11. Chuyện cũ

Chitose còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Nim. Cô nhỏ và gầy, trốn một góc khuất cầm cuốn sổ vẽ kí hoạ. Mái tóc ngắn như con trai chải xuống gọn gàng, cũng không che hết đi đôi mắt sáng và sâu thăm thẳm.

Không biết từ bao giờ, anh đã chú ý đến cô. Chitose phát hiện, Nim thường cầm sổ vẽ đến sân bóng rổ mỗi thứ Năm, thỉnh thoảng còn cầm theo máy ảnh. Vừa vặn anh cũng đến đây tập bóng đúng thời gian ấy, cho nên có thời gian quan sát cô kĩ hơn.

Anh có cảm giác cô gái này luôn lặng lẽ như vậy. Mặc dù có lần anh thấy cô đi cùng rất nhiều bạn bè, nhưng trong mắt vẫn là một tầng cô đơn. Như luôn đề phòng mọi thứ, không để cho ai bước vào thế giới của mình.

Lúc đầu cứ tưởng rằng mối quan hệ này chỉ có như vậy, thỉnh thoảng kín đáo quan sát nhau, cũng không có bắt chuyện. Cho đến một ngày Chitose nhìn thấy hai người thiếu niên ấy.

Nim đứng sau một thân cây nhìn hai người con trai ôm nhau. Sân thể dục lúc ấy không có một ai, âm thanh lá rụng xuống nền xi măng cũng như kéo dài ra rất nhiều. Anh đứng ngay sau cô, cách khoảng chục bước chân, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng. Những đường nét gầy nhỏ yếu ớt, chiếc áo sơ mi trắng không thể che hết. Nim trong mắt Chitose lúc ấy, giống như cậu thiếu niên cô gọi là Keita kia, đều cho người ta cảm giác dễ vỡ. Nhưng là, cô thực sự rất mạnh mẽ, còn Keita đó quả thực là nhỏ bé.

Trong đầu anh bỗng có ý nghĩ muốn ôm lấy người gầy yếu trước mặt.

Nim chợt quay lại, còn Chitose vẫn đứng bất động. Cô hơi ngạc nhiên, nhưng liền sau đó hạ mi mắt, lầm lũi bước ngang qua anh.

Đó là lần đầu tiên hai người giáp mặt trực tiếp.

Lần thứ hai là khi cô đến tìm anh để phỏng vấn sau trận bóng rổ giao hữu với trường bạn, nói câu lạc bộ nghệ thuật muốn viết một bài cho tờ báo của trường. Anh không suy nghĩ nhiều liền đồng ý. Cô lấy ra chiếc máy ảnh, theo anh ra sân thể dục chụp ảnh đội bóng, trao đổi vài câu hỏi, lấy một ít thông tin. Trong cả quá trình làm việc, cô rất ít khi nhìn thẳng vào anh, chỉ đơn thuần là chăm chú ghi chép. Chitose cao hơn Nim, khi cô cúi xuống anh có thể nhìn thấy chiếc cổ mảnh dẻ thường chôn sâu trong cổ áo đồng phục luôn kéo cao. Mái tóc nhìn qua rất mềm, có mùi nhàn nhạt toả ra. Rất nhiều năm sau này, anh vẫn nhớ mùi hương ấy.

Lần gặp mặt thứ ba, phải là rất lâu sau, khi câu lạc bộ bóng rổ giao lưu với câu lạc bộ nghệ thuật.

Anh còn nhớ cô là người nói ít nhất, nhưng lại đột nhiên hỏi anh :

-Tiền bối, mẫu người anh thích là người như thế nào ?

Lúc đó anh cảm thấy ngạc nhiên, nghĩ một lúc, lại nhìn cô. Không hiểu sao anh chọn cách nói ngược lại, miêu tả một người hoàn toàn trái ngược với cô :

-Để anh nghĩ... Ừm, tóc dài, dịu dàng, hay cười và nói nhiều. Chắc chỉ có như vậy.

