- Chap 2 : Nguồn Sống Và Mạng Sống !

- Ở Một Diễn Biến Khác !
.
.
.
.
- Trong căn phòng được sơn với tông màu tối.
- Có người nam nhân mặc áo choàng tắm ngồi trên ghế sofa hút thuốc , và phóng tầm ánh mắt xa xăm nhìn ra bên ngoài.

[ Lô hàng đã giao chưa ]

- Giọng nói trầm của người nam nhân vang lên , trên tay phải của người nam nhân đó cầm cái điện thoại tay trái cầm điếu thuốc , khi nghe bên kia trả lời người nam nhân gật đầu hài lòng.

[ Tốt cứ vậy mà làm ]

" Mọi chuyện xong rồi hả anh "

- Giọng nói trong trẻo vang lên của người phụ nữ từ phía nhà tắm đang tiến lại.

" Đúng vậy "

- Người nam nhâm này chính là Hàn Thiên Lãnh.
- Anh cười rồi kéo Trạch Lệ Quân vào lòng.

" Em nghe Mạn Mạn nói ngày mai Thiên Tước sẽ cho người đem hồ sơ giám định DNA của Hàn Trác Minh và Phan Liệt là cha con "

- Nghe tới đây trên môi của Hàn Thiên Lãnh hiện lên nụ cười nguy hiểm.

" Hơ... Cuối cùng Lão Tước cũng ra tay hay lắm "
Hàn Thiên Lãnh ngồi dậy dụi điếu thuốc đang cháy.

" Lần này ông ta không tức chết mới lạ "

- Trạch Lệ Quân dựa đầu vào lòng ngực rắn chắc của Hàn Thiên Lãnh.

" Phải chỉ cần cơn bệnh tim của ông ta tái phát thì chết là cái chắc "
Hàn Thiên Lãnh để lộ trên môi nụ cười độc ác , ánh mắt trở nên sắc lạnh.

" Giờ chỉ cần tìm được Jenny nữa là được rồi "
Trạch Lệ Quân ngước nhìn Hàn Thiên Lãnh.

" Không biết nó bây giờ còn sống không , anh nhớ năm đó cậu Út nói với anh không thấy xác nó nếu chết cũng phải thấy xác chứ , đằng này lại không , anh hy vọng nó vẫn còn sống "

- Nói tới đây khóe mắt của anh thấy cay cay.

" Anh , em tin ông trời không phụ lòng anh và Thiên Tước đâu , chắc chắn Jenny còn sống mà "

- Trạch Lệ Quân vuốt lòng ngực anh an ủi anh , thật ra ở bên cạnh Hàn Thiên Lãnh từ nhỏ cho tới lớn cô không hề thấy anh khóc , trừ khi anh nhắc đến cô em gái của mình thì anh mới ngấn lệ thôi , có lẽ đối với Hàn Thiên Lãnh mà nói Hàn Thiên Hương là nguồn sống của anh , nghĩ tới đây thì cô liền hỏi.

" Có phải Jenny là nguồn sống của anh không? "
Cô nhìn anh chờ đợi câu trả lời.

" Phải "
Anh gật đầu.

" Em thấy anh và Thiên Tước thương cô em gái này như vậy , em và Mạn Mạn thật sự rất ganh tị đó "

- Cô hờn dỗi nắm lấy bàn tay anh đang ôm mình rồi nghịch ngợm bẻ nhẹ từng ngón tay anh.

" Haha... Tiểu Quân sao em có thể ganh tị với em chồng mình hả , em đó hư lắm rồi "

- Hàn Thiên Lãnh nhìn dáng vẻ hờn dỗi của cô thì liền bật cười , vỗ vào mông cô trừng phạt.

" Ui da ... Không đúng sao em gái anh là nguồn sống của anh rồi còn gì "
Cô đánh nhẹ vào tay anh.

" Phải phải , em gái là nguồn sống của anh và Lão Tước , vì nếu không có nó hai người tụi anh đã tìm đến cái chết từ năm Ba Mẹ anh bị xác hại rồi không thể còn sống đến giờ này mà yêu em , và Lão Tước trở thành người đàn ông của Tô Mạn đâu , hiểu chưa "
Anh nhéo mũi cô.

" Vậy em là gì? "
Cô choàng tay qua cổ anh hỏi.

" Em là gì? Là sao "
Anh giả vờ không hiểu nhìn cô.

" Aaa không có gì bỏ đi "
Cô chu mỏ quay chỗ khác không thèm nhìn anh.

