4. Izumi và Keita
Trước đây tôi rất hay đi đánh nhau. Việc này kéo dài đến tận khi tôi gặp anh Batou. Năm ấy tôi mới mười bốn tuổi, cùng vài người nữa và bọn côn đồ ở khu phố bên cạnh quyết chiến với nhau vì chúng bắt nạt một người trong hội. Tuy nhiên chênh lệch lực lượng quá lớn, cuối cùng khi xong việc, dù thắng nhưng mọi người đều bị thương. Riêng tôi thì bị đánh đến chỉ còn nửa cái mạng. Với thảm trạng như thế, vốn không thể về nhà, vì thế tôi gắng gượng đi vào quán bar nhỏ gần đó. Nơi này không giống quán cà phê, có đủ mọi loại người, một nhóc con bị thương như tôi cũng sẽ không lôi kéo sự chú ý. Thế nhưng, rõ ràng anh Batou không nghĩ như tôi.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh Batou lúc đó chỉ có hai chữ : lưu manh.
Tôi hay đánh nhau, nhưng không thích những người nhìn có vẻ là xã hội đen như vậy. Huống chi khi anh đến chỗ tôi, phía sau còn vài người nữa, đều mặc đồ đen, nhìn rất lạnh lẽo. Anh Batou hỏi tôi :
-Nhóc con, có biết đây là đâu không ? Mau về nhà để mẹ nhóc chăm sóc mấy cái vết thương này đi.
Tôi hừ một tiếng, nói gọn :
-Tôi có tiền.
Anh nheo mắt nhìn :
-Tiền của nhóc đủ sao ?
Tôi thản nhiên nói, không chút xấu hổ :
-Tốt xấu gì cũng vừa một ly nước lọc.
Bất ngờ trước câu trả lời của tôi, anh Batou nhất thời không biết nói gì, nhưng một lát sau liền cười lớn :
-Nhóc con thú vị lắm, tên là gì ?
Tôi đảo mắt, cân nhắc một chút mới thành thực đáp :
-Nakazawa Nim.
Anh cười vỗ vai tôi, thẳng thắn nói :
-Chúng ta làm bạn đi.
Sau đó lại hỏi :
-Trẻ con bây giờ đều thú vị như nhóc sao ?
Tôi thản nhiên đáp :
-Chỉ có tôi là thú vị như vậy.
Bây giờ nhớ lại, ngay từ nhỏ có lẽ kiêu ngạo của tôi đã rất lớn. Tôi kết giao với anh Batou, liền quen Izumi. Quen lâu rồi mới biết con người họ rất phóng khoáng, anh em chơi với nhau không vì mục đích cá nhân. Tôi thích những người như vậy. Izumi là đàn em thân thiết của Batou. Tôi gặp cậu ta sau nhiều lần tới quán bar chơi. Câu đầu tiên cậu ta nói với tôi cũng là, Nim, chúng ta làm bạn đi.
Izumi và Keita, khi nhìn tại một góc độ nào đó, họ và tôi là cùng chung một loại người. Đều có vết thương rất sâu trong lòng.
Vết thương mười bốn tuổi của tôi, là cuộc cãi nhau lần đầu tiên phát sinh của bố mẹ.
Nhưng vết thương của Keita, hình thành từ rất sớm, sâu đến nỗi khiến cho người ta cảm thấy đau lòng.
Từ khi tôi mới quen Keita, Izumi đã luôn ở cạnh cậu ấy.
Lúc đó chúng tôi đang uống ở quán bar thì Izumi có điện thoại. Cậu ta bắt máy rồi đọc địa chỉ, nói với người bên kia, em đến đây đi.
Lát sau, một người con trai đi đến chỗ chúng tôi, nét mặt rất sáng sủa, tuấn tú, trên người toàn là đồ hiệu. Tôi nghĩ chắc hẳn cậu ta phải là mục tiêu của nhiều cô gái. Nhưng những gì cậu ta làm sau đó lại làm tôi hoàn toàn bất ngờ.
Cậu ta ngồi xuống ngay bên cạnh Izumi, vạch ra cổ áo sơ mi, bên trong là một vết thương không nặng không nhẹ, vẫn còn chảy máu. Tuy tiếng nhạc trong bar rất to, nhưng tôi vẫn nghe thấy cậu ta nói gì. Cậu ấy cầm lấy tay Izumi để lên vết thương, khẽ giọng :
-Nơi này đau lắm.
Izumi không tỏ vẻ lo lắng hay bất ngờ, như thể chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần. Cậu vuốt nhẹ theo đường vết thương, sau đó dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn. Izumi hỏi :
-Lần này là gì ?
-Dao thủ công nhập khẩu của Hà Lan.
Izumi gật đầu, sau đó quay sang tôi, giới thiệu :
-Đây là Nim.
