Ngày thứ nhất - Đại An - chap 7
Vừa bước sang tháng mười, Reiko đã chuyển đến. Bố không muốn tổ chức rườm rà nên họ cũng không cử hành hôn lễ.
Dù đã quyết tâm để bố tái hôn nhưng thực sự Ruri vẫn rất để ý chuyện phải sống chung một mái nhà với Reiko.
Giờ đây, cô đã được giải phóng hoàn toàn khỏi vai trò người phụ nữ trong gia đình. Đù cô rất thích nấu ăn nhưng mỗi lần vào bếp là lại bin đuổi khéo, "Được rồi, bé Ruri không phải làm đâu. Năm sau cháu có kỳ thi quan trọng đó. Mau đi học bài đi. " Reiko hoàn toàn nắm quyền lãnh đạo. Ruri không được làm bếp, đành giết thời gian bằng việc tự học , đọc sách và xem truyện tranh.
Đối với bố, cô ta là là vợ. Nhưng đối với Ruri vẫn chỉ là người dưng nước lã. Phải sống chung với người xa lạ dưới một mái nhà, thực sự quá gò bó. Rõ ràng là ở nhà một mình mà đến đi vệ sinh, đi tắm hay ngồi xem phim cũng không được thoải mái.
Dù Reiko luôn nói đừng ngại nhưng Ruri vẫn tự dọn dẹp và giặt giũ đồ của mình. Mặc dù Ruri đã cố gắng né tránh nhưng cùng sống dưới một mái nhà, có những việc không muốn nhìn cũng phải nhìn.
Ví dụ như chiếc quần lót áo lót viền dăng ten của cô ta cùng treo trên giá phơi đồ với những đồ lót của bố. Nhìn chung, những suy nghĩ nhạy cảm của một cô con gái tuổi dậy thì lướt qua đầu Ruri, chắc mấy cái này là đồ lót quyến rũ, chắc đối tượng để quyến rũ là bố mình rồi, bố thíc loại đồ lót này sao, vân vân...
Cô cũng không thích nhìn Reiko mặc những chiếc áo bó sát vào cơ thể. Những chiếc áo lót ren ôm sát và đẩy ngực lên cao khiến khe ngực cứ lộ ra mỗi lần cúi xuống.
Thứ kinh khủng nhất là băng vệ sinh. Mỗi khi Ruri mở tủ đồ trong phòng vệ sinh, cô lại bắt gặp những gói đồ mãi không thể nhìn quen mắt nổi. Dù sống chung một nhà nhưng mỗi khi nghĩ tới việc có một người phụ nữ "tới tháng" là Ruri lại không thấy thoải mái. Rồi một ngày nào đó cô đột nhiên lại có thêm một đứa em nữa không chừng.
Có phải cô đang phản ứng thái quá không? Bố thấy hạnh phúc là được rồi mà. Khi nào có thể tự lập cô nhất định sẽ dọn ra ngoài. Ruri tự thuyết phục chính mình, cố gắng vượt qua hết một năm. Cho đến khi Reiko can thiệp vào chuyện quản lý Oasis.
" Anh Sanao này, em thấy cửa hàng nên mua nguyên liệu với gái gốc như bình thường. Chúng ta không thể mua toàn bộ theo hợp đồng độc quyền được, rất tốn chi phí. Sao anh không thử nghĩ theo hướng từ bỏ độc quyền?"
" Yếu tố quan trọng nhất là chất hữu cơ, trong rau củ thông thường cũng có đầy đử mà?"
Reiko đã phủ định niềm tin cơ bản quan trọng nhất mà mẹ đề ra. Lời cảm kích ý tưởng về Oasis của mẹ hoàn toàn chỉ là câu trót lưỡi đầu môi của cô ta.
Vậy mà bố chỉ nói, " Ừ, cứ làm thế đi." Thái độ của bố khiến Ruri càng mất bình tĩnh hơn.
" Sao cô Reiko có thể nói ra những lời kinh khủng như vậy được?" Cô tiến lại gần bố và thốt lên.
" Cô ấy chỉ đang cố gắng làm việc thôi con." Bố dịu dàng an ủi tôi.
" Nhưng Oasis không phải là của cô ta. Mẹ sẽ buồn đấy!"