Chitose đã mong chờ một nét không cam lòng trên mặt Nim. Nhưng cuối cùng cô chỉ đáp, à, ra là như vậy sao. Sau đó cũng không hỏi gì thêm. Nói thực, anh cảm thấy hơi hụt hẫng.

Sau đó liên kết giữa hai người như mất hẳn. Anh thử hẹn hò với một cô gái theo miêu tả của mình nói với Nim. Nhưng cũng chỉ kéo dài được một thời gian, anh cảm thấy không ổn. Rõ ràng nghĩ mình thích mẫu con gái dịu dàng như thế, nhưng khi ở bên cô bạn gái đó, nhìn mái tóc dài uốn xoăn kiêu kì của cô, Chitose lại chỉ nhớ đến mái tóc ngắn có vẻ mềm mại của Nim. Anh vẫn chưa được chạm vào.

Nim cũng dần không xuất hiện ở sân bóng. Chitose chỉ nhìn thấy cô cầm chiếc máy ảnh màu hồng phấn đứng ở góc khuất quen thuộc một lần, sau đó, cô không còn đến nữa.

Chitose từng nói vu vơ một câu với người bạn gái lúc đó :

-Em đã bao giờ nghĩ để tóc ngắn sẽ rất đẹp chưa ?

Cô ấy khó hiểu nhìn anh, hỏi lại :

-Anh bảo sao cơ ?

Chitose nói, thôi quên đi, không có gì.

Ít lâu sau, anh và cô gái ấy chia tay.

Việc đầu tiên Chitose nghĩ đến sau cuộc tình chóng váng ấy là đi tìm Nim. Anh đến lớp cô, nhưng lại gặp Shindo Akira.

Anh biết cậu thiếu niên này. Cậu ta là học sinh cá biệt, giao du với rất nhiều loại người. Lúc anh hỏi về Nim, rõ ràng cảm thấy, ánh mắt Akira nhìn mình có chút không thiện cảm.

Ngày hôm đó, sau khi tan học, anh ở lại trường rất muộn vì phải làm một số việc của lớp. Khi dắt xe ra cổng, liền thấy Akira đứng ngay đó, như đã chờ rất lâu. Có linh cảm người cậu ta chờ là mình, anh dừng lại. Quả nhiên, Akira nói :

-Chuyện của Nim, từ bỏ đi.

Anh hỏi lại, vì sao chứ ?

Cậu ta nói, anh không có cô ấy vẫn có thể sống tốt, làm đội trưởng đội bóng rổ giỏi giang. Còn tôi không có cô ấy, liền không có gì cả.

Chính lời nói không hề hung hăng mà mang theo bóng dáng chút cầu xin của Akira năm đó đã khiến anh phải lùi bước.

Vẻ bình đạm trong mắt Akira sao lại giống vẻ bình đạm trong mắt Nim đến vậy. Chitose nghĩ. Hai người họ cùng trong một thế giới mà những người như anh, sẽ không bao giờ đủ cô đơn để bước vào.

Thích cô thì sao. Tình cảm mới nảy nở này đâu thể so với tình cảm của Akira.

Sau khi ra trường, anh dồn sức cho việc học kinh doanh để tiếp quản chuỗi nhà hàng của gia đình. Chitose nghĩ, anh và người kia, có lẽ đời này không còn cơ hội gặp lại.

Đại học năm cuối, anh gặp Akira trong buổi vinh danh các sinh viên xuất sắc. Cậu ta bây giờ là người đứng đầu của khoa quản trị kinh doanh, nhìn chững chạc và trưởng thành hơn rất nhiều. Dấu vết của cậu học sinh cá biệt năm nào bị xoá sạch như chưa từng tồn tại. Khi kết thúc buổi lễ, Akira và anh chạm mặt nhau ở hành lang. Cậu ta đơn giản là bình đạm cười. Chitose định chào hỏi, nhưng không hiểu sao, câu đầu tiên nói ra lại là, Nim bây giờ thế nào.

Akira nói, cô ấy đi rồi. Nhưng sẽ trở về thôi.

Giọng nói không chút tuyệt vọng hay lúng túng, đó là sự tin tưởng và khẳng định tuyệt đối.

