Ngày thứ nhất - Đại An - chap 5
Khi mẹ mới mất, bố rất sợ phải làm việc. Mỗi khi đến Oasis, ông lại vô thức tìm kiếm bóng hình mẹ. Mỗi khi nghĩ thực đơn mới, ông lại hy vọng có được ý kiến của mẹ. Thế nên, tuy là bếp trưởng nhưng ông đã xin nghỉ nửa tháng. Có điều, dù đau buồn đến đâu, ông cũng phải quay lại làm việc. Bù lại, Oasis càng ngày càng trở nên nổi tiếng.
Thực đơn của Oasis vẫn lấy những nguyên liệu đa quốc gia làm chủ đạo, bên cạnh đó còn đẩy mạnh sử dụng những dược thảo tốt cho sức khỏe vào các món ăn.
" Khi còn sống, vợ tôi đã nói rằng ' đồ ăn chính là phong thủy đc đưa vào bên trong cơ thể '. Tôi co rằng đó là một suy nghĩ rất hay. Tôi luôn mong đến một ngày nào đó có thể xây dựng một nhà làng phát triển về mọi mặt."
Trên chương trình dành cho những người sành, ăn bố nhìn camera, từ tốn nói.
" Có một điều tôi luôn tâm niệm trong đầu khi mở nhà hàng Oasis. Đó là bàn ăn ấm áp của gia đình tôi. Tôi luôn mong thực khách có thể ăn những món ăn ngon, cùng nhau thưởng thức hương vị tuyệt vời và nói cười vui vẻ trong một không gian ấm cúng. Tôi muốn đem lại cho mọi người khung cảnh hạn phúc càng ngày càng khó tìm ấy. Từ trẻ nhỏ đến người già, ai cũng có thể cảm thấy mãn nguyện khi ngồi vào bàn ăn của Oasis."
Bố đưa mắt nhìn một vòng quanh cửa hang, như cách mà mẹ vẫn làm trước đây.
Quả nhiên, trong lòng ông vẫn luôn có hình bóng của mẹ. Điều đó khiến Ruri thực sự cảm động.
Oasis có thể trở thành nhà hàng đc yêu thích như hiện nay, ngoài ra còn có một lý do khác.
Bố đã học về phong thủy, ông cũng nghiên cứu lịch Lục Diệu, trong đó có ghi những ngày Phật Diệt, Đại An, có tất 6 loại ngày cát hung.
Oasis nằm giữa khi văn phòng, khi nghiên cứu vị trí, bố thường nữa đùa nửa thật nói " Chúng ta kí hợp đồng ngày X nhé. Hôm đó là ngày Đại An ", hoặc " Hôm nay không được rồi. Hôm nay là ngày Phật Diệt " . Thời đại này không còn mấy ai tin vào những thứ như vậy nữa, nhưng bố đã tạo ra hẳn một thực đơn thay đổi theo lịch Lục Diệu.
Vào những ngày đen đủi như Phật Diệt hoặc Xích Khẩu nhà hàng có món cơm đậu đỏ, những ngày may mắn như Tiên Thắng nhà hàng phục vụ những món ăn nhanh như mì miến, vài ngày Tiên Phụ là món sashimi, ngày Đại An hay Hữu Dẫn sẽ có những món rau đem lại điềm lành.
Một thực đơn độc đáo như vậy cũng là lý do khiến cửa hàng ngày một phát triển.
Oasis dần dần mở rộng, giống như một cái cây âm thầm tỏa hương thơm, như ánh mặt trời chiếu rọi khắp không gian, tạo ra bầu không khí ấm áp , gần gũi cho những cuộc trò chuyện. Thực khách đến đây đều rất hài lòng.
" Có lẽ mẹ cũng vui lắm bố nhỉ." Ruri nói.
Từ lúc mẹ mất, bố vẫn luôn tránh ánh mắt của co nhưng cô biết, ông vẫn thường thầm khóc mỗi khi nhớ về mẹ.
Ông vốn dĩ là 1 người rất nhạy cảm.
