12. Akira

Tôi đứng tại văn phòng làm việc ở tầng ba mươi, lặng lẽ nhìn Tokyo bên dưới đang lên đèn. Ngón tay tôi miết nhẹ lên cửa kính, vẫn chăm chú lắng nghe Nim nói ở phía bên kia. Cô ấy đang nói về lần đầu tiên khi chúng tôi gặp nhau.

Tôi chưa từng nghĩ, Nim còn nhớ ngày hôm ấy.

...

Tôi gọi là Shindo Akira.

Trước năm mười sáu tuổi, tôi là một kẻ hư hỏng. Nhuộm tóc, hút thuốc, đánh nhau... chưa việc gì chưa từng thử qua. Tôi chỉ muốn gây sự chú ý với một ông bố lúc nào cũng tất bật với công việc và một bà mẹ sống cả đời với nỗi ám ảnh về những vụ ngoại tình của chồng. Đáng tiếc, dù tôi có cố gắng huỷ hoại bản thân thế nào, cũng chẳng ai quan tâm.

Mọi chuyện cứ xoay vòng hàng ngày, như một giai điệu nhàm chán của đĩa nhạc rè. Quá tẻ nhạt, tôi cũng chẳng buồn nghe, lo lắng, hay làm phiền cái giai điệu êm đềm mà họ tấu lên nữa. Một mình trong căn hộ lớn, tiền bạc được chu cấp đầy đủ, cái tôi cần làm chỉ có duy nhất một việc, tiêu tiền.

Tôi không khóc, cũng chẳng nghĩ ra được lí do gì để khóc. Tôi từng tức giận, to tiếng với bố mẹ, nhưng đó cũng là chuyện rất lâu về trước. Tôi bắt đầu qua lại với đám yakuza, quên luôn vị trí của mình và lí do vì sao bố lại đào tạo tôi khắt khe từ thuở bé. Tôi trốn tiết, gây gổ, đánh nhau.

Ngày bố đột nhiên về thăm căn hộ của tôi, tôi đã biết ông mang đến tin tức không mấy vui vẻ. Tại nhà hàng đồ Nhật, ông cười và nắm tay người phụ nữ trước mặt tôi. Còn người ấy hiền lành nói, Akira, sau này nhờ cháu giúp đỡ nhé.

Tôi định hỏi, còn mẹ thì sao ? Nhưng thay vào đó, tôi chỉ cười, đáp, vâng.

Chẳng còn tiếng vỡ nào nữa. Những gì có thể vỡ được trong lòng tôi chắc đã vỡ hết rồi. Tôi cố lắng tai, nhưng không nghe thấy bất cứ âm thanh nào của chính mình. Đứng lên, tôi nói, con ra ngoài một chút.

Đi ra bãi đỗ xe, tôi nhìn chằm chằm vào chiếc xe mà bố đã từng đưa đón tôi và mẹ trước kia, đột nhiên có ý nghĩ muốn nó biến mất. Tôi nhìn xung quanh, cuối cùng cúi xuống nhặt một hòn đá, ra sức đập vào cửa kính xe. Xung quanh tĩnh lặng. Âm thanh duy nhất vang lên là tiếng thuỷ tinh vỡ nát. Tôi không mất trí, tôi rất tỉnh táo, nhưng tôi không nghĩ mình sẽ dừng lại như thế. Tôi chỉ buông hòn đá xuống khi tay đã chảy máu và người thấm mệt. Tôi chẳng cảm thấy đau đớn nữa, cũng không biết nên quay vào với bàn tay bị thương như thế nào. Tôi khẽ thở dài. Và rồi Nim đến.

Tôi đã rất ngạc nhiên khi cô ấy đưa cho tôi chiếc khăn tay; khi ấy chúng tôi thậm chí còn không quen nhau. Nhưng lúc cô nói, lần sau đập vụn đá ra, từ xa ném tới mới không bị thương; thì tôi liền không còn cảm thấy xa lạ.

Lời nói như khuyên nhủ, lại như khuyến khích, không cấm đoán, bài xích. Quan trọng là không sợ hãi. Tôi mỉm cười, hỏi, tên cậu là gì ?

Nakazawa Nim.

Khi biết Nim học cùng trường với mình, tôi rất muốn gặp cô một lần nữa. Người này hiểu vết thương của tôi; tôi cũng muốn chạm vào nỗi đau của cô ấy.

Tôi có cảm giác, Nim sẽ làm âm thanh trong lòng tôi trở lại.

Nim tận hưởng nỗi đau của bản thân rất lạ, nhiều lúc tôi cũng không hiểu. Dường như cô luôn cố trốn tránh điều gì đó. Mãi sau này, tôi mới nhận ra, Nim trốn tránh hạnh phúc.

Tối tôi đuổi theo cô ấy từ quán karaoke, khoảng khắc Nim nói, quên mất, cậu tên là gì thế ? Tôi liền nghe thấy âm thanh của mình.

Nhưng âm thanh đó là âm thanh của sự đổ vỡ. Đau đớn, bàng hoàng. Tôi cố gắng lắng nghe, nhưng không xác định được là nơi nào. Tôi hỏi Nim, trong lòng tớ có tiếng vỡ, cậu có biết là ở đâu không ?