Lúc này dường như cậu thiếu niên đó mới nhận ra sự hiện diện của tôi. Cậu ta vội siết chặt tay Izumi như lo sợ, đầu cúi thấp, bờ vai nhỏ khẽ run lên.
Izumi ân cần vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu, nói :
-Cậu ấy hiểu chúng ta, Keita à.
Tôi có tìm hiểu qua về tâm lí học, vì chị gái học chuyên ngành ấy, trong nhà có rất nhiều tài liệu. Tôi đoán, Keita bị mắc hội chứng tự ngược, nhưng Izumi lại bảo với tôi, nghiêm trọng hơn thế nhiều. Chứng ám ảnh cưỡng chế.
Lúc nói ra câu ấy, giọng của Izumi vẫn rất thản nhiên, chỉ có ánh mắt nhìn Keita là dịu dàng như nước.
Keita từng nói với tôi, nếu không có Izumi, chưa chắc mình đã sống được đến bây giờ.
Izumi nói, Keita không thể rời khỏi sự chăm sóc của tôi.
Tôi đã sớm nhận ra, tình cảm giữa họ không đơn thuần.
Có một lần, Izumi cùng tôi đi đón Keita. Xe vừa dừng lại, đã có người tất tả chạy ra ngoài, gấp đến độ phát khóc, nói với Izumi, cậu chủ lại phát bệnh.
Chỉ nghe có như vậy, Izumi lao thẳng vào nhà. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ta mất kiểm soát như thế. Izumi trong mắt tôi luôn là một thiếu niên ngạo nghễ, không có gì có thể khiến mặt cậu biến sắc.
Tôi cũng nhanh chóng đuổi theo. Đi qua hai tầng hành lang, đến một phòng ngủ lớn, tôi mới bước đến gần cửa đã nghe thấy tiếng đập phá đồ đạc. Izumi không do dự mà xông vào.
Keita lấy dao tự cắt những vết ngang dọc lên bụng mình, những người xung quanh không ai dám lại gần cậu ấy. Keita la hét, đập phá, ngoài vết thương chủ ý gây ra do dao, còn có vết thương do mảnh vỡ đồ sứ găm vào người. Cậu thiếu niên rụt rè hay sợ hãi, ngoan ngoãn và xinh đẹp như con mèo nhỏ dường như biến mất không vết tích. Tôi nín thở nhìn Izumi. Cậu ta ra hiệu cho tôi đứng yên rồi đưa mắt nhìn mọi người xung quanh. Keita đang mất kiểm soát, bất cứ ai lại gần cũng có thể bị cậu đả thương. Nhưng Izumi lại không sợ hãi. Cậu ta tiến lên, nói nhẹ nhàng :
-Keita, là anh đây. Em bỏ dao xuống...
Keita nhìn chằm chằm Izumi, trong mắt nổi lên làn sóng mơ hồ. Rốt cuộc cậu lắc đầu, tự lùi lại như sợ hãi. Một giọt nước mắt rơi xuống, Keita nói :
-Izu, đừng lại đây...
Thế nhưng Izumi vẫn tiến lên :
-Keita, chúng ta đi nơi khác chơi, được không ?
Keita vẫn lắc đầu, nước mắt không cách nào kìm lại, giọng đã trở nên khản đặc :
-Em xin anh, đừng lại đây... Anh sẽ bị thương...
Izumi vẫn không để ý.
Izumi từng bước đến gần Keita, bỏ ngoài tai những lời van xin của cậu. Keita bắt đầu hoảng loạn, vung dao liên tiếp, vài tia sáng loé lên, vô tình cắt trúng tay còn lại của cậu. Izumi nôn nóng lao tới, con dao vô tình găm vào tay cậu ta, nhưng Izumi không để ý. Cậu ôm chặt lấy Keita, thì thầm :
-Không sao cả, không có việc gì rồi...
Vết thương của Izumi rất sâu. Máu vẫn không ngừng chảy, đã tích thành một vũng nhỏ trên sàn gỗ đắt tiền. Keita chống cự dữ dội, nhưng mọi phản kháng đều bị Izumi ép xuống. Cuối cùng cậu ấy cắn vào bả vai của Izumi, máu liền theo vết răng cắn chảy ra, nhuộm đỏ cả một góc áo sơ mi. Izumi vẫn không để ý, chỉ tận lực an ủi :
-Ngoan, không việc gì...
Cậu ta vỗ về Keita thẳng đến khi Keita thiếp đi vì mệt mới thôi, sau đó bế Keita lên, quay sang bảo với mấy người vẫn đang hoảng sợ bên cạnh, giọng khàn khàn :
-Dọn dẹp phòng này. Gọi bác sĩ đến giúp tôi.
