sợ hãi bình minh lên, đành để mặc cho những đóa hoa cùng bung nở, tràn đi chẳng thể dừng lại.

Đêm hôm ấy Seo Youngho đã đau đớn thế nào, đã tuyệt vọng thế nào, tuyệt đối chẳng ai biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top