Chương 5:

Ở giải á quân đôi nam nữ mở rộng Hàn Quốc, cô và anh bước cùng nhau song song trên mặt sân, anh cầm bóng đưa lại cho cô, còn cô nắm lấy quả bóng trên tay anh.

Anh nhìn cô, mồ hôi thành giọt vương lên đầu cô ướt sũng phần má, anh đi gần xát cô, để phần mũi cọ vào áo anh lau đi giọt mồ hôi.

Cô ngoảnh ra sau nhìn anh, còn anh nhìn cô cười mỉm.

—" Sa Sa cố lên nhé."

Cô và anh cùng nhau chiến thắng rồi cô nắm vạt áo anh.

Ánh nắng chiếu dọi vào gương mặt đỏ ửng của cô, giọng cô trong trẻo nhìn anh rồi cười.

—" Về rồi còn nhìn anh sao?"

—" Ai thèm nhìn anh."

—" Tiểu Đậu Bao."

—" Dạ?"

—" Không có gì."

Cô bất giác đỏ mặt không biết nói gì.

—" Anh lại trêu chọc em rồi."

Cô với anh tiếp tục di chuyển đến Thành Đô, cô không ngừng luyên thuyên còn anh thì im lặng lắng nghe cô mèo nhỏ của mình.

Anh véo má cô.

—" Nói đủ chưa Túi Đậu Nhỏ?"
—" Chưa đủ ạ!"

Hai bóng dáng nhỏ lắc lưng với nhau ở chỗ ngồi, cùng nhau làm những điều kì lạ mà chỉ có hai người biết.

Anh và cô cùng nhau đến sân bay Bắc Kinh đến sân bay Jakarta, lên xe di chuyển, cô ngồi phía trước, còn anh ở phía sau.

Tay anh khều lên phía trước, còn cô cứ bị trêu chọc liền nhăn mặt.

—" Anh cứ vậy là em không nói chuyện với anh đâu đấy."

Anh uỷ khuất ngồi sau lưng cô, liền chỉ giơ một ngón tay nắm lấy ngón út của cô.

Cô đỏ mặt, hai người cùng nắm vậy trên đoạn đường đi. Cô cũng không biết từ lâu mình cũng thích người được gọi là anh trai này.

Đến đại hội thể thao Châu Á Jakarta, đây cũng là Kỳ Á vận hội đầu tiên họ tham gia, cô và anh có thể cùng nhau tiến vào chung kết.

Tuy nhiên cún con đang giận dỗi cô.

Cuộc trò chuyện trước đó của cô và Cao Viễn khiến anh khó chịu.

—" Chút nữa chúng ta thử phối hợp xem sao."

Cô nhận ra mình đã khiến anh khó chịu, liền cuống cuồng cúi xuống dỗ dành cún con.

—" Ca ca đừng giận em, em sai rồi~"

—" Không sao không sao, trận này chúng ta phải thắng mà."

Cô cúi xuống cầm lên cái máy quay nhỏ màu đen, lay hoay mãi không bật được.

Có người phỏng vấn lại hỏi:
—"Sau khi đến đây, Vương Sở Khâm có được véo má bạn không?"

Cô bật cười nhìn camera rồi nhìn anh.

—"  Đánh được hạng nhất thì cho anh ấy véo má."
—" Nếu không thì không được véo."

Pv nam tiếp tục nói.
—" Véo má có phải là một phần thưởng không?."

Cô cười rồi đáp
—" Đúng!"

Anh ra sân với phong thái kiêu ngạo nhưng lại kiên cường. Anh thắng ở trận đấu đơn nam nhưng lại thua ở trận đấu đôi nam.
Mỗi lần ăn điểm anh lại hét lên cổ vũ bản thân, đến khi hoàn toàn chiến thắng anh vứt vợt nằm xuống mặt đất hét lên.

Tiếp tục đánh đôi nam nữ với cô, người mà cả hai phải đối đầu là Vương Mạn Dục và Cao Lâm Viễn- người có sức mạnh vượt trội, cô và anh bị dẫn trước 0:2
Nhưng lúc này cả hai không nản lòng mà cố gắng ăn điểm một. Cuối cùng anh và cô liên tiếp thắng bốn ván giành được chức vô địch.

Anh tiến lại phía cô, ngã nhào vào vòng tay cô. Thuận theo anh cô ôm eo ngã đầu vào vai anh. Cả hai cùng ôm chầm lấy nhau trên sân.

Pv nam lúc nãy tiến lại, liền nói với vẻ vui mừng:

—" Tôn Dĩnh Sa có phải nên thật hiện một ước nguyện của Vương Sở Khâm rồi không?"

—" Ừ"

Anh mỉm cười, dùng bàn tay không chai sạn của mình nhéo vào má cô. Bàn tay dài thon thả nắn lấy má cô.

—" Lần này nhéo má có phải khác hơn lần trước không."

Anh tinh nghịch trả lời.

—" Lần trước là đùa thôi, còn lần này em ấy tự nguyện cho tôi véo rồi."

Trong lúc anh dọn đồ , cô được phỏng vấn riêng:
—" Bạn có nhận xét gì về đối tác của mình?"

Cô vừa nói vừa suy nghĩ:

—" Đối Tác của tôi, Vương Sở Khâm, Đầu tiên khá dễ thương."
—" Còn trên sân thì khá phong độ, Hy vọng lần sau có thể cùng anh ấy chơi nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #shatou