Tôi lặng lẽ theo sau Izumi. Vào tới phòng ngủ, cậu cẩn thận đặt Keita lên giường. Lát sau bác sĩ đến, các vết thương trên người Keita đều được xử lí, Izumi mới bằng lòng ngồi yên để người ta băng bó cho mình. Tôi ngồi cạnh giường, từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên thái độ im lặng. Khi Izumi trở lại, tôi hỏi :
-Keita đã thực hiện trị liệu chưa ?
Izumi rút ra một điếu thuốc, nhưng nghĩ gì đó lại cất đi, có lẽ sợ ảnh hưởng đến Keita. Cậu ta ngồi xuống cạnh tôi, nhàn nhạt trả lời :
-Đã thử qua, nhưng không có kết quả.
Cả hai im lặng một lúc. Cuối cùng, Izumi nói.
Khi tôi quen Keita, bệnh của em ấy đã rất nặng. Mỗi khi mất kiểm soát, Keita đều tìm cách tự tổn hại chính mình.
Còn tôi khi vừa nhìn thấy Keita, đã muốn ở lại bên cạnh, bảo hộ em ấy.
Chứng ám ảnh cưỡng chế này của Keita, có lẽ cả đời em ấy cũng không thể chữa khỏi.
Thế nhưng tôi không có cách nào bỏ rơi Keita.
Izumi chỉ vào ngực mình, nói với tôi. Ở nơi này, ngay từ lần đầu tiên gặp em ấy, đã không còn là của tôi nữa rồi.
Nim, tôi rất sợ, Keita sẽ bỏ đi.
Rất lâu sau này tôi mới biết, Izumi kìm hãm chứng bệnh của Keita theo một cách rất kì lạ. Cậu ta thoả mãn Keita bằng những thứ vũ khí xa xỉ, dao nhập khẩu, kim cương được mài đến sắc nhọn... để Keita tự chọn phương pháp tổn hại bản thân. Izumi nói, theo cách này, tuy em ấy vẫn bị thương, nhưng không đến nỗi nghiêm trọng.
Rốt cuộc Izumi đã thử qua bao nhiêu lần để tìm ra cách ấy, tôi cũng không biết.
Nhưng tôi tin rằng, những vết thương thể xác của Izumi và Keita chính là bằng chứng cho tình cảm của họ. Đau đớn, nhưng không thể cắt đứt.
Tôi biết, chuyện Takane đến trước hay đến sau, đều không quan trọng. Quan trọng là với Keita, nếu không phải là Izumi, thì không được.
Từ ngày ấy, tôi đã mơ hồ nhận thức, những người có khuynh hướng giới tính như họ, trong lòng đều chồng chất vết thương.
Chúng tôi cơ bản là cùng một loại người.
Keita có hẳn một bộ sưu tập những món đồ chơi nguy hiểm mà đắt tiền do Izumi tặng. Có lần cậu cho tôi xem một con dao nhỏ, lưỡi dao có đính kim cương, mỉm cười nói, đây là thứ đầu tiên Izumi tặng tớ. Tớ chỉ dùng để cắt trên cổ và ngực. Tớ có cảm giác làm như vậy, Izumi sẽ luôn ở bên cạnh. Anh ấy không muốn tớ bị thương, nên tớ cũng sẽ không quá thương tổn bản thân.
Mối quan hệ của ba chúng tôi rất gắn bó, kéo dài cho đến tận khi tôi rời khỏi Osaka.
Tại sân bay, tôi ôm lấy Keita, nói nhỏ, tạm biệt.
Keita ôm tôi rất lâu, cuối cùng mới ngẩng lên đáp lại, tạm biệt.
Izumi đứng bên cạnh, cũng không nói gì. Cho đến khi tôi kéo vali chuẩn bị đi, cậu ta mới nhẹ nhàng nói, cảm ơn cậu, Nim.
Cảm ơn vì đã hiểu cho chúng tôi.
Tôi cố nén cảm giác muốn khóc, đứng lại một lát, lấy điện thoại ra nhắn tin.
Các cậu nhất định phải hạnh phúc.
Chuyến bay đó là chuyến bay đầu tiên tôi cảm thấy lưu luyến.
Sau này, tôi nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ gặp được một tình yêu thứ hai trọn vẹn giống như Izumi và Keita. Câu chuyện của họ quá đẹp, lại đẹp đến mức đau đớn.
Đến tận khi gặp lại Takane, tôi vẫn nghĩ như vậy. Nhưng đau đớn nhất trong lúc tôi nói chuyện với cậu ấy tại quán đồ Pháp, lại chỉ gói gọn trong ba chữ. Thế thì tốt.
Tôi muốn viết những hạnh phúc như thế. Những hạnh phúc này không cần thế giới hay người khác công nhận.
Chỉ đơn giản là hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top