Chương 2:
Sáng hôm sau, cô bẽn lẽn thò đầu ở cửa tìm kiếm anh, cái đầu tròn vô lay hoay tìm kiếm anh.
Anh ung dung bước đến, nhìn thấy mèo nhỏ đang cầm cửa nhìn ngó xung quanh.
Anh bật cười, ghé lại hỏi.
—" Cậu tìm ai vậy?"
Cô theo phản xạ trả lời, không để ý người bên cạnh hỏi.
—" Cậu thấy Vương Sở Khâm đâu không? Cái cậu đầu to to đó đấy."
Anh đỏ mặt, tự nhiên cô tìm anh làm anh ngượng ngùng. Anh gãi đầu chọt chọt vai cô.
Cô gạt tay, nhưng người đằng sau cứ chọt mãi.
—" Ayda sao phiền vậy chứ."
Quay ra sau thấy anh đứng nhìn mình, cô hoảng loạn tim đập phình phịch.
Lắp bắp nói:
—" Đầu to ơ.. ơ chào cậu hì hì."
Nụ cười ngượng ngịu của cô, làm anh bật cười phá lên, anh nhìn má cô cứ phập phồng, nhìn là muốn cắn cho một cái.
Nhưng trong sâu thẳm tâm trí anh bắt anh phải nhịn.
Anh cười mỉm nhìn cô, làm cô bối rối thêm, liền xoa khắp mặt mình.
—" Mặt tớ dính gì sao?"
—" Dính đáng yêu."
Tai cô đỏ lên, ngại ngùng tăng dần, họ im lận như thể có nghe được nhịp đập rộn ràng của tim.
Cô đập tay vào trán, lúng túng lắp bắp nói.
—" Ờ tớ.. tớ nhớ tớ phải luyện tập rồi hihi."
Cô chạy vội không quay đầu, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
Chạy lại phía Mạn Mạn đang đứng cùng Giai Giai cô thở hổn hển, sờ sờ cái bụng mình vỗ vỗ.
—" Mạn Mạn, Giai Giai hình như trưa này em không đi ăn với mọi người được rồi."
Cả hai ngớ người.
—" Tại sao?"
Cô lắp bắp viện lí do.
—" Bận lắm, em đang giảm cân."
—" Với lại em đang nuôi cún con."
Nói xong cô lại tập phát bóng, còn 2 ngừoi đó nhìn nhau khó hiểu.
—" Thường thường em ấy có giảm đâu ta?"
—" Chắc là giảm thật rồi đấy."
—" Nhưng mà cún con?"
Cả 2 lắc đầu ngao ngán, nhìn phía khác không thèm nhìn Shasha nữa.
Anh đứng bên cùng Cao Viễn bối rồi nhìn anh.
—" Cao Viễn này, ờ tôi.. tôi trưa nay bận mất rồi, anh cùng Đại Béo và Ma Long đi ăn đi nhé.."
Cao Viễn ngơ ngác đang nhìn phía Mạn Mạn.
—" Tôi thích đi ăn với chú hơn."
—" Mơ đi tôi không đi với Đại Béo đâu."
Anh gãi gãi đầu mũi, lắp bắp viện cớ.
—" Tôi phải cho con mèo nhà tôi ăn trưa."
Cao Viễn hầm hực nhìn anh.
—" Chú nuôi mèo bao giờ? Sao tôi không biết?"
—" Ờ.. ơ mới nuôi."
Nhìn Sở Khâm với vẻ khả nghi nhưng anh đành chấp nhận.
Nói xong cả hai người cùng viện cớ đi ra, anh trốn sau rèm còn cô thì vừa đi vừa nhìn ngó khắp nơi.
Và thế là họ lại đụng phải nhau.
" Âyda~."
Mắt cô chớp chớp, hàng lông mi khẽ run run, cô toả mùi hương thơm tự nhiên khiến anh mê mẩn. Hai má ửng hồng nhìn anh.
—" Đầu to? anh có sao không?"
Cả hai không hẹn mà đỏ mặt giống nhau, liền xách cặp lại nhà ăn gần đó. Anh ngồi đối diện cô, còn cô thì đang nhai nhai cái miếng sườn xào.
Nhìn hai má cứ di chuyển liên tục, anh hận mình không thể cắn một cái.
Cô ngẩng lên bắt gặp ánh mắt đang nhìn cô, cô bối rối lòng hỗn loạn láo lia con mắt.
—" À em à.."
—" Dạ sao ạ?"
Anh xoa xoa cái đầu mình.
—" Em cùng tuổi với anh nhưng chỉ cách mấy tháng thôi."
—" Dạ?"
—" Phải gọi anh là anh!"
—" Dạ anh ."
Nghe cô hiểu chuyện, cứ " Dạ.. Dạ." anh thấy cô dễ thương không biết.
5 người ngơ ngác ở ngoài cửa nhìn đôi chim ươn nói dối để đi ăn cùng nhau. Cả bốn người bước đến, Mạn Mạn khoanh tay, Giai Giai thì núp sau cười. Còn Đại Béo núp sau Cao Viễn chụp lén một bức nhỏ. Chấn Đông thấy vậy liền bấm chụp chung.
Mạn Mạn mỉa mai.
—" Em đang giảm cân và nuôi cún con sao?"
Cao Viễn đứng bên cạnh liền góp phần.
—" Cậu nuôi mèo con đây sao?"
Cả hai ngớ người, nhìn nhau rồi nhìn phía 5 người đó. Hai người lắp bắp không ngừng, liên tục nhìn nhau ra hiệu.
—" Ờ.. ờ em với Đầu To cái đó."
—" Ờ ờ đúng đúng bọn em cái đó."
Cô ngơ ngác nhìn anh, liền trợn mắt.
—" Anh đang nói gì vậy, cái đó là cái gì?"
Mạn Mạn liền tức giận đặt khay đồ ăn xuống.
—" Anh anh em em? Thân quen quá nhỉ."
—" Đúng!"
Cao Viễn cứ góp giọng vào, Mạn Mạn tức giận liếc anh.
—" Anh biết cái gì mà đúng?"
—" Yu à~ không phải chứ."
Cô tiếp tục nói.
—" Không ai vụng trộm mà ăn gần phòng tập như mấy người đâu."
Cả hai nhìn nhau ngại ngùng, người thì gãi đầu, người còn lại gãi mũi.
Quả nhiên là bị bắt quả tang rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top