Anh biết, mình vĩnh viễn không có cơ hội nào.

Nhưng sáu năm sau, trong chuyến đi khảo sát một nhà hàng ở Okinawa, anh nhận được một bức thư.

Trong phong bì có một tờ giấy gấp gọn gàng, kèm theo bức ảnh chụp đã hơi cũ. Trong ảnh là anh của nhiều năm về trước, tràn đầy nhiệt huyết.

Thời khắc mở ra nhìn thấy tấm ảnh ấy, tay anh liền có chút run rẩy. Chitose tỉ mỉ vuốt phẳng nếp gấp của tờ giấy, bắt đầu đọc.

"Chitose,

Em không biết anh còn nhớ em không, dù sao cũng đã qua rất nhiều năm.

Nhưng em chuẩn bị phải thực hiện một hành trình, mà có lẽ sẽ không thể trở lại. Em muốn nói với anh lời nói năm ấy vẫn chưa có cơ hội nói ra.

Em, Nakazawa Nim của năm mười sáu tuổi, đã từng thích anh, Hattori Chitose năm mười bảy tuổi.

Thích rất nhiều.

Chitose, anh biết không, dù tình cảm này vĩnh viễn không được tiếp nhận, thế nhưng em vẫn mãn nguyện, vì có thể nói cho anh biết.

Anh là ánh sáng rạng rỡ nhất trong tuổi thanh xuân của em.

Nhưng ngày đó và bây giờ, em cũng không còn cảm thấy hối tiếc nữa. Nếu năm ấy em thổ lộ với anh, em sẽ bỏ lỡ một người vô cùng quan trọng. Xem ra, tất cả đều đã được sắp xếp.

Chitose, anh có tin vào định mệnh không ?

Em thì có. Năm đó, em bỏ lỡ anh, nhưng gặp được cậu ấy. Em không có gì để hối hận.

Cảm ơn, Chitose.

Tạm biệt.

Nim."

Khi vừa đọc xong lá thư, anh vội kéo người phục vụ nọ lại, gấp gáp hỏi, người đưa thứ này, bây giờ đang ở đâu ?

Nhưng cô đã rời đi, không thể tìm thấy nữa.

Một tháng sau, anh tình cờ nhìn thấy một tác phẩm mới hiện lên trang đầu của diễn đàn văn học mạng. Cái tên tác giả khiến anh như nín thở.

Nakazawa Nim.

Đây là tác phẩm của cô.

Anh dành một đêm để đọc hết những gì cô viết. Đầu lọc thuốc đã chất đầy trong gạt tàn bên cạnh. Sau khi kết thúc, cảm thấy má hơi lạnh, đưa tay sờ lên, hoá ra là rơi nước mắt.

Không ngờ anh lại khóc.

Chitose gọi điện cho một nhà xuất bản quen biết, chào hỏi vài câu, sau đó vào vấn đề :

-Ngài đã đọc tác phẩm mới của tác giả Nakazawa Nim trên diễn đàn văn học chưa ? Tôi nghĩ tác phẩm này rất giá trị.

Rất giá trị. Đó là tuổi thanh xuân và tình yêu của cô.

Sau ngày sách của cô xuất bản không lâu, Chitose đứng một góc khuất nhìn cô kí tặng cho độc giả. Dường như quay lại nhiều năm trước, bọn họ như vậy, một người đứng trong góc khuất, nhìn người còn lại rạng rỡ như ánh dương.

Chỉ là qua mười năm, họ đã đổi vị trí. Lần này là, anh đứng tại vị trí cô từng quan sát anh, để quan sát cô.

Anh không còn là cậu thiếu niên phóng khoáng năm đó.

Cô cũng không còn là cô bé luôn ngồi tại một góc lặng lẽ quan sát anh.

Lúc nhìn thấy Akira đến cạnh cô, Chitose liền dứt khoát quay lưng bước đi. Khoé miệng vẽ một nụ cười nhẹ nhõm.

"Tạm biệt, tuổi thanh xuân của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top