Mỗi lần nói chuyện với bố, Ruri lại tỏ ra chống đối. Gần đây cô bắt đầu khó chịu ra mặt với ông.
" Đó không phải là những lời mà một đứa trẻ như con nên nói. Con đã quá ám ảnh về mẹ rồi đấy!"
Rốt cuộc cũng đến một ngày, bố đã thốt ra những lời nặng nề. Đó là lần đầu tiên bố như vậy. Trông thấy những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống từ đôi mắt Ruri, bố vô cùng bối rối.
" Bố xin lỗi, Ruri..."
Ruri vùng chạy ra khỏi bếp, không nghrle hết những lời bố nói. Cô cố tình giậm chân thật to và sập cửa thật mạnh để bố nghe thấy.
Từ ngày Reiko bước vào căn nhà này, bố đã thay đổi rồi...
Cô nằm sấp trên giường, khóc nức nở. Tiếng gõ cửa vang lên.
" Ruri, bố thực sự xin lỗi con. Dạo này bố bận nhiều việc quá."
Ruri quyết định không để ý đến bố. Một lúc sau, bố bỏ cuộc và lặng lẽ đi xuống.
Cô khóc rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay, lúc tỉnh dậy đã là sáng hôm sau.
Khi đã bình tĩnh lại, cô nhận thấy mình thật có lỗi với bố. Bố chỉ quan tâm đến cô thôi mà. Nghĩ thế, Ruri từ bỏ ý định chiến tranh lạnh.
Mỗi ngày bố đều làm việc từ sáng đến tối, nào là kiểm tra nguyên liệu, xem lại khu bếp, tiếp khách..., làm việc đến khi mệt khứ mới được nghỉ ngơi. Thế mà cô lại...
Ruri ngồi mình trở dậy. Những bức ảnh dán trên tấm bảng trên tường làm sáng bừng cả buổi sớm mùa đông. Đó đều là những bức ảnh chụp Ruri với khuôn mặt ngộ nghĩnh. Những bức ảnh bố chụp để làm hòa với cô.
...Mình cũng phải đi nhận lỗi với bố thôi.
Ruri cầm theo điện thoại rời khỏi phòng.
Cửa phòng ngủ của bố và cô Reiko đang mở, nhưng có vẻ như không có ai.
Dưới tầng có âm thanh vọng lên. Ở trong bếp thì phải. Nhẹ nhàng đi xuống và ngó vào bếp cô lại nghe thấy tiếng động truyền ra từ thư phòng.
Ruri rón rén đi về phía thư phòng, cô đột ngột mở cửa và bấm chụp ảnh " Bố!"
Nhưng người trước mặt cô không phải là bố, mà là cô Reiko.
Chính giữa cửa sổ là bàn làm việc của bố, Reiko đang đứng đó trong bộ đồ mặc ở nhà. Chiếc ghế lớn quay lưng về phía cửa. Nếu bố ngồi đó, chắc chắn Ruri có thể nhìn thấy đầu bố, nhưng cô chỉ thấy mỗi cô Reiko.
Bố ra khỏi nhà rồi sao...
Ngay khoảnh khắc cô định quay người rời khỏi phòng thì đập vào mắt cô là một cánh tay rũ xuống từ tay vịn ghế.
...Gì thế?
Tới lúc ấy, cô mới để ý khuôn mặt Reiko tái nhợt và toàn thân cô dang run rẩy.
" Ruri, mau gọi xe cấp cứu! Nhanh lên!"
Cái gì? Cô ta vừa nói gì vậy?
" Mau lên, anh Sanao không còn thở nữa rồi! "
Ruri vừa nghe tiếng Reiko lay gọi bói vừa run rẩy bấm 119. Khoảnh khắc cô chạm tay vào bố, một cảm giác bất an ập đến. Cảm giác này... Khi ấy mẹ cũng thế.
Khi nhân viên cấp cứu đến, Reiko đang liên tục coa tay bố. Ruri cũng nắm chặt lấy bàn tay mềm oặt của ông.
Bố ơi, bố sao thế?
Bố cũng sẽ giống mẹ, sẽ bỏ con mà đi sao bố? Không phải vậy đâu đúng không?
Cô nghe thấy giọng của chính mình vang lên bên tai, như tiếng ai vọng lại từ nơi xa xăm nào đó.
