Tình cờ
Còn nhớ lần trước chứ, cái lần mà tôi đã làm hỏng chiếc điện thoại yêu dấu và nhắn tin cho Khải Nguyên. Cái tin nhắn đó thật ngớ ngẩn, giá như tôi có thể quay trở lại hôm đó. Nói thẳng ra cái tin nhắn làm tôi cuống cuồng rơi điện thoại không phải là của Khải Nguyên mà là của đứa bạn thân của tôi, nó nhắn tin hỏi tôi hôm đó đã đi đâu. Còn về Kha Khải Nguyên, anh đấy đã trả lời tin nhắn quỷ tha ma bắt của tôi, thế này:" À, chắc em nhầm, anh chưa nhắn cho em. Còn cái tin nhắn"." hôm trước anh xin lỗi nhé, tại anh không tắt màn hình nên cọ vào."
Nhưng không sao hết, bởi từ hôm đó chúng tôi đã nói chuyện với nhau được vài bữa rồi, nói chuyện với anh ấy cũng vui, suốt ngày được cười.
"- Em đang ăn tối sao?
-Không, em sắp ăn tối rồi, còn anh.
-Anh đang chuẩn bị dậy, ngủ từ sáng tới giờ."
Hay....
"-Anh đang làm gì đấy?
-Anh đang ôn bài, mai có kiểm tra. Nếu không học chắc điểm kém quá.
-Môn gì vậy?
-Mỹ thuật."
Có vẻ anh ấy không phải con người trầm tính, không phải con người lạnh lùng như mẫu người tôi mong muốn, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất mến anh ấy. Không sao vì rất ít phần trăm lấy được mẫu người mình muốn.
Sáng mai là một ngày khá trọng đại, tôi sẽ có bài kiểm tra môn hóa học-cái môn tôi ghét nhất trần đời, ghét cay ghét đắng. Tuy cố gắng nhưng tôi vẫn không thể nào học được, cho nên tôi chẳng muốn đầu tư thời gian vào môn đó chút nào. Kệ đi mai làm được đến đâu thì đến, cũng may cô giáo này rất ư là quý tôi, mặc dù lí do còn là một ẩn số.
Cốc cốc...
Ai vậy không biết, giờ này chắc chỉ có bà quản gia thôi, lại mang sữa đây mà. Tôi lề mề từ trên giường trôi xuống đất, lết từng bước tới của phòng như người bị liệt. Đây là một trong số những thú vui khác người của tôi.
-Cô mang sữa vào cho cháu- Bà quản gia này già khốc đế rồi mà còn cô cháu cái nỗi gì nhỉ, không hiểu nổi luôn.
Tuk tuk....
Không....điện thoại của tôi kêu mấy tiếng báo tin nhắn, màn hình sáng lên cái tên "Kha Khải Nguyên". Nhưng điều tệ hại hơn là bà ta đang đặt sữa cạnh điện thoại, không thể nói dối là bạn của tôi được. Lí do đơn giản là vì bà ta là quản gia, không chỉ lo việc trong nhà mà tất cả mối quan hệ của ba mẹ hay của tôi bà ta đều biết rõ trong lòng bàn tay.
-Hình như từ trước tới giờ cháu không có người bạn nào tên là Kha Khải Nguyên cả, chỉ có một người bạn lâu không gặp tên là Trần Nguyên. - Nghe giọng nói và nhìn sắc mặt bà ta thì có vẻ rất bình thản nhưng tấy cả đang làm tôi rối loạn, mồ hôi cứ tuôn ròng ròng. Mắt tôi đảo lia lịa mong tìm ra lí do chính đáng.
- Là...là...là bạn của Tiểu Linh, anh ấy mới du học bên Úc trở về, cháu đang hỏi anh ấy mấy cấu trúc tiếng anh.- Tôi cười trừ mấy tiếng, hai bàn tay cứ đan lấy nhau rồi thả ra, nhìn có lẽ rất lúng túng.
-Vậy sao? Sao cháu không hỏi thầy Wild, ba cháu đã trả cho thầy ấy 1500$ mỗi tháng, cháu định để mất tong số tiền đó à?
-À...vâng, cháu lú quá, nhất định từ lần sau kể cả 12h đêm hay 3h sáng cháu cũng sẽ hỏi thầy Wild. Cô thật sáng suốt- BÀ quản gia này đúng thật biết tính toán, chắc tôi không đấu nổi bà ta.
