2. Tiếp xúc
Có một thời gian, tôi mắc bệnh thích đi tàu. Khi đi tàu lại luôn đi đường dài, từ thành phố này sang thành phố khác. Khi đi ngoài hành lí ra còn mang theo vài cuốn sách, trên tàu không có việc gì để làm, nên chỉ đọc như vậy. Có khi đang đọc liền ngủ quên. Trong suốt những chuyến tàu đó, mục đích đi chính của tôi là chỉ để đọc cho xong một câu chuyện. Khi chuyển nhà từ Osaka đến Tokyo tự lập, liền tìm thấy nó. Đã bị bỏ quên từ lâu, khi nào thì tôi cũng không nhớ. Là do ai tặng, cũng không rõ. Câu chuyện về tình yêu đồng giới. Tôi đọc nó rất kiên trì. Một chàng trai yêu người bạn thân của mình, cũng là con trai. Trong lễ tốt nghiệp cao trung, anh ta ôm tạm biệt cậu bạn đó, sau đó chuyển tới một thành phố khác. Mười năm sau, anh nhận được giấy mời dự lễ cưới của cậu bạn năm xưa. Sau bữa tiệc, người kia có thời gian ở riêng với anh đã hỏi một câu, cậu có biết là ngày xưa tớ thích cậu không ?
Lúc đọc xong vẫn còn thấy tiếc nuối, thật mong tác giả có thể viết thêm một chút nữa, để cho hai người họ vì nhau mà một lần cảm thấy hạnh phúc. Cũng là sau câu chuyện ấy, tôi bắt đầu viết.
Tôi cảm thấy khi viết, tâm hồn mình thực sự tự do. Người viết văn có thể giả tưởng mình cầm trong tay quyền lực của Chúa Trời, có thể tự định đoạt vận mệnh của nhân vật. Tự mình viết nên số phận của một người, cảm giác đó quả thực không tồi.
Lúc đó, tôi liền phát hiện ra những sở thích và sở trường của mình đều xuất phát từ những gì bản thân không thể thực hiện. Tôi thích viết, không chỉ đơn thuần là yêu những con chữ, mà bởi vì tôi cũng không có quyền định đoạt vận mệnh. Tôi ưa di chuyển, không chỉ vì muốn chụp ảnh và làm việc mình thích, ngắm nơi mình muốn, mà bởi vì cô đơn.
Thời gian ở Paris, tôi tranh thủ viết một mẩu chuyện ngắn. Akira nhắn tin, em đang ở đâu rồi. Tôi liền nhắn lại, vẫn đang ở Pháp. Anh hỏi tôi, hoa oải hương có đẹp không ?
Tôi gõ một đoạn chat rất dài để tả cho anh. Đi ra vùng ngoại ô, chỉ có một con đường đi thẳng, tất nhiên thỉnh thoảng cũng có vài ngã rẽ, nhưng em chỉ đi thẳng thôi. Hai bên đường là những cánh đồng hoa. Em thuê một chiếc moto, tự lái một mình, cảm giác như là mình đang bay, rất thoải mái. Trong không gian rộng như vậy vẫn ngửi thấy hương hoa. Một đoạn, hai bên đường đều là hoa hướng dương, màu vàng rực rỡ như nắng. Tiếp theo một đoạn nữa là hoa oải hương. Em chưa bao giờ nhìn thấy nhiều màu tím như vậy. Rất mềm mại, rất đẹp. Em có ngắt trộm một bó, nhưng cánh đồng rộng như vậy cũng không thấy người trông coi, nên kết quả là cũng không bị bắt. Haha.
Akira nhắn lại, có vẻ em rất vui. Anh cũng đã đến Pháp ký hợp đồng vài lần. Nước Pháp quả thực rất đẹp, giống như là một lọ nước hoa, luôn mang mùi hương mềm mại của những bông Lavender.
Tôi mỉm cười nhắn lại, đúng thế.
Anh lại nhắn, anh có nên đến đó không nhỉ ?
Tôi nói, không cần, dù sao em cũng sắp đi rồi. Thời gian đó anh để dành mà chăm sóc cho hôn phu của anh đi.
