Ngày thứ nhất - Đại An - Chap 4

        Khoảng hai năm sau khi mọi việc ổn định và đi vào quỹ đạo, mẹ mang thai.

        Tuy không bị ốm nghén nghiêm trọng nhưng việc mất cân bằng hormone khiến tâm trạng mự có phần bất ổn. Thời diễm ấy, mẹ nhận được mail của một người phụ nữ Trung Quốc mà mẹ từng quen khi còn ở New York.

        ' Cô nên đặt một bức tranh hình quả lựu cạnh giường.'

        ' Để luôn giữ hướng Đông Nam được sạch sẽ, thanh khiết, nếu có cửa sổ hãy lắp thêm một chiếc rèm chấm bi màu đỏ hoặc hồng. '

        ' Nếu cô nghe lời tôi, vận khí của gia đình và đứa trẻ sẽ đi lên. Quả lựu tượng trưng cho đứa trẻ và tài sản, hướng Đông Nam là hướng có liên quan đến sói mệnh của đứa trẻ, ngoài ra, màu đỏ hoặc hồng sẽ làm ấm tử cung, hình tròn sẽ khiến tâm hồn cô thanh thản.'

        Mẹ không tin lắm vào phong thủy ngưng dự chân thành của cô ấy đã khiến mẹ làm theo. Và quả thực, mỗi khi nhìn vào quả lựu màu đỏ cùng tấm rèm hồng chấm bi trắng mẹ đều thấy lòng mình an yên phần nào.

         ' Phong thủy hướng người ta tiến về phía trước chỉ bằng những vật quen thuộc, thật thú vị.'

          Mẹ bắt đầu chú ý đến phong thủy và ứng dụng rất nhiều kiến thức vào cuộc sống.Mẹ thay đổi cách bài trí các đồ vật trong nhà, sắp xếp nhưng đồ vật mang lại may mắn. Kết quả là, mẹ đã bình an sinh ra Ruri.

          ' Giờ chúng ta sẽ áp dụng thuật phong thủy vào nhà hàng nhé. Thực khách không chỉ đến thưởng thức món ăn mà họ còn có thể mang theo hạnh phúc khi trở về. Tuyệt vời lắm đấy.'

          Theo gợi ý của mẹ, bố đã nhìn ra hướng đi cho cửa hàng sắp mở.

          Bên cạnh việc tiết kiệm tiền từ những đơn hàng và tham gia nghiên cứu món ăn mới, nố cũng bắt đầu học vè phong thủy. Khi học về sự lưu chuyển khí của trời đất hay những phương vị, ông cảm động sâu sắc với tiết lý con người cũng là một phần của tự nhiên.

          Phong thủy có rất nhiều trường phái, đức tin và cách thực hiện. Có những trường phái đem lại may mắn, cũng có những trường phái không phải như vậy. Phong thủy du nhập từ Trung Quốc vào Nhật Bản, từ đó có cả những phần do Nhật Bản phát triển lên. Vì thế, bố kết luận :

         ' Cái j cũng nên vừa đủ thôi. Quan trọng là đạt được sự cân bằng và thoải mái.'

          Tức là, dù phương vị có tốt đến đâu cũng không được tự tiên bào trí, dù mang lại điềm lành đến đâu cũng không nên dật những thứ thừa thãi. Với cách nghĩ đó , bố đã bài trí nội thất, đồ đạc và thực đơn cho nhà hàng. Công việc nghiên cứu và thực hiện tốn hơn mười năm ròng, cuối cùng nhà hàng Oasis cũng ra đời.

           ' Tất cả đều mang bóng hình mẹ con.'

            Ruri mười hai tuổi khi đó nhớ rất rõ bố từng nói vô cùng thấm thía rằng, ' Đưa phong vị quốc tế vào đồ ăn Nhật Bản, áp dụng thuật phong thủy vào bài trí cửa hàng đều là ý tưởng của mẹ con. '

            Nghe bố nói vậy, mẹ chỉ khẽ cười.