" Haha... Hương Nhi là nguồn sống còn em là mạng sống của anh "
Anh vuốt mái tóc cô nhìn cô nghiêm túc.

- Lời nói vừa rồi của anh cho cô cảm giác chân thành nhất mà cô nhận được từ anh.

" Lãnh... Em Yêu Anh "

- Cô choàng tay qua cổ anh rồi áp môi mình lên môi anh.
- Anh cũng đỡ tay sau gáy cô , đáp trả nụ hôn rất cuồng , anh bế cô đặt lên giường lớn vẫn còn vết dịch nhờn của cô và tinh dịch của anh còn lưu lại , vì vừa rồi họ vừa trải qua cuộc ân ái triền miên vừa mới tắm xong vẫn chưa kịp thay drap giường.

- Anh cởi áo choàng tắm quăng xuống sàn , kế tiếp tuột áo choàng tắm của cô xuống để lộ thân hình trắng nõn của cô trước mặt anh khiến hạ bộ của anh muốn vào bên trong cô ngay và luôn.

" Tiểu Quân một đêm vui vẻ "

- Anh anh chuẩn bị đưa côn thịt vào bên trong cô , thì cô nhớ ra chuyện gì đó liền đẩy anh ra nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ.

" Khoan đã , em có chút muốn hỏi "

- Anh đang rất muốn vào bên trong cô , anh hôn lên cổ cô rồi rồi nói.

" Để sau đi "

- Cô bực bội đẩy anh ra.

" Không em hỏi trước mà... Aaaa "
Cô tức cắn vào vai anh.

- Anh cau mày vì bị cô cắn.

" Em nói nhanh "

- Anh khàn giọng nhìn cô bằng ánh mắt chứa đầy dục vọng.

" Tại sao lúc sáng khi gặp Đình Hương anh lại nhìn em ấy như vậy? Anh chưa bao giờ nhìn người phụ nữ nào nhiều như vậy , em biết là em ấy khác với những người phụ nữ kia là vì em ấy đứng thứ bảy trong hắc đạo , cũng rất tài giỏi và đặt biệt không đeo bám anh nhưng những người kia , nhưng mà ánh mắt của anh hình như là rất quan tâm em ấy... Cộng thêm khi em ấy nói không khỏe anh liền gọi cho Raymond... Anh "

- Cô nói tới đây thì thấy anh cười tức không muốn nói nữa.

" Haha , em ghen sao "

- Anh hôn lên trán cô thấy cô không thèm nói thì cười.

" Biết sao không , khi thấy em ấy trong lúc anh hiện lên cảm giác như em ấy rất thân thuộc với anh , một cảm giác khó tả lắm , nhưng tuyệt đối không phải là rung động đâu đồ ngốc , còn việc anh quan tâm thì anh cũng không hiểu sao nữa , khó nói lắm "
Anh nhìn cô giải thích.

" Có phải vì em ấy có tên tương tự Jenny không "
Cô chớp mắt nhìn anh.

" Chắc vậy đừng ghen nữa nha Hàn Đại Phu Nhân "

- Nghe câu nói ngọt tự mật ngọt của anh khiến trái tim cô mềm nhũn , cô nhìn anh nở nụ cười dịu dàng rồi gật đầu.
- Nhận được tín hiệu... Anh yêu thương hôn lên trán cô rồi nhích người tới đưa côn thịt vào bên trong lắp đầy tiểu huyệt đang chảy nhiều nước của cô.

" Umm Lãnh... Aaa "

- Anh nhịp nhàng ra vào bên trong cô tầm 2 tiếng sau vì cô khóc lóc van xin anh dừng lại anh phóng mầm mống của mình vào trong âm đạo của cô.
.
.
.
.
( Hết Chap 2 )
Mọi người nhớ khi đọc bộ này và phải đọc Phần 1 của bộ truyện Ông Trùm Hắc Đạo Cưng Chiều Vợ Yêu nha 😉 vì nó có liên kết với nhau , khi kết hợp đọc hai bộ sẽ hiểu nhiều hơn , vì phần 1 Yêu Nhau Bất Chấp Loạn Luân kể về cặp đôi Lâm Phong Lâm Đình Hương.
Còn bộ này chỉ viết vì mình thích Hàn Thiên Lãnh và Hàn Thiên Tước nên viết thêm thôi 😅 phần 1 là chính , còn này là phụ họa 😬

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #maimaihoang