Đợi một lúc cũng không thấy Akira nhắn lại, tôi vốn tưởng anh đã mất hứng nói chuyện, liền chuẩn bị đi ngủ. Vừa nằm xuống, điện thoại giơ ngang mặt, định lướt mạng một chút thì sẽ ngủ, đột nhiên điện thoại rung lên, bài hát "Lost stars" vốn cài làm nhạc chuông vang ầm ĩ. Tôi nhất thời bất ngờ, lại có chút hốt hoảng, điện thoại liền rơi đúng vào mặt, không xê dịch một li. Tôi đau đến nỗi nước mắt ứa ra, bực bội bắt máy:
-Alo ?
-Cuối cùng thì cũng chịu nghe điện thoại của anh à. Akira cười. - Đang làm gì thế.
-Chuẩn bị đi ngủ liền được anh tặng cho một cú đấm vào mặt.
Anh im lặng vài giây như đang suy nghĩ. Sau đó tôi nghe thấy giọng anh cố nén cười:
-Em bị điện thoại rơi vào mặt à ?
Tôi ấm ức nhưng không thể phát tiết, liền nói, dù sao cũng không phải là chuyện của anh.
Anh nói, anh đã huỷ hôn với người kia rồi.
Tôi dường như không thở nổi.
-Anh bị điên rồi à?
Tôi không am hiểu lắm về giới kinh doanh, nhưng cũng biết cuộc hôn nhân sắp đặt của Akira không đơn giản. Anh tự ý hủy hôn như thế, liệu có thể không ảnh hưởng đến chỗ đứng của anh sao ?
-Không sao cả. Dù sao thì cũng không phải là ý định của mỗi anh. Akira nói. - Cô ta cũng đồng ý mà.
Tôi không kìm được cảm thán:
-Thật bất lực với anh.
Hình như Akira cười.
-Nim, anh cho em thời hạn một năm nữa. Sau đó trở về đây bên anh. Chúng ta cùng đi.
Tôi mỉm cười nói, em chỉ có Tây Tạng là muốn cùng anh đi.
Đó là địa điểm cuối cùng trong hành trình của em.
Akira đáp, anh biết.
Cuộc trò chuyện ở Paris đó đã là một tuần trước. Bây giờ thì tôi ở đây, giữa New York rộng lớn. Tôi rất thích những thư viện phương Tây, các giá sách lớn xếp sát nhau, làm con người nhỏ bé như lọt thỏm giữa một biển chữ. Giống như là có thể dễ dàng biến mất, có ngủ lại cũng không ai phát hiện ra. Cứ ngồi như vậy, thời gian như đứng lại, tôi chọn không biết bao nhiêu là sách. Nhưng mang về bàn đọc cũng không đọc hết, chỉ đọc nửa cuốn đã đứng dậy trả sách rồi rời đi. Tôi đi qua một cửa hàng bánh ngọt, cảm thấy hơi đói bụng, liền ghé vào. Những tiệm bánh ngọt ở New York đều rất xinh xắn, bên trong có màu vàng ấm áp của đèn tường. Không khí luôn có mùi hương ngọt ngào của bột mì và đường, thật dễ khiến người ta say đắm, giống như là rượu vang. Bên trong có một cầu thang dẫn lên tầng hai. Một người phụ nữ đi xuống, ánh mắt chúng tôi giao nhau, cả hai đều ngạc nhiên. Cô ấy mời tôi một chiếc bánh ngọt StrawBerry, lớp đường hồng nhẹ mềm mại như mây buổi xế chiều. Tôi ngồi đối diện cô, nghĩ một lúc, liền nói.
Thật không ngờ cô cũng ở đây, Yukiko.
Yukiko nhìn tôi mỉm cười. Cô hỏi, cô và Akira đã gặp nhau chưa ?
Tôi đáp, chưa.
Yukiko ngạc nhiên, nói, thật sao ? Tôi cứ tưởng sau khi huỷ hôn, anh ấy sẽ tìm cô ngay chứ.
Yukiko lại hỏi tôi, trong lòng cô có hình bóng của một người mà cô không thể quên không ?
Không hiểu sao tôi lại nhớ đến cậu học sinh cá biệt năm đó.
