Ta còn gặp nhau chứ?
Giờ đã là 22h45' mà tiệc vẫn chưa tàn, nhưng tôi thấy bữa tiệc nơi đây cũng không khác chỗ tôi sống, chỉ có điều....chỗ này có nhiều hạng người thô lỗ và có những thứ đồ uống rẻ tiền hơn thôi. Không tả được, tưởng ra thế giới bên ngoài vui lắm, ai dè...Chắc chỉ có hai đước em tôi là có đủ nồng nhiệt để chấp nhận nơi này, thật không biết làm gì bây giờ. Giờ 2 đứa nó còn chưa chịu tan tiệc thì bao giời mới đến khách sạn được đây. Xem ra không ổn rồi, tôi phải đích thân ra khóe chúng nó về thôi, chơi dai thế này chỉ khổ cái thân tôi.
-Tiểu Linh, mau gọi Vương Trang đi, chị không muốn ở đây chút nào nữa đâu. Em không thấy mệt sao?- Tôi kéo Tiểu linh ra khỏi đám đông và hét lớn bởi tiếng nhạc quá to.
-Chị không thấy không khí đang náo nhiệt sao, về làm gì chứ, cứ vui vẻ chút đi, chẳng còn cơ hội nào đâu - Nó cau mày rồi lại tiếp tục hòa cùng âm nhạc.
Tôi tức tới điên người, vừa hét lớn vừa vung mạnh cánh tay chỉ ra phía cổng.
Đúng lúc đó tôi thấy gáy mình lạnh toát, lúc tôi chợt tỉnh tôi đã biết được khi vung tay quá mạnh tôi đã đập đúng vào mũi một cậu điển trai, có chút tinh nghịch định đến làm quen với tôi. Và cũng cùng lúc đó tôi cũng thấy rằng điện bị cắt, chỉ còn những ánh nến trang trí nhỏ nhoi, nhưng tất cả ngọn nến đó cũng đủ khiến tôi bị mọi người nhìn thấy, bị mọi người biết bộ mặt của kẻ đã phát ngôn ra câu:' Em không định về sao? Định ở chơi cái chỗ rẻ tiền này tới khi nào?"
Chàng trai vội vàng đứng lên lôi chiếc khăn tay trong túi quần ra lau sạch máu, cùng lúc đó cậu chàng nói:
- Đang nói chuyện vui vẻ sao tự nhiên đánh mình vậy, lại còn nói mình hay tới mấy chỗ rẻ tiền nên không hợp với nơi này. Ý cậu là sao vậy?
Tôi há hốc miệng chẳng hiểu cậu chàng đang nói gì, vài giây sau tôi mới hiểu ra, cậu chàng này đang cố giúp tôi thoát khỏi kiếp nạn. Tôi cũng bắt đầu nhập vai diễn theo một trạng thái tự nhiên nhất...
- Tại cậu đó chứ, tự nhiên nói người ra ăn mặc lố bịch, chê bộ đầm người ta không sang trọng. Còn cậu ấy à, xí, bộ vec xấu òm. -Tôi hất mặt nói như đúng rồi, thật sự là tôi diễn trên cả tuyệt vời. Có lẽ vài năm nữa tôi phải theo nghiệp diễn thôi.
Mọi người bắt đầu tin vở kịch giả tạo này, tất cả lại quay lại với bữa tiệc khi điên đã sáng trở lại. Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay sang đã thấy cậu chàng đang đứng cạnh bàn lau chút máu còn vương. Tôi nhẹ nhàng bước lại, cúi đầu cố nói ra mấy lời xin lỗi vô nghĩa:" Tôi xin lỗi"
Nhưng cuối cùng thì trong miệng tôi lại bắn ra cái câu vô thường:
-Ta còn gặp lại nhau chứ?
Xong. Vậy là đời tôi toi lần hai, không xin lỗi, chẳng cảm ơn, tự nhiên nói ra câu lạ kì như vậy. Rồi đời tôi sẽ trôi dạt về đâu. Tự nhiên tôi lại nhớ tới buổi học Âm nhạc thường thức-Các bản nhạc hay nước ngoài, cũng không nhớ lắm nhưng có câu đại loại thế này:"Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi..."
-Sao cơ?
-À, ý tôi là tôi muốn có dịp được xin lỗi và trả ơn anh thật nghiêm túc-Tôi đảo mắt lia lịa, ba hoa nói ra mấy lời, nghe hợp lí ra gớm - Sáng mai được không, tôi đang ở khách sạn Hoa Thành.
- Ừ được, 7 giờ 30'. Cô đợi tôi chút, tôi vào nhà vệ sịnh rửa tay đã.
Tôi gật gật dạ dạ mấy lời rồi đứng chờ. Thấy hình như có ai đó đang đứng sau. Trời ơi, hai đứa nó giờ mới xuất hiện, nãy giờ không biết lỉnh đi đâu. Làm tôi khổ muốn chết.
-Chị gái, nãy giờ chị làm gì vậy, bọn em mới ra bên ngoài cùng mấy người mới quen-Tiểu Linh sấn lại chỗ tôi khoác tay bá cổ.
-Chị hả... đang sắp...-Tôi chỉ tay vào mặt mình ra điều đau khổ. Chưa kịp nói xong Vuowng Trang đã lôi kéo...
-Chị gái, chúng ta về thôi, em cảm thấy chán rồi- Vừa nói nó vừa lôi xềnh xệch tôi về nhà, tôi cố níu nó lại để nói tôi đang chờ một người nhưng chẳng lúc nào kịp cả. Nó muốn cái gì nhanh là phải nhanh hết sức. Thoát cái tôi đã ngồi trên taxi trở về khách sạn. Chỉ còn biết ngồi ngẩn ngơ mà tiếc vì chưa thể lập cuộc hẹn rõ ràng, lại một lần thất lễ nữa, chẳng chào hỏi người ta câu nào.Chán. Chị gái nản với em quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top