3. Chang
Tôi chỉ ở lại Osaka hai ngày, sau đó phải trở về toà soạn ở Tokyo. Keita muốn tôi ở lại lâu hơn, nhưng tôi từ chối. Tôi nói, khi nào hai người lấy nhau, chúng ta sẽ gặp lại. Izumi nói, cậu yên tâm đi, giao Keita cho tôi. Tôi mỉm cười, được, tôi tin cậu.
Lần này không đi tàu mà đi máy bay. Nghe nói cấp trên trực tiếp xuống tòa soạn để khảo sát, nên về sớm một chút. Gần đây tôi viết rất nhiều, có thể sau này sẽ xuất bản được cuốn sách của riêng mình. Có sách được xuất bản luôn là niềm mong ước của tôi, vì thế mà tôi kiên trì với công việc này đến vậy. Những gì tôi viết thường không liền mạch. Có những khi viết rất nhiều, viết không ngừng nghỉ, nhưng có cả một thời gian dài lại không viết nổi một câu. Câu chuyện của tôi là như vậy, rời rạc, chắp vá. Những con đường mà tôi đã đi qua, những hồi tưởng, kí ức về mọi thành phố đều được tôi ghi lại. Không có ai ở bên để ghi hộ, nên tôi phải tự làm. Văn chương giống như là sử kí của một đời người. Nếu không ghi lại những gì mình đã cảm thấy, đã chứng kiến, đã yêu, đã ghét thì sau này, tất cả những thứ đó đều sẽ bị vùi lấp, không còn cách nào nhớ lại. Tôi lo sợ điều ấy, nên đã viết câu chuyện của mình. Của những kẻ giống tôi, những linh hồn lang thang cô độc.
Tôi quen một cô gái người Việt Nam nhiều năm trước, từ khi cả hai là sinh viên, đều còn rất trẻ. Mọi mối quan hệ trên mạng đều dễ tan khó bền, nhưng tôi và cô ấy lại gắn bó với nhau một cách kì lạ. Nhiều năm trước, tôi cũng giống như bây giờ, tóc ngắn, gầy gò, thích ăn mặc bụi bặm giống con trai. Cô ấy là kiểu con gái đáng yêu mà nếu ở Nhật Bản, chắc chắn sẽ rất được yêu thích. Tiếng Anh của cô ấy không tồi, cũng từ đó mà tôi thay đổi suy nghĩ, liền cho rằng các ngôi trường ở Việt Nam dạy tiếng Anh rất tốt. Cô ấy tên là Chang, cựu học sinh trường Chu Văn An, một ngôi trường chuyên ở Hà Nội. Khi chúng tôi quen nhau, cô ấy đang ôn thi vào đại học ngoại thương. Tôi nói, sau này em sẽ đến Việt Nam để gặp chị. Chang cười, nói, vậy nhanh lên đấy.
Chang và tôi ở bên nhau một thời gian rất dài, thường gửi tin nhắn và Skype với nhau. Cô ấy kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện. Chúng tôi mặc nhiên giao phó những bí mật thầm kín nhất của mình cho đối phương. Những vết thương trong lòng trước giờ vốn đều cất giấu rất kĩ, bây giờ lại tự nguyện mở ra cho người kia xem. Chúng tôi an ủi, vỗ về nhau bằng những đau đớn của bản thân. Không phải là sự thương hại, chỉ là muốn được ở bên nhau, cả hai đều được hạnh phúc.
Đó là mối quan hệ an toàn và trọn vẹn nhất của tôi. Khi đó cũng thế, sau này cũng vậy.
Tôi vẫn thường tưởng tượng, mình sẽ đến Việt Nam vào mùa khô, khi đường phố Hà Nội ngập nắng và gió. Chang mặc chiếc váy liền thân màu trắng, đợi tôi ở ngã rẽ nào đó. Chính cô sẽ là người đưa tôi đi khắp thành phố của cô. Đối với tôi, sẽ là lần đầu tiên đi qua một thành phố mà có bạn đồng hành. Tôi vốn là kiểu người không những là cô độc, mà còn yêu thích nó. Chưa từng có ý định cho ai đi cùng mình trong hành trình phiêu du của bản thân, dù chỉ là một bước chân cũng không. Chang là ngoại lệ đầu tiên.