Tôi đứng dưới nhà Nim liên tiếp bốn đêm, nhưng không lần nào cô mở cửa sổ. Tôi có cảm giác, Nim biết là tôi ở đó, chỉ là không mở.

Tôi chuyển trường, bắt đầu vựng dậy bản thân. Tôi phải trở thành một người xuất sắc, sau đó, nếu chúng tôi gặp lại, tôi có thể tự tin nói chuyện cùng Nim với tư cách một người trưởng thành thành đạt.

Khi Chitose hỏi tôi, Nim thế nào ? Tôi đã không do dự mà đáp, cô ấy đi rồi. Nhưng sẽ trở về thôi.

Chuyện của chúng tôi vẫn chưa kết thúc mà.

Tôi gặp lại Nim ở một siêu thị thuộc vào hệ thống bán hàng của mình. Mười năm trước hay mười năm sau, chỉ cần nhìn thấy, tôi có thể dễ dàng nhận ra, đó là Nakazawa Nim. Nhưng cô vẫn y như hồi đó, không nhận ra tôi.

Tôi đã nghĩ, hãy bắt đầu lại từ đầu. Nhưng Yukiko xuất hiện. Lòng kiêu hãnh của Nim quá lớn, tôi biết thế, nên cũng không giữ lại. Khi Nim chuẩn bị rời đi, tôi nghe thấy âm thanh đổ vỡ một lần nữa vang lên. Tôi hỏi.

Nim à, yêu anh không được sao ?

Cô vẫn chỉ cười.

Khi Nim gọi điện hỏi tôi, trước đây chúng ta có từng quen nhau không ? Tôi bất ngờ đến mức không thốt nổi lời. Cô hỏi tôi, anh muốn em phải làm sao đây ?

Làm sao ? Tôi chỉ mong Nim có thể yêu tôi.

Tôi vẫn nhớ, vào một ngày, chúng tôi đi bộ trên con đường nhỏ rải đá, hơi gồ lên. Nắng chiếu qua kẽ lá, cắt mặt đất thành nhiều mảnh; quả thông màu nâu rụng lặng lẽ. Có hương thơm của gỗ và nhựa cây. Nim cầm tay tôi áp lên má cô ấy cùng một chỗ, nghiêng đầu nói.

Có lẽ em yêu anh.

Tôi chưa thể hiểu hết, "yêu" đối với Nim là như thế nào, chỉ cười nói, vậy sao.

Có lẽ chúng tôi đều quá kiêu hãnh. Nim đã gọi điện cho tôi, nhắc lại nhiều lần, em yêu anh. Nhưng tôi không đáp lại. Tôi không biết Nim sẽ trông chờ tôi đáp lại thế nào. Tôi chỉ là không biết nói ra sao.

Đã từng có một thời, tôi coi việc yêu Nim hiển nhiên như hít thở và quan trọng hơn cả máu thịt. Nhưng tôi vẫn có kiêu hãnh của mình. Bức tường đó dựng lên quá dày. Mười năm sau dày hơn mười năm trước, không tìm ra lối vượt.

Hôm nay, Nim gọi điện cho tôi. Cô hỏi tôi, anh có còn yêu em như Akira mười sáu tuổi yêu Nim mười sáu tuổi hay không ?

Tôi nhìn xuống đường phố bên dưới, cảm nhận được cả sự ồn ào và xô bồ của nó. Thế nhưng lòng tôi lúc này rất tĩnh lặng. Tôi đáp.

Vẫn.

Lúc Nim hỏi tôi, em nên chết như thế nào ? Tôi liền sợ hãi.

Lúc Nim nói với tôi, em còn có thể trở về sao ? Tôi muốn đến ngay nơi Nim đang đứng, dõng dạc trả lời, có thể.

Bên kia đột nhiên im lặng. Tim tôi đập nhanh. Tôi gọi, Nim, Nim.

Một lúc sau, có người cầm máy lên, gấp gáp thông báo :

-Anh là người quen của cô gái này ? Xin mau tới bệnh viện trung ương Tokyo. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị đưa cô ấy đến đó...

Tôi không muốn mình là một kẻ si tình, mà thực ra tôi cũng đâu có phải. Tôi chỉ muốn yêu Nim, đơn giản như vậy.

Lúc chờ bên ngoài phòng cấp cứu, tôi nghe thấy tiếng vỡ trong lòng càng lúc càng nhiều. Tôi phát hiện ra, chúng đều xuất phát từ trái tim. Tôi khuỵ xuống, nắm chặt tay áo, ngăn cho mình khỏi run rẩy.

Cá gì là tốt, cái gì là tốt.

Anh chỉ cần có em.

...

May mà định mệnh không một lần nữa tách chúng tôi ra. Qua hôm sau, tôi đứng trước phòng hồi sức Nim nằm, đẩy cửa bước vào. Nim đang đọc sách, nghe tiếng đẩy cửa, em ngẩng đầu lên, mỉm cười :

-Chào anh, Akira. Hôm nay trời đẹp nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top