Cuối cùng thì bà ta cũng ra khỏi phòng, nhưng tôi không nghĩ bà quản gia này sẽ tin mới lời bịa đặt của tôi, nhất định sẽ đi điều tra, chắc tôi xác định luôn rồi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đã mấy ngày trôi qua rồi, tôi không hiểu sao mà những tin nhắn và cuộc gọi của tôi vào máy của Khải Nguyên đều bị chuyển vào hộp thư thoại, không biết anh ấy có bị làm sao không. Đầu óc tôi chỉ có thể suy nghĩ về điều đó, lúc nào cũng thế, không thể chịu đựng nổi, có lẽ...mà không, chắc chắn cuối tuần này tôi phải lập phi vụ tẩu thoát. Chắc trở thành "Điệp viên 007 ver 2.0".
Tôi sửa sang lại quần áo chạy thẳng sang nhà Vương Trang, nhất định tôi phải kéo được nó đi, mắc dù nó luôn phản đổi cách nhìn nhận con người của tôi.
-Vương Trang, lần này em nhất định phải giúp chị- Tôi nhảy bổ vào nó, làm cái mặt như sắp chết đến nơi, những tình huống này luôn khiến nó mủi lòng giúp đờ.
Mặc dù không như mong muốn băn đầu nhưng sau 1 tiếng nài nỉ tôi cũng đã thuyết phục được nó, gọi cho Tiểu Linh, nhưng giờ nó đang bận túi bụi rồi, sắp thi đại học mà, không học sao nổi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay thứ 6 ngày 13, một ngày kinh khủng nhất đời, nhưng tôi vẫn cố gắng ra đi tìm ra chân lí. Nghe có vẻ oai nhưng mới chỉ ra đến bức tường cao tôi đã run rảy, đầu óc trống rỗng.
Cũng may Vương Trang đã lo hết phần ba mẹ, không biết nó đã nói với ông ngoại thế nào mà ông đã kêu mấy đứa con của mình cũng đi dã ngoại, nhưng chỉ con thôi, không có cháu, cho nên ba mẹ luôn nghĩ chúng tôi sẽ ngoan ngoãn ở nhà.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Có phải đây là lần đen đủi không chị gái, không thuê được khách sạn là sao vậy? - Vương Trang tức giận than thở với tôi, lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy nó tức giận như vậy.
Có vẻ như vì nó tức giận mà trời bắt đầu đổ mưa, không có gì tồi tệ hơn thế này, khổ thân đứa em tôi, vì tôi mà nó phải chịu thế này. Vương Trang à, chị gái thực sự xin lỗi em nhiều, nhất định sau này dù vượt qua bao khó khăn chị cũng nhất định giúp em.
Sau một hổi lâu tìm nơi ở trọ cuối cùng chúng tôi cũng tìm được một nhà, đây là nhà dân thường nhưng cũng đầy đủ tiện nghi, do vậy Vương Trang đã chấp nhận. Chứ nếu không chắc nó phải kêu lên kêu xuống với mấy thiết bị gia đình.
o0o
-Chị gái, chị dậy đi, em có chuyện muốn hỏi chị.
Tôi mắt nhắm mắt mở nghe nó nói:" Em cứ nói đi chị nghe đây"
-Chị định tìm bạn chị thế nào, chị nói là không thể nhắn tin hay gọi điện cơ mà.
Tôi vội bật dậy, đúng là tôi chưa nghĩ tới, mấy ngày nay chỉ nghĩ làm sao để thoát ra được, không hề nghĩ mình chưa bao giờ hỏi địa chỉ nhà Khải Nguyên cả.
- Em biết ngay mà, chắc chắn là chị chưa có kế hoạch, lần này thì em chịu thôi, có muốn cũng không thể giúp chị được.
Nửa khóc nửa tức giận tôi bước vào trong nhà tắm. Nghe bên ngoài hình như Vương Trang nhờ bà chủ nhà gọi bánh Pizza, phải bây giờ phải ăn đã tôi mới có thể sống tiếp để nghĩ cách tìm Khải Nguyên. Có thực mới vực được đạo mà.
o0o
-Cháu ơi, chắc người giao bánh sắp đến rồi đấy, cháu xuống lấy đi.
Vương Trang hất mặt ra hiệu bảo tôi xuống lấy. Tôi cầm ví bước vội xuống cầu thang, mỉm cười với bà chủ nhà, nhìn bà ấy thật xinh, phải nói là phúc hậu, chắc bà là một người mẹ tốt. Con bà hạnh phúc lắm đây.