Thế nhưng tôi đến Việt Nam hai lần, cũng đều không gặp cô ấy.
Một người bạn từng nói với tôi, mình quen một người ở Mahattan, chúng mình cứ ngỡ đã tìm thấy định mệnh kiếp này. Nhưng chỉ đến khi gặp nhau mới biết, không phải. Có rất nhiều điều không thể chỉ dựa vào cảm tính của mình. Nhiều khi hiện thực mới chính là kết quả.
Tôi tới thành phố của cô ấy hai lần, trong lòng có nỗi sợ hãi mơ hồ. Nửa muốn gặp, nửa lại không. Con người vẫn là mâu thuẫn như thế. Cuối cùng đến tận bây giờ, cũng chưa thể gặp được cô ấy.
Có một thời gian tôi phải gặp bác sĩ trị liệu, nhận thức và tâm lí của tôi có vấn đề. Bố mẹ và chị đều không biết, tôi chỉ nói với cô ấy. Ở Việt Nam, dường như từ "yêu" và "thích" được dùng khá phổ biến. Chúng tôi vẫn thường nói với nhau như vậy. Em yêu chị. Chị yêu em. Một tình yêu không vụ lợi, rất tự nhiên, lặng lẽ nảy sinh, lặng lẽ trường thành. Không bao gồm sự chiếm hữu, không có gì cả. Chỉ đơn thuần là sự yêu thích.
Chang và tôi từng gửi cho nhau một số đồ vật. Những món đồ nho nhỏ, không đắt tiền, nhưng đều rất nâng niu. Tôi gửi cho Chang một chiếc vòng tay giống cái tôi đeo, cô ấy gửi cho tôi một chiếc áo sơ mi cổ tàu may bằng nhung tăm màu đen. Chang không giống những bạn bè mà tôi quen trên mạng xã hội. Chúng tôi tham gia một diễn đàn mà trong đó toàn là con gái. Thành ra tôi với dáng vẻ giống con trai như vậy lại được yêu thích. Họ đa số là người Việt Nam, có một vài người là bạn của Chang, tuy nhiên ngôn ngữ chính sử dụng vẫn là tiếng Anh. Trong khi những người khác khen tôi đẹp trai thì Chang lại dùng từ "xinh đẹp". Cô ấy kể, đã in hình tôi ra, để vào trong ví. Thân thiết như vậy.
Tôi vẫn luôn hoài niệm về bản thân mình trước tuổi mười sáu. Khi ấy tóc dài, rất hồn nhiên, nhưng hoang dã, vì tuổi trẻ vốn như con ngựa phi điên cuồng trên thảo nguyên. Tự do, phóng khoáng. Tôi chụp ảnh, nhưng ảnh chụp bản thân không coi là nhiều. Vì không có ai chụp cho, không muốn cho ai chụp. Tôi thường cầm máy ảnh đi dọc con đê vắng cỏ mọc um tùm gần nhà, đặt chế độ tự động, để cho thời gian tự bắt lấy hình dáng của mình. Sau này suy nghĩ thoáng hơn, có nhờ vài người chụp hộ, không tự mình chụp mình nữa. Tôi sau năm mười sáu tuổi vẫn hoang dã như thế, có điều khép kín và trầm lặng. Một con ngựa hoang đơn độc trên thảo nguyên, không bao giờ dừng lại kiếm tìm bầy đàn hay đồng loại. Bao trùm nó là sự hoang dại cô độc.
