Sự cố trong bữa tiệc ngoài trời.
Kiếm được một bữa tiệc vừa teen vừa cao cấp ở bên ngoài thế này thật là quá vất vả. Có lẽ chúng tôi nên có nhiều phi vụ như thế này để có thể tận hưởng không khí bên ngoài bức thành.
Sau khi vượt qua được bước đừng nguy hiểm chúng tôi đã thay những bộ đồ hàng hiệu đẹp hút hồn. Thật tiếc là tôi không có dáng vóc đẹp như chúng nó nhưng cũng không sao, tôi cũng thừa đẹp rồi, chẹp.
Tôi chỉ vừa mới quay đi quay lại một chút thôi mà đã thấy chúng nó có khối tên vây quanh rồi, nhìn người ta cười cười nói nói vui vẻ quá đi mà sao mình lại thui thủi thế này không biết nữa chứ. Dù sao thì cũng không có việc gì, tôi sẽ ngồi xuống ghế, vừa uống nước vừa miêu tả về nơi chúng tôi sống cho các bạn nghe. Vì tôi nghĩ các bạn vẫn chưa hiểu lắm về nơi chúng tôi sống.
Nơi đó giống như là nhiều tòa lâu đài tập hợp lại một vùng và có những căm biệt thự lộng lẫy, nguy nga, tráng lệ, và một trong số đó có hà của chúng tôi, Bên ngoài được bao bọc bởi một bức tường thành cao lớn, vững chắc. Mỗi căn biệt thự bên trong đều có một vườn cảnh ở bên trái, bên phải hoặc đằng sau, mọi thứ ở khu vườn đều được những nhà thiết kế vườn cảnh chuyên nghiệp nhất cắt tỉa, sắp xêp. Cho nên tất cả mọi thứ giống y hệt nhưng là những tòa cung điện Anh thời cổ. Mỗi gia đình chỉ xây căn biệt thự không cao quá ba tầng nhưng lại xậy lan rộng tạo ra một cảnh quan rất đẹp, hoàn toàn ổn. Còn về cách bày trí trong nhà thì...
-Chào người đẹp.- Một giọng nói vui vẻ đang văng vẳng bên tai tôi, một li rượu đặt ra ngay trước mặt tôi
Tôi nhìn sang là một chàng trai với vóc dáng cao lớn, khuôn mặt điển trai, mùi nước hoa nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian. Nhưng tất cả điều này chẳng làm tôi ngạc nhiên, bởi tôi đã quá quen thuộc với vẻ ngoài bảnh bao này rồi.
Tôi cười nhạt, xua tay từ chối ly rượu Wray Rum đắt tiền. không để anh ta nói thêm gì nữa tôi bỏ đi chỗ khác ngồi.
Tự nhiên tôi thấy cách tay đau đau, quay lại, là anh ta, hắn nằm chặt lấy cánh tay tôi, cười rất gian xảo. Tôi cau mày cố gằng vung tay thật mạnh ra nhưng cô nàng 17 tuổi chân yếu tay mềm như tôi liệu có thể làm gì nổi đây? Ngay lúc đó có một cánh tay khác nắm vào tay anh ta hất mạnh ra. Một chàng trai cao lớn khác, đẹp trai, anh hùng, không tôi lầm rồi, là đứa em gái nhỏ nhắc siêu hạng về môn Taekwondo- Vương Trang. Nó không nói một lời vung tay đánh vào huyệt đạo nào đó tôi chẳng biết trên cổ anh chàng đẹp trai khiến anh ta ngã chổng cờ ra đất. Nó kéo tay tôi chạy thật nhanh ra phía ngoài, tới giờ tôi vẫn còn thấy nó oách thật, phải chi vài năm qua tôi cũng chăm chỉ học Taekwondo như nó thì giờ tôi đã có thể tự lo cho bản thân.
- Tiểu Linh đâu?- Tôi quay sang hỏi nó.
Nó hất mắt ra hiệu vẫn còn đang ngồi tán chuyện với mấy chàng ở đằng kia. Nhìn nó thật tình là quá giống một cô nàng gợi cảm, vừa cầm ly rượu vang năm 1602 vừa tươi cười nói chuyện. Có lẽ trong ba chị em tôi là đứa yếu thế về nhan sắc nhất, thật tôi nghiệp cho tôi.
Nhưng chắc trời sinh tôi ra, cho tôi phần yếu thế về nhan sắc chắc có mục đích cả, biết đâu với vẻ ngoài thế này lại có người nghĩ tôi là một người phụ nữ đẹp mê hồn. Thú thật đôi lần tôi cũng tự nghĩ mình như vậy.
-Em có muốn nhảy không?
Thế là Vương Trang lại bỏ tôi một mình mà đi nhảy nhót với chả khiêu vũ. Tôi chống cằm suy tưởng ra cái cảnh tôi được nhảy cùng người đàn ông tôi xem là hoàn hảo nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top