Tôi không còn nhớ rõ. Nhưng tôi nhớ rằng cậu ấy từng rất yêu tôi. Có một ngày, tôi và cậu trốn tiết lên sân thượng, uống bia và hút thuốc. Cả hai đều im lặng, không ai nói với ai câu nào. Sân thượng lộng gió, thổi tà áo rộng của tôi bay phần phật ra đằng sau. Nắng nhạt đổ xuống người chúng tôi, nhưng không hề cảm thấy bớt lạnh lẽo. Tôi cứ hút hết điếu này tới điếu khác, có khi chưa kịp hút hết phân nửa điếu thuốc đã vội ném đi. Nhưng vẫn vội vã châm ngay thêm một điếu nữa, như không để cho mình được rảnh rỗi đôi chút. Không phải lần đầu tiên hút thuốc. Nhưng hôm ấy tôi bị sặc, ho rất nhiều. Ho đến gập cả người lại mà vẫn bướng bỉnh cắn chặt đầu lọc của điếu thuốc. Nước mắt tôi chảy ra. Cậu ấy không ngăn tôi hút thuốc, như mọi lần. Cậu bước đến bên cạnh, vỗ nhè nhẹ vào lưng tôi. Tôi vẫn không ngẩng đầu lên.
Mu bàn tay có vết sẹo mờ, nhưng không thể lành. Vết bỏng rất sâu. Tôi tự tặng nó cho mình năm mười sáu tuổi. Cậu miết nhẹ lên mu bàn tay tôi rất đỗi dịu dàng. Nói với tôi, đừng khóc.
Nim, đừng khóc.
Chưa từng có ai lại dịu dàng với tôi như vậy. Thế mà tôi vẫn độc ác với bản thân đến mức ép cậu phải rời đi. Những người giống như là tôi, sẽ mãi mãi cô đơn. Đó là lời nguyền cho những kẻ không bao giờ chịu nhận tổn thương về mình.
Tôi nói với Yukiko, tất nhiên là có.
Cô ấy cười, nói, Akira cũng vậy. Ngừng một lúc, lại nói thêm, đối với tôi, Akira cũng là người như vậy.
Tôi hỏi Yukiko, cô có hận tôi không ?
Yukiko cười, nói không hận thì là nói dối, thế nhưng trong lòng Akira vẫn còn một hình bóng mà cô không thể vượt qua. Cô thắng tôi, nhưng mà không thể hoàn toàn nắm được trái tim của anh ấy.
Bánh vị StrawBerry, đồ uống kèm là trà hoa cúc, đều là một mùi vị nhẹ nhàng như thế, khi ăn cảm thấy như đang đứng giữa một khu vườn nhỏ, vị giác được thỏa mãn. Tay tôi cầm chiếc nĩa sứ trắng tinh, hơi trơn, mồ hôi tay gây cảm giác hơi dấp dính. Tôi nói, chúng tôi đâu mong ước nắm lấy hoàn toàn trái tim đối phương. Chỉ là muốn được ở cạnh nhau vậy thôi.
Yukiko nhìn tôi rất lâu, sau đó nói, tại sao tôi không nhận ra sớm hơn.
Tôi ngơ ngác hỏi lại, gì kia ?
Cô ấy nói, không có gì.
Khi ra khỏi cửa hiệu, tôi quay lại nói, tạm biệt. Yukiko cũng nói, tạm biệt, Nim.
Đó là lần đầu tiên Yukiko gọi tôi bằng tên. Cô ấy thường giữ khoảng cách, lịch sự gọi họ của tôi, Nakazawa. Đột nhiên tôi cảm thấy rằng, người này nhất định sẽ tìm được hạnh phúc của mình. Tôi nhoẻn cười, sau này gặp lại. Rồi xoay người bước đi.
Yukiko ngạc nhiên đến ngây người, vài giây sau mới hét với theo, sau này gặp lại.
Tôi nhận được tin nhắn của Izumi, một người bạn thời cao trung. Cậu ấy nói, năm nay lớp mình lại tổ chức họp lớp, giáo sư Kim cũng đến. Mong cậu có thể về.
