Chương 4:
Sau đó là giải Châu Á Bình Dương, anh nén lại đợi cô nhóc chậm chạp sau lưng.
—" Theo sát anh, đừng chạy lung tung."
—" Vâng ạ~"
Cô nắm góc áo anh, đi sau lưng anh không ngừng ngó nghiêng khắp nơi. Và từ đó có bức ảnh selfie đầu tiên của anh và mèo nhỏ.
Trở về Bắc Kinh, hai người cùng nhau đánh bóng, cùng nhau ăn trưa rồi về nhà. Nhìn mình bị ra rìa, Mạn Mạn nhìn Giai Giai với Mộng Mộng đang ở đó.
—" Hình như em thấy em bị ra rìa rồi."
—" Đúng thế em ấy đâu để ý chúng ta nữa."
—" Haizz"
Cô bước về kí túc xá, thấy chị em mình ngồi xụm lại.
—" Mấy chị đang nói xấu em?"
—" Ơ shasha của tôi về rồi sao~"
Cả đám giải tán liền ôm gối về chỗ ngủ, để mình cô ngơ ngác nhìn, gãi nhẹ cái đầu tròn của mình.
Nhưng cô không muốn để tâm liền đi ngủ để mai còn đi Singapore
Cô khiêng cái vali nặng trĩu đứng bên Man Mạn và Đầu To. Cùng nhau tới Singapore để tham gia giải T2 League.
Cô đứng bên anh, nhún nhảy không ngừng, cô cứ lắc lắc cái đầu nhỏ của mình.
—" Sao vậy shasha."
Cô nũng nịu nhìn anh, ánh mắt léo lên tia sáng rực nhỏ.
—" Ca Ca em đói~"
Môi cô cứ chu lên với anh, anh gãi gãi cái mũi rồi quay sang Mạn Mạn.
—" Chị chị có đói không?."
Cô ngao ngán lắc đầu.
—" Nói trắng ra là đưa em gái cậu đi ăn."
Anh bắn một tràng tiếng anh, cô gãi gãi đầu bên cạnh không hiểu anh nói gì.
Cô nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ, cùng cái răng thỏ lộ ra thêm phần đáng yêu.
Anh nhìn cô bật cười.
—" Em muốn ăn gì?"
—" Em muốn nước cam, Jiuzhen, không phải cocca.
Anh ngớ ngừoi rồi phì cười trước mèo nhỏ.
—" Jiuzhen đến từ KFC."
Ba người cùng nhau đi đến sân tập, anh ngồi cạnh Mạn Mạn ăn bánh mì đợi Shasha, còn cô đang thi đấu.
Anh vừa ăn vừa ngó nhìn người bạn nước ngoài bên kia.
Mạn Mạn nhai nhai bánh mì nhỏ trên tay, còn tay kia bấm loạn xạ trả lời tin nhắn Cao Viễn.
Cô bước lại, anh ngừng ăn bánh mì trên tay. Đưa cô quần áo trong cuộc thi. Còn bánh mì nửa do anh bẻ ra để lại cho cô, liền lấy hết cam đảm hỏi.
—" Shasha em ăn bánh mì không?"
Cô cười ánh mắt tình nhìn anh.
Cô vươn tay quẹt nhẹ lên mặt anh.
—" Vụn bánh mì vươn trên miệng anh rồi."
Anh lúng túng, đỏ mặt mà hoảng loạn lau sạch khoé miệng mình. Còn ngại ngùng khi cô chạm vào mặt mình, đây là lần thứ hai cô chạm vào người anh.
Mạn Mạn bên cạnh ngó ra cười cười nhìn anh.
Cô ngồi xuống nhìn anh, gặm bánh mì trên mồm rồi cười.
Anh nhìn cô liền khua tay múa chân loạn xạ, chọc cho mèo nhỏ cười, cô phì cười nhìn anh làm trò.
Trùng hợp thay hôm nay cũng là sinh nhật của cô, còn có cả người đồng hành Vương Sở Khâm.
🦁: Chúc mừng sinh nhật Bánh Đậu
🦈: Mời em ăn cơm đi hehe
🦁: Không có tiền🤘🏻
🦈: Ok👌🏻
Đến lượt cô đi xem anh đánh Hạng 3 đôi nam nữ WJTTC tại Ý, và cùng anh đánh đôi.
Cô giơ giơ cái áo đen.
—" Mặc cặp với anh nè."
—" Áo thi đấu mà."
Nghe cô nói vậy nhưng vẫn phì cười vì đáng yêu.
Ở sân, anh và cô cùng nhau phối hợp ăn ý, nhưng phút cuối cô lỡ làm mất bóng liền chán nản.
Anh vỗ vào tay cô động viên.
—" Sa Sa em cố gắng lên."
Và thế là họ giành giải hcd ở thế hội Ý, cô đứng cùng anh đung đưa trên bục.
Anh nhìn cô, và cô cũng thế.
Hai người mỉm cười nhìn nhau, anh ghé lại tai cô hứa:
—" Lần sau hai chúng ta dành chức vô địch cũng sẽ đi một vòng."
Cô bật cười trước lời nói với anh, ánh mắt đầy tin tưởng nhìn.
—" Woa~"
Hai người được phát bông hoa nhỏ, tay cô vương một chút nước, anh nhìn thấy liền giả vờ lau lên lai cô.
Cô cũng đáp trả chùi lại trên vai anh.
Hai người cùng nhau chụp bức ảnh nhỏ, cô đi dọc hành lang với anh liền giơ máy lắc lắc.
Anh nhìn vào máy mình, bức ảnh của cô và anh chụp chung bị toxic, hơn 9.000 người chửi bới Shasha trong phần bài đăng của anh.
Anh liền tắt thẳng cmt bài mình, rồi quay ra shasha.
Anh nhìn cô gái vô tư hồn nhiên bên mình chẳng biết mình đã lỡ thích cô mất rồi.
🦁: Anh nói với họ là " Em tên là Tiểu Đậu Bao."
🦈: Em nói với họ em tên là Vương Đầu To, Biệt danh là Đầu 🐷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top