- Chap 4 : Nghi Ngờ Thân Phận !

- Tóm Tắt Chap Trước !

- Hàn Thiên Lãnh " Tước anh có chuyện này muốn nói với em có liên quan đến em gái chúng ta "

- Hàn Thiên Tước " Anh nói đi "

- Hàn Thiên Lãnh " m có biết  gái Lâm Phong không "

- Hàn Thiên Tước " Biết , chẳng lẽ cô ấy có liên quan sao ?"

- Hàn Thiên Lãnh gật đầu.
.
.
.
- Tiếp Theo !

- Hàn Thiên Tước thấy thế liền khẩn trương hỏi tới.

" Vậy cô ấy biết thông tin của em gái mình hả anh hai "

- Hàn Thiên Lãnh lắc đầu nhìn Hàn Thiên Tước khiến Hàn Thiên Tước nôn nóng câu trả lời hơn.

" Anh nói nhanh đi không thì em nôn chết đó "

- Hàn Thiên Tước cau có nhìn Anh mình.

" Anh nghi Lâm Đình Hương là Thiên Hương của chúng ta "

- Anh chắp tay sau lưng bước tới cửa sổ rồi phóng tầm mắt ra xa.

" Không thể nào "

- Hàn Thiên Tước lắc đầu nhìn anh mình.

" Sao lại không thể , ngày đám tang của Hàn Thiên Đường lúc đó Đình Hương bị bắt cóc vì muốn đỡ đạn cho Lâm Phong mà khiến bản thân bị trúng đạn mất máu khá nhiều , lúc vào bệnh viện Thừa Khánh nói Lâm Đình Hương cần máu mà trong kho máu đã hết nhóm máu O Lâm Phong lại không cùng chung nhóm máu , mà anh và Đình Hương có cùng nhóm máu nên anh là người tiếp máu cho nó "

- Hàn Thiên Lãnh nói tới đây thì thật sự kể từ ngày hôm đó anh đã để ý và nghi ngờ thân phận của nó rồi.

- Nghe anh mình nói vậy thì Hàn Thiên Tước trong lòng vẫn chưa tin lắm.

" Anh em với nhau căn bản một người mang nhóm máu của Ba một người nhóm máu của Mẹ anh không biết sao , có thể là Lâm Đình Hương mang nhóm máu của Chú Hạo hay là Dì Tình thì sao... Đó cũng là chuyện bình thường mà "

- Hàn Thiên Lãnh nghe em mình nói vậy thì quay mặt lại nói thêm.

" Không bình thường... Anh điều tra rồi , Chú Hạo và Dì Tình cả hai đều là nhóm máu A , còn nữa để anh nói em biết , năm đó chúng ta chỉ nghe một phía từ Cậu Út nói là Hương Nhi mất tích rồi chứ không nói Hương Nhi chết , Câu út nói sau này chắc chắn chúng ta sẽ được gặp lại em mình thôi , rồi kể từ sau khi Ba Mẹ chúng ta mất tích thì Chú Hạo lập tức công khai đứa con gái vừa tròn 2 tuổi của mình với báo chí mà lại không cho báo chí lấy hình của con chú ấy đăng lên báo là vì cái gì em còn không hiểu sao "

- Hàn Thiên Lãnh nói tới đây thì ánh mắt hiện lên sự đau lòng... Anh biết có lẽ vì lúc đó anh và Hàn Thiên Tước còn nhỏ căn bản không thể chăm sóc tốt cho nó được , còn về phần Cậu út sợ nuôi nó thì sẽ có người biết nó vẫn còn sống sẽ hại đến nó nên mới nhờ chú Hạo nuôi giùm , mà còn công khai với báo chí là vì muốn toàn hắc đạo lẫn bạch đạo biết mà không dám đụng đến nó , còn việc không để lộ hình là không muốn ai biết mặt nó , nếu người muốn giết nó khi thấy mặt chắc chắn biết được nên chú Hạo giấu mặt chỉ cho họ nghe tiếng thôi... Đó là cách tốt nhất để bảo vệ nó.

" Anh nói vậy... Tại sao anh không nhận nó "

- Hàn Thiên Tước hai mắt đỏ hoe nhìn Hàn Thiên Lãnh.

" Vẫn chờ Dì Tình về , khi Dì Tình về mọi nghi ngờ của chúng ta sẽ được giải quyết "

- Hàn Thiên Lãnh vỗ vai Hàn Thiên Tước.

" Anh có biết lần đầu em gặp em ấy cảm giác như thế nào không "

- Hàn Thiên Tước ngồi xuống ghế sofa ngước nhìn Hàn Thiên Lãnh.

" Quen thuộc , yêu thương , khi nó gặp nguy hiểm lại lo lắng "

- Hàn Thiên Lãnh ngồi kế Hàn Thiên Tước rồi trả lời.

" Phải "

- Hàn Thiên Tước nhìn Hàn Thiên Lãnh bằng ánh mắt đỏ hoe sắp khóc.

" Chờ đi , anh tin chắc chắn nó là em gái mình "

- Hàn Thiên Lãnh cười rồi vỗ vai Hàn Thiên Tước an ủi.
.
.
.
( Hết Chap 4 )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #maimaihoang