Tôi trở về Osaka, nhưng không về nhà. Bây giờ mẹ đang ở Okinawa, chị cũng đã đi Mĩ, dù sao về nhà cũng không có ai. Tôi luôn tránh gặp dì. Lúc trước là vì mẹ, bây giờ là vì hối hận. Tôi không biết phải đối mặt với dì thế nào. Vì thế khi vừa hạ cánh xuống Osaka, tôi liền gọi cho Izumi, biết được nơi sẽ họp lớp rồi thì tìm một khách sạn gần đó nghỉ lại.
Tôi đối với thành phố này thực xa lạ. Giống như một người khách du lịch đơn thuần, khi rời đi trong lòng không có lấy một chút luyến tiếc. Nhiều khi cảm thấy con người tôi kì lạ. Có thể yêu rất nhiều thành phố đã đi qua, nhưng đối với Osaka, thành phố này là duyên nợ kiếp trước của tôi. Không muốn trốn tránh, nhưng luôn cảm thấy nơi này không thuộc về mình. Có rất nhiều kỉ niệm. Tuổi trẻ của tôi ở đây. Tình yêu của tôi ở đây. Bố mất ở đây. Rất nhiều, rất nhiều thứ khác ở đây.
Nên khi trở về mới cảm thấy hoảng sợ. Osaka trong lòng tôi là một khối kí ức, có khi không muốn nhớ, nhưng lại muốn cất giấu mãi mãi, không để ai động vào. Osaka trong lòng tôi phải là một nơi như thế.
Tôi nhắn tin cho Akira, hỏi lại anh câu hỏi Yukiko từng hỏi tôi, trong lòng anh có hình bóng của một người mà anh không thể quên được không ?
Anh nhắn, tất nhiên là có.
Tôi trầm ngâm một lát, sau đó nhắn, người ấy còn ở bên anh không.
Anh vẫn đang đợi cô ấy trở về.
Tôi không biết nhắn lại thế nào. Ngồi bất động một lúc; rất lâu rất lâu sau mới hỏi, vậy em ở bên anh không sao chứ ?
Akira nhắn, nếu em có thể ở bên anh thì thật là tốt.
Dường như tôi có thể nghe thấy tiếng đổ vỡ ở một nơi sâu thẳm trong tim. Tôi muốn hỏi Akira xem âm thanh ấy là phát ra ở nơi nào, nhưng không biết phải nói với anh ra sao. Bây giờ nhìn lại, tôi là ai đây. Một kẻ cô độc đi khắp nơi trên thế giới, có thể nhìn thấy rất ánh đèn ấm áp ở mọi nơi đã đi qua, nhưng không có lấy một thứ ấm áp thuộc về mình.
Cậu ấy cũng từng hỏi tôi như vậy. Tối hôm đó đuổi theo tôi từ quán karaoke, cậu lấy hết sức giữ tôi trong lòng, hỏi tôi. Trong ngực tớ có tiếng vỡ, cậu có biết là từ đâu không ?
Trí nhớ của tôi vốn không tốt lắm, từ nhỏ đã vậy, thậm chí có một thời gian mắc chứng trầm cảm, phải đi gặp bác sĩ điều trị. Sau khi điều trị, tôi đã quên rất nhiều thứ. Nhưng những chuyện thế này không hiểu sao lại nhớ rất rõ. Tôi không còn hút thuốc, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhớ tới mùi khói lảng bảng bay lên mỗi khi ở cạnh cậu ấy. Những thứ thuộc về quãng thời gian đó là một trong số những thứ ít ỏi tôi còn nhớ. Nhưng vẫn có lúc cảm thấy mờ nhạt, xa vời, giống như là ảo ảnh.
Tôi gặp lại Izumi. Con người này mười năm vẫn thế, vẫn mang dáng vẻ cao quý như vậy. Tôi trở về không chỉ để gặp giáo sư Kim, mà còn muốn xem bây giờ, hiện tại ở bên Izumi là người nào.
Họp lớp diễn ra ở một nhà hàng. Tôi chưa từng biết đến sự tồn tại của nhà hàng này, có lẽ là được xây trong thời gian tôi rời Osaka. Taxi vừa dừng ở cổng, tôi đã nhìn thấy Izumi mặc vest chỉnh chu đứng ở trước cửa ra vào. Tôi đưa mắt nhìn. Đằng sau cậu ấy có ai đó, tôi không nhìn rõ. Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt vạt áo của Izumi, cử chỉ trẻ con mà quen thuộc.