Nhân viên cứu họ vừa hô hấp nhân tạo vừa hỏi, " Đăng ký bảo hiểm ở bệnh viện nào?" Reiko vội vàng đáp, " Là bệnh viện Tanabe." Dứt lời, cô ta và Ruri cùng leo lên xe cứu thương.
Bệnh viện Tanabe là nơi bạn của bói làm việ. Bác sĩ Tanabe đang tham gia cuộc họp nghiên cứu phương pháp trị liệu mới nên không cách nào cấp cứu cho bố. Nếu được ông ấy cứu chữa, có lẽ bố đã có thể...
Thế nhưng trên đời này chẳng bao giờ có nếu như, bố đã ra đi mãi mãi. Gương mặt buồn bã của bác sĩ khi tuyên bố bệnh nhân tử vong đến giờ vẫn ám ảnh Ruri. Nguyên nhân cái chết là nhồi máu cơ tim.
Ruri không thể tiếp nhận nổi chuyện bố đã mất. Nhưng xung quanh cô, các công việc lo liệu hậu sự vẫn diễn ra và lễ tang vẫn đang tiến hành trang trọng.
Cái lạnh giữa đông càng làm cho tang lễ thêm phần buồn bã. Bầu trời âm u đổ tuyết khiến hội trường lớn lạnh thấu tim. Ngồi kế bên Ruri, Reiko với vành khăn trắng quấn quanh đầu đang không ngừng rơi nước mắt. Ruri chỉ còn biết máy móc cúi đầu cảm ơn từng đoàn người vào viếng. Phóng viên các đài báo, đối tác đều nhìn cô với ánh mắt thông cảm.
Đến khi nhìn thấy tro cốt của bố được đưa ra từ lò thiêu, đầu gối Ruri sụp xuống, cảm giác vụn vỡ hệt như khi nhìn thấy tro cốt của mẹ. Nhưng lúc ấy vẫn có bố ở bên cô. Giờ đây, cô chỉ có một mình. Lễ ba tuần kết thúc, cô cũng chẳng còn lại j trong tay. Tuy rằng cô có thể vào được trường cấp 3 nhờ thư tiến cử, nhưng đó chỉ là sự lựa chọn chói cùng. Có điều, giờ cô cũng chẳng còn tâm trạng nào mà thi nữa.
Cuộc sống với người mẹ kế chẳng hề thân thích trở nên bí bách ngột ngạt hơn bao giờ hết. Cô là con một, bố mẹ đều sang thế giới bên kia, họ hàng có thể nhờ vả được cũng chẳng có ai, nên đành cùng chung sống với Reiko như trước.
Vào kì nghỉ xuân sau khi tốt nghiệp cấp hai, Ruri chỉ biết nhốt mình trong nhà. Nghĩ đến chuyện bố đã đi theo mẹ, cô không còn dũng khí tiếp tục sống.
Bố mẹ cùng nhau đi đâu nhỉ? Chết là thế nào?
Ruri bỗng thấy tò mò về thế giới bên kia, và ao ước được đến bên bố mẹ.
Ruri thường lang thang trong những website tự sát. Không phải cô muốn chết ngay, nhưng với Ruri bây giờ, vào web nhìn kẻ khác tự sát là liều thuốc để cô tiếp tục sống.
Cái chết thật sự là liều thuốc tốt nhất ư? Liệu có chắc chắn không?
Uống nhiều thuốc ngủ hay cắt cổ tay đều không chắc chắn thành công.
Cách tốt nhất là treo cổ... Biết được điều đấy, không hiểu sao coi lại thấy an tâm đôi chút.
Nếu đã muốn chết, lúc nào cũng có thể chết, miễn là bất cứ khi nào muốn, cô cũng có thể giặp bố mẹ. Xác nhân lại một điều này lần nữa, cuối cùng cô cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút.
Sau 49 ngày bố mất là sang tháng 4, Ruri đã chấp nhận hiện thực và tham gia lễ nhập học với gương mặt tươi tắn.
Cô cũng tận lục tránh mặt Reiko. Khi cô ta làm về, cô nhốt mình trong phòng riêng, đến bữa tối cũng không ăn cùng nhau, chỉ trao đổi với nhau với điều cực kì cần thiết. Cô cũng không còn nhớ bố quá nhiều như trước nữa.