Tôi kể với Chang nhiều thứ. Những tình yêu và rung động đầu đời. Sự đau đớn và mất mát. Tôi kể cho cô về tình yêu mà tôi có với một người bạn khi còn đang đi học, chỉ còn lại những vụn vỡ. Chang từng hỏi tôi, thực sự không biết tin gì về cậu ấy ư ? Ngay cả tên cũng không ?
Khi đáp xuống sân bay, tôi gửi cho Chang một tin nhắn. Chị còn nhớ người mà trước đây em đã kể với chị không ? Không đợi cô trả lời, tôi lại nhắn tiếp, tên là Akira. Shindo Akira.
Chang nhắn lại, đã biết rồi ư ? Em gặp lại cậu ta rồi à ?
Tôi trầm ngâm rất lâu, viết đi xoá lại đến vài lần, cuối cùng mới ấn gửi. Em nghĩ là em vốn luôn yêu cậu ấy. Chỉ là không muốn thừa nhận, cũng không nhận ra. Đến khi gặp lại mới biết, thì ra tình cảm của em đối với cậu ấy, lại là yêu.
Nhắn xong tôi liền bỏ điện thoại vào túi, bắt một chiếc taxi về toà soạn. Người đầu tiên tôi gặp là Koji. Thấy tôi, anh cười nói, còn đang lo là em sẽ lại tuỳ tiện đi tiếp mà không về. Tôi cũng cười, đáp, sao có thể chứ. Koji ngó chiếc vali tôi kéo sau lưng, nói, em đến thẳng đây luôn, không về nhà sao ? Tôi nói, em định mượn phòng tắm của công ti một chút, nhà đã lâu không về, rất là bừa bộn.
Tôi tắm xong liền xem lại một số công việc còn đang dang dở, khi giải quyết hết liền nói với Koji một tiếng. Anh bảo tôi, may mà dù đi nhiều nhưng em vẫn gửi ảnh và bài đầy đủ, không thì nếu là anh cũng khó ăn nói với cấp trên. Tôi cười, em trách nhiệm mà. Koji lại hỏi, à, chị gái em dạo này sao rồi ? Tôi đáp, từ lúc chị Junko chia tay người yêu thì hình như cũng chưa yêu ai, cơ hội của anh đấy. Khuôn mặt của Koji thoáng bối rối, hỏi lại, em nghĩ khả năng thành công của anh là bao nhiêu phần trăm ? Tôi lục tìm chiếc máy mp3 đã cóp đoạn ghi âm khi nói chuyện điện thoại với chị đưa cho Koji, nói, 99,9%. 0,1% còn lại tuỳ thuộc vào anh thôi. Mai em sẽ đi làm, bây giờ em về đây.
Căn hộ nhỏ tôi từng sống trước khi dọn tới ở với Akira luôn giữ chìa khoá, dù đi xa nhưng vẫn nhờ người quen đóng tiền hàng tháng. Đây là nơi tôi ở khi mới đến Tokyo tự lập, tuy bây giờ không còn dùng thường xuyên nhưng vẫn muốn giữ lại, như thế có thể có một nơi để trở về. Một thời gian dài như thế, ngay cả tay cầm cũng đã phủ bụi, mở ra có phần khó khăn. Khi vừa đẩy cửa, không khí bị nén lâu ngay trong phòng được giải thoát, mang theo bụi và mùi hương cũ kĩ tràn ra ngoài, tôi hít phải liền ho vài tiếng. Tôi cất đồ xong thì bắt tay vào dọn dẹp. Chiếc thảm lớn trải khắp phòng là thảm họa tiết Ba Tư rẻ tiền, có hình chú voi nhỏ, hút bụi xong, màu sắc trên thảm dường như cũng sạch sẽ và tươi sáng hơn. Đã lâu rồi tôi mới dọn dẹp nơi mình ở. Tôi nhớ khi còn bé, đi học về buổi sáng, ngủ trưa dậy học bài một lát liền dành ra thời gian dọn phòng, sau đó làm gì mới làm. Đó là một thói quen cũ, vì đã gọi là cũ, nên bây giờ cũng không còn thực hiện. Có rất nhiều thứ đã biến mất không dấu vết như thế.