Tôi cảm thấy vui vẻ, đi đến gọi, Keita à.
Keita ló mặt ra khỏi tấm lưng rộng của Izumi, tay vẫn không buông vạt áo của cậu ấy. Thấy tôi liền lập tức phấn khích mà chạy tới ôm chặt. Keita vẫn xinh đẹp như vậy. Một người con trai mà mang vẻ đẹp mong manh như thế, thật khiến cho người ta không nỡ làm đau cậu, phải rất nâng niu. Keita dụi dụi vào người tôi, nói, Nim là đồ xấu, bỏ đi thật lâu thật lâu như vậy. Izumi cười nói, nào, em đừng trẻ con như thế. Tôi cũng cười, chẳng phải đã về rồi sao.
Cuối cùng trong lòng tôi cảm thấy ấm áp. Tôi nhìn Izumi đầy tin tưởng. Cậu hiểu ánh nhìn của tôi, gật đầu kiên định.
Tôi ngồi cùng bàn với Izumi, Keita và giáo sư Kim. Giữa tiết trời đang chuẩn bị chuyển thu, nhưng vẫn còn hơi nóng bức, ăn đồ ăn truyền thống Nhật Bản, cảm thấy bình lặng. Xung quanh toàn là bạn cũ. Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác đứng giữa nhiều người quen như vậy. Không có người lạ. Tiếng nói chuyện xa gần, tiếng đũa tre chạm vào đĩa sứ... tôi đã nghe rất nhiều, nhưng lần này lại cảm thấy lòng mình bình yên. Keita ngồi cạnh tôi, Izumi ngồi bên trái cậu, tỉ mỉ bóc vỏ tôm cho Keita. Cử chỉ đơn giản mà ấm áp. Tôi nhắc, Keita không ăn mù tạt, cho cậu ấy tương ớt nhé. Izumi cười nói, nào, để tôi tự do chăm sóc người yêu mình một chút đi. Keita, nói a đi. Keita kêu a, miệng mở rộng hết cỡ, nhìn đáng yêu hết sức. Tôi nhìn Izumi đút tôm cho Keita, lè lưỡi nói, xin cậu đấy, để cho tôi yên ổn ăn no đi.
Giáo sư Kim nhìn ba chúng tôi, đột nhiên mỉm cười. Bà nói, xem ra các em đều sống rất tốt. Nim cũng cười nhiều hơn rồi nhỉ. Tôi ngẩng đầu lên nhìn giáo sư, hồ nghi nói, chẳng lẽ ngày trước em ít cười hay sao. Bà nói, không phải à, từ cuối năm ba cao trung, em không cười nữa, phải không Izumi, Keita ?
Giáo sư Kim là người Hàn Quốc, một người phụ nữ trung niên mang dáng vẻ kiêu hãnh như một đoá hoa bách hợp. Bà không thay đổi nhiều so với trí nhớ của tôi. Vẫn bình tĩnh, điềm đạm như vậy. Giáo sư rất quan tâm học sinh, bà dạy chúng tôi môn Sinh vật suốt ba năm cao trung. Có thể nói là giáo viên gắn bó nhất với lớp. Tôi nhớ lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện là khi tôi ở lại phòng thực hành sinh dọn dẹp lại sau giờ thực hành của lớp. Những tiêu bản quan sát là cà chua cắt mỏng, đều phải đổ đi, sau đó lau rửa sạch dao, ghim, bàn... Cất lại kính hiển vi vào tủ rồi khoá lại. Tôi cứ dọn dẹp như vậy, không để ý là giáo sư đã đi vào. Bà thường mặc đồ màu trắng, hôm ấy là chiếc áo măng tô dạ mỏng. Bà đứng cạnh cửa sổ, kế bên là vòi nước tôi đang rửa dụng cụ thực hành, nên khi ngẩng lên liền nhìn thấy ngay. Tôi chỉ chào, em chào cô. Bà gật đầu, ý như em cứ làm việc của mình.