" Ruri, con có biết tiếp theo bố sẽ làm j không ? "
" Tiếp theo ? Bố định mở một nhà hàng nữa ạ. "
Bố lắc đầu, " Con còn nhớ ước mơ của mẹ là j không ? "
Ruri đã nhớ ra rồi. Tuy sau khi sinh mẹ phải tạm nghỉ một thời gian, nhưng bà luôn ao ước có thể mở auberge - một nhà hàng kiêm nhà trọ.
" Đúng thế." Bố gật đầu thật mạnh. " Oasis đã đã đi vào quỹ đạo rồi, chúng ta hãy thử xem sao."
Tuyệt quá. Tuy mẹ đã mất nhưng dường như bà vẫn sống mại trong tim hai bố con.
Con cũng sẽ giúp bố.
Chúng ta cùng biến ước mơ của mẹ trở thành hiện thực.
Thế mà...
Sự xuất hiện của Reiko đã khiến mọi thứ hoàn toàn thay đổi.
" Tàu đang vào ga. Đề nghị quý khách đứng vào trong vạch kẻ trắng. "
Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, Ruri giật mình ngẩng đầu lên. Tàu đã vào ga Oshiage, cô vội vàng bước lên. Chuyến tàu quá đông đúc khiến Ruri phải ôm khư khư cái balo trước ngực.
Tàu chuyển bánh, cô bỗng thấy lòng nhẹ đi đôi chút.
Thế là, cô đã tiến gần hơn đến cái chết.
Trên trần tàu, một tấm hình tạp trí bị gió điều hòa thổi bay phần phật. Trên mặt giấu trơn nhẵn, một người phụ nữ đang mỉm cười duyên dáng.
" Watanabe Reiko - nhà sáng tạo đòi ăn quyền lực.
Một vẻ đẹp toàn diện. "
Ruri hít một hơi thật sâu.
Reiko xuất hiện trước mặt Ruri lần đầu tiên với tư cách là trợ lý của bố.
Mẹ mất đã được nửa năm, ông vẫn luôn than thở rằng ông phải một mình làm quá nhiều việc. Ông rất cần người giúp ông quản lý giờ giấc và làm đại diện. Có hơn 30 ứng cử viên nhưng trong số đó, chỉ có Reiko là có bằng nghiên cứu dinh dưỡng và có hiểu biết về rất nhiều nguyên liệu và công thức nấu ăn. Trước đây cô ta từng xây dựng thực đơn dinh dưỡng cho một nhà hàng liên kết vs thẩm mĩ viện.
Dù là một nhà hàng nổi tiếng nhưng Oasis vẫn chỉ là nhà hàng tư nhân, cho đến thời điểm đó cộng sự của bố cũng chỉ có mẹ. Và để tiết kiệm chi phí họ đã lấy thư phòng của gia đình để làm văn phòng làm việc. Một ngày nọ, Reiko đến nhà Ruri với tư cách 'công tác'. Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau vì khi ấy Ruri vừa mới vào trung học, đang trong khì nghỉ Tuần lễ vàng.
Reiko 26 tuổi, cô ta mặc một bộ vest đen lịch sự rất hợp với kiểu tóc ngắn lệch đang thịnh hành.
" Cháu là Ruri phải không. Cô là Nakijima Reiko. Rất vui được gặp cháu."
Cô ấy mỉm cười và nói với tôi bằng chất giọng dễ nghe.
Cô ấy thật đẹp.
Đó là ấn tượng đầu tiêm của Ruri và Reiko.
Khuôn mặt cô ta trang điểm kĩ lưỡng nhưng cũng không hề khiến người khác khó chịu. Reiko như một cựu diễn viên đóng vai nam chuyển nghề sau khi rút khỏi đoàn kịch nữ Takarazura nổi tiếng.
Kể từ đó, Ruri thường gặp Reiko vài lần một tuần, lúc thì cô ta bận rộn trong bếp của Oasis, lúc thì nghiên cứu thực đơn mới với bố.
" Có lẽ chúng ta nên chuyể văn phòng đi đâu đó."
Vì nghĩ rằng nhiều người ra vào sẽ ảnh hưởng đến việc học cải Ruri nên Reiko đã nói với bố như vậy.
Thời gian Reiko ở lại ngày càng lâu nhưng Ruri chẳng mấy khi trở về nên không để ý lắm.
