Chương 2: Dê vào miệng cọp
-" Bắt nó lại đi" An Bắc Cảnh trầm thấp mở miệng.
Nữ thư kí gật đầu , hai chân như mọc thêm cánh cấp tốc đuổi theo . Thân thủ của người này không tệ, rất nhanh khoảng cách của hai người liền xích lại gần hơn.
An Tố thấy tình thế không ổn vội vàng quan sát xung quanh, cô hung hăng nuốt một ngụm nước bọt , đầu óc loạn xạ đảo một hồi ánh mắt liền lóe lên tia sáng.
An Tố chạy cấp tốc về chiếc xe đậu bên đường ,theo phản xạ sinh tồn , cô đá văng cửa kính nhảy vào trong xe , cũng may dáng người cô nhỏ dễ hành động nếu không chỉ sợ chỉ cho được nửa người vào. Không đợi người trong xe hoàn hồn, cô vội vã điều khiển vô lăng , bánh xe dịch chuyển, xé gió mà đi.
An Tố tập trung vào lái xe hoàn toàn không để ý đến người phía sau sắc mặt đã thành chữ xuyên.
Đến một khoảng đất trống gần biển , cô khẽ đạp phanh, nhẹ thở ra , tựa lưng vào ghế ngồi, cảm thấy nhiệt độ xung quanh càng lạnh, cô mới ý thức được mình đang ngồi lên cái gì ,mẹ kiếp, đùi của thằng cha nào đây?
An Tố giật mình ngẩng đầu , người đàn ông cúi xuống nhìn cô, 4 mắt nhìn nhau, cô mất tự nhiên rũ mắt xuống, cô phải trấn định, phải trấn định để tìm một lý do hợp lý cho trường hợp này!
An Tố lần lượt nhớ lại tràng cảnh bắt cóc vừa rồi, càng nghĩ mặt cô từ lúc nào đã nổi lên 2 rạng mây đỏ, là cô đạp hỏng kính của anh ta, là cô cướp vô lăng chiếm tiện nghi của anh ta, là cô đưa anh ta đến phương trời khỉ gió này!
Theo phản xạ e thẹn của mình, cô thoát khỏi cái đùi thon dài của ai đó ngồi lên ghế phụ.
-" À.....Cái đó......tôi ...tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ, người xấu họ....họ muốn bắt tôi... nên..."Có lẽ do nói dối không quen nên giọng cô ngắt quãng dời dạc , tại lúc này cô không thể tìm nổi 1 lý do hợp lý a, thôi thì để tội cho cha gánh vậy.
Hách Liên Dạ nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt anh không có tức giận cũng không có buồn bã hay vui vẻ mà nó là một mảnh trầm lặng.
Ánh mắt anh như vậy mới làm cô sợ , tựa hồ mọi bí mật của cô đều được phơi bày trước mắt anh vậy. An Tố cắn chặt răng,thà nói thật để bảo toàn tính mạng vậy.
-" Thật ra..... tôi....đào hôn" An Tố mở tròn hai mắt khẩn cầu nhìn anh.
-" Ồ?... Tôi lại rất tò mò không biết ai khí vận có thể xấu như vậy nha?" Kì thật anh cũng không có hứng thú với cái kẻ đó 1 chút nào hết, anh hỏi chẳng qua muốn biết xem kẻ nào có thể làm cô ta đào hôn mà nhảy vào xe anh.
-" Hách Liên gia Hách Liên Dạ" Cô làm như không biết sự châm chọc trong lói nói của anh.
Hách Liên Dạ thân hình chớp mắt cứng đờ,anh không nhớ mình có đắc tội với cô gái này , vài phút trước cha nói với anh, vị hôn thê của anh tên An Tố. Ngẫm lại thì đây hẳn là lần gặp đầu tiên của 2 người đi , tại sao cô ta lại có ác cảm với anh?
-" Tôi nhớ không nhầm thì anh ta hầu như không có tiếng xấu nào, cô tại sao lại muốn đào hôn?" Hách Liên Dạ điều hòa cảm xúc thật ổn định , nhàn nhạt mở miệng.
An Tố với vị hôn phu chưa gặp mặt này không hề có ấn tượng, cô chỉ biết hắn chưa hề lộ mặt trước công chúng , cũng không biết số tuổi, chỉ biết hắn không gần nữ sắc, cô vuốt vuốt cằm , nghĩ một loạt câu trả lời rồi mở miệng:
-" Hắn là một lão già cực xấu nhưng quan trọng hơn...... hắn còn bị ...LIỆT DƯƠNG"
Hách Liên Dạ thân hình cứng đờ x2 , sao anh không biết anh vừa già vừa xấu vậy ? Từ khi nào anh bị liệt dương vậy ? Đây tuyệt đối là xúc phạm tôn nghiêm đàn ông , vấn đề khác có thể nhẫn nhịn nhưng riêng cái này thì không thể rồi, được lắm cô gái nhỏ , để xem tôi trị em thế nào!
-" Tôi ra khỏi nhà không mang tiền, không mang điện thoại, không mang quần áo...."An Tố giơ bàn tay trắng nõn thon dài đếm đếm , lấy hết can đảm, cô quay sang Hách Liên Dạ,chắp hai tay trước đầu khẩn cầu nói:
-" Xin anh đấy, cho tôi kí túc ở nhà anh 1 đêm, 1 đêm thôi, hôm sau tôi liền cuốn gói rời đi." Một người kiêu ngạo như An Tố chịu cúi đầu trước người khác thật sự là cực hạn với cô rồi, nếu anh ta không đồng ý cô đành phải ra đường ở đợi khi nào cha quên chuyện hôn nhân thì cô mới về được, lại còn phải đi học nữa, cô muốn ngửa mặt lên trời , hét lớn:Đm ông, sao ông bất công thế?
Câu hỏi này thật sự không nằm trong dự liệu của Hách Liên Dạ, anh cười một tiếng liền dừng lượt chú ý lên người cô, thâm thúy gật đầu:
-" Được!"
Nhận được câu trả lời như ý muốn, An Tố thở phào một hơi, ánh mắt chứa đầy sự vui vẻ.
Tập đoàn An thị
30 phút trước
-"Chủ tịch , tôi không làm tròn trách nhiệm, xin chủ tịch trách phạt" Nữ thư kí cúi thấp đầu xám hối, thất bại là đúng, người đua được với xe chắc.
-" Cô nhớ biển số xe không?"An Bắc Cảnh không khiển trách chỉ nhàn nhạt hỏi.
-"%%%%%_"( t/g: ta không biết nghĩ biển số xe như nào , ta lấy kí hiệu vậy, xin mn đừng đém đá a)
Nữ thư kí suy nghĩ một chút rồi lập tức trả lời.
An Bắc Cảnh nhìn xa xăm, ánh mắt buồn rười rượi, An Tiểu Tố,vận khí con không tốt chút nào ,tưởng chạy thoát hóa ra lại dê vào miệng cọp.
(T/g: Các bé ơi, bình chọn cho ta đi)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top