Tôi đã khoá xong tủ đựng kính hiển vi mà giáo sư vẫn đứng ở cửa sổ nhìn xuống. Tôi tò mò nhìn theo ánh nhìn của bà. Lúc ấy đang là giữa đông, có tuyết nhưng rất ít. Sân thể dục rất vắng, những chiếc lá rụng khỏi cây phong khẳng khiu vẫn chưa được quét đi, phủ đầy trên sân giống tấm thảm nhỏ. Izumi đang quàng khăn cho Keita. Izumi rất cao, còn Keita thì lại nhỏ nhắn, cảm thấy họ thực sự giống như một đôi đang yêu nhau. Rất hạnh phúc.
Đột nhiên giáo sư hỏi, hai trò ấy đang yêu nhau sao ? Tôi ngước mắt nhìn bà, ngay cả khi hỏi như vậy vẫn hết sức bình tĩnh, ánh nhìn vẫn giữ nguyên, không nhìn vào tôi. Tôi nói, em không biết ạ. Giáo sư Kim gật đầu, sau đó rời đi.
Một hôm Keita gọi điện cho tôi, nức nở nói, Nim à, làm sao bây giờ, tớ không biết làm thế nào cả. Trong lòng tôi như có lửa đốt, vội vàng hỏi, cậu đang ở đâu. Hôm ấy tôi xin nghỉ, nhưng vừa nhận điện thoại của Keita liền lập tức tới trường. Tôi cứ cắm cúi đi, vừa bước vào cửa lớp, nhìn thấy Izumi đang nắm cổ tay Keita kéo đi, tôi không kìm được mà đấm cho cậu ta một cú thật mạnh vào bụng. Keita nấp sau lưng tôi. Tôi giận tới mức toàn thân run lên bần bật. Đồ khốn Izumi, cậu định làm gì Keita hả ?
Izumi nới lỏng cà vạt, ánh mắt lạnh lẽo. Cửa lớp lại mở ra, một học sinh lớp khác không biết điều lại vào đúng lúc này. Izumi là ông hoàng ở cái trường này, còn anh Batou là người giám hộ của tôi thì ai cũng biết, hai người như thế đánh nhau, không ai dám ngăn cản, ngay cả nói cũng không dám. Thế mà cậu học sinh kia lại ngang nhiên bước vào, còn đi tới ôm Keita định đưa đi, nói, đi thôi, Keita, đi cùng anh.
Tôi ngạc nhiên tới mức không nói nên lời. Izumi như bị chọc tức, cậu lao tới, chỉ nghe bốp một tiếng, cậu bạn kia loạng choạng lùi lại ba bước, khoé miệng rớm máu. Rõ ràng là Izumi dồn hết sức để đánh một cú đó. Izumi gằn giọng:
-Đừng có chạm vào Keita của tao !
Những chuyện sau đó rất hỗn loạn, tôi nhanh chóng nhận ra là mình đã rơi vào trận đánh ghen của hai kẻ điên. Keita ôm tôi khóc thút thít nói. Đừng, Nim à, nói anh Izu dừng lại đi, Keita sợ lắm. Tôi dỗ dành cậu rồi lại nhìn Izumi, lúc này không khác gì một con thú đang tức giận, cũng chẳng biết là phải làm thế nào. Tôi gọi điện cho một đàn em, nói đưa Keita về trước, còn mình thì ở lại. Keita đi rồi, tôi hỏi hai người còn lại duy nhất trong lớp:
-Trên cổ Keita có một dấu hôn rất lộ. Thằng nào làm ?
Anh Batou vẫn nói tôi bình thường thì không sao, nhưng khi tham gia đánh nhau hay giải quyết ân oán thì khẩu khí chẳng khác gì dân giang hồ. Tôi còn cười đùa lại rằng, chẳng phải đều là do công của anh dạy dỗ hay sao.
Izumi cười khẩy, chỉ vào cậu học sinh kia, nói:
-Cậu cũng biết mà, Nim. Những chuyện Keita không muốn thì tôi sẽ không làm. Ví dụ như là cưỡng hôn.
Tôi lao tới đấm cho cậu bạn kia một cú, Izumi cũng bị bất ngờ. Tôi quay sang nói với Izumi:
-Làm gì thế, đánh đi còn gì.
Sau hôm đó, cả ba chúng tôi đều bị gọi xuống phòng giáo viên kiểm điểm.
