Chương 14 + chương 15
Truyện có tại: danglacung.wordpress.com
Mọi người vui lòng follow để nhận thông báo sớm nhất nha
Editor: Dalia
Catherine nhìn đồ ăn còn nguyên sau đó nhìn hoàng đế ủ rũ một mình trong sảnh, cô không có nhiều hy vọng là hoàng hậu sẽ thuyết phục được hoàng đế ăn nhưng cô vẫn bằng lòng thử một lần: "Vâng, thưa bệ hạ ."
Bữa ăn chuẩn bị cho hoàng đế được giao cho Hạ Dương.
Hạ Dương nhỏ yếu không thể mang được nhiều thức ăn như vậy, vì vậy cậu lấy một cái bát cho một ít cơm vào, cho một ít rau các loại lên trên cơm rồi cầm chiếc bát chạy đến chỗ Okas. Đến gần anh, và cậu dang tay đưa bữa ăn cho Okas: "Chú ơi, đến giờ ăn tối rồi, đến giờ ăn rồi."
"... Thực xin lỗi, A Dương, hiện tại chú không muốn ăn cơm." Okas nhìn thấy Hạ Dương sẽ vô thức mềm lòng, nhưng khi nghĩ đến hôm nay là ngày giỗ của cha mẹ mình, anh vẫn không muốn ăn.
Hạ Dương cố chấp nhìn anh: "Nhưng nếu chú không ăn, bụng sẽ đói... Đến lúc đó bụng sẽ đau."
Khi còn trẻ, bạn ỷ lại vào sức khỏe tốt của mình và không chăm sóc bản thân tốt. Khi bạn già đi, bạn sẽ có nhiều vấn đề hơn.
"Cảm ơn A Dương, nhưng chú thực sự không muốn ăn nó, chúng ta hãy ăn vào ngày mai nhé." Cha mẹ sau khi qua đời, anh không nhớ đã bao lâu rồi không được người khác quan tâm, nhưng dù vậy, anh vẫn không muốn ăn.
Hạ Dương bướng bỉnh, cầm bát cơm trên tay treo lơ lửng trên không để trước mặt Okas, như thể cậu sẽ không buông tay trừ khi anh ta tiếp nhận bát cơm.
Cậu sẽ không nuông chiều thói quen xấu của chú Okas. Ngày mai và ngày mai, có rất nhiều ngày mai.
"Ngày mai, ngày mai...... chú Okas ngày mai nhất định sẽ ăn tối..." Okas nhìn cậu, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn, người thật sự đối xử tốt với anh không có bao nhiêu người, bất luận là người lớn hay trẻ nhỏ, mỗi người anh đều quý trọng hơn.
Khi Hạ Dương nhìn anh vẫn không muốn tiếp nhận bát cơm của mình.
Mắt thấy đồ ăn sắp nguội, cậu yên lặng thở dài đem đồ ăn đặt ở bên cạnh bàn cà phê, ngay lúc Okas thở phào nhẹ nhõm, vốn tưởng rằng Hạ Dương sẽ không ép anh ăn nữa.
Hạ Dương lấy một cái thìa từ bên ngoài, và di chuyển băng ghế tới.
Hạ Dương đặt băng ghế trước xe lăn của Okas, lấy lại đồ ăn rồi đứng lên băng ghế, mặc dù Okas ngồi trên xe lăn nhưng Hạ Dương không cao bằng xe lăn nên đứng trên băng ghế. Cạu cầm thìa múc một ngụm thức ăn, giống như mỗi lần Okas đút cho cậu, nhón chân đem thức ăn đưa tới miệng Okas: "Chú, ăn đi!"
Okas hoàn toàn không có mở miệng ra.
Hạ Dương cứ đứng yên như vậy, với tư thế bướng bỉnh nhất quyết phải cho anh ăn bằng được.
"A Dương......"
Hai người nhìn nhau một hồi, nhưng Okas thua trận trước, bất đắc dĩ kêu lên, vừa mở miệng, Hạ Dương đã không chút do dự đưa thìa cơm và rau vào trong miệng Okas, cậu im lặng báo thù Okas dành cho cậu vào lúc trước.
Thức ăn đã vào miệng nhưng Okas không thể nhổ ra, đành phải nhai thức ăn theo phản xạ và nuốt trọn miếng thức ăn, không biết cảm giác thế nào nhưng anh đã hoàn toàn bị Hạ Dương đánh bại. Hạ Dương thấy anh đã ăn xong, cậu lại gắp một miếng thức ăn khác và đưa vào miệng anh một lần nữa.
"A Dương, bưng bát cho chú đi, chú tự ăn đi." Okas bị cậu đút cho có chút khó xử nên tự giác đầu hàng, vươn tay nhận lấy bát từ tay Hạ Dương.
"Không muốn", nhưng Hạ Dương thẳng thừng từ chối: "Không, em muốn đút cho chú!"
Vừa rồi cậu hỏi anh ấy có muốn tự ăn hay không, bây giờ lại muốn tự ăn một mình......
...... Muộn rồi.
Okas không thể không nghĩ rằng Hạ Dương đang chơi trò chơi với anh, vì vậy anh phải để cậu ấy đút cho anh từng miếng một, anh nhanh chóng ăn hết bát cơm của mình, sợ rằng anh sẽ bị nghẹn, vì vậy Hạ Dương đã đi đến ra một lần nữa để mang đến bát súp được phục vụ cho anh.
Sau khi bị buộc phải nhét một bát cơm và một bát canh.....
Okas triệt để là no rồi.
Hạ Dương đặt bát trong tay xuống, ân cần lấy từ trong túi ra một chiếc khăn ăn, lau miệng cho Okas, khen anh giống như Okas từng khen: "Chú giỏi quá, bữa cơm hôm nay ăn rất sạch sẽ!" (^^)b
"A Dương......" Okas nhìn Hạ Dương giống như ông cụ non, đột nhiên không nhịn được cười lên, sau khi không nhịn được cười lên, anh đột nhiên có cảm giác muốn khóc, trên đời này không ai đối xử với anh như thế này.
Hạ Dương đặt khăn giấy trong tay xuống, vừa định trèo xuống băng ghế.
Okas đột nhiên vươn tay, ôm cậu vào lòng, Hạ Dương không kịp đề phòng mà bị ôm chặt hơn, có chút không thoải mái nên vô ý thức giãy giụa, nhỏ giọng oán trách: "Chú à......."
Chú Orcas, chú ấy không phải là đang trả thù, phải không ta? (,,꒪꒫꒪,,)??
Còn tiếp tại Đằng La Cung _ Thiện Vi Tối Lạc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top