Dọn xong, rác đổ vào hai túi bóng lớn màu đen, tự xách xuống bãi rác trước cổng chung cư. Bác bảo vệ già nhìn thấy tôi, vui vẻ chào, Nim à, độ này tăng ca nhiều hay sao mà lâu lắm rồi mới thấy cháu. Tôi khựng lại một lát, sau đó cười, vâng, đúng là dạo này có hơi bận.
Căn hộ của tôi dường như trở nên rộng rãi hơn, vì trước kia cái tủ kính cũng chiếm diện tích không nhỏ. Tôi tự nấu bữa tối, mang ra chiếc bàn nhỏ ngoài ban công đã dọn dẹp sạch sẽ ngồi ăn một mình. Dàn hoa leo trồng ở ban công đã chết khô, những chiếc lá héo quắt lại, không còn vẹn nguyên hình dạng ban đầu. Chậu cây xương rồng nằm lăn lóc một góc, trên mình vẫn giữ được màu xanh của sự sống. Tôi nghĩ rằng cuộc sống chính là như vậy, kẻ mạnh mẽ mới là kẻ có thể sống tốt trong cuộc đời vô thường này.
Tôi vẫn thường tự tạo cho mình những niềm thoả mãn nho nhỏ. Ăn cơm ngoài ban công, nghe nhạc phát ra từ laptop. Một bản nhạc phim cũ kĩ, nghe trong lúc đang buồn có thể khiến người ta rơi lệ.
Tôi yêu âm nhạc. Từng nghe nhiều thể loại, cũng nghe nhiều những bài hát khiến cho người ta có thể rơi nước mắt.
Thời trẻ luôn như thế, thích những gì khiến bản thân biết buồn, muốn cảm nhận nỗi đau thật nhiều. Rất nhiều năm như vậy, vẫn không hiểu vì sao.
Bây giờ, lại thích bình yên. Nghe nhạc nhiều, cũng không còn rơi nước mắt nữa. Tuổi trẻ qua đi, rung động cũng ít.
Nỗi đau khổ của người lớn không giống với nỗi đau khổ của trẻ nhỏ. Không thể mách ai, cũng không thể tìm một người để nói cùng, chỉ có thể tự đào một cái hố thật sâu trong lòng, làm một nơi trú ngụ cho những đau đớn. Chỉ có thể giấu đi, vì thế mà trở nên kiên cường.
Sáng hôm sau đến công ti, tới phòng Koji nộp tài liệu, anh hỏi tôi, khi nào em lại đi ? Tôi nghĩ một lúc, liền nói, có lẽ em sẽ ở Tokyo một thời gian nữa. Koji cười nói, có vẻ tâm trạng đang rất vui vẻ, thế cũng tốt, em ở lại cùng anh đón lãnh đạo cấp trên, sau đó thì Junko cũng về đây. Tôi nói, thật sao, vậy hai người đã hẹn hò chưa ? Koji nghiêm túc nói, nhất định anh sẽ cầu hôn cô ấy. Tôi vui mừng nói, vậy thì tốt.