Anh Batou nhận được tin nhắn của tôi liền lập tức đến trường. Nhìn thảm trạng của ba đứa ngồi xếp hàng trên ghế, anh không kìm được mà đập thật mạnh vào đầu tôi. Tôi kêu lên:
-Nhẹ tay thôi. Anh thấy em bị thương chưa đủ à ?
Anh Batou mắng tôi:
-Thật là không biết tốt xấu. Không phải anh đã bảo đừng có đánh nhau rồi sao ? Còn Izumi, lúc ấy cậu làm gì mà không ngăn nó lại ?
Izumi đang dán lại băng cá nhân, nghe anh Batou nói thế liền ngẩng lên, nói:
-Lần này là lỗi của em. Nim chỉ đánh giúp em thôi.
-Đánh với ai ?
-Takane lớp bên. Izumi nói xong liền chỉ sang bên cạnh.
Anh Batou đi vào gặp giáo viên, trước lúc đi không quên nói:
-Tý về anh sẽ xử hai đứa sau.
Tôi hỏi Izumi, tại sao hai cậu lại đánh nhau thế. Izumi nhìn xuống đất rất lâu, cuối cùng nói, Nim à, tôi rất yêu Keita. Chỉ cần nghe thấy em ấy bị một tên con trai khác cưỡng hôn là tôi đã không thể giữ bình tĩnh được rồi.
Tôi à một tiếng, sau đó cũng không biết nói gì. Tai mắt của Izumi ở khắp nơi, chuyện cưỡng hôn Keita như vậy... Phải can đảm lắm mới có thể làm được.
Cuối cùng anh Batou cũng giải quyết xong xuôi, ba chúng tôi được thả về. Đi đến cổng trường, tôi nhìn thấy một dáng người nhỏ nhắn liền buột miệng nói, ơ, kia chẳng phải là Keita sao ?
Izumi và Takane đồng loạt nhìn về hướng tôi chỉ. Lần này thương thế của cả hai quả thực không nhẹ, như là muốn đấm chết đối phương ngay tại chỗ, nên đòn nào cũng là dùng hết sức, nhìn thảm thương vô cùng. Keita vốn đang lúng túng, chắc là không biết có nên đi tới hay không. Izumi cạnh tôi bất động một giây, sau đó liền khuỵ xuống, tỏ vẻ đau đớn ra mặt. Tôi hồ nghi nhìn, nói nhỏ, sao vừa nãy không thấy kêu đau mà bây giờ lại nghiêm trọng vậy ?
Quả nhiên là mĩ nam kế của con sói Izumi. Keita lập tức chạy tới, ôm Izumi nức nở nói :
-Oa, Izu, em xin lỗi. Lần sau sẽ không thế nữa, không cho người ta hôn lên cổ nữa. Anh có đau không ?
Izumi ôm lấy Keita, nói gì đó. Anh Batou tiện thể kéo tôi và Takane kia đi, nói, nào, để cho chúng nó thoải mái chút, đi thôi mấy đứa.
Nét mặt Takane trở nên kì lạ. Tôi nhìn xuống, thấy tay cậu ta nắm chặt thành nắm đấm. Nhiều năm sau, ánh mắt của Takane vẫn ám ảnh tôi một cách kì lạ. Rất bi thương như thế.
Hôm đó anh Batou nói, tôi mới biết là nhờ giáo sư Kim nên nhà trường mới quyết định không truy cứu. Tôi ồ một tiếng, sau đó cũng không nói gì thêm. Anh Batou nói :
-Mà thằng nhóc Takane đó là tranh Keita với Izumi hả ? Anh nói nghe này, mấy đứa đều là em của anh cả, không muốn đứa nào thiệt nên anh mới cấm chúng mày đánh nhau. Sau này những chuyện này chỉ cần nói với đàn em của anh, bảo chúng nó đi giải quyết là được rồi.
Tôi im lặng một lúc, sau đó nói :
-Quả nhiên anh mới chính là người làm hư bọn em.
Rồi chạy thẳng ra ngoài. Để lại anh Batou đang chửi bới gì đó phía sau.
