Chương 7:
Sau tháng năm đánh đôi với cô, bất ngờ anh với cô lại bị tách đội, anh buồn bã nhìn cô ở sân bay, trên tay cầm gối ôm Pikachu cô thích luyến tiếc nhìn cô.
Cô bên này cũng thế, ánh mắt uỷ khuất nhìn anh, xót xa trong lòng. Tay mân mê không ngừng vách áo.
Tại đây cũng là giải nam nữ cuối cùng của cô và anh trước khi tách đội.
Cô nhìn anh bằng ánh mắt xót xa, liền khẽ nói.
—" Đại Đầu anh đừng buồn nhé."
Anh xua tay giấu nỗi buồn sâu thẳm vào lòng liền nói.
—" Không sao Không sao."
Cô và anh ngồi trên sân đấu lơ đãng nhìn nhau, cô dọn dẹp còn anh nhìn cô đăm chiêu
" Tiểu Đậu Bao không cần tôi nữa."
Cô nhìn anh, liền đứng hình nũng nịu ánh mắt uỷ khuất nhìn anh. Anh biết mình không nỡ liền quay sang nhìn cô. Trong lúc này cả hai đều không muốn phải tách đội nhưng đành thôi.
Ở giải Đức mở rộng, họ tách đội nhau. Cả hai khó chịu đến mức không thèm nhìn mặt nhau. Cô cùng Xuxin bước về phía trước lướt qua anh và Mạn Dục.
Anh và cô cũng cảm nhận được sự xa cách của cả hai, không nói gì nhưng lặng lẽ nhìn nhau.
Từ đó anh và cô không còn thường xuyên nhắn tin hỏi han nữa. Cô bối rối và anh cũng thế cả hai đều có khúc mắc mà không thể nói được.
Anh cùng với Ma Long đi coi cô thi đấu, ngừoi cô đối đầu là cô gái Ito Nhật Bản. Khi ngừng liên lạc với Datou khiến cô khó chịu và buồn bã, nhưng khi đối diện cô vẫn giữ cho mình chút kiên cường.
Nhưng khi nửa hiệp cô vẫn căng thẳng và anh cũng vậy.
Sau đó anh cũng đã vì cảm xúc của mình mà không kiểm soát được đã vứt vợt trên giải đấu Áo gần đây, khiến bản thân bị đình chỉ 3 tháng.
Chứng kiến cô thi đấu luyện tập với người khác, rồi cũng tự mình nhận xét trận đấu, miệng anh không ngừng khen" Hứa Hân quá toàn diện rồi." Nhưng lòng đang nhớ Shasha của anh.
Anh ngước lên nhìn tấm hình Shasha bị véo má trên tấm bạt mà đau lòng không kém.
—" Shasha Anh nhớ em rồi."
Nửa tháng sau, anh và cô cùng nhau tham gia kỳ huấn luyện quân sự của đội tuyển bóng bàn.
Cô nhìn anh đang chụp ảnh ở xa, và anh bất chợt nhìn cô. Ánh mắt cô làm xuyên lòng anh, nhưng anh nhận ra cô cũng nhớ anh.
Mấy người trong đội ngấm ngầm hiểu ra, liền kéo anh và cô lại gần nhau chụp hình.
—" Nào nào hai anh em lại chụp ảnh."
Anh cười tươi, nụ cười suốt nửa tháng chưa cười, lòng như nở hoa và cô cũng vậy, cô nhớ anh biết bao, đứng bên cạnh anh, cô cười tươi ánh mắt híp lại. Đó cũng là bức ảnh sau khi " Ly hôn".
Cô và anh cùng tập huấn cười không ngừng, Cao Viễn đứng bên cạnh góp miệng.
—" Ban nãy bọn anh đều bước chân trái đầu tiên, em ấy đã bước chân phải rồi có phải ngốc không."
—" Đúng đúng rất ngốc."
Cô hùa theo Cao Viễn trêu chọc anh rồi bật cười. Anh xị mặt xuống nhìn Cao Viễn.
—" Không hề hay chút nào."
Mạn Mạn ngồi bên cạnh cô nhìn Cao Viễn và anh cũng vậy.
Cô quay sang nhìn Shasha.
—" Chị và Cao Viễn lại đây, em ở đây với Đại Đầu nhé."
Hai người rời đi, để lại cô và anh đứng đó. Cô ngập ngừng đỏ má, còn anh nhìn cô phì cười.
Liếc nhìn xung quanh có camera anh liền kéo cô vào phía sau xe tải, ôm cô vào lòng.
—" Shasha anh nhớ em."
Cô đỏ bừng, liền vùng vẫy.
—" Datou làm vậy không hay đâu đừng ôm em."
Anh uỷ khuất nhìn cô.
—" Anh thích em Shasha."
Cô nghe anh nói thích mình, đỏ bừng quay sang bên khác không muốn nhìn mắt anh. Nhận ra sự ngại ngùng của cô, anh được nước lấn tới.
Anh nhìn mắt cô rồi nhìn vào môi cô, đôi môi còn hơi mùi sữa, hồng hào căng mọng. Anh muốn hôn lấy đôi môi đó ngay.
Cô quay mặt lại nhìn anh, hớn hở nói.
—" Ca ca, em mới tìm được ảnh em lúc 2013"
—" Hửm rồi sao?"
—" Em thấy anh trong đó."
—" Nghĩa là chúng mình quen biết rất lâu."
—" Chắc gì shasha chịu ở lại với anh."
Anh cố tình nói ý để cô hiểu, nhưng với tư duy ngốc ngếch hồn nhiên của cô liền đáp.
—" Em mãi mãi bên anh mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top