Bao giờ cũng vậy, hễ cấp trên xuống là cả toà soạn như có lũ vừa quét qua, sạch sẽ tinh tươm, thật khác với vẻ bừa bộn thường ngày. Thực ra Akira là một ông sếp rất thoải mái, vì thế nhân viên cũng cực kì buông thả. Toà soạn thường ngày nhìn chẳng khác gì công viên, đủ mọi loại người, ăn mặc bình thường cũng có, quái dị cũng có. Thậm chí có một thời gian vì mùa hè quá nóng, mặc dù đã lắp điều hoà đến cả phòng vệ sinh mà nhân viên vẫn không hẹn mà cùng mặc quần đùi tới toà soạn, tuỳ tiện hết sức. Nhớ hồi đầu khi mới vào đây, tôi đi làm rất chăm chỉ, cũng không trốn đi liên miên như bây giờ, nhưng nề nếp ăn mặc cũng đã sớm bị thoái hoá. Khi đi Kyoto, tôi mua một chiếc quần ngố dài gần đến đầu gối, màu xanh lam, in hình quả dứa, nhìn rất buồn cười, nhưng tôi lại thích. Mùa hè ở Tokyo rất nóng, cái nóng như muốn thiêu chết người ta, cho nên mặc được đồ ngắn thế nào thì cứ cố gắng mà mặc. Tôi mặc chiếc quần đùi đó với áo phông đi làm, nhiều khi bị đồng nghiệp trêu là giống như đang đi nghỉ mát. Tôi nghiêm túc nói, dù sao công ti cũng giống khu nghỉ mát mà.
Sáng hôm nay là buổi lãnh đạo cấp trên xuống, đúng tám giờ, tất cả nhân viên đều có mặt ở toà soạn, quần áo chỉnh chu, làm việc thật nghiêm túc. Tôi được Koji cho một chân đi cùng, nên đúng giờ cũng liền cùng anh đứng trước cổng đón tiếp. Chiếc xe hơi đắt tiền dừng trước bốt bảo vệ, Koji vội đi ra đón, tôi theo sau anh. Trên xe chỉ có hai người, một người đàn ông đứng tuổi người phương Tây, người còn lại là giám đốc Nekozawa Minami, tôi cũng đã có nghe nói. Tôi có cảm giác người đàn ông đứng tuổi kia nhìn rất quen, nhưng lại không nhớ ra là đã nhìn thấy ở đâu. Sau màn chào hỏi nhanh gọn, Koji quay sang nói với tôi, em đi chuẩn bị trà, mang vào trong phòng họp nhé. Tôi nói, được ạ. Nekozawa cười, nói, vậy dẫn trợ lí của tôi theo cùng, nắm bắt tình hình một chút cũng không phải là việc xấu.
-Takane, em đi cùng Nim nhé.
Tôi hơi giật mình, nhìn thấy người thanh niên ăn mặc chỉnh tề đứng trước mặt, nghĩ ngợi một lúc, sau đó a một tiếng :
-Cậu là người mà năm đó ...
-Phải, đã lâu không gặp. - Anh ta cười, nét hung hăng năm nào đã hoàn toàn biến mất. Tôi đột nhiên nghĩ, tại sao dạo này lại xảy ra nhiều chuyện có liên quan đến người cũ như vậy. Cuộc gặp này quả thực bất ngờ.
Takane hỏi tôi, lát nữa có thể đi ăn cùng nhau được không ? Tôi suy nghĩ một lát rồi đáp, được. Sau đó mang trà vào phòng họp. Khi rót trà ra chén cho người đi cùng giám đốc Nekozawa, đột nhiên ông ta đứng dậy, khiến suýt nữa thì trà cũng đã bị đổ.
-Tôi nhớ ra rồi. Cô là người đã chụp ảnh cho gia đình tôi ở Việt Nam mấy tháng trước. Thảo nào ngay từ lúc gặp, tôi đã cảm thấy cô rất quen.
Đến bây giờ não bộ mới hoạt động, tôi liền ngộ ra rốt cuộc vì sao người này lại quen mắt như vậy. Koji lại nhìn tôi, ngạc nhiên hỏi :
-Em quen ngài James đây sao ?
Tôi mỉm cười giải thích:
-Lúc ở Việt Nam em có tình cờ chụp ảnh cho gia đình ngài ấy.
Ngài James đó xem chừng tâm tình vui vẻ, tiếp lời :
-Đúng thế đúng thế. Không ngờ lại gặp cô ở đây. Không chỉ con gái và vợ tôi mà ngay cả tôi cũng thấy ảnh cô chụp rất đẹp. Cảm ơn cô.