Những ngày như vậy cứ thế trôi qua.
Cảm giác khó chịu bắt đầu từ...
Những tờ tạp chí lưu giữ những bài luận hay công thức nấu ăn của bố thường đươc gửi đến qua đường bưu điện. Đúng ra sau khi ông mất chúng sẽ không được gửi đến nữa, nhưng giờ trong hồm thư nhà Ruri vẫn xuất hiện những tờ báo đó, thậm trí còn nhiều hơn trước. Trước đây, Ruri chưa bao giờ mở những bưu điện này ra, có điều sau khi chú ý tới việc này, cô đã mở thử.
Trên bìa tạp chí dành cho giới thời trang cao cấp lứa tuổi 30 có đăng dòng tít lớn:
"Phù thủy giới tinh hoa ẩm thực - Watanabe Reiko "
Cái này... là gì thế?
Ruri vội lật ngay đến trang đăng bài viết.
Không chỉ có bài phỏng vấn mà còn đăng cả ảnh chân dung. Coi vội vàng lục tìm đống tạp chí trong thư phòng để tìm những bài viết khác. Hóa ra Reiko không chỉ đang tiếp quản sự nghiệp của bố, cô ta đang phát triển nó theo hướng khác.
"Tiếp tục sự nghiệp của người chồng quá cố - Watanabe Reiko chính thức khởi động!"
"Thực đơn và thức uống theo xu hướng của Watanabe Reiko"
"Sức mạnh của thực phẩm trở thành sức mạnh của vẻ đẹp! Hãy lắng nghe Watanabe Reiko nói về thực phẩm làm đẹp ngày nay!"
Trong hai tháng Ruri chìm trong đau khổ vì sự ra đi của bố, Reiko đã thay đổi mọi thứ. Tuy không thích Reiko nhưng cô chưa từng nghi ngờ tình cảm cô ta dành cho bố. Dù sao, mới kết hôn hai năm mà Reiko đã trở thành góa phụ rồi.
Tuy thế, vừa lo liệu 49 ngày cho bố, cô ta vừa có thể vững vàng chuẩn bị phát triển sự nghiệp ư...
Trong lúc công việc bề bộn như vậy mà cô ta còn xuất hiện trên tivi với tần suất lớn. Không chỉ trên chương trình nấu ăn mà còn trên rất nhiềuchương trình khác. Và trong khi Ruri chưa kịp biết j, cô ta đã khai trương nhà hàng đồ ăn đa quốc gia Reiko's deli tại trung tâm thương mại, đồng thời quyết định triển khai kế hoạch hợp tác với cửa hàng tiện ích để phát triển loại đồ ăn "Cơm hộp phong thủy may mắn".
Khi đọc được những dòng này trên tạp chí, Ruri đã rất sốc. Phương châm của bố khi mở cửa hàng Oasis vốn là "Thực phẩm là cuộc sống".
Với tiêu chí đầu bếp là nghệ sĩ, nấu ăn là nghệ thuật nên bếp của Oasis là dạng bếp mở, có chỗ ngồi cho thực khách theo dõi các công đoạn nấu nướng. Ngoại mục đích đem lại niềm vui thích cho thực khách, bếp mở còn khiến thực khách an tâm hơn hẳn về vấn đề vệ sinh khi được tận mắt chứng kiến quá trình các đầu bếp làm ra các món ăn.
Chính vì thế bố luôn từ chối lời mời cộng tác từ các trung tâm thương mại lớn. Vậy mà ngay sau khi bố ra đi, Reiko đã nhanh chóng vứt bỏ chủ chương này.
Bố vừa qua đời, cô ta đã hăng hái làm việc, nào là mở cửa hàng, nào là tham dự chương trình truyền hình. Cô ta luôn xuất hiện với vẻ ngoài hoàn hảo, từ lớp trang điểm tỉ mỉ đến bộ trang phục cầu kỳ.
Hơn thế nữa, cô ta luôn tỏ vẻ mình buộc phải kế thừa sự nghiệp bố để lại.
Có điều, dù nghĩ vậy nhưng Ruri vẫn không thể ngờ đến khả năng chính cô ta đã giết bố mình.
Ruri bắt đầu lờ mờ nhận ra điều khác lạ và đặt ra nghi vấn là chuyện của và ngày sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top