Bây giờ nhớ lại quãng thời gian ấy, tôi vẫn còn thở dài. Đã có lúc có thể cười nhiều như vậy. Tôi mỉm cười gắp cho giáo sư một lát cá ngừ, nói, thực ra là em vẫn cười đó thôi. Bà nhìn tôi, ánh mắt bất lực. Giáo sư nói, cháu trai của cô thỉnh thoảng gọi điện có nhắc đến em.
Tôi chậm chạp tư duy, mất một lúc vẫn không nhớ ra cháu trai giáo sư Kim là ai. Izumi lau miệng cho Keita, nhẹ nhàng nói, chẳng phải là cậu bạn từng hẹn hò với cậu đó sao. Cái cậu học sinh cá biệt đó.
Tôi à một tiếng. Chợt nhớ ra rất lâu rất lâu về trước, khi cậu nói muốn tôi làm bạn gái cậu, tôi đưa ra một yêu cầu. Đừng cho tớ biết tên của cậu. Những gì về cậu đều không muốn biết. Chúng ta nếu yêu nhau sẽ chỉ như hai người lạ. Có được không ?
Cậu đáp, được. Bất luận là gì, chỉ cần cậu không muốn, thì tớ sẽ không làm, không nói gì cả.
Mối quan hệ gọi là người yêu, nhưng là lạ. Vì thế mà cũng không biết cậu cậu lại là cháu của giáo sư. Bây giờ mới thấy rằng tôi ngay từ nhiều năm trước đã là một đứa trẻ kì quái như vậy. Izumi nói, à phải rồi, giáo sư, cậu ấy tên là gì ấy nhỉ. Keita nói, em nhớ họ của cậu ấy là Shindo.
Shindo Akira.
Đột nhiên dạ dày của tôi quặn lên, cảm thấy chóng mặt. Keita lo lắng hỏi, sao vậy, có phải là do ăn nhiều quá không ? Tôi gượng cười, xua tay nói, không sao, bệnh thường ngày ấy mà. Mọi người cứ ăn đi. Em vào nhà vệ sinh một lát là ổn. Hành lang rất dài, giấy dán tường có in hoa hồng nổi, buổi tối, đèn tường được bật lên. Ánh sáng vàng, nhàn nhạt dìu dịu, không cảm thấy nóng bức, mà ấm áp. Tôi bắt đầu suy nghĩ lung tung. Nhà hàng này là của Izumi, nên có lẽ sắp xếp kiến trúc và trang trí như vậy đều là vì Keita thích. Thảo nào lại trang trọng đến vậy. Tôi bắt đầu cảm thấy mơ hồ, toàn thân trở nên lạnh lẽo. Tôi vội lấy điện thoại ra gọi thẳng cho Akira. Tôi hỏi, anh đang ở đâu.
Akira hình như bị bất ngờ, nhưng vẫn trả lời, anh đang ở Tokyo. Tôi hỏi anh, trước đây có phải chúng ta từng quen nhau hay không ?
Một chuỗi im lặng rất dài, tôi dường như còn có thể cảm thấy nhịp thở của anh. Akira đang ở nơi nào đó. Tôi không rõ. Nhưng chắc là rất nhiều gió. Tôi nghe thấy tiếng của những ngọn gió ào ào cuộn xoáy từ phía bên kia xuyên qua ống nghe, vù vù thổi vào tai. Chợt nhớ ra rất lâu về trước, khi cậu bạn kia ôm tôi trên sân thượng và nói với tôi, đừng khóc, cũng là một ngày nhiều gió.
Tôi hỏi Akira, anh muốn em phải làm thế nào đây ?
Tôi đã cho anh một thứ tình cảm rẻ tiền nhất, một sự cảm thông bé mọn của kẻ đớn hèn mà vẫn tưởng rằng những điều đó đều thực sự quý giá. Nhiều năm trước, dùng sự ác độc của bản thân để ép anh rời đi, nhiều năm sau lại thản nhiên đón nhận anh, được anh đón nhận. Nhưng Akira lại không nói gì cả. Thực ra, khi tôi đã biết rồi, làm sao có thể đối mặt với anh được nữa.
Tôi nói, xin lỗi, em hơi mất bình tĩnh. Tạm thời đừng liên lạc với em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top