Tôi lại cười, nói, không có gì.
Xong xuôi đâu đó tôi liền ra khỏi phòng, đóng cửa thật ngay ngắn. Takane đứng ở bên ngoài đợi, thấy tôi liền nói, thế nào, chúng ta đi nhé, tôi mời. Tôi đáp, được.
Takane lái xe đưa tôi tới một nhà hàng đồ Pháp. Tôi nói, như vậy có hơi tốn kém quá không. Cậu ta cười, nói, không sao, tôi đủ tiền trả mà. Dù sao gặp lại cô thế này cũng không phải là chuyện dễ. Kết quả là gọi một bàn đầy thức ăn. Tôi nhìn cũng cảm thấy người này thật hoang phí, xót thay cho túi tiền của anh ta. Được một lúc, Takane nói với tôi:
-Cô có ngạc nhiên không ?
-Có. - Tôi thành thực trả lời.
Cậu ta mỉm cười, lại nói:
-Những chuyện năm đó quả thực là phải cảm ơn cô.
Tôi bắt đầu cảm thấy khó hiểu, ngẩng mặt lên nhìn anh ta:
-Cảm ơn tôi ? Nhưng tôi có làm được gì cho anh đâu.
Takane nói, hôm đó khi Izumi đưa Keita đi, cô nói với tôi một câu, nhờ thế mà tôi không thể cố chấp với Keita nữa.
"Anh muốn có Keita cho mình hay để Keita có hạnh phúc của cậu ấy ?"
Tôi à một tiếng, sau đó cũng không biết phải nói gì. Cuối cùng Takane hỏi tôi, Keita có khỏe không ?
Tôi đắn đo một lúc, sau đó trả lời, khỏe. Ngẫm nghĩ một lát, lại bổ sung, có lẽ Izumi sẽ sớm đưa cậu ấy sang Mỹ để đăng kí kết hôn.
Takane im lặng một lúc, sau đó nói, thế thì tốt.
Tôi nhìn thái độ của cậu ta, sau mới giật mình hỏi, lẽ nào từng ấy năm, cậu...
Từng ấy năm cậu luôn đứng từ xa theo dõi Keita sao.
Takane cười, lịch sự hỏi :
-Tôi hút thuốc được chứ ?
Nhận được sự đồng ý của tôi, cậu ta rút thuốc ra và châm lửa. Làn khói nhàn nhạt phả ra che khuất biểu cảm của Takane. Thật lâu sau, Takane mới nói.
Nim, cô biết không. Những người như chúng tôi, khi sinh ra đã là một mảng khiếm khuyết. Nếu không tìm được mảnh ghép thích hợp, cả đời sẽ mãi mãi là một điểm thiếu sót.
Cậu ấy là mảnh ghép phù hợp với tôi, nhưng còn là thích hợp với người khác nữa.
Tôi đi lâu như vậy, các tổ chức, câu lạc bộ dành cho gay cũng tham ra không ít. Thế nhưng nếu không phải là Keita, thì không được.
Vì thế đời này của tôi, phải là khiếm khuyết rồi.
Tôi chợt cảm thấy chàng trai trước mặt mình, mười năm trước hay là bây giờ đều là một kẻ tuyệt vọng như vậy. Nhưng tôi chưa hề cảm thấy anh ta đáng thương.
Mười năm trước vì Keita mà đối đầu với một kẻ như Izumi, mười năm sau cũng vì Keita mà giữ mình như thế.
Tôi chợt nghĩ rằng, Takane chờ mười năm này, có phải chỉ là để nói một câu an tâm như thế về Keita hay không.
Tôi thực lòng nói với Takane:
-Cậu thật dũng cảm.
Takane cười, nói, chỉ có tình yêu mới khiến cho con người dũng cảm mù quáng như vậy, giống như là tôi.
Hoặc là hèn nhát đến mù quáng, giống như tôi. Tôi nghĩ thế, nhưng không nói cho Takane điều ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top