            ' Bố con chỉ giỏi nói mấy lời như thế.'

            ' Đó là sự thật mà. Tuy không ra mặt nhưng mọi việc đều nhờ mẹ con cả. Không có mẹ con bố không thể sống nổi mất. '
            
            Trước mặt cô con gái, bố chẳng hề ngại ngùng mà bộc bạch với mẹ như vậy. Gia đình của Ruri thực sự đã rất hạnh phúc.

            Thế nhưng, khi vừa mới an tâm một chút về cửa hàng... chỉ vài tuần sau đó, mẹ bỗng đột ngột qua đời.

            Hơn cả nỗi đau là cảm giác không thể tin nổi.

            Một đứa trẻ luôn cho rằng những người thân của mìn sẽ mãi mãi ở bên cạnh mình, họ không bao giờ chết. Họ sẽ luôn khỏe mạnh, họ sẽ la mắng, rồi lại ôm mình vào lòng. Vì thế, vào một sáng nọ, khi người mẹ đang chuẩn bị bữa sáng đột nhiên gục gã trước mắt, khi bà được người ta đưa vào bệnh viện, bác sĩ thông báo bà đã mất, đứa trẻ nhỏ bé ấy chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu, " Mẹ sẽ không chuẩn bị bữa tối cho mình nữa sao ?".

           Không chỉ Ruri, ngay cả bố cũng không thể chấp nhận cái chết của mẹ. Khi di thể của bà được đưa về nhà, ông cứ thẫn thờ vuốt ve khuôn mặt đã trắng bệch ấy không biết bao nhiêu lần, nỗi buồn đau tỏa ra khắp căn nhà. Suốt lễ tang, ông chỉ bàng hoàng ngồi nguyên đó, đôi mát đó quạnh chăm chăm về phía bàn thờ.

           Sau khi mẹ được hỏa thiêu, tất cả những j còn lại của bà trên thế giới này chỉ còn là nắm tro tàn. Nhìn thấy tro chút của me, Ruri đã bị sốc. Có lẽ nếu không nhìn thấy cô còn có thể tin rằng mẹ vẫn còn đâu đó trên cõi đời này. Nhưng đã thấy rồi, cô buộc phải thừa nhận thực tế đau đớn này. Mẹ đã không còn trên thế giới này. Cô sẽ không bao giờ được ấp ôm trong vòng tay mẹ thêm lần nào nữa.

            Nhìn người bố như mất hồn suốt lễ tang đang cố cắn chặt răng để kìm nén nỗi đau và thu thập xương cốt cho mẹ, Ruri thầm nghĩ, có j đó đã thay đổi. Cô tiến lên chạm nhẹ vào lưng ông.

            ' Bố... '

            Ruri nắm lấy tay bố, ông siết chặt bàn tay cô bằng một lực rất mạnh. Bàn tay ông run run. Có lẽ ông đang khóc. Cô không dám ngước lên nhìn vào khuôn mặt ông.
           
            Từ khi mẹ mất công việc trong nhà đều do một tay Ruri quán xuyến. Tuy chỉ mới mười hai tuổi cô đã đảm đương tất cả công việc nhà. Trước khi đến trường, cô phải giặt giũ rồi phơi đồ, tự làm đồ ăn sáng, hết giờ học cô phải ghé qua siêu thị mua đồ rồi trở về nhà làm bài tập, tắm rửa và chuẩn bị bữa tối. Vì bố mẹ đều là những đầu bếp giỏi nên việc náu nướng không làm khó được Ruri.

             Thi thoảng, nố cũng cùng cô vào bếp. Cả hai đều là người thích thú với việc ăn uống. Mỗi lần được nhìn thấy những nguyên liệu thú vị như cây giọt sương hay hoa đại bắp, họ lại hào hứng nên nên chế biến ra sao. Ở trong vườn, hai bố con cùng trồng nhiều loại cây như hẹ tây, húng quế, bạc hàm, mùi tây... Nội lần thu hoạch họ lại làm nem cuốn hoặc há cảo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top