- Ra nhận pizza ạ - NGười đưa hàng này cao to quá, bảnh trai thật, mà nhìn sao quen quen. HÌnh như là gặp ở đâu rồi.
Tôi đón lấy hộp pizz từ tay người đưa hàng, tình cờ tôi nhìn vào phần cài áo tên của nhân viên. Lăng Thiên Vũ... Lăng Thiên Vũ à, nghe sao quen quá vậy.
Trời ơi, là bạn của Vương Trang quen ở bữa tiệc lần trước mà, tưởng giàu lắm sao đi làm nhân viên đưa bánh pizza.
Tôi níu chân Thiên Vũ lại gọi Vương Trang xuống xem sao, hóa ra là nhà cũng khá giả nhưng muốn đi làm thêm bên ngoài vì thú vui, thật hết biết.
- Mẹ ơi, con đi đây, chiều nay con về- Giọng nói từ trong phòn khách vang ra, cái giọng này nghe mới thật là quen. Tôi ngó vào phòng thấy một chàng trai cao, mái tóc cắt ngắn. Nhìn thêm lúc lâu tôi mới nhận ra, là người quen mà, là Khải Nguyên.
Tôi giật bắn mình làm rơi hộp pizza, Khải Nguyên từ trong nhà chạy ra, thấy tôi có vẻ anh ấy ngạc nhiên lắm, mỉm cười rồi nhặt giúp tôi hộp bánh lên. Lúc này tôi vẫn còn đơ, chưa thể xác định được đâu là thật đâu là giả.
- Tảo Dương, là em phải không?-Anh ấy lay lay tôi giúp tôi tỉnh cơn sốc, khuôn mặt rạng ngời sức sống, hương bạc hà thơm mắt từ người anh tỏa ra khiến tôi tràn đầy sức sống.
-Vâng vâng, là em, là em. Tôi nở một nụ cười vui vẻ nhất, trong sáng nhất, yêu đời nhất từ trước tới nay.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Tình cờ thật, bao nhiêu nhà không ngờ em lại chọn ở trọ đúng vào nhà anh. Nếu hôm qua anh thức muộn hơn chút nữa chắc gặp được em sớm hơn rồi- Khải NGuyên đưa tôi cốc cà phê tồi nhảy lên lan can cầu ngồi cũng tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy khung cảnh lãng mạn hệt như trong phim, mà quan trọng hơn là nó đang xảy đến với tôi. Cho tới thời điểm này thì tất cả đang diễn ra rất ổn, mọi điều may mắn đều đến với tôi.
Tôi mỉm cười nhìn cốc cà phê, theo như cuốn" Lí Thuyết tình yêu" thì tôi đang ngượng ngùn trước người mình yêu, trái tim đang đập loạn nhịp, không thể nghĩ ra gì cả.
- Sao em lại tới đây.
- Là vì... à, quên mất, mấy ngày qua em nhắn tin và gọi điện cho anh suốt nhưng không thấy anh trả lời, cũng chẳng thấy anh gọi điện thoại tới, nên em hơi.. hơi lo...à tò mò muốn biết tại sao - trời, suýt nữa thì lộ ra là tôi đang lo lắng, hư thế thì anh ấy nhận ra tôi đang có cảm tình với anh ấy mất.
Tuk tuk...
LÀ tin nhắn của Vương Trang, để xem nó nhắn gì cho tôi.
" Chị gái, em đang đi chơi với Thiên Vũ, chiều nay em mới về, chị nhớ cẩn thận với người chị đang đi cùng, có gì gọi cho em, em không tắt máy."
Ra vậy, nó đi chơi với Thiên Vũ rồi, em gái này tốt thật đấy, đi đâu cũng nghĩ cho chị gái.
- Sáng này em nghe anh nói với mẹ là anh đi tới chiều mới về.
-À, là đi chơi một mình cho thoải mái, anh thích như thế lắm.
-Vậy là em cản đường anh rồi, em xin lỗi, thôi anh đi đi, em không làm anh bỏ lỡ cơ hội nghỉ ngơi đâu. Thực sự xin lỗi anh.- Tôi vội vàng đặt cốc cà phê xuống rồi nhảy xuống đất, tôi cúi đầu xin lỗi thật lòng khinh khủng, tệ thật, chưa gây được tí thiện cảm nào còn làm kì đà cản mũi.
-Nhưng tự nhiên anh muốn đi hai người hơn, một mình mãi cũng chán. Em nghĩ sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top