Chuyện này khiến cô bắt đầu chú ý đến Reiko. Một lần, cô bắt gặp Reiko chụp ảnh lại những món ăn. Vô ya trải khăn trải bàn ra, bày thịt bò nướng và thịt gà lên rồi chụp lại.
" A, chỉ có cô Nakajima thôi ạ? Bố cháu đâu? "
" Sếp đang dự buổi phỏng vấn trên truyền hình."
" Nhiều đồ ăn quá. Cô đang làm j thế ? "
" Cô chụp để đăng lên trang chử nhà hàng. Đây đều là những món trong thực đơn. Giáng sinh của năm nay đấy."
Bên ngoài tiếng ve kêu râm ran. Bây giờ vẫn là giữa hè nhưng giới kinh doanh nhà hàng đã bắt đầu chuẩn bị cho Giáng sinh.
" Ruri, cháu thấy thế nào?"
Reiko nôi máy ảnh vào máy tính rồi cho Ruri xem những bức ảnh vừa chụp. Cũng không tệ.
" Thiếu 1 chút sinh động thì phải."
" Sinh động à..." Reiko nghiêng đầu khó hiểu.
" Đã có thịt bò nướng chưa cô ?"
" Có rồi. "
" Cô cật cả nguyên miếng lên đĩa đúng không? Cháu nghĩ thử để nguyên 2 phần 3 miếng, chỉ cắt khoảng 1 phần 3 thôi xem sao. Trông sẽ như là mình đang cắt dở vậy.
" À à, cô hiểu rồi. "
Nhìn thấy sự ngưỡng mộ không thể che dấu trong mắt Reiko, Ruri cảm thấy lâng lâng. Cô muốn thể hiện những j mình biết hết cho Reiko xem.
" Còn nữa, mầu sắc trông không được cân đối lắm thì phải. Thịt thì đã màu nâu rồi, ngay sau nó lại là súp lơ xanh nên trông tối lắm. Mình xếp một ít cà chua bi vào giữa trông sẽ đẹp hơn đó cô."
Ruri lấy đũa đặt thêm một ít cà chua bi, Reiko đang theo dõi khung cảnh qua màn hình máy tính reo lên.
" A, đúng thật nhỉ. Miếng thịt trông bắt mắt hẳn lên."
Ruri cũng rướm cổ nhìn vào màn hình máy tính.
" Ừm, những có j đó vẫn thiếu thiếu..."
" Thiếu j sao? Cô thấy đủ rồi mà."
" Đúng rồi!"
Ruri lôi ra từ tủ nếp 1 chiếc túi nhỏ, cô mở túi, rưới lên đĩa 1 ít dung dịch trong suốt. Cô nhúng bàn chải vào đó rồi quét 1 lớp mỏng lên cà chua bi.
" Ruri, cái đó..."
" Chỉ là giấm thôi ạ. Nhưng nó sẽ tạo độ bóng cho cà chua bi."
" Ôi , tuyệt thật. Nhìn thôi cũng đã thấy hấp dẫn rồi. " Reiko kinh ngạc thốt lên. " Ruri mới chỉ là học sinh trung học mà giỏi quá đi mất."
" Không không. Đây chỉ là những kiến thức cơ bản thôi ạ."
" Gì mà cơ bản chứ." Reiko cười. " Đây đều là những kiến thức đặc biệt cả tào năng bẩm sinh mói có được đấy. Ruri hoàn toàn hưởng hết tinh hoa của bố mẹ rồi."
" Từ bé cháu đã suốt ngày nhìn những bức ảnh thứ ăn rồi. Mẹ cháu mới là người thực sự giỏi cơ. "
" Tuy cô được học những nấu ăn và nguyên liệu ở trường đại học nhưng việc cần kĩ thuật như thế này thì vẫn đang phải từ từ học hỏi. Vô sẽ cố gắng thật nhiều để không làm vướng chân giám đốc. Ruri, cháu giúp cô nhé."
Đây là lần đầu tiên Ruri được một người lớn,trừ bố mẹ ra, khen ngợi hết lời thế này.
Lúc đó, cô thực sự thấy Reiko như một người chị thân thiết.
Từ đó, Ruri rất vui mỗi lần Reiko đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top